Sau khi tạm biệt Lệ Hà, lớp trưởng đại nhân kính yêu lại thật sự thực hiện lời hứa của cậu ta, nghiêm túc "cùng" cô đi ra cổng trường —— nói là"cùng", thật ra thì dùng "ép" có vẻ thích hợp hơn.

"Lớp trưởng, buổi sáng cậu không phải lên lớp học sao?" Đi qua khu sinh hoạt, mắt thấy sẽ phải lướt qua khu dạy học, cổng trường mở lớn đang vẫy vẫy tay gọi, cô cố gắng lần cuối cùng.

"Đã nói không cần khách khí như vậy mà, gọi mình Diệc Thần là được rồi." Viên Diệc Thần đầu tiên là bất mãn với cách gọi của cô chỉ ra chỗ sai một lần, sau đó mới cười híp mắt nói: "Buổi sáng mình không có tiết học, cảm ơn Hiểu Lâm đã quan tâm."

...... Cô thề không phải cô đang quan tâm tới cậu ta!

"A, này lớp...... Ách...... Diệc Thần " Dưới ánh mắt của Viên Diệc Thần, cô cực kỳ không tự nhiên đổi cách gọi. "Nếu cậu có việc bận thì mau đi đi, mình thật sự có thể tự về nhà."

"Mình không bận chút nào." Viên Diệc Thần lắc đầu mỉm cười. "Trong mắt của mình, an toàn của mỗi thành viên trong lớp mới là quan trọng nhất."

Nụ cười giống như thánh mẫu kia, quả thật khiến kẻ có tâm tư xấu xa cô đây không đất dung thân, vì vậy cô tự động câm miệng.

Lại không nói gì mà đi thêm một lát, Viên Diệc Thần chợt mở miệng, trong giọng nói mang theo tò mò nhàn nhạt. "Hiểu Lâm là người ở đâu?"

"...... Ở một chỗ rất xa nơi này." Trong đầu cô nhanh chóng thoáng qua nội dung trong quyển nhật ký của Hiểu Lâm, nâng lên tinh thần đề phòng cao độ, cẩn thận trả lời.

"Thật là khéo, mình cũng người ở nơi rất xa đây đấy." Viên Diệc Thần vui mừng nói. "Mình và mẹ ở ven Thành Tây."

Cô kỳ quái liếc cậu ta một cái.

Kể cũng lạ, nếu như muốn nói mình ở Thành Tây, không phải nên nói là "Nhà mình blabla......" sao? Nhưng cậu ta lại nói "Mình và mẹ......" Cố ý nói như vậy, là bởi vì cậu ta mồ côi cha?

Nghĩ thì nghĩ, cô không có ý định nhòm ngó suy nghĩ của người khác, chỉ qua loa gật gật đầu.

Có lẽ cảm nhận được cô lạnh nhạt, người bên cạnh rốt cuộc trầm mặc xuống. Cô đang muốn nhẹ một hơi, Viên Diệc Thần chợt cô đơn mở miệng: "Hiểu Lâm có phải chán ghét mình không?"

Cô cả kinh, vội nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy cậu ta đang khẽ cúi đầu, từ góc độ của cô nhìn sang, có thể thấy lông mi thật dài có chút rung rung, quanh thân giống như lơ lửng bong bóng màu hồng "Không nên vứt bỏ ta".

Trong nháy mắt đó, trái tim của cô giống như bị hung hăng đánh trúng, hô hấp cũng trong giây lát dồn dập.

Đúng vậy, cô...... lại bắt nạt cậu ta. Thật đáng xấu hổ!

"Không, làm sao có thể chứ?" Cô kiên định lắc đầu. "Diệc Thần là một lớp trưởng rất có trách nhiệm, làm sao mình có thể chán ghét cậu được?" Huống chi, cậu ta lại quỷ dị chọc trúng chỗ mềm trong lòng cô như thế.

"Thật sao? Thật tốt quá!" Viên Diệc Thần thoải mái cười một tiếng, sau lưng giống như nở rộ từng đóa từng đóa bách hợp trắng tinh.

Trong lòng cô vừa động, vội vàng quay đầu, nghiêm túc bước đi.

Thật là quỷ dị a, khi còn là Dương Nghệ, sao cô lại không gặp phải người có tính cách đặc biệt như thề này chứ? (1612: Dương Nghệ là tên kiếp trước của chị, tên trước lúc rơi vào cống í.)

Cuối cùng, cô căn bản không cưỡng lại được Viên Diệc Thần, bị cậu ta "tiễn" về tận nhà...... Để tỏ lòng cảm tạ, cô còn không thể không mời cậu ta vào nhà ngồi một chút —— yêu thích là một chuyện, cam tâm tình nguyện để cho người khác đi vào nhà mình lại là một chuyện khác. Cũng may Viên Diệc Thần coi như thức thời, chỉ ngồi một chút rồi lập tức ra về.

Dậy sớm như vậy mà lại không làm được trò trống gì, chuyện này làm cô tương đối khó chịu, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là dùng di động lên trang web của đại học A, tra xét thời khoá biểu của Hiểu Lâm, từ trong đo biết được học kỳ này phải làm bài khảo sát, phải bắt đầu học lại từ đầu.

Cô hận đại học vật lý! Cô hận vi phân và tích phân! Cô hận tính chất hình và đại số!

Cô vừa hận, vừa rối rắm xem lại những kiến thức sớm quên mất lần nữa...... Thật không phải một loại khổ sở, giống như là lấy đồ ăn đã trở ra nuốt trở về, cực kỳ khiến người ta buồn nôn.

