Edit: Tử Liên Hoa 1612

“Ông chủ Tào, ngài nhìn trúng người nào, chọn tự nhiên!” Ở bên trái một kẻ vừa mập vừa xấu ngồi lẫn với năm người khác nịnh hót cười với ông chủ Tào.

Ông chủ Tào dựa vào ghế sa lon, hai chân bắt chéo, hai tay đặt trên đầu gối, mặt không chút thay đổi nhìn lướt qua năm người các cô một lần. Đang lúc cô còn vui mừng vì đối phương không nhận ra mình là đầu sỏ làm hỏng quần áo anh ta hôm đó thì ông chủ Tào chợt hất cái cằm lên, thản nhiên nói: “Tôi muốn người kia.”

Cái cằm này là đang chỉ...... cô?

Cô ngẩn ra.

Một bên, chị Lưu vội nói: “Ông chủ Tào thật có mắt nhìn người, Y Y của chúng tôi học đại học A, chẳng những vóc người xinh đẹp, còn rất biết lấy lòng người khác.”

Cô trợn mắt nhìn, run người phát hiện tất cả mọi người đều nhìn mình, thậm chí chị Lưu còn nóng nảy nháy nháy mắt. “Mau qua đó đi!”

Cô giật mình, sau khi hít sâu một hơi thì nở nụ cười quyến rũ, lắc eo nhỏ rón rén bước mấy bước ngắn ngủi, nhắm mắt ngồi xuống cạnh ông chủ Tào, nhưng thủy chung vẫn không có dũng khí như trong phim truyền hình hay tiểu thuyết, mềm như không xương dán lên người anh ta.

—— Ánh mắt của anh ta quá đáng sợ, cô có cảm giác nếu bản thân dán lên nhất định sẽ bị anh ta một cước đá văng.

Tên mập kia thấy ông chủ Tào chỉ chọn một người cũng không khách khí, gọi tất cả những cô gái còn lại tới bên cạnh, trái ôm phải ấp, rất sung sướng.

Mà lúc này, cô không ngừng tự hỏi: Được tên mập kia sờ tới vui vẻ nhỉ, còn cô ngồi đây sợ tới tim sắp ngừng đập rồi. Mặc dù ông chủ Tào chọn cô, nhưng sau khi cô ngồi xuống ngay cả chạm cũng không chạm một cái, cắm đầu cắm cổ bưng rượu lên uống.

Lúc này nếu chị Lưu còn ở đây, nhất định sẽ điên cuồng nháy mắt nhắc cô mau mau lấy lòng ông chủ Tào.

Ừ, không sai, phải có tác phong nghề nghiệp.

Nghĩ vậy, cô lấy bình rượu trên bàn cẩn thận từng li từng tí rót cho mình một ly chỉ có chút rượu dưới đáy, giơ lên trước mặt ông chủ Tào, nũng nịu nói: “Ông chủ Tào, Y Y kính ngài một ly ~” Dĩ nhiên, cô vẫn không dám có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào với anh ta.

Ông chủ Tào liếc cô một cái, giật giật khóe miệng, nâng chén cụng ly với cô một cái, sau đó ngửa đầu hết sức lưu loát uống một hơi cạn sạch.

Vừa rồi...... Đó là cười?

Cô hết sức không dám chắc, nhưng thấy đối phương đã uống xong rượu, cô cũng không kịp suy nghĩ thêm gì nữa, vội ngửa đầu uống rượu.

Cô không biết tửu lượng của Phạm Hiểu Lâm đến mức nào, dù sao cô vốn không uống rượu mà khi vào thân thể này lại uống rượu không tốn chút sức nào. Ưmh, tửu lượng coi như là trung đẳng thôi.

“Tiểu thư Y Y, hôm qua chúng ta đã gặp qua.” Âm thanh chợt vang lên bên tai, chuyện này khiến cô vừa rót rượu vào miệng còn chưa kịp nuốt xuống đã bị sặc một cái, suýt nữa phun ra.

Cô nghe được, câu này của anh là dùng dấu chấm mà không phải dấu hỏi, điều này nói rõ người này đặc biệt khẳng định! Hành động ngày hôm qua mặc dù cô có ý thức, nhưng thật không phải xuất phát từ chủ ý của cô a.

