Truyện Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống

Quyển 1 - Chương 14: Kiếp đầu tiên 131 - 140

Tác giả Đào Hoa Tửu
131. Nhưng cuối cùng thì vẫn cứng, vẫn sướng, vẫn bắn, rồi lại cứng… Aiz, năng lực xxx của bạn giường tốt quá cũng phiền thế đấy, khiến người ta có muốn suy tư chuyện đời cũng chẳng lấy đâu ra cơ hội. Nghĩ đến điểm này, thật có chút không nỡ bỏ à nha.

132. Chuyện đã đến nước này, không nỡ hơn nữa cũng phải nỡ. Nhưng cái lời làm shot chia tay, ai đi đường nấy không thể do tôi nói ra, mode “tình thâm bất hối” mà tôi duy trì gần 4 năm nay không thể nào fail được. Vì thế tôi đeo bộ mặt u oán mà nhìn Sở Duệ Uyên, chờ nghe xem hắn nói gì.

133. “Quân An…”, Sở Duệ Uyên trầm mặc một hồi, thở một hơi dài, gọi tên tôi. Vừa nghe hắn gọi như thế, tôi liền biết ngay trong lòng hắn có điều khuất tất rồi. Từ dạo tôi nhược quán mở Trà Kinh Lâu, tay này có ngầm tặng tôi một cái tên tự là Mính Chi (*), lúc không có chuyện đàng hoàng cứ Mính Chi thế này, Mính Chi thế kia, nghe mà cáu tiết.

(*) Mính Chi 茗之 lấy từ chữ Bôi mính chi kính trong tiểu thuyết Kính hoa duyên của nhà văn đời Thanh Lí Nhữ Trân, hàm ý mời ai một cách khiêm nhường kính cẩn. “Mính” là búp trà được hái giữa xuân, khi cây vừa kịp đâm chồi.

134. Đương nhiên, cáu mấy cũng không cáu bằng cái tên tự chính thức do bố tôi đặt cho – Tử Hậu. Lúc lấy cái tên này cho tôi trong lòng ông bô nghĩ gì, tôi chịu. Nhưng nếu để người cũng xuyên không nghe được một thằng xuất thân hoàn khố tử đệ tên là “Liễu Tử Hậu”, trong lòng họ nghĩ gì, tôi thừa biết. Đụng hàng tên tự với Liễu Tông Nguyên, hốt cả hền.

135. Cho nên người không thân thiết, tôi đều bảo họ gọi là nhị công tử, người thân thiết thì gọi Quân An. Cái chữ “Tử Hậu” nặng quá, gánh lên tôi sợ mình tổn thọ.

136. Quay lại chủ đề chính. Sở Duệ Uyên thấy tôi nhìn hắn lặng yên không đáp, lại thở một hơi dài, ôm tôi vào lòng dịu dàng nói: “Quân An không cần lo lắng, cho dù trẫm có hậu phi, nhưng bọn họ không giống với ngươi… Chúng ta vẫn như bây giờ, không có gì thay đổi.” Phí lời, lão tử có chuối bọn họ không có chuối, giống nhau được chắc?! Hiện tại hắn đang độc thân, sau này có gia đình, giống nhau được chắc?! Tôi không sợ hắn đá đứa bạn giường là tôi, mà chỉ sợ hắn không chịu đá bạn giường, bắt tôi phải đối đầu với người phụ nữ quyền lực nhất bản triều. Đã sắp lấy vợ rồi, còn nuôi nam tình nhân ở ngoài, bạn nói xem hắn nghĩ gì? Hoàng đế, cái gì cũng muốn, hay là tùy tính?

137. Từ dạo hắn luyện tốt kĩ thuật trên giường, tôi đã lâu không ngầm gọi hắn là Sở Tra Đế. Nhưng hiện tại, hắn đặc biệt xứng với cái tên này.

138. Tôi trong lòng hốt hoảng, nhưng lại không thể để hắn nhận ra mình nóng lòng muốn cắt đứt quan hệ, chỉ có thể rầu rầu rĩ rĩ mà rằng: “Bệ hạ có lòng, Quân An vô cùng cảm kích. Nhưng chỉ e thế sự khó lường, cuối cùng bất quá chỉ là một hồi yêu đương vô nghĩa. Quân An lúc đầu nghĩ chỉ cần được ở bên bệ hạ, dù thế nào cũng được, nhưng sợ rằng về lâu về dài, sẽ có ngày lòng sinh oán giận.” Nói đến đây, tôi cố ý dừng lại một chút, rồi cười khổ: “Nếu để đến lúc đó đối với bệ hạ yêu hận đan xen, chẳng bằng ngay bây giờ sớm buông tay giải thoát.” Tôi uyển chuyển biểu đạt suy nghĩ của mình, ai dè Sở Tra Đế lại ôm tôi càng chặt, dỗ dành: “Mính Chi yên tâm, trẫm nhất định đối với ngươi trước sau như một.” Nói xong, liền đè tôi xuống giường hôn.

