Truyện Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống

Quyển 1 - Chương 11: Kiếp đầu tiên 101-110

Tác giả Đào Hoa Tửu
101. Quan Minh Nguyệt và sư huynh của hắn, một người là Tống Từ đương thời, một người là Hoa Đà đương thời; hai người họ kiểm tra kĩ lưỡng thật lâu, cuối cùng đưa ra kết luận chung: chị dâu tôi đích thực là vì khó sinh mà chết.

102. Phụ nữ thời xưa sinh con là trải qua nạn lớn, một thây hai mạng cũng là chuyện thường gặp, huống chi chị dâu tôi còn đẻ sinh đôi. Tuy rằng tướng phủ đã sớm chuẩn bị đủ bề, nhưng hạn chế thời đại còn đó, có chuẩn bị kĩ hơn cũng không thể bảo đảm trăm phần trăm. Ngay cả tiên thái hậu mẹ đẻ Sở Duệ Uyên, nhân vật hoành tá tràng từng quản lí tiên đế đến mức suốt nhiều năm trời chỉ có một mụn con duy nhất, không phải cũng chết khi sinh đứa con thứ hai sao. Chị dâu tôi hẳn là mệnh trung chú định không qua được kiếp này… Dù không thể nói là vui, nhưng lòng tôi cũng nhẹ nhõm đi nhiều lắm. Nếu chị dâu thật sự do Sở Duệ Uyên hạ thủ, tôi dù có nghĩ thoáng hơn nữa cũng không biết làm sao để thu dọn chuyện này.

103. Tôi thở ra một hơi dài, đưa Quan Minh Nguyệt và Giang sư huynh ra khỏi phủ. Lúc hai người họ sắp rời đi, Quan Minh Nguyệt đột nhiên đưa tay chỉ chỉ lên trời, hỏi: “Phải lòng anh ngươi rồi?”

104. Quan Minh Nguyệt xuất ra chiêu này, tôi tuy rằng hoảng loạn, nhưng cũng không thấy bất ngờ. Với trí thông minh cùng kinh nghiệm của hắn và sư huynh hắn, đem những tin đồn về tôi trong kinh thành, tình trạng sức khỏe của tôi, chuyện tôi hoài nghi nguyên nhân cái chết của con dâu trưởng nhà thừa tướng mà không dám nói…, từng ấy đầu mối rối tung rối mù xâu chuỗi lại, đoán ra được đến đó cũng chẳng lạ gì. Tôi nghĩ một lát, cuối cùng lắc lắc đầu: “Chuyện chưa xảy ra thì coi là không có, đừng hỏi, đừng nghĩ, chớ để hai người bị dính vào.” Quan Minh Nguyệt nhìn tôi thở dài, cuối cùng không nói gì nữa, cúi đầu bỏ đi. Sư huynh hắn thì lưu lại đứng trước mặt tôi một lúc lâu, rồi lấy trong ngực ra một bình sứ nhỏ màu trắng: “Thuốc này tên là Quy khứ (quay về), có thể giúp người ta giả chết 10 ngày, là phương thuốc bí truyền của sư môn ta, trong thiên hạ không có mấy viên. Chỉ mong ngươi không phải dùng đến nó.” Giang thần y nhét bình sứ vào tay tôi, nói xong liền đi thẳng.

105. Thuốc giả chết này vô cùng hữu dụng, sau này không biết chừng tôi hoặc anh tôi có lúc cần dùng. Tôi bèn cất giấu nó ở một nơi an toàn nhất, trong lòng thầm mong không bao giờ phải lấy nó ra.

106. Sau 7 ngày quàn là đến ngày hạ táng. Dù anh tôi có khóc đứt gan đứt ruột hơn nữa, một nắm đất vàng vẫn đem hai người cách tuyệt âm dương. Người chết đành đã vậy, người sống biết làm sao. Anh tôi cáo bệnh không lên triều suốt 10 ngày, đến ngày thứ 11 lại khoác lên bộ triều phục giờ đã rộng thênh thang, cùng cha tôi đi làm như trước.

