"Không có ác ý thì xin mời ra......" Nói được một nửa cô đột nhiên dừng lại, hậu tri hậu giác chú ý tới xưng hô kia.

"Tào... Tào... Tào... Ông chủ Tào, ngài nhận lầm người rồi!" Cô bất thình lình lui về phía sau một bước, cô gắng vùng vẫy giãy chết.

Mà ông chủ Tào ở đối diện nghe vậy thì nhíu mày.

Cô thấy mình thật là sơ xuất. Cái xưng hô ông chủ Tào kia, người "gặp mặt lần đầu" như cô đâu thể biết?

Nếu đã không có cách gì che giấu, cô không thể làm gì khác hơn là khôi phục bộ dạng "tôi là tiểu thư Y Y".

"Ông chủ Tào thật là lợi hại, tôi hóa trang thành như vậy cũng bị ngài nhận ra." Cô nhanh chóng nhớ lại nụ cười quyến rũ ở Vạn Tử Thiên Hồng, uốn a uốn éo cố gắng chiến thắng sợ hãi trong lòng đi tới bên cạnh anh ta. Mặc dù rất muốn dựa cả cơ thể lên người ông chủ Tào để gia tăng độ tin cậy, nhưng thân thể cô kiên quyết không chịu xông qua, cô cũng đành phải từ bỏ ý định.

Nhưng đối phương hình như hoàn toàn xem nhẹ việc cô đang tạo dáng, ngay cả ánh mắt cũng không biến hóa gì, nhìn thẳng vào cô nói: "Tôi muốn nói chuyện với Phạm tiểu thư một chút."

Thành thật mà nói, khổ cực diễn kịch mà người ta hoàn toàn không để ý tới, huyện này khiến cho cô cảm thấy vô cùng thất bại, nhưng trước mặt vị ông chủ Tào này, cho tới bây giờ cô không dám vượt mặt. Huống chi, hiện tại người ta đã báo rõ là muốn nói chuyện với "Phạm tiểu thư".

Cô có chút lúng túng thu lại nụ cười quyến rũ, suy nghĩ lại. Nếu như chỉ là nói một chút thì cô cũng chẳng thiệt thòi gì, huống chi lấy tư thái của ông chủ Tào, cô thấy dù không muốn nói cũng phải nói, chỉ đành phải đưa tay làm một tư thế mời, để cho ông chủ Tào vào trong nhà, ngồi vào ghế sa lon nói chuyện.

"Ông chủ Tào muốn nói chuyện gì?" Được rồi, thật ra thì trong lòng cô đã có manh mối, cho nên trong lòng cũng có chút khuyến khích —— dù sao bây giờ là đối phương đang có việc nhờ cô không phải sao?

"Tôi muốn xin Phạm tiểu thư ở trước mặt mẹ tôi làm bộ như bạn gái của tôi." Ông chủ Tào ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, đi thẳng vào vấn đề. Trên mặt của anh ta cũng không có biểu cảm gì, nói ra cũng rất dịu dàng, thế nhưng giọng nói cùng khí thế giống như là thói quen ra lệnh hơi có chút cứng rắn, khiến cho cô ngay cả lời từ chối cũng không thể nói ra khỏi miệng.

Cô rất bình tĩnh lùi về phía sau một chút, tưởng tượng bản thân đã rời khỏi phạm vi tràn ngập khí thế của ông chủ Tào mới có thể thẳng tắp lưng không siểm nịnh không kiêu ngạo nói: "Không được."

Xã hội đen gì gì đó, có dính líu là quá nguy hiểm, dù là đóng kịch cũng không được!

Ông chủ Tào hình như đối với việc cô từ chối không có chút ngoài ý muốn nào, anh ta thoáng duỗi hai chân thon dài, trầm ổn nói: "Dĩ nhiên, tôi sẽ không để cho Phạm tiểu thư giúp không, thù lao cứ việc nói, tôi nhất định sẽ để cho cô hài lòng."

Cô trừng mắt nhìn.

Phú quý bất năng dâm gì đó, cách cô thật là xa xôi. Cái gọi là nguy hiểm lớn mới có thu nhập cao, nếu ông chủ Tào đã nói tới vấn đề thù lao —— cô có thể thi triển công phu sư tử ngoạm, đòi một trăm tám mươi vạn để trả nợ sau đó nhàn nhã vượt qua cuộc sống được không? (Phú quý bất năng dâm: không bị tiền bạc cám dỗ)

Đây thật sự là một điều kiện vô cùng hấp dẫn —— tiền luôn luôn là thứ đồ tuyệt mĩ như vậy.

Cô cúi đầu đấu tranh nửa ngày, nghĩ đến đủ loại hơn thua, cân nhắc tới lui cũng không có được kết quả chính xác. Ngược lại bởi vì cô im lặng mà ông chủ Tào có vẻ có chút không kiên nhẫn, nói: "Tiền công là một vạn một tuần, chuyện Phạm tiểu thư cần làm cũng không nhiều lắm, chỉ cần mỗi tuần cùng tôi và mẹ đi ăn cơm một lần, cố định mỗi ngày theo bà hai giờ."