Ông chủ Tào, ngài phải hiểu nỗi khổ của một cô gái đáng thương vừa xuyên qua còn bị đập đầu như cô chứ!

Vuốt vuốt ngực thuận khí, cô quay sang phía ông chủ Tào đang nghiền ngẫm nhìn cô, nở một nụ cười cứng ngắc:“Vậy sao? Sao tôi lại không có ấn tượng gì, có lẽ là lúc ấy uống say. Một người đàn ông anh vũ bất phàm, đẹp trai bức người giống như ngài vậy, tôi mà gặp chắc chắn sẽ không quên.”

Liều chết không nhận lúc ấy cô đang tỉnh táo, cũng biết mình làm gì.

Vậy mà ánh mắt của cô lại không tự giác liếc về phía cánh tay trái của anh. Lại nói, bộ tây trang này hẳn không phải là bộ ngày hôm qua, hơn nữa cô thật tò mò bộ y phục kia rốt cuộc có dính phải vết bàn tay dính máu của cô hay không.

“Thật sao.” Vẻ mặt ông chủ Tào chợt lạnh nhạt, dời đi tầm mắt, đặt ly rượu lên bàn. Cô thấy vậy, vội chân chó rót cho anh thêm ly nữa, giơ lêntrước mặt anh, cười duyên nói: “Ông chủ Tào, Y Y mời ngài một chén nữa.”

Nhưng mà nụ cười của cô lại bị đối phương nhìn nghiêng một cái làm cho cứng lại trên mặt. Ông chủ Tào chỉ lườm cô một cái, cực kỳ lạnh nhạt nói: “Không cần.”

Cô nghẹn lời, ngượng ngùng để ly rượu xuống, cũng không dám đáp lời cùng vị Đại lão bản này nữa, một mình ở một bên từ từ uống nước trái cây nhân tiện không để lại dấu vếtnhìn bốn phía.

Chỉ là sau khi quan sát những người đứng phía sau, bắt gặp hai ba tầm mắt đang lườm cô, cô nhanh chóng ngồi nghiêm chỉnh, không dám tiếp tục nhìn loạn chung quanh.

Nhóm người này...... Thật ra là xã hội đen đúng không? Bằng không làm sao lại đáng sợ như vậy!

Cô đang âm thầm oán thầm, liền nghe người đàn ông trung niên mập mạp ở đối diện giả ho hai tiếng, sau đó giơ ly rượu lên nịnh hót cười nói với ông chủ Tào: “Ông chủ Tào, về sau Vạn Tử Thiên Hồng chúng tôi liền hoàn toàn dựa vào ngài và Hắc bang của ngài chăm sóc rồi!”

“Phốc ——”

Một hớp nước trái cây suýt nữa phun ra từ miệng cô, may là cô động tác nhanh nhẹn một tay bịtmiệng, mới tránh khỏi quẫn cảnh nước miếng phun tung tóe, hình tượng mất hết.

A, rốt cuộc vẫn phải phun......

Nhưng là ——

Cô nghe nhầm đúng không? Hắc bang...... Là cái loại cô nghĩ trong lòng đó sao?...... Khụ, điều này cũng mới rõ ràng đúng không? Không phải chỉ có trong ác văn mới xuất hiện cái gọi là hắc bang xã hội đen thôi ư?

Vậy mà, lúc này bốn phía dường như lâm vào an tĩnh quỷ dị.

Lòng cô có chút lo lắng nghiêng đầu, phát hiện ông chủ Tào bên cạnh mặt vô biểu tình nhìn cô, ánh mắt đen láy u ám sâu xa, lông mày cực đẹp hơi nhíu kia chứng tỏkhinh thường đối với cô. Mà người đàn ông trung niên mập mạp cách đó không xa—— từ lời hắn mới vừa nói có thể đoán ra đó chính là ông chủ của cô—— cau mày nhìn cô chằm chằm, hình như muốn phát tác, bên cạnh ông ta, hai tiểu thư cô không quen hả hê nhìn cô, cũng chỉ có Linh Linh lộ ra vẻ mặt lo lắng.

