Vậy mà, khi hai người còn đang dây dưa, tên cướp kia nhân cơ hội bò dậy, chạy trốn như một làn khói. Khi cô chú ý đến hắn, nhìn chằm chằm hướng hắn chạy đi, hô “Hắn chạy rồi!” Ông chủ Tào mới quay đầu nhìn lại, người đó đã đi xa rồi, không bắt được nữa.

Mặc dù tên cướp đã chạy, nhưng túi xách vẫn còn ở trong tay cô, hắn chạy thì kệ hắn đi.

Cô thoải mái thở phào một hơi, sau đó chợt ngẩng đầu lên, lúc này ông chủ Tào đang nhìn cô.

Cô nuốt nước miếng, giả vờ nhìn phương hướng tên tiểu tặc kia chạy trốn, liếc mắt nhìn ông chủ Tào. Mười giây sau, cô thấy anh không có phản ứng gì, một chút cũng không giống như là nhận ra cô, cô cảm thấy yên tâm hơn.

“Cái đó, ân huệ này một lời cảm ơn cũng không thể nói hết được. Nếu ngài không muốn tôi gửi quà cảm ơn, tôi đành phải nói cảm ơn thêm một lần nữa.” Cô vừa nói, vừa cất cái túi, nói cảm ơn một lần nữa.

Ông chủ Tào khẽ mỉm cười, cảm giác lạnh nhạt xa cách giảm đi không ít, “Tiểu thư khách sáo rồi.” Vừa nói, anh lại đem ánh mắt nhìn ra sau lưng cô, nhàn nhạt hỏi, “Tiểu thư sống ở nơi này sao?”

Cô ngẩn ra, quay đầu nhìn lại mới phát hiện trong lúc đuổi theo tên trộm, tôi cô quay về khu nhà cô rồi.

“A, đúng vậy.” Thấy đối phương đang đợi câu trả lời của cô, cô vội vàng trả lời.

“Chúng ta đi cùng nhau, xin mời.” Ông chủ Tào giống như thân sĩ, đưa tay cầm túi cho cô.

Cô ngẩn người ra, hoài nghi mình đang nằm mơ.

Thứ nhất, anh là thủ lĩnh của một bang phái, làm sao có thể ở một khu dân cư rách nát trong nội thành được chứ? Thứ hai… Anh không phải là lão đại của Hắc bang sao, tại sao lại giả vờ làm thân sĩ chứ? Rất là dọa người có được hay không?

Cô có chút không hiểu tình huống hiện tại, nhưng vẫn để ông chủ Tào cầm túi của cô, đi đến bên cạnh anh đi vào khu nhà nhỏ.

Kinh hồn bạt vía theo sát anh, lúc này cô vô cùng hi vọng nhà cô ở ngay nhà ba mươi hai ngoài cùng này, như vậy có thể nhanh chóng thoát khỏi anh, nhưng lại thất vọng, cô phải đi thật xa mới đến khu nhà thứ năm. Nếu ông chủ Tào ở đây, anh sẽ ở nhà thứ mấy chứ? Nếu như anh ở nhà thứ ba mươi thì tốt quá rồi đúng không?

Vậy mà, nhà thứ ba mươi đã đến, bước chân ông chủ Tào không có chậm lại, làm cô cảm thấy rất thất vọng.

“Tôi tên là Tào Tử Minh, tiểu thư họ gì?” Đi đến nhà thứ hai mươi bảy, cô lại thất vọng một lần nữa, ông chủ Tào chợt mở miệng, dọa cô giật mình.

Có người đến gần, cô nên cao hứng mới phải, nhưng đối với lão đại xã hội đen này cô cảm thấy không có hứng thú --- cho dù bề ngoài hiện tại của anh bây giờ giống như là thành phần tri thức, nhưng đã biết được thân phân của anh, trong mắt cô chỉ có bốn chữ: Mặt người dạ thú.