Mỗi ngày hai giờ? Giống như lúc trước cô làm gia sư sao?

"Nhưng mà, tôi còn phải đi làm ở Vạn Tử Thiên Hồng......" Có lẽ được ông chủ Tào trả tiền, cô không cần tiếp tục đi làm, nhưng...... Từ trước đến giờ cô luôn tự lực cánh sinh đã thành thói quen, mặc dù cái bánh thịt này từ trên trời rơi xuống cô cũng phải bỏ công bỏ sức, nhưng bỏ ra và thu vào quá không công bằng, cô có cảm giác chột dạ như đang ăn trộm.

"Phạm tiểu thư có thể bỏ việc ở đó, chuyện ấy tôi cũng sẽ bồi thương thỏa đáng." Ông chủ Tào mắt cũng chưa thèm nháy, tiếp lời cô.

Bỏ... việc?

Trong đầu cô bất chợt nhảy ra một từ, không nhịn được trợn to hai mắt, kinh ngạc nhìn ông chủ Tào đang nổi bão: "Ngài ngài ngài...... Ngài muốn bao nuôi tôi?!"

A... Thật là quá đáng sợ! Căn cứ vào kinh nghiệm bao năm đắm chìm trong tiểu thuyết, chỉ cần cô nghỉ việc, vị trước mắt này sẽ hoàn toàn nắm giữ nguồn gốc kinh tế của cô, đến lúc đó bị sinh hoạt bức bách cô chỉ có thể mặc cho anh ta cần cô lúc nào thì gọi lúc đó ...... A shit! Cô tuyệt đối không thể cho phép loại chuyện như vậy xảy ra!

Ông chủ Tào giống như nuốt phải ruồi khẽ giật khóe miệng, có vẻ nhẫn nhịn hít sâu một hơi, nở nụ cười mà theo cô là có chút dữ tợn. "Tôi nghĩ Phạm tiểu thư đang hiểu lầm rồi, tôi tuyệt đối không có ý đó."

Vẻ mặt của đối phương khiến cô có chút hốt hoảng, nhưng lời nói của anh ta nghe lại rất thành khẩn.

Được rồi, có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi.

Cô nghĩ lại nghĩ, rốt cuộc cũng nghĩ được một biện pháp thỏa đáng. "Những lúc rảnh tôi có thể ở cùng mẹ ngài, tiền công cứ tính theo giờ, lấy giá của người chăm sóc tiêu chuẩn mà tính...... Ách, như vậy có thể chứ?"

Cô vừa nói vừa quan sát sắc mặt của ông chủ Tào, vốn định tự nói một hồi rồi tới câu chốt "Đồng ý thì thành giao, còn không thì thôi", nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí đó.

Ông chủ Tào im lặng mấy giây, ánh mắt nhìn vào hư không —— dĩ nhiên cũng có khả năng là cái thùng rác ở đối diện anh ta, sau đó, anh ta chuyển sang nhìn cô, trầm giọng nói: "Đồng ý."

Ô? Dễ nói chuyện như vậy à?

Cô vẫn có chút nghi ngờ nhưng ông chủ Tào đã đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn cô.

"Chỉ là, tôi hi vọng Phạm tiểu thư có thể dùng thân phận là bạn của tôi đi chăm sóc mẹ tôi." Anh ta đứng ngược sáng, nhìn không rõ vẻ mặt.

Cái yêu cầu này đương nhiên là hoàn toàn không thành vấn đề.

Cô cũng đứng lên, gật đầu đáp: "Cái này tôi hiểu mà ông chủ Tào."

"Tử Minh."

"Cái gì?"

"Là bạn, không phải Phạm tiểu thư nên gọi thẳng tên của tôi sao?" Ông chủ Tào yên lặng nhìn cô, tận tới khi cô cảm thấy hai chân như nhũn ra mới hiểu tại sao anh ta lại nhìn mình như vậy.

"A, tên tôi là Phạm Hiểu Lâm."

Một trước một sau ra khỏi cửa, cô có chút thấp thỏm đi theo Tào Tử Minh vào nhà anh ta —— không đúng, là nhà của mẹ anh ta. Mặc dù cô có chút tò mò tại sao anh ta lại để mẹ mình sống ở nơi như thế này, bản thân anh ta lại mỗi tuần một mình lặng lẽ đến xem bà. Chỉ là, hơi suy nghĩ một chút vẫn có thể hiểu —— đại ca xã hội đen, cũng là một công việc không dễ dàng a.

"Làm gì mà lại đi lâu vậy hả?" Mẹ Tào nhìn thấy hai người các cô đi vào, vội từ trên ghế salon đứng lên chào đón, nụ cười có chút mập mờ.

Cô chợt ho khan.

Chẳng lẽ mẹ Tào nghĩ chỉ mấy phút như vậy, cô có thể cưa cẩm rồi gì gì đó với con trai bà hay sao? Đoán chừng lấy sức khỏe của Tào Tử Minh, anh ta không có nhanh như vậy đâu —— A phi, suy nghĩ loại chuyện mập mờ thế này, cô mới là người mờ ám đấy!