107. Sau đó, lúc chiều tối, thái giám trong cung lại tìm đến phủ.

108. Sở Tra Đế gặp được anh tôi vừa mồ côi vợ, mà vẫn muốn tìm thế thân là tôi, trong lòng tôi được an ủi rất nhiều. Nếu không anh tôi vừa mới chôn cất người vợ kết tóc đã bị lãnh đạo tối cao đè ra quy tắc ngầm, khéo phải mang ngay viên thuốc “Quay về” của Giang thần y đút cho anh ấy.

109. Sở Tra Đế hôm nay dường như rất khác với bình thường, tựa hồ có hơi tiều tụy. Quan trọng nhất là, hắn không còn vừa nhìn thấy đã bắt tôi lột đồ, quỳ xuống cho hắn chịch chịch chịch như trước đây. Bạn giường gọi bạn đến không để làm một shot, lẽ nào để có người tâm sự?

110. Thế mà Sở Tra Đế đúng thật là tìm tôi tâm sự. “Quân An, ngươi phải lòng trẫm, trong lòng trẫm lại chẳng có ngươi, ngươi cảm thấy thế nào?” Chúng tôi hai kẻ bạn giường quần áo chỉnh tề ngồi trên giường nhìn nhau, hắn hỏi. Cảm thấy thế nào ư? Một kẻ sinh tại đế vương gia như hắn, tình yêu đáng được mấy đồng?! Cho dù có yêu thương thật lòng, khi xung đột với quốc gia, vương quyền, lại chẳng phút chốc bị đẩy xuống thành kẻ lót đường sao? Nghĩ cái gì tình tình ái ái thì có tác dụng méo gì?! Thừa thời gian như thế còn không mau làm hai nháy, làm xong tuyệt đối là sảng khoái cái con người. “Quân An vừa đau lòng vừa cảm kích. Đau lòng vì bệ hạ không thể cùng người mình mến lưỡng tình tương duyệt, cảm kích  vì chính mình nhờ thế mà có cơ hội ở bên bệ hạ, dù chỉ là một phút một giây, cũng là ta trộm được từ trong tay Nguyệt lão.” Sở Tra Đế trầm mặc một lúc, lại hỏi tôi: “Vậy nếu có một ngày trẫm phong hậu nạp phi, hậu cung có người khác, ngươi sẽ nghĩ thế nào?” Tôi nghĩ thế nào thì có tác dụng gì?! Phải hỏi xem hắn nghĩ gì mới đúng chứ? Nếu để tôi nói, thì đợi vài năm nữa hắn hậu cung ba ngàn giai lệ, không còn thương nhớ cái mông của anh tôi, tôi và hắn có thể chịch nhát chia tay rồi đôi người đôi ngả. “Quân An chỉ hận chính mình không sinh ra là phận gái, nếu vậy chỉ cần được làm một cung nhân, cũng sẽ ở lì trong hậu cung của bệ hạ không đi” – Tôi cố gắng để chính mình không phá ra cười, u u oán oán kể lể – “Nhưng ông trời đã bắt ta làm thân nam tử, ta chỉ có thể giống như bây giờ đợi chờ trong tướng phủ. Nếu bệ hạ vẫn còn thương xót, thì vài tháng nửa năm triệu kiến một lần, ta cũng vô cùng vui sướng trong lòng. Nhược bằng bệ hạ có hoàng hậu phi tần quên mất Quân An, ta… ta cũng vẫn vui vì những tháng ngày được trộm ở bên bệ hạ.” (Ts anh, luyện bao nhiêu ngôn tình để lên được đến cấp này =]]])Sở Tra Đế lại im lặng hồi lâu, cuối cùng bất chợt nắm lấy tay tôi, hạ giọng: “Trẫm hôm nay mới hiểu, giống như ngươi mới gọi là yêu thích thật lòng.”

Lời tác giả: Chị dâu thực sự là khó sinh mà chết, hoạ này tạm thời không bắt Sở Tra Đế phải gánh. Sau này sẽ có phiên ngoại Sở Tra Đế và điểm phục bút moe moe, thật quyết không lừa = =
Loading...

Đọc Tiếp Quyển 1 - Chương 12: Kiếp đầu tiên 111-120

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống Quyển 1 - Chương 11: Kiếp đầu tiên 101-110