Nhưng cô vẫn nhát gan như cũ, cô sợ người ta không đợi được câu trả lời liền cho cô một phát súng, vội trả lời: “Tôi họ Phạm.” Kiên quyết không nói tên đầy đủ, dù sao anh cũng không có hỏi tên cô…

“Phạm tiểu thư ở một mình sao?” Ông chủ Tào dường như không để ý cô trả lời ngắn gọn, tiếp tục lơ đãng bắt chuyện.

“Không phải.” Dừng lại một chút, cô lễ phép hỏi ngược lại, “Tào… Ngài ở đây sao?”

“Tôi không ở chỗ này.” Đáp án của ông chủ Tào làm cô kinh hãi.

Không ở chỗ này tại sao lại cùng nhau đi vào làm cô lo lắng cả đoạn đường chứ?

Vừa mới nghĩ xong, cô lại nghĩ hay là anh đến gặp ai đó? Nói ví dụ như là… Tình nhân gì đó. Nhưng mà dường như cũng không đúng lắm, anh sẽ cho tình nhân ở khu vực tốt nhất chứ nhỉ? Làm sao có thể để cho cô ấy ở cái khu nhà nhỏ mốc meo này chứ?... Chẳng lẽ là để che dấu bảo vệ người tình sao?

Cô một bên hỏi một bên đáp YY đến cao hứng, ông chủ Tào bên cạnh lại tiếp tục nói: “Tôi đến gặp mẹ tôi.”

Cô chú ý đến, khi anh nhắc đến mẹ mình, cả khuôn mặt anh dịu dàng hơn, giọng nói cũng dịu dàng.

Cô híp mắt lại, trong đầu cô đột nhiên hiện lên từ --- mẫu quyền.

Lão đại mẫu quyền của xã hội đen… Phù, thật là vui a.

Trong lòng cô nghĩ đến vui vẻ, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, chỉ nghe lời anh nói giả vờ như cảm thấy hứng thú nói: “Ngài Tào là một người con trai rất hiếu thảo.”

Cô cho rằng đối phương sẽ khiêm tốn một phen, nhưng giọng nói của cô còn chưa dứt, thấy sắc mặt đối phương trong nháy mắt trở nên lạnh lùng, cô thiếu chút nữa rơi lệ.

Cô đã nói từ cấm nào sao? Tại sao một câu đơn thuần như vậy cũng có thể làm cho người ta thay đổi sắc mặt chứ?... Lão đại xã hội đen quả nhiên là sinh vật vui buồn thất thường, quá đáng sợ.

Trong lòng cô đang kêu gào, hoàn toàn không dám hỏi rốt cuộc tôi đã nói sai cái gì. Ông chủ Tào im lặng theo sát cô đi mãi cho đến khu nhà số năm, cô móc chìa khóa trong túi xách mở cửa sắt, tay còn đang không ngừng run run.

Tại sao, tại sao chứ? Tại sao lại chưa cút chứ?

Cô muốn nói cảm ơn ông chủ Tào đã đi cùng tôi, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng của anh, cô không còn dũng khí để nói.

Đi lên cầu thang, hai người đi lên một tầng lại một tầng, mỗi bước đi lòng của cô lại trở nên nặng nề hơn.

Ông chủ Tào rốt cuộc có ý gì chứ? Không lẽ anh ta muốn đến nhà mình sau đó xin một bữa cơm chứ?... Hay là lời mình vừa nói động đến chỗ đau của anh ta nên anh ta quyết định theo mình về nhà trước X sau đó giết lại X lại giết chứ?

--- Mặc kệ là cái nào đi nữa thì cái nào cũng thật là đáng sợ!

Trái tim cô đập nhanh sợ hãi, mãi cho đến khi lên tầng năm. Một tiếng nói dịu dàng kêu lên làm cho cô phục hồi lại tinh thần.

“Tử Minh.”

Phòng 501 luôn yên lặng nên cô cho rằng không có ai, giờ cô mới phát hiện có một người phụ nữ trung niên đang đứng, cô lại liếc mắt nhìn, người phụ nữ hiền lành này đi đến bên người ông chủ Tào.

