Truyện Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống

Quyển 1 - Chương 8: Kiếp đầu tiên 71-80

Tác giả Đào Hoa Tửu
71. Kể từ dạo thay anh trai lên giường tra hoàng đế, tôi thấy diễn xuất của mình càng ngày càng tốt. Nếu sau này có may mắn xuyên về thời hiện đại, mà trình độ IT đã bị tụt hậu không thể theo nghề, tôi tuyệt đối có thể chạy đến phim trường làm diễn viên quần chúng kiếm ăn. Sở Duệ Uyên xem chừng cũng bị diễn xuất của tôi thuyết phục. Hắn trầm mặc lúc lâu, thở dài, buộc lại đai quần, lại nhặt ngoại y của tôi đang rơi trên nền đất lên phủ cho tôi, nói một câu “Ngươi đi về trước đi”, rồi quay người rời khỏi tẩm cung.

72. Tôi nghĩ chắc hắn bị tổn thương nặng nề lòng tự tôn của nam nhân, đi kiếm chỗ tự kỉ cho đỡ sốc rồi. Nhưng chịu thôi, tôi mà giả vờ cao trào được thì tuyệt đối không làm cái chuyện bóc mẽ bộ quần áo mới của hoàng đế này. Hắn chọn cách ra ngoài tự kỉ, chứ vạn nhất chọn cách cuồng tính đại phát thì tôi biết khóc vào đâu.

73. Lúc tôi về đến nhà đã giữa trưa, cả nhà đang chuẩn bị ăn cơm. Chị dâu tôi liên tục nhìn tôi bằng ánh mắt xót thương, khiến tôi có tật giật mình, cơm chưa ăn được mấy miếng đã phải tìm cớ chuồn ra khỏi nhà.

74. Buôn bán thời cổ đại không được như hiện đại, ngay ở kinh thành dưới chân thiên tử thì mùng một tết cũng chả có hàng quán nào mở cửa. Tôi lượn một vòng, chả có việc gì làm, lạnh đến mức mặt cũng đỏ lên. Nhưng tạm thời chưa muốn về nhà, bèn đến nhà một người anh em.

75. Người anh em đây là anh em thật, không phải cái loại ngoài bạn tốt trong bạn tềnh như ai kỉa ai kia.

76. Tôi tuy là thằng công tử ăn chơi nổi tiếng kinh thành, là hình mẫu phản diện mà các vị đại thần mang ra xài khi giáo dục con cái, nhưng xét cho cùng cũng chỉ có lỗi ở chỗ cha anh quá ngầu mà bản thân lại không chịu học hành. Cho nên ngoài đám bạn nhậu công tử ăn chơi chân chính, thì bạn tốt có tài có chí cũng được vài người. Quan Đề hình Giang Châu Quan Minh Nguyệt là một trong số đó. Quan Minh Nguyệt vốn tên là Quan Duệ Nguyệt, sau khi Sở Tra Đế Sở Duệ Uyên lên kế vị, vì kiêng húy thiên tử, tất cả con cháu đời chữ Duệ của nhà họ Quan đều phải đổi thành chữ Minh. Có nhiều lúc không thể không thừa nhận, đế chế phong kiến trâu bò không chịu nổi.