139. Nói thực lòng, kĩ thuật hôn của Sở Tra Đế cũng thảm họa như công phu giường chiếu ngày xưa của hắn. Nhưng tôi vốn chả có hứng thú hôn nhau với bạn giường, hắn là người thời cổ lại còn là hoàng đế, số lần chủ động đi hôn người khác khẳng định chỉ đếm được trên đầu ngón tay, nên số lần tôi bị hắn làm hại cũng không nhiều.

140. Nhưng hôm nay hắn không những chủ động hôn, mà còn hôn rất lâu, làm môi lưỡi tôi đều sưng lên. Xem tình thế liệu chừng không ổn, cứ để hắn hôn như thế, mấy ngày tới tôi khỏi dám ra cửa gặp ai. Tôi bèn đảo khách thành chủ, đưa đầu lưỡi dò vào trong miệng hắn triền miên khuấy lộng. Kết quả Sở Tra Đế được hôn như thế hứng khởi lại dâng trào. Tôi mấy lần muốn ngừng lại, hắn đều đưa tay ấn đầu tôi không cho rút lui, vật dưới thân hắn chưa cần chạm đã cao cao ngẩng đầu, cách lớp quần áo ở trên bụng tôi cọ tới cọ lui. Lại qua một lúc, hắn không dùng phân thân thô cứng cọ lên bụng tôi nữa, mà trực tiếp vừa hôn vừa cởi quần tôi, chọc thẳng vào hậu đình, còn khuấy đảo dữ dội từng cơn. Kết quả hắn ở trong cơ thể tôi luật động hơn hai chục cái, tôi còn chưa bắn ra, hắn đã thưởng cho tôi một trận long tinh. Từ khi chuyện giường chiếu hài hòa đến nay, đây là lần đầu tiên hắn bắn trước tôi. Trong lòng tôi bất giác ngạc nhiên, hắn lại một chút cũng không để ý. Sở Duệ Uyên bắn tinh xong, cuối cùng cũng chịu buông tha cho cái lưỡi và đôi môi của tôi. Hắn cười nói: “Mính Chi ngọt quá”, rồi bế xốc tôi lên ngồi đối mặt trong lòng hắn, dương vật hơi mềm vẫn cắm trong mật huyệt. Đây là tư thế hắn thích nhất gần đây, nhưng với tôi thì không khỏi có hơi vất vả. 3 năm trước, khi hắn còn là vị thành niên, chỗ đó đã khá là hoành tráng, hiện tại trưởng thành, chỗ đó cũng lớn lên, chẳng cần dùng chiêu thức gì cũng đủ khiến tôi cởi giáp xin hàng, huống chi là cái tư thế đem nghiệt căn của hắn nuốt thật sâu. Nhưng chuyện trên giường, lời của tôi chẳng có trọng lượng gì, mà không, bất kể là chuyện gì có liên quan đến hắn, lời của tôi đều chẳng có trọng lượng gì. Vì vậy tôi chỉ có thể ngậm long căn đang từ từ khôi phục độ cứng của hắn trong hậu huyệt, bị hắn ôm vào lòng tiếp tục hôn môi, rồi đợi căn nhục vật hoàn toàn đứng lên lại bị thúc đến lắc lư không ngừng, chưa được mấy chục nhát đã bị hắn làm đến bắn ra. Tôi đạt tới cao trào, Sở Duệ Uyên cũng không ngừng, ngược lại tranh thủ lúc vách thịt trong mật đạo của tôi co thắt để cắm rút mạnh hơn, thẳng đến lúc tôi lên đỉnh lần nữa, hắn cũng ở trong cơ thể tôi bắn lần hai, mới chịu thu hồi động tác. Nhưng môi hắn vẫn bám lấy môi tôi hôn mãi không dừng. Qua một hồi lâu, Sở Duệ Uyên tựa hồ cũng tự mình tìm ra bí quyết, tôi tuy chẳng muốn trao đổi nước bọt với bạn giường, nhưng được một người đẹp đến nao lòng như thế xâm nhập triền miên trong miệng, tự nhiên cũng ý động tình sinh. Vì thế, tôi bị hắn dùng tư thế giao hợp mà ôm hôn, thẳng đến lúc hai người cùng cứng lên, lại bị hắn đẩy ngã xuống giường tiếp tục ra vào không biết thêm bao lâu nữa.

Bạn Uyên trẻ nhỏ dễ dạy, thích ôm ôm hôn hôn liếm liếm như con cún moe chết người. Scene H mà cứ thấy ngây thơ tội tội ↖( ̄▽ ̄”
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 15: Kiếp đầu tiên 141-150

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống Quyển 1 - Chương 14: Kiếp đầu tiên 131 - 140