"Chào bác gái, cháu tên là Phạm Hiểu Lâm, là bạn của Tử... Tử Minh." Cô cố gắng đè nén ý nghĩ của đồng trong đầu, tự giới thiệu mình một lần, còn đặc biệt nhấn mạnh chữ "bạn".

"Mẹ, bây giờ Hiểu Lâm còn đang học đại học, cùng trường mà trước kia mẹ học." Tào Tử Minh hết sức tự nhiên nắm tay cô đi về phía trước, cười cười nói với mẹ Tào.

"Thật sao? Là sinh viên đại học thì rất tốt, Hiểu Lâm vừa nhìn đã biết là một cô bé có tiền đồ." Mẹ Tào hình như có chút vui mừng, ánh mắt trong lúc lơ đãng lướt qua vai cô.

"Khụ...... Cám ơn bác gái." Cô có chút khó chịu len lén liếc Tào Tử Minh một cái, lại thấy thái độ của anh ta rất là bình tĩnh. Vừa rồi không phải nói là lấy thân phận bạn bè đến chăm sóc mẹ anh ta sao? Hiện tại anh ta làm ra hành động như thế...... Mặc dù hình như không có gì đáng ngại, nhưng cô vấn có cảm giác sẽ khiến người ta hiểu lầm.

Vậy mà, cô giận mà không dám nói gì......

"Tới đây, hai con ngồi xuống một lát, mẹ đi nấu cơm." Mẹ Tào cười ha hả đè cô và Tào Tử Minh ngồi xuống ghế sa lon, nụ cười mập mờ trên mặt càng sâu hơn. "Hai đứa cứ nói chuyện đi."

Cô liếc Tào Tử Minh một cái, tổng cảm thấy ngồi nói chuyện với anh ta nửa giờ liề là một điều rất tệ, vội vàng một phát bắt được tay mẹ Tào đang muốn rút về, tha thiết nói: "Cháu đi giúp bác......"

Mặc dù cô không giỏi nấu nướng, nhưng đứng ngoài giúp vài việc lặt văth thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

Nhưng mẹ Tào chuyển tay một cái, đặt tay cô lên vai Tào Tử Minh, tiếp tục cười ha hả nói: "Bộ xương già bác đây chỉ làm bữa cơm cũng không thành vấn đề."

Nói xong, bà không cho cô cơ hội nói chuyện, nhanh chóng đi phòng bếp.

Cô tiếc nuối quay đầu lại, đột nhiên đối diện với ánh mắt của Tào Tử Minh. Cô sợ hết hồn, vội vàng rút tay về, xấu hổ cười cười: "Ông chủ Tào, tôi đã hết sức diễn tốt nhân vật ‘bạn của con trai’ này rồi, nhưng mẹ ngài không cho tôi cơ hội."

"Ở chỗ này, gọi tôi là Tử Minh." Tào Tử Minh chẳng biết vô tình hay cố ý liếc phòng bếp một cái, trong giọng nói thản nhiên tràn đầy mùi vị ra lệnh.

"...... Vâng"

Cô nhất thời rơi lệ đầy mặt. Công việc này quá gian khổ, cô không biết cô có thể làm tiếp được không......

Mặc dù mẹ Tào nói mấy chữ "hai đứa nói chuyện", nhưng cô thật đúng là không có để nói cùng Tào Tử Minh. Chẳng lẽ cô phải cùng anh ta nói mấy thứ như "Ông chủ Tào, gần đây Hắc bang hoạt động thế nào rồi?" hay là "Khi nào thì ông chủ Tào lại tới Vạn Tử Thiên Hồng của chúng tôi vậy ~" ...?

—— thôi, cô vẫn nên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm mà ngồi yên đi, dù sao cũng chỉ nửa tiếng mà thôi, sẽ trôi qua rất nhanh.

"Ai, nếu hai đứa cảm thấy nhàm chán thì bật TV xem đi." Mẹ Tào chợt từ trong phòng bếp ló đầu ra, nói xong lại rụt trở về.

...... Ý kiến hay.

Cô nhìn Tào Tử Minh một cái, thấy anh ta không có ý phản đối, cầm điều khiển trên bàn uống trà nhỏ bật TV lên.

Đổi kênh một loạt, không phải là mấy bộ phim thần tượng nhàm chán thì lại là tiết mục tuyển chọn còn nhàm chán hơn, cô ngay cả liếc mắt xem một cái cũng không có hứng thú. Cuối cùng, chuyển một vòng cũng chẳng tìm được kênh nào vừa ý, cô thuận tay dừng ở kênh đang phát tin tức về thành phố H.

"...... Nhiều hộp đêm bị nhóm người lạ mặt tấn công, xin nhân dân trong thành phố khi chọn nơi vui chơi giải trí hãy chú ý, đặt an toàn của bản thân lên hàng đầu."

Hả? Đây là cái gì?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Bị Ép Buộc Chương 15