Truyện Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ

Chương 10: Nam chính lên sàn

Tác giả Diệp Lạc Vô Song
Hạ Tiểu Mễ và Hán Phong cùng Trần Dục Nhiên tới bệnh viện S, chạy huỳnh huỵch vào trong.

****

"Nè Tiểu Mễ, tự nhiên em thấy thích thích chị rồi đấy!". Một thiếu niên tầm 18 tuổi nghịch nghịch tóc nó, cười cười.

Hạ Tiểu Mễ dí vào trán cậu, sau đó đắc thắng cười:"Hắc hắc, chị biết mình đẹp, nhưng không ngờ là mị lực còn lớn đến nỗi khiến cho Thôi Hoàng Ân đây, nhỏ hơn chị tới hai tuổi phải yêu thương a!". Vừa nói, còn vừa ôm mặt ra điều đỏ mặt, uốn uốn éo éo.

Thôi Hoàng Ân bụm miệng, quay đi để....nôn.

Hạ Tiểu Mễ bĩu môi, tiếp tục bôi thuốc cho cậu:"Thằng nhóc này, cũng chỉ lớn hơn em trai chị có 2 tuổi thôi chứ mấy? Vậy mà đã bày đặt đánh nhau rồi! Cậu không sợ gia đình sẽ lo lắng sao?". Vừa nói vừa dí tay vào vết thương ở má.

"Ái, nhẹ tay thôi!". Cậu ta hét lên, nhăn mày."Chị không cần lo đâu! Ba mẹ em đều khuyến khích em mà! hihi!". Vừa nói, Hoàng Ân vừa nhe răng cười.

Hạ Tiểu Mễ lắc đầu, chịu thua với thằng nhóc này. Cậu nào biết khi cậu nói thích nó, lòng nó có chút vui vui.

"Chị, chạy đi, để bọn nó em xử!". Thôi Hoàng Ân nói như muốn hét lên.

Hai bọn nó đều vô cùng thảm thiết, chạy trên con đường vắng tanh. Hạ Tiểu Mễ chửi thầm. Đám ôn con mất dạy, dám đột kích lúc bà đang đi mua BVS(đỏ mặt, chắc chị em biết nó là cái gì nhỉ?). Vì chị cả đến thăm nên nó không đánh được bọn đó, chỉ đành cua chân tay loạn xạ, "không cẩn thận" làm rớt mất tóc giả của thằng cầm đầu, cuối cùng bị tụi nó rượt. Mẹ kiếp, chị cả đến thăm mà nó phải chạy, nó bực muốn chết. Đúng lúc này, nó gặp Thôi Hoàng Ân đang đi ngược về phía nó.

Hạ Tiểu Mễ lưỡng lự, một nửa muốn đi, một nửa lại không muốn. Bọn chúng đông quá.

"Chị điên hả, chạy mau, em xử lý được, đừng đứng đây nữa!". Thấy nó thế, cậu liền hét lên, đẩy mạnh nó khiến nó mất thăng bằng, dồn người về phía trước. Rồi nó cũng lưu luyến chạy đi. Còn Thôi Hoàng Ân thì ở lại, nhìn theo bóng nó dần xa mà mỉm cười nhẹ nhõm.

Nó không biết vì sao mình có thể trở về nhà. Nó chỉ biết, khi sáng sớm vừa tỉnh dậy, thì thấy Thôi Hoàng Ân nằm trước cửa nhà, một thân đầy máu, tay trái bị gãy. Hạ Tiểu Mễ hốt hoảng không thôi, liền đưa cậu đi cấp cứu. Trước khi vào phòng cấp cứu, còn thấy cậu ta lẩm bẩm nói:"Em sẽ....bảo vệ....chị....".

*****

Nó quyệt nước mắt. Dù gì thì cũng ở cạnh nhau hơn 5 năm. Nói không có tình cảm thì là giả. Hạ Tiểu Mễ cắm đầu chạy.

Rầm'

Nó va vào một người, lảo đảo tý nữa thì ngã, may mà có Trần Dục Nhiên ở cạnh đỡ lấy:"Đại tỷ, cẩn thận chút!".

