Truyện Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống

Quyển 1 - Chương 23: Kiếp đầu tiên 221-230

Tác giả Đào Hoa Tửu
221. “Ngươi biết tội chưa?” – Sở Duệ Uyên để tôi ngồi trên xe quỳ trước mặt hắn, trầm mặt hỏi. Tôi mịt mù đầu óc, lí do nghĩ được chỉ có một: “… Cưới Phương Tuyết Oánh làm vợ?” Hắn cười càng âm trầm: “Hóa ra ngươi cũng biết cơ đấy.” Tôi nghĩ nghĩ, tội này xem ra có hơi nghiêm trọng, không gánh được, bèn dè dặt thanh minh: “Không phải chính bệ hạ cho phép rồi sao?” Hắn không nặng không nhẹ đạp cho tôi một phát ngã lăn quay, giận dữ quát: “Ta đồng ý để ngươi nạp, là nạp cô ta! Ai cho phép ngươi cưới cô ta!” Đệch! Lại còn có trò bẫy câu từ này nữa, đúng là sơ suất!

222. Đây là lần thứ hai Sở Duệ Uyên dùng chữ “ta” trước mặt tôi, lần đầu là khi hắn bị hoàng hậu hạ “độc tru” hãm hại. Lần đó hắn hiển nhiên là phẫn nộ tột cùng. Nhưng lần này, tôi thật nghĩ không thông vì sao hắn lại phát rồ đến thế. Tuy rằng tôi nhất thời không để ý chính xác cách dùng từ của hắn khi đó, tự tiện cưới Phương Tuyết Oánh, nhưng ngày xưa hắn cưới một lúc cả hoàng hậu lẫn Thục phi tôi cũng có cáu giận gì đâu! Hắn đây là phát tác tính độc chiếm với vật sở hữu (bạn giường), hay thân là thiên tử không chịu được người khác qua mặt?

223. Nhưng dù có là dạng nào, tôi cứ nhận lỗi trước là không chệch đi đâu được.

224. Nhớ đó, là nhận lỗi. Lúc này đây mà nhận tội, là làm tình cảm trở nên xa cách ngay.

225. Tôi bèn quỳ tiếp trước mặt hắn mà rằng: “Là Mính Chi không đúng, không hiểu đúng ý của bệ hạ, nhưng ta xin mạo muội nói một câu tự dát vàng lên mặt: hai chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, ta bất học vô thuật thế nào bệ hạ không phải không biết… Bệ hạ nói lời tinh chuẩn, mà ta vốn tính qua loa, lí giải chưa chắc đã tinh chuẩn được. Ta cũng không phải thực lòng muốn đối tốt với nàng ấy, chỉ vì thấy nàng ấy gả cho ta rồi thì sống một đời quả phụ, cũng thật đáng thương, nên muốn dùng danh phận để bồi thường cho người ta chút ít. Hậu viện của ta trái phải chỉ có một người phụ nữ đó thôi, là thê là thiếp không phải cũng vậy sao? Huống chi với Mính Chi mà nói, nàng ấy là thê hay thiếp thì cũng có ý nghĩa gì… Mính Chi chỉ biết mình là thiếp của bệ hạ, như vậy là đủ rồi.” Sắc mặt Sở Duệ Uyên tốt lên một chút, nhưng vẫn lạnh lùng hừ lên một tiếng: “Sao ta lại nghe nói ngươi ‘phải lòng’ cô ta? Không phải là châu thai ám kết, chờ qua cửa sẽ sinh con đấy chứ?” Câu nói của hắn lộ ra trong phủ thừa tướng có nằm vùng, nhưng tôi cũng chỉ làm như không phát hiện, dịu giọng trả lời: “Mính Chi chỉ cứng lên được với bệ hạ, làm sao có thể khiến nàng ta có bầu sinh con?!” Nghe câu này của tôi, trên mặt vị bản triều CEO vốn đến để hạch tội cuối cùng cũng lộ ra nét cười cực nhẹ, bảo: “Vậy ngươi hiện tại cứng rồi sao?” Vừa nói, vừa giơ chân đá nhẹ vào đũng quần tôi.

