Truyện Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống

Quyển 1 - Chương 12: Kiếp đầu tiên 111-120

Tác giả Đào Hoa Tửu
111. Khồng, tôi đây là diễn xuất thật lòng. Shot hôm nay hắn có định làm nữa không đây? Không làm, tôi lượn. Từ phủ thừa tướng đến hoàng cung, cả đi cả về cũng mất hơn nửa canh giờ, bắt tôi lặn lội chạy đến làm gia sư tình yêu cho hắn, rõ thật là lãng phí thời gian, lãng phí cuộc đời.

112. Kết quả hôm nay Sở Tra Đế thực sự không định làm một shot, cũng không chịu để tôi về. Hắn nắm lấy tay tôi thật lâu không nói năng gì, trong lòng tôi thấy sốt ruột không chịu nổi, khẽ nghiêng đầu, phát hiện ra hắn đã tựa vào thành giường ngủ mất rồi. Tôi nhẹ giọng gọi Ninh công công – thái giám thiếp thân hầu hạ hắn từ khi còn nhỏ, hai chúng tôi cẩn thận nâng người hắn đặt nằm tử tế trên giường. Lúc tôi tính rút tay ra, thì phát hiện bị nắm thật chặt không thể rời ra được. Ninh công công nhìn tôi lắc lắc đầu, tỏ ý bảo cứ để nguyên, sau đó thấp giọng nói: “Từ năm mới đến giờ bệ hạ đều không ngủ ngon giấc, Liễu công tử đêm nay ở lại với bệ hạ đi.”

113. Tôi và Ninh công công biết nhau từ 8 năm trước khi tôi làm thái tử bạn độc, qua nhiều năm như vậy cũng có thể coi là chỗ thân quen, tôi với Sở Duệ Uyên là loại quan hệ gì, ông ta cũng biết cặn kẽ tỏ tường, nên mới dám mở miệng giữ một nam nhân như tôi ở lại hậu cung. Ông ta đã nói vậy, tôi dĩ nhiên không thể tiếp tục đòi về. Huống chi, tôi cũng không muốn về nữa.

114. Không thể không thừa nhận, thiếu niên đẹp dzai méo chịu nổi của 8 năm trước, giờ đã thành một thanh niên đẹp dzai méo chịu nổi. Là một thằng thợ code, công nhân IT, vốn từ vựng chữ nghĩa văn chương của tôi rất nghèo nàn, không biết phải hình dung thế nào, nhưng nếu buộc phải mô tả, thì cảm giác như thánh thần khi chế tạo khuôn mặt người khác dùng mã nhị phân, mà tạo đến hắn thì dùng mã thập lục phân vậy đó.

115. Ngắm khuôn mặt Sở Duệ Uyên khi ngủ mất đi vẻ phòng bị và khí tức đế vương, còn lưu lại vài phần non nớt, tôi bỗng nhớ ra vị thiếu niên thiên tử đã chuỵch tôi suốt hơn nửa năm nay, kì thực mới vừa 17 tuổi.

116. Cái cảm giác này phải mô tả ra sao? Ờm. Đại khái giống như đi chơi gái chơi nhầm trẻ vị thành niên. Mang tâm hồn của một người từng sống đến hai mươi mấy năm trong thế giới hiện đại, tôi bỗng nảy sinh chút áy náy lương tâm khi phạm pháp.

117. Nhưng chút áy náy đó đã tiêu tán vào sáng hôm sau, khi vừa mở mắt ra đã phát hiện mình đang bị trẻ vị thành niên đè xuống dưới thân. Người bỏ tiền chơi gái là hắn không phải tôi, tôi là đứa bị chơi mới đúng.

118. Triều đại này đặt ra lệ mười ngày có một ngày mộc dục (tắm gội), nghĩa là cứ 10 ngày các quan viên lớn nhỏ trong triều lại được nghỉ ngơi một bữa. Nếu thiên tử không phải người cuồng công việc thì trong ngày này không có việc quan trọng cũng sẽ không triệu kiến các quan. Hôm nay vừa khéo là ngày nghỉ, Sở Duệ Uyên không cần dậy sớm thượng triều, hắn bèn dậy sớm thượng tôi.