Nó gật đầu, nhìn người kia. Hắn ta bị nó va mạnh nên ngã xuống. Hắn là một người khá đẹp trai, mái tóc đen, hàng kiếm rậm, đôi mắt lạnh lùng, khi nhìn thấy nó thì ánh mắt vì kinh ngạc lại vừa chán ghét. Hạ Tiểu Mễ cũng không quá nhìn kĩ hắn, chỉ lướt qua rồi cúi đầu, hai tay đặt trên đầu gối, cúi người 90 độ:"Xin lỗi!". Nói rồi liền kéo theo hai người chạy đi.

Tên kia nhìn nó rời đi, ánh mắt kinh ngạc:"Cái gì? Xin lỗi? Sao nhìn thấy mình mà như gặp người lạ vậy?". Nhưng rất nhanh gương mặt lại đổi thành lạnh lẽo. Hắn nhếch mép cười:"Tính dùng lạt mềm buộc chặt?". Nói rồi hai tay đúc túi quần, bước theo hướng tụi nó đi.

Cạch

Cửa phòng mở ra. Đây không phải phòng riêng mà chỉ là phòng điều dưỡng bình thường nên cũng có rất nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khác.

Hạ Tiểu Mễ phóng mắt, nhíu mày không nhìn ra bóng dáng của Thôi Hoàng Ân, Hán Phong thở dài, kéo nó đi đến một giường ở góc cuối:"Đi theo em".

Đến giường, chỉ thấy một thiếu niên khoảng 16 tuổi đang nằm, hai mắt khép lại, ngủ. Gương mặt đẹp đến không tưởng. Cậu ta có làn da trắng, khuôn mặt vline, môi hơi nhợt do bệnh như vẫn vô cùng tuấn tú. Tuy vẻ đẹp không ấm áp như Lương Khúc Hành, cũng không yêu mị như Chu Vân Dực, càng chẳng đáng yêu như Thôi Trần Đổng, nhưng vẻ đẹp rất thuần khiết, mang theo vài phần lạnh lùng bướng bỉnh.

Nó thoáng ngạc nhiên, nhìn Trần Dục Nhiên. Cậu ta hắng giọng:"Đây chính là Đại ca!". Bỏ qua ánh mắt không tin đang trợn ngược lên của nó, cậu tiếp tục:"Đại ca cũng giống tỷ, đều xuyên linh hồn. Thời điểm bọn em xuyên tới, là đúng lúc đang ở nhà kho của trường Velvret, thân thể của đại ca đang bị bọn lưu manh trong trường hành hạ. Bọn chúng thấy tụi em đột nhiên xuất hiện từ đâu, liền hốt hoảng.".

Hạ Tiểu Mễ đổ mồ hôi:"Vậy chúng nó có tiết lộ việc đó ra ngoài không?".

Hán Phong lắc đầu, nhếch miệng:"Chúng nó dám?"

Nó gật đầu, thở phào, rồi lại nhìn gương mặt của Thôi Hoàng Ân, thấy rất quen nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Đột nhiên Thôi Hoàng Ân trở mình, mở mắt:"Ai nhắc tới Đại tỷ à?"

Cả đám quay đầu nhìn cậu. Trần Dục Nhiên lắp bắp:"Đại ca?"

"Tao hỏi đứa nào nhắc tới Hạ Tiểu Mễ?". Cậu hét lên.

"Này thì hét. Có biết đây là bệnh viện không?". Hạ Tiểu Mễ vươn tay, xách tai Thôi Hoàng Ân.

"Ái!". Cậu ta hét lên."Cô kia, ai cho phép vào đây?". Cậu hét, bộ dáng hung hăng.

Hạ Tiểu Mễ tối mặt. Trần Dục Nhiên nuốt nước bọt, nói nhỏ:"Đại....Đại ca, tỷ...tỷ ấy chính là....chính là Đại tỷ a. Tỷ ấy....cũng xuyên...."

