Truyện Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống

Quyển 1 - Chương 5: Kiếp thứ nhất 41-50

Tác giả Đào Hoa Tửu
41. Lần thứ hai tôi và Sở Tra Đế lên giường không chảy máu. Không phải kĩ thuật của hắn tốt lên, mà nhờ tôi đã tự mình làm đủ khâu chuẩn bị. Tuy suốt quá trình vẫn là úp mặt xuống không nhìn thấy hắn, tuy vẫn bị gào đến xìu, có chút đau, có chút sưng, nhưng chí ít cũng không rách không thủng, lúc trở về cũng không cần lén lén lút lút đi tìm lang y không quen biết kiếm thuốc bôi.

42. Anh trai tôi lấy được người mình yêu, lại sắp được làm cha, nhất đại tài tử phong lưu quyến rũ ngày nào giờ cả ngày nhe răng cười như thằng dở. Rơi vào mắt tên cẩu FA như tôi, không thể nói là không chướng mắt. Chắc hẳn Sở Tra Đế cũng đồng cảm với tôi. Cho nên 5 ngày sau, thái giám mang khẩu dụ của hắn lại tìm đến phủ.

43. Ờm, vẫn là chỉ thấy đau không thấy sướng, loại bạn giường thế này có còn chả bằng không.

44. Có những lúc, một người nếu không bị chỉ ra vấn đề thẳng vào mặt, thì vĩnh viễn cũng không biết mình sai ở đâu. Nhưng mà tôi không thể. Hắn là hoàng đế, tôi là thế thân. Tôi mà bảo hắn: “Người anh em, kĩ thuật của cậu kém quá, cần phải cố gắng học hỏi thêm”, hắn không phát cuồng làm chết tôi thì cũng sẽ phát cuồng làm chết tôi sau đó đi làm nốt thằng anh chính chủ của tôi. Cho nên tôi không những không dám nói, mà ngay cả lúc đau cũng phải cắn chăn cắn nệm, không dám kêu ra tiếng.

45. Tôi cảm thấy mình tràn đầy đạo đức nghề nghiệp mà phối hợp đến thế, cũng là lần thứ ba rồi, hắn nên khen thưởng. Mà Sở Duệ Uyên tuy rằng trong chuyện tình cảm đầu óc u mê, nhưng trên phương diện lãnh đạo con người tối xấu cũng học qua cả chục năm đế vương chi thuật. Lúc tôi mặc xong quần áo chuẩn bị tranh thủ đêm tối chuồn về nhà, hắn mở lời: “…Ngươi muốn thứ gì, trẫm có thể bù đắp cho ngươi.”

46. Tôi đòi núi vàng núi bạc, rừng thịt ao rượu, mỹ thiếu niên ba ngàn… cha mẹ tôi còn không quật chết tôi. Mà tôi vẫn nhớ mode hình tượng mình tự đặt ra vào đêm động phòng của anh trai: yêu Sở Tra Đế đến mức dù có làm thế thân cũng thấy cam lòng. Ngôi sao thần tượng mất hình tượng thì mất fans, bạn giường của hoàng đế mà mất hình tượng… haha khỏi nói. Cho nên tôi đáp: “Được bệ hạ lâm hạnh đã là phúc phận của Quân An, ta không còn mong gì khác.” Sở Duệ Uyên nghĩ một lát lại nói: “Cấm vệ quân của trẫm đang có một chức hiệu úy còn bỏ trống, ngươi có muốn nhận không?” Nghe hắn nói vậy, tôi lập tức không quản đêm lạnh sương rơi mà quỳ lạy hắn.

47. Trên thực tế, Sở Tra Đế muốn để tôi làm hiệu úy Cấm vệ quân, thật là biết cân bằng quyền lực, suy nghĩ chu toàn. Đây là chức võ quan nhàn tản cấp thấp, lại không cần quá nhiều văn tài võ nghệ, để tôi làm vừa không gây chú ý, vừa từ công tử ăn chơi không nghề ngỗng nhà thừa tướng vụt cái trở thành lão gia có quan có chức trên người; hơn nữa khi đã thành cấm vệ quân, sau này hắn có nhu cầu gì gọi tôi tiến cung đã tiện lợi lại dễ bề ăn nói. Nhưng hắn ngàn tính vạn tính, lại quên tính một điều là tôi căn bản không muốn làm quan, tôi chỉ muốn làm một tay công tử ăn chơi hưởng thụ. Vốn dĩ kế hoạch cuộc đời tôi là khi cha mẹ còn thì sống dựa vào cha mẹ, cha mẹ mất rồi thì sống nhờ anh trai và gia sản được chia. Nhà tôi có quyền có thế như vậy, tôi một thằng gei không dự định có con, một mình ăn chơi cả đời cũng tuyệt đối không khó khăn gì. Sau này xả thân vì nghĩa làm thế thân cho anh trai, tôi bèn thêm vào kế hoạch ban đầu một bạn giường chức trọng quyền cao, cần đặc biệt lưu ý, cần quan tâm dỗ dành, đối phương muốn cắt đứt quan hệ lúc nào phải cắt đứt ngay lúc ấy. Làm thế thân đã là chuyện ngoài kế hoạch, còn bắt tôi làm một quan chức nhà nước sáng 9 chiều 5 thậm chí còn phải thêm giờ; đây là bồi thường hay là bán mạng?

48. Cho nên tôi muôn phần thành khẩn, nước mắt rưng rưng mà quỳ trước mặt Sở Duệ Uyên thưa rằng: “Thảo dân lấy thân nam tử dụ dỗ bệ hạ làm điều trái lễ, đã là xu nịnh. Nếu lại nhờ thế mà có quan có chức, thì thành loạn thần tặc tử đáng bị thiên đao vạn quả mất rồi. Bệ hạ là người được chú định để trở thành thịnh thế minh quân, nếu vì thảo dân mà lưu lại đến đời sau dù chỉ là một chút ô danh, thảo dân thà nguyện hôm nay chết ở chốn này!” Tôi không rõ Sở Duệ Uyên nghe được lời này thì nghĩ ngợi gì, chứ tôi thì thấy đáng chửi vô cùng. Nếu không có tôi, hắn tìm đến anh tôi, thì đừng nói đến đời sau mà ngay bây giờ, danh sĩ, ngôn quan cũng sẽ rủa hắn thừa sống thiếu chết. Nhưng cho dù hoàng đế có tra có ngu ngốc đến đâu, bạn cũng không thể nói hắn sai, thiên ngôn vạn ngữ chỉ gói gọn vào 3 chữ “lỗi tại tôi” là đủ.

49. Sở Tra Đế im lặng một lúc, thở dài bảo: “Là trẫm suy nghĩ thiếu chu toàn, lời này coi như trẫm chưa nói.” Sau đó không thưởng vàng không thưởng bạc, cứ thế để tôi về.

50. Cho nên kết quả là hắn chơi tôi miễn phí 3 lần, chả cho cái mie gì. Hơn nữa nhìn bộ dạng là còn muốn chơi quỵt tiếp. Trym của hắn tuy là trym rồng quý hơn vàng, nhưng kẻ bị chơi miễn phí còn không được sướng là tôi vẫn chả lấy làm vui.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 6: Kiếp đầu tiên 51-60

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống Quyển 1 - Chương 5: Kiếp thứ nhất 41-50