119. Đây là lần đầu tiên hắn đè tôi mặt đối mặt mà làm. Hậu huyệt vốn đã được hắn thúc đến sướng rồi, còn nhìn thấy khuôn mặt kia của hắn, khoái cảm tự nhiên tăng lên gấp đôi, bị cắm rút luật động chưa được mấy hồi, tôi đã lên đến đỉnh. Bạch trọc bắn ra từ hạ thân tôi thoáng chốc ướt nhẹp bụng dưới của cả hai. Vấy bẩn lên hoàng đế chi chi đó, tôi mới phạm lần đầu, nhất thời không biết nên làm như không có chuyện gì xảy ra hay mau mau tạ tội. Kết quả tên Sở Duệ Uyên còn đang ra vào trong thân thể tôi kia tỏ vẻ kinh ngạc mà rằng: “Hóa ra ngươi thoải mái rồi? Vậy tại sao không kêu?” “Kêu?” – Tôi nhất thời không kịp phản ứng. Hắn bèn dùng sức thúc mạnh một cái, bảo: “Ta thấy trong sách nói, bên nhận nếu thoải mái sẽ kêu rất dữ.” … Xin hỏi, ngài còn hi vọng tôi cung cấp dịch vụ rên rỉ trên giường nữa sao?! Bạn giường đương chức CEO bản triều đã muốn tôi kêu, vậy thì phải kêu thôi, đừng nói kêu rên bình thường, hắn muốn tôi kêu là ba ba tôi cũng kêu. Vì thế khi đao thịt thô dài của hắn một lần nữa đâm vào mật huyệt, tôi lập tức kêu thành tiếng. “Làm chết ta rồi”, “To quá, sâu quá, bị đâm rách đến nơi rồi”, “Thích chết mất, sướng chết mất”, “Sắp bắn rồi, sắp bị đâm bắn ra rồi”… tất tật  những câu dâm lãng, tôi đều rất có đạo đức nghề nghiệp mà kêu ra một lượt. Đương nhiên, tôi cũng thực sự cảm thấy thế. Có lẽ nhờ xúc tác của dịch vụ rên rỉ, Sở Duệ Uyên hôm nay đặc biệt tích cực, lại làm đến hơn 2 canh giờ, cuối cùng lại ôm thằng tôi đang toàn thân vô lực, hậu huyệt vẫn rỏ từng dòng bạch dịch mang vào dục trì. Kết quả tắm qua tắm lại, hắn lần nữa cứng lên, cũng không giả vờ không chú ý đến như lần trước mà trực tiếp ôm tôi trong bể tắm làm thêm một lần. Mỗi lần hắn đưa đẩy, lại có một dòng nước ấm len lỏi vào mật đạo phía sau, cảm giác kì dị ấy khiến tôi vừa ngượng, vừa sợ hãi, vừa hưng phấn. Chờ đến lúc hắn bắn ra trong người tôi, tôi đã lên đỉnh hai lần, toàn thân thực sự không còn sức động đậy; cuối cùng ngủ lại trong cung thêm một đêm, sáng hôm sau mới trở về nhà.

120. Thời gian cứ thế trôi qua theo từng lần hẹn chịch, thoáng chốc đã 3 năm. Trong 3 năm này, tần suất “tâm sự đêm khuya” của tôi và bạn giường hoàng đế hàng to chạy tốt đã từ mười ngày nửa tháng một lần biến thành tám chín ngày một lần, lại biến thành năm sáu ngày một lần, cuối cùng khoảng một năm nay cố định hai ba ngày một lần. Hai ba ngày một lần, là tần suất hoạt động sinh lí bình thường của một nam nhân, nhưng hiển nhiên​ không phải tần suất bình thường để một hoàng đế triệu kiến thằng bạn thời thơ ấu không quan không chức. Điều này đã thể hiện rõ tầm nhìn xa trông rộng của Sở Duệ Uyên năm đó khi muốn phong tôi làm hiệu úy cấm vệ quân. Đương nhiên, tôi nghĩ hắn khi đó cũng không lường trước được chúng tôi lại đại hài hòa trong cuộc sống đến mức này, sau khi đại hài hòa thì lại thường xuyên đến mức này. Vì thế sau khi hai chúng tôi tính phúc mĩ mãn, Sở Duệ Uyên lần nữa ngầm ám chỉ muốn phong quan chức cho tôi, mà lần này, vị trí trống là bộ phận phụ trách an ninh trong cung, thuộc Cấm vệ quân.
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 13: Kiếp đầu tiên 121-130

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống Quyển 1 - Chương 12: Kiếp đầu tiên 111-120