Truyện Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 14: Dù thế nào em vẫn mãi ở bên anh - Chương truyện trắng

Tác giả Diệp Lạc Vô Song
"Họ Lý?". Hạ Tiểu Mễ híp mắt nhìn Lương Khúc Hành.

Anh khẽ mím môi, hơi cúi đầu không đáp.

Hứa Lệ như tìm được điểm yếu của anh, liền khoanh tay trước ngực, đắc chí nói:"Cô còn giả vờ. Chắc chắn là cô biết anh Hành là con trai lớn của Lý Kiệt thuộc Lý gia. Vì vậy mới bám anh ấy để đào mỏ chứ gì? Ha, loại người như cô tôi thấy nhiều rồi!".

Hạ Tiểu Mễ thất kinh. Lương Khúc Hành là con trai lớn của Lý gia? Mà Lý gia thì.....

"Hứa Lệ, cô vừa phải!". Anh đanh giọng, lạnh lùng trừng Hứa Lệ khiến cô ta rụt cổ.

"Hừ, anh cũng chỉ là chủ tịch quèn, được tôi để ý đã là may mắn lắm rồi. Anh thì còn làm gì được tôi chứ?". Cô ta hất mặt, nhếch miệng chanh chua nói.

Hạ Tiểu Mễ nhíu mi, đi đến trước mặt, rướn người nhỏ giọng nói vào tai cô ta:"Hứa Lệ, cô cho rằng bản thân là ai?". Giọng nói lạnh lẽo như Tu la từ địa ngục khiến cô ta xanh mét mặt mày, lùi một bước.

Ả cho rằng bản thân là tiểu thư Hứa gia, há lại đi thua kém cái người mà cô ta còn không biết tên này? Vì vậy, tức giận ập đến, ả vươn tay muốn tát Hạ Tiểu Mễ.

Pặp

Lương Khúc Hành kịp đi đến, nhanh tay nắm cổ tay Hứa Lệ, siết chặt. Cô ta đau đến xây xẩm mặt mày.

Anh nhìn ả, ánh mắt tràn ngập sát khí:"Hứa tiểu thư, nếu cô dám động đến người con gái của tôi, đừng trách tôi ác. Cô đừng cho rằng tôi không dám đánh phụ nữ". Nói rồi hất mạnh Hứa Lệ khiến cô ta ngã nhào ra đất.

Tay ả bị anh nắm đến bầm tím, ả nghiến răng:"Lương Khúc Hành, anh sẽ phải hối hận".

Anh kéo tay Hạ Tiểu Mễ đi, trước khi đi, nghe câu nói của Hứa Lệ, hơi khựng lại, nhếch môi:"Lương Khúc Hành tôi chưa biết đến hai chữ "hối hận" như thế nào cả". Phải, việc anh rời khỏi Lý gia, thành lập công ty, dấn thân vào thế giới ngầm, từ chối Hứa Lệ, hay cả yêu và hiến dâng con tim mình cho nó, anh đều không hối hận.

=======================================================

Về đến nhà, Lương Khúc Hành liền nhấn mạnh vào vô lăng, tạo nên tiếng còi xe vô cùng chói tai.

Hạ Tiểu Mễ giật mình, nhăn mặt khó chịu. Nhìn sang anh, gương mặt anh xám ngoét, đôi mắt tràn đầy sát khí cùng phẫn nộ.

Nó nhướn người qua, vươn tay kéo mặt anh sang, để anh có thể nhìn thẳng vào mình. Hạ Tiểu Mễ mỉm cười, một nụ cười trấn an dịu dàng nhất.

Lòng Lương Khúc Hành nhũn ra. Anh ôm nó vào vòng, ghì chặt. Anh không cần ai cả, chỉ cần nó luôn ở bên anh là đủ lắm rồi.

"Lý Kiệt....là cha anh.". Buông nó ra, anh khẽ thở dài, nói:"Lý Kiệt là một tên cặn bã. Ngày ấy, mẹ anh là thiên kim của Lâm gia, ông ta vì muốn củng cố lực lượng nên đã lấy bà. Mẹ anh yêu ông ta thế nào, vậy mà sau khi sát nhập vào Lâm thị, biến Lâm thị trở thành bại tướng dưới chân, từ từ làm nó sụp đổ, ông ta lại ngoại tình. Đối tượng ngoại tình không ai khác chính là tiểu thư của Hoàng thị. Sau khi mẹ anh biết, lúc đó đang mang thai anh nên quá đau buồn, ngày ngày khóc lóc, ngày sinh anh ra, vì khó đẻ nên qua đời. Ngay lúc đó, Lý Kiệt liền cưới Hoàng tiểu thư, sau vài năm thì sinh ra Lý Vân Kiệt...".

