Truyện Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 16: Một mũi tên trúng......5 con nhạn?

Tác giả Diệp Lạc Vô Song
Hạ Tiểu Mễ bước xuống võ đài, tu một hơi dài nước.

Lương Khúc Hành vừa mỉm cười vừa tiến về phía nó, mỉm cười vươn tay lau mồ hôi dính trên trán nó:"Mệt không?".

Nó lắc đầu, mỉm cười thật tươi:"Không mệt lắm, nhưng còn rất nhiều phần thì nữa. Đúng rồi, chẳng phải bây giờ anh phải ở BM sao?". Nó chớp mắt, hơi khó hiểu nhìn anh.

Anh ngồi xuống cạnh nó, sủng nịnh nhéo má nó:"Đâu thể không để ý tới người yêu bé bỏng chứ?".

Một câu khiến má Hạ Tiểu Mễ nóng bừng, chu chu môi:"Khéo miệng quá hen!".

Chu Vân Dực ngẫu nhiên bị vứt một xó. Hắn khó chịu. Người yêu bé bỏng?

Hắn mỉm cười, nháy mắt với Hạ Tiểu Mễ, môi vẽ lên một đường cong hoàn hảo:"Tiểu tâm can, em bỏ quên anh rồi nha!".

"Phụt".

Hạ Tiểu Mễ phun ngụm nước trong miệng ra, ho sặc sụa, bộ dáng thập phần chật vật.

"Khụ khụ....khụ, c...cái..khụ, vẹo gì vậy? Khụ....". Khó khăn chửi thề, Hạ Tiểu Mễ vừa chửi vừa ho.

Lương Khúc Hành nhịn cười, vỗ lưng cho nó. Chu Vân Dực thì giận đến tím tái mặt mày, nhưng mà nhận ra bỗng dưng cô tiểu thư họ Hạ này dường như khác trước rất nhiều. Hoàn toàn không giống với giả bộ. Khẽ nheo mắt, hắn rơi vào trầm tư.

Anh giúp nó vỗ lưng vuốt họng, sau đó mỉm cười chạm vào mái tóc dài tới ngang lưng của nó:"Mễ Mễ, như vậy rất khó chịu, có muốn buộc lên không?".

Hạ Tiểu Mễ chớp mắt nhìn anh, sau đó lại híp mắt cười:"Dạ được!".

Khúc Hành dùng tay hớt tóc nó lên, nhẹ cào vài đường cho vào nếp, anh ngồi khá sát nó, khiến tim nó đập thình thịch, mặt bất giác lại nóng lên vài phần.

Ổn định, Khúc Hành liền nhìn xung quanh người, sau đó chẳng ngần ngại mà tháo carvat buộc tóc cho Hạ Tiểu Mễ.

Xoay người nó lại, mặt anh khẽ đỏ. Bình thường nó thường xõa tóc hoặc buộc thấp, ít khi buộc cao. Hiện tại trông nó vô cùng đáng yêu, làn da trắng, gương mặt nhỏ nhắn, môi nhỏ hồng hào. Bất giác, anh nuốt một ngụm nước bọt.

"Tiểu Mễ, chắc em mệt lắm nhỉ? Anh mua chút kem cho em nè!". Chu Vân Dực cười, đưa túi kem cho nó. Vì không muốn nhìn cảnh tình tứ của nó và Khúc Hành nên hắn đi khỏi, nhưng không hiểu thế nào lại chạy vào quán kem mua kem cho nó. Đúng là không hiểu nổi mà, rõ ràng hắn chỉ tiếp cận nó để lợi dụng mà thôi. Nhưng bỗng dưng thấy có chút khó chịu khi thấy Hạ Tiểu Mễ chỉ dành nụ cười cho anh.

Nó nhìn túi kem rồi lại nhìn hắn. Hơi do dự cầm lấy túi kem:"Cám ơn!". Sau đó nó khẽ cười.

Chu Vẫn Dực hơi đơ người, sau đó nhanh chóng khôi phục nụ cười đào hoa, nháy mắt:"Không có gì, nghĩa vụ của anh mà!".

"Mọi người tập hợp, chúng ta chọn người thi đấu bóng chuyền!". Tiếng Thôi Trần Đổng vọng lại. Hạ Tiểu Mễ lập tức đứng lên, mỉm cười nhìn Khúc Hành:"Cổ vũ em nghe Hành ca ca!". Nói rồi chạy mất.

Anh mỉm cười ôn nhu, đợi bóng nó tắt hẳn liền quay sang Chu Vân Dực:"Chu thiếu, mong anh tránh xa Mễ Mễ. Lợi dụng em ấy, cậu sẽ chỉ thiệt thôi!". Nụ cười vẫn đọng trên môi, nhưng lời nói lại sực mùi thuốc súng.