226. Nhìn hắn bắt đầu giở trò lưu manh, tôi liền biết tên này đã được tôi vuốt lông thành công rồi. Từ lúc hai chúng tôi trở thành bạn giường đến nay, hắn ở trên triều gặp chuyện bực mình, tối về không ít lần tôi vuốt lông cho hắn, làm thế nào để dỗ dành, về cơ bản là tôi đã nắm bí quyết trong tay. Thế là, rèn sắt khi còn nóng. Tôi nghiêng người về phía trước, nương theo chân hắn nửa quỳ nửa bò, đem mặt đụng vào đũng quần hắn, rồi ngẩng đầu bảo: “Bệ hạ còn chưa cứng, Mính Chi sao dám cứng trước được.” Vừa nói xong, thì chỗ tôi vừa đụng vào lập tức cứng lên. Tôi đưa đầu lưỡi cách lớp quần liếm lên chỗ đó của hắn. Thời cổ đại không có quần bò, không phéc mơ tuya thật tiện, cách 2 tầng vải mỏng, nơi đó rất nhanh đã dựng đứng lên, dưới lớp quần trắng bị liếm ướt in rõ hình cự vật thô dài dữ tợn. Tôi bèn dựng thẳng lưng, đem thắt lưng quần hỉ phục đỏ tươi và tiết khố cởi ra, móc ra vật dưới thân vốn đã ngẩng đầu hứng khởi. “Bệ hạ cứng rồi, Mính Chi cũng cứng rồi.”

227. Vì thế Sở Duệ Uyên “cứng rồi” đặt tôi cũng “cứng rồi” cưỡi trên người hắn, dùng hậu huyệt ngậm lấy phân thân của hắn, từ từ ngồi xuống. Thanh đao thịt nóng giãy ngập dần vào thân thể tôi, được tôi từng chút từng chút nuốt vào, lấp đầy lấp đầy mật huyệt. “Ưm a… Ô…” Phía sau tôi đã nửa tháng trời không được long căn của hắn yêu thương, cự vật dữ dằn vừa lần nữa xuyên vào, tôi vừa đau vừa sướng, nhịn không được kêu lên thành tiếng. May sao tôi còn nhớ được chúng tôi đang ở trên xe ngựa có Cấm vệ quân canh gác, chứ không phải đang ở trong tẩm cung hoàng đế, nên lập tức cắn môi đem tiếng kêu biến thành tiếng rên rỉ nức nở. Sở Duệ Uyên đem long căn cắm ngập vào thân thể tôi, cũng không động đậy, ngồi nghiêng trên gối tựa xem tôi chuyển động thân thể, dùng thứ của hắn thao lộng chính mình. Hai chân trụ trên sàn xe ngựa và vùng eo tôi cùng dùng sức, ra vào, trên dưới, trước sau xoay chuyển vùng mông, không ngừng phun ra nuốt vào phân thân của hắn, chưa được bao lâu thì chân nhũn, người cũng nhũn ra. Tư thế cưỡi, ngày thường chúng tôi cũng dùng qua không ít, hắn không động để tôi động cũng từng thử, nhưng ở trên xe ngựa làm chuyện mây mưa vẫn là lần đầu tiên. Trên xe dù sao cũng không so được với trên giường, dẫu rằng đội hình của thiên tử chắc chắn phải đi đường lớn, xe cũng được thiết kế, tu bổ đặc biệt, nhưng rốt cuộc hạn chế thời đại vẫn còn, đường có làm thế nào cũng không thể hoàn toàn bằng phẳng, xe có sửa thế nào cũng không có hệ thống giảm xóc như ở thời hiện đại, ngày thường ngồi xe ngựa cũng đã thấy lắc lư. Huống chi lúc này đây, tôi còn bị cây thịt thô dài của hắn cắm vào trong hậu huyệt. Mỗi lần xe xóc nảy, thân mình tôi lại lắc lư dữ dội, hậu đình cũng mất kiểm soát mà đem vật kia nuốt nhả, đâm chọc khiến tôi cắn môi rên rỉ không ngừng. Mà cái thứ chết bằm kia của Sở Duệ Uyên dường như lại gặp được thú vui, sau khi tiến vào cung hắn bèn lệnh cho xe không cần trực tiếp về tẩm cung, mà chạy lòng vòng khắp hoàng cung rộng lớn, lại còn chuyên chọn những chỗ gập ghềnh để chạy. Đáng thương cho tôi không những phải chuyển động thân mình để cự vật của hắn đâm rút trong mật huyệt, còn liên tiếp phải chịu cự vật đó đâm chọc lung tung theo nhịp xóc nảy của xe; lúc nào cũng phải cắn chặt môi nhắc nhở bản thân không được kêu lên thành tiếng kẻo hộ vệ ở bên ngoài nghe thấy. Đây là cảm giác căng thẳng gấp đôi trên cả thân thể và tâm lí, hổ thẹn, nhưng cũng tràn đầy khoái cảm lạ lùng. Chúng tôi chạy trong cung chưa được nửa vòng, tôi đã không nhịn được mà rên lên một tiếng, tiết ra, trên áo cưới đỏ tươi dính thêm vài vệt bẩn trắng ngà. Tôi nửa quỳ trên xe ngựa thao lộng chính mình thật lâu, lại đạt tới cao trào, thân trên bất chợt mất đà đổ vào người Sở Duệ Uyên, kiệt sức dựa trên người hắn. Mà dương vật còn khảm trong người tôi thì vẫn cứng rắn dựng thẳng, Sở Duệ Uyên bèn nắm lấy mông tôi nâng lên dập xuống không ngừng, để phân thân của hắn rút ra xuyên vào từng đợt. So với lúc tôi tự làm thì động tác của hắn hung mãnh hơn nhiều, tôi bị hắn đâm mười mấy nhát lại nhịn không được kêu thành tiếng. Tôi ngẩng đầu hôn lên môi hắn, lại bị hắn hôn sâu đến tựa hồ cắn nuốt, kết hợp với từng đợt đâm vào như muốn đem tôi xé rách, không được bao lâu, hắn bắn ra trong thân thể tôi. Hai chúng tôi lúc này mới quay về tẩm cung, lại phiên vân phúc vũ suốt đêm dài.