Hạ Tiểu Mễ trợn mắt. Lý Vân Kiệt? Thảo nào, khi nghe đến Lý gia, nó lại cảm thấy quen tai như vậy.

Vậy có nghĩa anh và Lý Vân Kiệt là anh em cùng cha khác mẹ? Haiz, sự tình thật trớ trêu mà.

".....Sau khi Lý Kiệt có Lý Vân Kiệt, tình cảm đối vứi anh càng mờ nhạt. Anh dần không thể cảm nhận được hơi ấm gia đình. Vì vậy, anh quyết định rời Lý gia, dùng số tiền trong của hồi môn của mẹ anh đã để lại tìm tới một trường ký túc. Cũng may, anh học rất được, vì vậy liên tiếp nhận được học bổng, sau đó nhanh chóng ra trường. Sau đó, có một người đã nhận anh làm con nuôi, trực tiếp liên lạc với Lý gia. Cũng hay thật, ông ta không suy nghĩ mà ngay lập tức đồng ý. Từ đó, anh liền đổi tên từ Lý Cẩn Doanh sang Lương Khúc Hành. Khi BM do anh lập nên trử nên lớn mạnh, Lý Kiệt có lẽ sợ hãi một ngày anh sẽ quay về báo thù nên thường xuyên nhắc tới chuyện muốn anh trở về, và mong anh sẽ ở cùng một chỗ với Hứa Lệ".

Nghe anh kể, mắt nó liền mờ đi bởi lệ. Nó nhào vào ôm lấy anh. Không ngờ, thật không ngờ anh đã phải chịu khổ như vậy. Nó nhất định phải mang lại hạnh phúc cho anh, nhất định sẽ trân trọng anh thật nhiều:"Hành, dù thế nào.....em vẫn mãi ở bên anh!".

Đáy mắt anh khẽ sáng. Lương Khúc Hành ôm chặt nó:"Được, hãy mãi bên anh em nhé!".

======================================================

Cạch

Hạ Tiểu Mễ bước vào nhà:"Chị Lâm ơi, chị hai em đã về chưa ạ?". Nó ấy làm lạ. Dạo này Hạ Vãn Tình thường ra ngoài, hành tung bất ổn. Nó nghĩ có lẽ chị đang đi thành lập Rose, hoặc là...

"Đại tiểu thư vẫn chưa về. Nhưng cô ấy có gọi điện nói cái gì đó mà cuốn sách gì đó, cái gì mà cách trở về!". Lâm Tư Tố khẽ đẩy gọng kính, nói.

Nó giật mình. Dùng cuốn sách để trở về thế giới thực? Hạ Tiểu Mễ cúi đầu. Nếu có cách để trở về, vậy......

Hạ Tiểu Mễ bỗng nhớ tới nội dung truyện hôm đó nó có lên mạng nhưng lại mất điện, nên không có đọc được. Vậy hiện tại....

Nó không nói một lời chạy huỳnh huỵch lên phòng, nhanh chóng mở máy, vào mạng.

"Đây rồi!". Nó reo lên.

Click vào chap tiếp theo. Nhưng..........

Trống trơn.

Nó mở chap ra, chỉ thấy một mảnh trắng xóa.

"Sao....sao lại thế này?". Hạ Tiểu Mễ ngơ ngác. Sang chương tiếp theo cũng y hệt, một mảng trắng xóa.

Rốt cục thì.....chuyện gì đang xảy ra?

(giải thích chút nè: có lẽ nhiều bạn cũng biết Trung Quốc đặt tên con trùng với tên mnhf hay để hai đá cùng một tên cũng được, miễn là khác tên đệm. Vì vậy Lý Kiệt và Lý Vân Kiệt có trung tên nhau cũng là bình thường nhé!)
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15: Đại hội thể thao

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ Chương 14: Dù thế nào em vẫn mãi ở bên anh - Chương truyện trắng