Hắn lùi một bước, hơi nhíu mày:"Ha, Lương tổng, tập đoàn của anh tuy lớn mạnh, nhưng còn non nớt, có thể so với Chu thị đã chôn chân tại đây hơn 20 năm sao?".

Khúc Hành nhếch môi, chậm rãi bước qua Vân Dực, khi hai người giao nhau liền từ từ phả vào tai hắn:"Cậu có thể thử!". Nói rồi liền bước theo đoàn cổ vũ tới sân bóng chuyền, để lại Chu Vân Dực một mặt tái nhợt phía sau.

=========================================================================

"Chị Mễ eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...". Thôi Hoàng Ân xông từ ngoài cửa vào, vừa liếc mắt thấy Hạ Tiểu Mễ liền nhảy bổ vào, ôm lấy mà ra sức cọ cọ, không để ý tới vẻ mặt hắc ám đầy phẫn nộ của nó.

BANG

Một vật thể lạ bay lên không trung và đâm sầm xuống đất.

Thôi Hoàng Ân bò từ mặt đất lên, ôm mặt, mắt ngấn lệ nhìn Hạ Tiểu Mễ:"Chị Mễ.....sao chị nỡ đánh em?".

Cả cơ thể nó đằng đằng sát khí, đôi mắt rực lửa, bom đạn tứ tung lộn tùng phèo. Nó quay đầu nhìn cậu, đôi mắt như thể đang lóe sáng:"Nỡ? Kiếp trước lão nương đạp ngươi xuống ao xả giận ngươi còn không ca cẩm một câu à!".

Phải, chính xác là nó đang điên tiết đây. Nó từ nãy đã phải thi 2 hạng mục liên tiếp không ngừng nghỉ, vậy mà giờ thi đấu bóng chuyền cũng lôi nó đi là sao?

Càng nghĩ càng điên tiết.

Thôi Hoàng Ân như hiểu ra, liền mon men đi tới, xoa bóp vai cho Hạ Tiểu Mễ, tích cực vuốt mông ngựa* (*nịnh hót):"Ây dà, em hiểu mà. Chính vì vậy nên em mới cố gắng đánh hết lũ mắc dịch kia để tới đây côr vũ, làm gối cho chị xả giận đó!".

Hạ Tiểu Mễ quay đầu, nhìn vào vết máu còn đọng trên khóe môi cậu, cả vết bầm tím ở má và vài vết bầm đỏ ở tay và chân đang lộ rõ. Nó khẽ đau lòng, nhíu mày trách mắng:"Lại đánh? Nhìn xem cái mặt thành ra dạng gì rồi nè!".

Thôi Hoàng Ân le lưỡi, động vào vết thương ở miệng, đau tới nhíu mày, nhưng vẫn cười hì hì:"Tại bọn đó nói móc tụi em, em tức quá nên xông vào uýnh chết cha nó luôn!".

Nó khẽ lắc đầu với cậu, lòng dịu đi vài phần:"Được rồi, theo chị đến hội trường thi đấu bóng chuyền!".

Thôi Hoàng Ân cười toe toét, tựa cái đuôi nhỏ đi theo sau nó.

==================================================================

"Mễ Mễ, Mễ Mễ, tỉnh lại đi!"

"Tiểu Mễ, em có sao không?"

"Chị Mễ, chị Mễ, tỉnh đi chị!?"

BỐP

"Tất cả là lỗi của anh, nếu không phải tại anh thì chị Mễ đã không bị như vầy!"

"Hự.....tôi, xin lỗi".

"Tất cả bình tĩnh đi, đừng nhiễu loạn nữa!"

"Hiệu trưởng Trác, anh thân làm hiệu trưởng mà lại để chuyện này xảy ra ư?"

"Lương tổng, chuyện này....tôi sẽ điều tra rõ!"

Trước mặt Hạ Tiểu Mễ là một màn đêm tối dày đặc. Nó không thể nhìn thấy gì, chỉ nghe được những tiếng ồn phát ra từ đâu đó. Ồn chết được, có để cho trẫm nghỉ ngơi không?

"Mọi người trấn định lại, em ấy tỉnh lại rồi kìa!".

Hạ Tiểu Mễ mí mắt run run, từ từ mở ra, vừa mở vừa nhắm lại để dễ thích ứng với ánh sáng.

Đến khi quen rồi, nhìn sang bên kia.......

Á AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Nó hét lên, tròn mắt, theo phản xạ mà túm lấy chăn che hết người. Hạ Tiểu Mễ lắp ba lắp bắp nhìn đám nam nhân.

"Sao vậy Mễ Mễ? Khó chịu ở đâu à?". Khúc Hành nhìn nó, ân cần hỏi.