Cô rất muốn mỉm cười tỏ vẻ không sao, thế nhưng nước trái cây đúng là do cô phun ra, vì duy trì hình tượng cô tuyệt đối không thể để tay xuống.

“Ưmh...... Tôi đi ra ngoài một chút.”

Mơ hồ nói xong, cũng không quản bọn họ nghe hiểu hay không hiểu, cô bình tĩnh đứng lên, trong ánh mắt có thể đâm chết người cứng đầu đứng lên, lắc mông xinh đẹp uốn éo ra khỏi phòng.

Mặc dù hình tượng có thể đã mất, nhưng cô phải đem hết toàn lực duy trì tự ái cuối cùng!

Chỉ là...... Cũng thật mất thể diện a...... Cho dù nghe được đối phương là xã hội đen, cô cũng không nên có phản ứng lớn thế này. Từ khi cô trùng sinh lại ở trên người Phạm Hiểu Lâm, cô liền tiến vào một thế giới không biết rõ, đối mặt bất cứ chuyện gì cô đều phải có năng lực tiếp nhận mạnh mẽ mới đúng.

Nhưng...... Xã hội đen nha, cô thế nhưng gặp được thành viên trong xã hội đen, thật là không thể tưởng tượng nổi. Ngày trước ở trong nhà quá lâu, căn bản cũng không có chú ý tới các loại kinh doanh của thành phố H, không ngờ mới sống lại một ngày, nên đụng phải hay không nên đụng phải cũng từng cái một đụng vào, cô ngăn cũng ngăn không nổi. Cho nên nói, thật ra thì chân tướng chẳng lẽ là cô xuyên qua đến một câu chuyện có giám đốc hắc đạo?

Tính toán cô có bao nhiêu cơ hội là nữ chính, cô rút khăn giấy lau khô nước trên mặt, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt thanh tú lại hoàn toàn xa lạ trong gương của phòng vệ sinh, thở dài lắc đầu một cái.

—— Xuyên qua cái rắm! Cô còn nhớ rõ nguyên thân cái chết của cô sau khi đăng tin đã trở thành chuyện tán gẫu ở các quán trà. Nơi này chính là thế giới cô sinh sống hai mươi ba năm.

Cầm nắm cửa phòng vệ sinh, cô do dự có nên trở về phòng cùng lúng túng làm bạn hay không.

Thành thật mà nói, cô thật sự rất nhát gan, vị ông chủ Tào kia khí thế cùng phô trương đã dọa cô rồi, mới vừa rồi cô còn mất mặt phun nước như vậy, ai biết sau khi trở về còn có bao nhiêu gian nan đangchờ đón? Nhưng đi không trở về lại không đúng, hiện tại cô chính là đang trong thời gian làm việc, trên đường trốn việc cái gì, rất là vi phạm nguyên tắc làm người của cô. Hơn nữa, ông chủ Tào này vừa nhìn đã biết là một kẻ sĩ diện, cho dù không thích cô phục vụ, tin tưởng cuối cùng tiền boa nhất định không phải ít.

Dựa vào tiền và nguyên tắc đồng thời suy tính, cô dứt khoát kéo cửa phòng vệ sinh ra, nhìn cửa phòng cách cô hai bước, tiến lên trước một bước, anh dũng vươn tay nắm chặt nắm cửa.

Hít sâu một hơi, cô đang muốn dùng sức đẩy cửa, chỗ rẽ bên cạnh không biết sao lại xuất hiện một người áo đen, huỳnh huỵch chạy tới, cũng không thèm nhìn cô một cái đã vươn tay đẩy tới, sau đó vọt vào trong phòng.

Ngay lúc cô đang ngu ngơ do bị đẩy một cái lảo đảo, đụng phải tường trắng cạnh cửa, chỉ cảm thấy xương cũng nát rồi. Đang muốn cau mày xem một chút kẻ không có tu dưỡng như vậy rốt cục là người nào, đối phương đã hô to ra tiếng, dường như có thể từ trong âm thanh nóng nảy của hắn nghe ra hết sức khẩn cấp.

“Minh ca, không xong! Một nhóm người đang đánh tới đây!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Bị Ép Buộc Chương 8