“Mẹ, sức khỏe của người không tốt, sao lại đi ra ngoài thế? Dì Lưu đi đâu rồi ạ?” Ông chủ Tào nhanh chân bước đến, khẽ nhíu mày nói.

“Biết hôm nay con đến, mẹ để dì ấy về trước.” Người phụ nữ yên lặng nhìn ông chủ Tào, cười khiến nếp nhăn khóe mắt cũng nhăn thành một đống. Đột nhiên, bà đem tầm mắt nhìn sang cô, ánh mắt dịu dàng giống như nhìn ông chủ Tào: “Đây là… Bạn gái của con sao? Mang bạn gái đến cũng không nói trước với mẹ một tiếng, hại mẹ không chuẩn bị gì cả.”

Gái, bạn gái?

Cô thiếu chút nữa phun ra một bụng máu.

Bạn gái của ông chủ Tào sao? Dương Dương đã từng nói, dám làm bạn gái của lão đại xã hội đen, thật sự là “Chết lúc nào cũng không biết…”

“Không, người nhầm…” Cô vội vàng muốn phủ nhận.

“Mẹ, con muốn làm cho mẹ vui mừng mà thôi.” Cô còn chưa nói xong, liền bị giọng nói của ông chủ Tào cắt ngang.

Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn ông chủ Tào nói dối không thèm chớp mắt, thiếu chút nữa lăn từ trên cầu thang xuống.

--- cô sợ hãi.

“Cháu ở đối diên…” Mới không phải là bạn gái của con trai hắc đạo của bà!

Vậy mà, lời giải thích của cô lại bị cắt đứt. Chỉ thấy ngón tay ông chủ Tào chỉ về phía nhà cô, mỉm cười nhìn cô: “Nhà cô ấy ở nơi này, mẹ, người xem, hai người rất có duyên phận nha.”

---Trong mắt anh cô nhìn thấy được sự uy hiếp…

“Con nha, còn giấu giếm.” Mẹ Tào cưng chiều nhìn con trai mình, chợt nhớ đến cái gì đó, kêu, “Mau vào nha! Nhìn xem mẹ thật là hồ đồ, còn lôi kéo hai con đứng ở cửa nói chuyện.”

“Mẹ, người cứ đi vào trước đi, con đưa cô ấy về nhà cất đồ.” Ông chủ Tào cười khẽ đẩy mẹ Tào vào nhà, sau đó quay sang nhìn cô, thân hình cao lớn hoàn toàn che lại tầm mắt của cô.

Cô cảm thấy mình chính là con dê đang đợi bị làm thịt, bị đối phương đè ép khiến cô không thở nổi.

“Tào, Tào tiên sinh, tôi cảm thấy…” Cô lấy hết dung khí ngẩng đầu nhìn anh, nhưng đối phương làm đông tác “Xuỵt” không có âm thanh.

“Đến nhà cô rồi hãy nói.” Trong con ngươi của ông chủ Tào không nhìn ra được tâm tình gì, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng lúc này lại giống như ra lệnh, không có cách nào kháng cự lại.

Dẫn sói vào nhà.

Trong lúc cô lấy chìa khóa ra mở cửa, trong đầu cô nhảy ra bốn chữ đó.

Thật là miêu tả đúng đắn.

Cô vào nhà trước, sau đó tiếng đóng cửa làm cô đột nhiên sợ hãi, xoay người hoảng sợ nhìn ông chủ Tào. Muốn bắt đầu sao? Là giết trước sau đó mới X hay là X trước sau đó mới giết?

Dường như sợ hù dọa đến cô, ông chủ Tào vẫn không nhúc nhích, anh chỉ đứng ở gần cửa ra vào, con ngươi màu đậm nhìn cô không biết là vui mừng hay tức giận.

“Y Y tiểu thư, tôi không có ác ý.”

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Bị Ép Buộc Chương 14