Hạ Tiểu Mễ ôm đầu, chỉ vào từng người:"Trác Lý Ngôn, Chu Vân Dực, Thôi Trần Đổng, Thôi Hoàng Ân, cả anh nữa, Lương Khúc Hành, sao mọi người lại tụ tập ở đây chứ?".

Cả 5 người nhìn nhau, sau đó Thôi Hoàng Ân nhìn nó:"Chị không nhớ trước đó đã có chuyện gì xảy ra sao?".

Hạ Tiểu Mễ sực tỉnh, nhớ lại hồi nãy đang thi bóng chuyền theo đội gộp cả nam và nữ, bỗng dưng một tên đô con lợi dụng lúc còi kết thúc hiệp đấu vang lên, mọi người thả lỏng sao lãng mà đập bóng về phía Thôi Trần Đổng. Cũng phải thôi, cậu ta là trưởng đội, lại chơi giỏi nhất nhóm, vì vậy bị kẻ xấu nhắm đến cũng không có gì lạ. Nhưng mà ném thì ném, bỗng dưng ma xui quỷ khhiến gì mà Hạ Tiểu Mễ lại chạy ra đỡ, bóng bay thẳng vào đầu nó, lực đạo mạnh khiến nó ngã đập xuống sàn, chảy máu mũi, sau đó ngất lịm đi.

Hẳn là 5 người này đã đưa nó vào phòng y tế. Nhưng mà....có nhất thiết phải là cả 5 không?

Thôi Trần Đổng ngắc ngứ, tiến lên chạm nhẹ vào vết thương trên trán Hạ Tiểu Mễ, cúi đầu:"Thực xin lỗi, nếu không phải tại tôi thì cậu đã không bị như vầy!".

Nó hơi bất ngờ. Ai gu, được Hội trưởng xin lỗi. Không biết có phải vinh hạnh hay không đây.

"Không có gì đâu, chỉ là vết thương nhẹ thôi mà, cũng không quan trọng! Cốt là đội mình thắng!". Nó đặt mạnh tay lên vai cậu, ánh mắt hiện lên hai ngôi sao lớn.

Thôi Trần Đổng cảm thấy vai đau ghê gớm, nhưng nhìn thấy nụ cười của nó, mặt liền đỏ gay gắt, đứng lên, quay mặt đi che dấu.

Hạ Tiểu Mễ phì cười. Thằng nhóc này cũng biết đỏ mặt cơ đấy!

Chu Vân Dực vén lọn tóc nó, có chút xót xa:"Em không s....á". Còn chưa nói xong đã bị Thôi Hoàng Ân đá ra bay, khinh thường vuốt mũi:"Nhãi nhép, dám động vào chị Mễ hả?". Tất nhiên, sau khi biết Hạ Tiểu Mễ chính là "Hạ Tiểu Mễ", cậu đã cho người điều tra tất cả về thân phận của thân chủ nó, nên cũng biết Chu Vân Dực chỉ là lợi dụng nó mà thôi, vì vậy so với một Lương Khúc Hành chung tình thì vẫn là ngứa mắt hơn.

Hạ Tiểu Mễ dở khóc dở cười. Một Chu Vân Dực 19 tuổi mưu toan, một Thôi Hoàng Ân 21 tuổi (tính tuổi hiện đại) háo thắng bốc đồng. Vậy mà cứ thế đứng nhìn nhau, mắt tóe lửa.

"Hạ Tiểu Mễ, có lẽ nên đổi cách nhìn về em rồi!". Lúc này, Trác Lý Ngôn mới nhếch miệng lên tiếng. Nó rùng mình, nhớ lại lần trước tên biến thái này đã nói những điều kinh tởm gì với mình, nó càng thấy tởm lợm cùng chán ghét, vì vậy liền không khách khí giở giọng đúng chất lưu manh:"Muốn sang Thái chuyển giới vì "mất" thì cứ việc chán sống mà bén mảng đến gần lão nương".

Trác Lý Ngôn chớp mắt, sau đó ha ha cười, lùi ra xa nó tới ba bước:"Việc này thầy sẽ điều tra rõ ràng!". Nói rồi lẻn đi mất.

Hạ Tiểu Mễ thở dài, bỗng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nó từ từ quay đầu, nhìn Khúc Hành mỉm cười:"Sa...sao anh nhìn em hoài vậy?".

Anh tiến tới gần nó:"Mễ Mễ, mị lực của em cũng lớn thật. Chỉ một mũi tên mà trúng tới 5 con nhạn. Em cứ như vậy, anh sẽ ghen chết đó!".

Nó đỏ mặt, lầu bầu:"Em đâu muốn thế chứ?!".

Thiên a, rốt cục con đã sai điều gì? Mà người nỡ hành con như vậy? huhuhuhu
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17: Bị bắt cóc, kịch bản cũ quá rồi!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ Chương 16: Một mũi tên trúng......5 con nhạn?