228. Sở Duệ Uyên lúc bình thường đều thích đem tôi cởi sạch sành sanh, nhưng đêm nay lại chỉ thoát nửa quần ngoài, trên người mặc hỉ phục tân lang, bị vật đàn ông của hắn chơi đến cao trào liên tiếp, cuối cùng đến tinh thủy cũng không bắn ra được nữa. Tôi đoán trong lòng hắn mang chút tâm lí báo thù kiểu “Ngươi không phải muốn làm tân lang sao? Ta cho tân lang nhà ngươi bị chịch thành tân nương ngay trong đêm động phòng hoa chúc”. Cũng không biết năm đó hắn định cướp rể trong đêm tân hôn của anh tôi, có phải cũng mang ý nghĩ này. Tôi lúc đó cảm thấy hắn vừa đần độn vừa mù quáng, giờ rơi vào bản thân mình, lại thấy hắn thật trẻ con, thêm một chút đáng yêu.

229. Quả nhiên chỉ dựa vào mặt không thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Mặt cộng thêm máy to chạy tốt, giải quyết được.

230. Sở Duệ Uyên đến bắt người đúng ngày đại hôn, đúng lúc bái đường, rõ ràng là đã ủ mưu từ sớm. Hắn đè tôi trong tẩm cung chơi suốt một đêm, ngày hôm sau hạ triều liền triệu ông bô thừa tướng đang kinh hồn bạt vía của tôi đến ngự thư phòng, vừa đấm vừa xoa: hôm qua có người mua cho hoàng hậu mấy miếng bánh điểm tâm từ Trà Kinh Lâu của tôi, hoàng hậu ăn xong một lát thì bụng đau dữ dội, hắn biết tôi chắc chắn là vô tội nhưng vì nể mặt mũi An Quốc Công, không thể không tạm thời bắt tôi và niêm phong Trà Kinh Lâu lại. Hắn phải giam tôi ở thiên lao vài bữa, chờ vụ việc tra xét rõ ràng sẽ để tôi đủ lông đủ tóc quay về. Vì thế, cha tôi một bên hô “hoàng thượng thánh minh”, một bên cảm kích rơi lệ, một bên ghi nợ lên đầu hoàng hậu và phủ An Quốc Công. Hơn nữa, ông còn cho rằng chính tranh chấp đảng phái của mình đã liên lụy đến tôi, nên vô cùng áy náy với thằng con út.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 24: Kiếp đầu tiên 231-240

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống Quyển 1 - Chương 23: Kiếp đầu tiên 221-230