Thôi Hoàng Ân trợn mắt, trong nháy mắt liền nở nụ cười nịnh nọt, ôm chậm lấy hông nó, cọ cọ:"Chị, cuối cùng cũng gặp được chị rồi. Chị có biết em rất nhớ chị không?".

Hạ Tiểu Mễ bĩu môi, giở giọng quở trách:"Xí, vậy ai là đứa vừa nãy đuổi tui ý nhở?".

Cậu gãi đầu, le lưỡi, sau đó hùng hổ:"Thằng nào? Thằng nào dám đuổi chị chứ? Em đập nát "chiêm" nó luôn!"

Hạ Tiểu Mễ phì cười, nhìn vào vết thương ở bả vai và chân, thở dài:"Lại bị thương nữa rồi!".

Thôi Hoàng Ân nhe răng hì hì.

Hán Phong và Trần Dục Nhiên lôi nhau ra ngoài. Đúng lúc này thì một thân ảnh chạy vào, ôm chầm lấy nó, gào lên:"Ối chị ơi là chị ơi, chị có chết cũng đừng lôi em chết theo chứ?".

Hạ Tiểu Mễ trên đều xuất hiện 3 vạch đen, đẩy người kia ra. Không cần nói cũng biết người này là Lạp Dương rồi.

Nó kí đầu Hạ Lạp Dương:"Mày giỏi lắm, dám trù chị à?"

Lạp Dương le lưỡi, đi ra, ánh mắt hơi ướt. Nó nhìn mà đau lòng.

"Chị, hiện giờ chị sống có tốt không?". Lạp Dương hỏi, vô cùng thương yêu người chị đã vất vả nuôi mình suốt gần 10 năm này.

Hạ Tiểu Mễ gật đầu, mỉm cười gác chân chữ ngũ, vỗ vỗ ngực:"Mày nghĩ chị mày là ai? Là Hạ Tiểu Mễ đấy! Hiện tại chị đang sống rất sung sướng. Hơn nữa còn có bạn trai rồi đấy!"

Phụt

Cả hai người đang uống nước thì phun ra:"Cái gì? Bạn trai? Ở đâu? Khi nào? Bao giờ?". Không hẹn mà cùng đồng thanh.

Hạ Tiểu Mễ bất ngờ, chớp chớp mắt:"Sao vậy?".

"Không được, chị đã là của em rồi, sao lại....sao chị lại bỏ em mà theo người khác chứ?". Thôi Hoàng Ân nói, ánh mắt long lanh lóng lánh lồng la lồng lộn.

Hạ Tiểu Mễ nghiến răng:"Từ khi nào mà chị trở thành người yêu của nhóc rồi?".

Cậu cúp mắt, sự thống khổ cùng đau đớn tràn qua, tự nhiên sống mũi cay cay, cổ họng nghẹn lại.

"Ồ, thì ra là có người đàn ông khác?". Giọng nói băng lãnh truyền đến, Hạ Tiểu Mễ cùng Hạ Lạp Dương và Thôi Hoàng Ân xoay đầu.

Là người vừa nãy? Hạ Tiểu Mễ cau mày, nhưng nhìn qua tay trái người đó, hiện lên một vết bớt đỏ nhỏ hình cái sừng, nó chép miệng. Khẳng định thằng cha này hay bị cắm sừng lắm đây. Aish, nghĩ vớ vẩn gì vậy? Nó vò đầu, vết bớt hình cái sừng, thật ra nhìn kĩ cũng thấy không giống lắm, trông giống mặt trăng khuyết hơn. Mặt trăng khuyết, mặt trăng khuyết....

Hạ Tiểu Mễ kinh hãi, nhịn không được thét lên:"OIMEOI, là nam chính, LÝ VÂN KIỆT????"

Vậy là nam chính đã lên sàn. Tự nhiên tác giả muốn chuyện nam chính từ Hành ca sang Tiểu Ân quá. huhu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11: Ghen?!

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Là Đệ Nhất Nữ Phụ Chương 10: Nam chính lên sàn