77. Quan Minh Nguyệt trước khi đi Giang Châu nhậm chức Tổng Đề điểm Hình ngục quan vốn là trưởng ngỗ tác ở kinh thành. Nếu không phải y vốn là người hờ hững với văn chương​, không thích cầm bút, thì đảm bảo có thể viết thêm một cuốn “Tẩy oan lục”(*) thứ hai. Nhưng chỉ như bây giờ, thì cái danh hiệu Tống Từ đương thời cũng đã chẳng thể về tay ai khác. Tôi với hắn tuổi tác chênh nhau một giáp có dư, kết giao được cũng là chuyện tình cờ. Hôm đó, tôi ngồi trong nhã gian của trà lâu uống trà xem truyện người nhớn thời cổ đại, bỗng nghe thấy từ gian bên cạnh vốn chỉ cách nhau một tấm bình phong, có người bắt đầu khoe khoang mấy vụ án mình phá được gần đây. Người này giấu đi tên hung thủ và nạn nhân, cho nên thiếu đi cái thú gossip chuyện riêng tư của các gia đình quyền quý trong kinh, nhưng bản thân mấy vụ án của hắn đều rất hấp dẫn khúc chiết. Cho nên người uống trà cùng hắn còn chưa động tĩnh gì, tôi bên này đã hóng đến chết mê chết mệt. Người kể chuyện vụ án đó nói một mạch 3 vụ án, vụ nào cũng li kì phức tạp, nhiều cú twist bất ngờ. Tôi chỉ muốn kiếm ngay giấy bút mà ghi lại, người trực tiếp nghe hắn kể chuyện lại không mặn không nhạt mà đáp mấy tiếng “ồ”, “ừm”, “ngươi uống không”. Cho nên vụ án thứ tư hắn kể đến một nửa thì cụt hứng, hừ một tiếng: “Sư huynh sao lại thế chứ, bực mình, không kể nữa!”, rồi bắt đầu im lặng uống trà. Tôi nghe thế bèn cuống cả lên. Sư huynh hắn không tiếp chuyện, tôi tiếp! Tiểu thuyết huyền nghi xem đến một nửa, tác giả đại nhân bảo không viết nữa, làm người ai làm thế?! Huống chi vị tác giả đó lại còn dùng nick ẩn danh, sau này muốn giục đăng tiếp cũng chả biết phải tìm ai để giục. Tôi cuống lên, bèn bất chấp nghe trộm người khác nói chuyện có quân tử hay không, chạy bình bịch sang gian bên cạnh gõ cửa. “Xin anh đấy, kể nốt đi, không là đêm nay tôi mất ngủ!” Hắn vừa mở cửa, tôi đã vào thẳng vấn đề. Từ đó, tôi và Quan Minh Nguyệt quen nhau, hơn nữa sở thích đôi bên còn khá hợp nhau, sau này dần dần trở thành bạn bè chí cốt. Dù là 3 năm trước hắn được điều đi tỉnh ngoài rèn luyện, thì chúng tôi vẫn thư từ qua lại không ngừng.

(*) Tức Tẩy oan tập lục, tập bút kí của quan Đề hình thời Nam Tống Tống Từ, ghi lại các kinh nghiệm, đúc rút của mình về pháp y và điều tra vụ án. TVB phóng tác thành drama Tẩy oan lục (Âu Dương Chấn Hoa đóng vai chính). 

78. Quan Đề hình địa phương theo chế độ 3 năm điều động một lần, gia đình Quan Minh Nguyệt cũng có chút quan hệ, sau khi mãn nhiệm hồi kinh xem ra sẽ được lên nhậm chức ở Đại lí tự. Cho nên tôi dù biết hắn về từ trước tết, nhưng lắm việc phải làm, nên cũng không vội đi thăm. Hôm nay rảnh, vừa khéo có thể đi chúc tết.

79. Lúc tôi đến, vị sư huynh họ Giang của Quan Minh Nguyệt vừa hay cũng ở đó. Sau khi thân quen với hai người họ, tôi mới biết Quan Minh Nguyệt cũng là pháp y nổi tiếng, mà sư huynh hắn là danh y lừng lẫy một thời, những chuyện bí mật trong các gia đình phú quý, y biết chỉ có nhiều hơn, không có ít hơn. Chẳng trách hôm đó ở trà lâu Quan Minh Nguyệt chém tới mức tôi hận không thể quỳ xuống gọi hắn là đại đại, mà Giang sư huynh thì ngồi một bên nhàn nhã uống trà, mặt kiểu “trông ngươi làm màu kìa”. Nhưng Giang sư huynh bản tính vốn cũng đã là người lạnh lùng ít nói. Thông qua Quan Minh Nguyệt, tôi với y cũng coi là quen biết vài năm, ngoài đối đáp với sư đệ lắm lời, y với người khác đều tiếc chữ như vàng, mà từng câu nói ra đều rõ ràng rành rọt.

80. Kế đó, sau khi tôi và Quan Minh Nguyệt 3 năm không gặp cùng nhau chém tung trời hơn 2 canh giờ, được hắn giữ lại ăn tối, Giang thần y tiếc chữ như vàng lại bỗng nhiên mở miệng: “Quân An gần đây chuyện phòng the có chút bất ổn đi? Ta xem ngươi tuy không có triệu chứng thận hư, nhưng tròng mắt phát xanh, bước chân không vững, có cần ta bắt mạch cho không?”
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 9: Kiếp đầu tiên 81-90

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống Quyển 1 - Chương 8: Kiếp đầu tiên 71-80