Rối rắm nhìn sách cả ngày, buổi trưa ăn một chút mỳ ăn liền, đến khoảng ba giờ chiều, cô bỗng nhiên nhớ tới ngày mai là thứ sáu, Tiểu La phải đi du lịch mùa thu.

Được, vậy thì đi ra ngoài mua chút đồ ăn vặt để ngày mai thằng bé mang đi đi!

Mặc dù cô đã cho Tiểu La tiền, nhưng cô biết lấy tính Tiểu La, chỉ sợ thằng bé cũng chỉ cầm theo một bình nước đi chơi, cô quyết định dùng thân phận chị hai làm cho thằng bé chút chuyện.

Trước khi ra cửa, cô bỗng nhiên nghĩ tới Viên Diệc Thần, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Mặc dù tỷ lệ bây giờ ra khỏi cửa gặp phải cậu ta rất nhỏ, nhưng là không phải là không có, việc một ngày hai lần bị cậu ta bắt được, cô tuyệt đối không muốn gặp phải.

Suy nghĩ một chút, cô mặc thêm một cái áo khoác lông ngắn, đội một cái mũ len đáng yêu, choàng khăn màu lam nhạt. Mặc dù không phải là một lớp ngụy trang hoàn mỹ, ít nhất cũng có tác dụng lẫn lộn nhất định.

—— Lại nói tại sao cô phải tốn sức trốn tránh một người mới thấy qua một lần như vậy chứ?

Thật là đời người đau khổ mà không có lý do.

Xách cái túi nhỏ, cô đi tới siêu thị cách khu chung cư khoảng năm phút lộ trình.

Cẩn thận tách riêng tiền mua đồ cho Tiểu La và tiền gửi ngân hàng ra, cô mua mấy thứ đồ ăn vặt như mận, khoai tây chiên, bánh bao không đắt mà lại rất ngon. Lúc xách túi về, cô thuận tay cầm một túi hạt dưa "Đại Đại". Đây là lấy vì bản thân cô, những khi không có việc làm lại không muốn xem sách, cô có thể ngồi cắn hạt dưa, còn có thể dùng vỏ dưa gắn thành tranh treo tường —— ai kêu trong nhà không có TV cũng không có máy vi tính đây? Cô chỉ có thể tự đùa tự vui vậy.

Đến quầy thu ngân tính tiền rồi ra về, cô có chút đau lòng cho ba lăm tệ rưỡi đã tiêu đi kia, lại cảm thấy chỉ chút tiền này mà khiến Tiểu La vui vẻ cũng rất đáng.

A ~ tại sao Hiểu Lâm nhà nghèo như vậy khổ sở như vậy!

Cô thật sự muốn che mặt hô to, chợt cảm thấy trong tay chợt nặng một cái, một bóng dáng thật nhanh từ bên cạnh vọt qua.

Cô ngẩn ngơ, ngay sau đó ý thức được cái túi xách của mình đã bị cướp mất!

Trong túi xách có một cái bút máy đen, có thỏi son môi, có khăn giấy dự phòng, quan trọng nhất là còn có ví tiền của cô, trong đó toàn bộ đều là tiền gửi nhân hàng của cô đó!

Trong lòng cô quýnh lên, mắt thấy đối phương càng chạy càng xa, vội vàng bất chấp đuổi theo, hô to: "Có kẻ cướp giật! Mau trả túi cho tôi!"

Tiểu tặc, lại dám cướp tiền của cô, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn!

May là vì đi giày cao gót không thoải mái, lúc ra ngoài cô đã đi giày thể thao, trừ một túi đồ ăn vặt làm giảm tốc độ, cô đuổi theo tên cướp kia cũng không có vấn đề gì. Rối rắm do dự thật lâu, cô vẫn không vứt được cái túi trong tay, không thể làm gì khác hơn là ôm chặt túi, toàn lực chạy.

Nhưng mà, tên cướp kia chỉ sợ đã từng đi cướp giật, chạy trốn rất thoải mái, khoảng cách giữa cô và hắn ta càng lúc càng lớn.

Nơi này gần với khu dân cư, lại còn là khu nhà đã cũ, người qua đường vốn là rất thưa thớt, vì thế tiếng hô của cô không khiến quá nhiều người chú ý, cho dù có người chú ý đến thì cũng chỉ là liếc qua xem náo nhiệt một cái, không có ai ngăn tên cướp kia lại hoặc là giúp cô đuổi theo.

Cô cảm thấy có chút tuyệt vọng, nhưng không thể dừng lại. Có chứng minh nhân dân và các loại giấy tờ chứng minh, cô có thể lập tức đi xử lý, sau đó tạm khóa thẻ ATM lại, nhưng... Bởi vì sợ không nhớ được mật mã, cô đã gấp tờ giấy ghi mật mã trong nhật ký của Hiểu Lâm cất vào trong ví tiền. Nếu như lúc này cô bỏ qua, nói không chừng tên cướp kia sẽ đi rút sạch tiền gửi ngân hàng, như vậy cô thật sự sẽ trở thành không một xu dính túi —— cô đây một chút cũng không muốn bị buộc tới mức phải đi bán "thịt"!

Có lẽ là do ông trời thấy cô quá đáng thương, trước khi tên trộm biễn mất khỏi tầm mắt của cô, một bóng người chợt chắn trước mặt hắn, một quyền đấm hắn ta ngã trên mặt đất.

A a, cuối cùng cũng gặp được người tốt bụng rồi!

Cô kích động dừng lại thở dốc một hơi, nhanh chân chạy tới. Thật tốt quá, thân thể của cô được bảo vệ rồi!

Khoảng cách chạy dài khiến cho cô có chút choáng váng, chờ tới khi cô chạy đến bên cạnh tên cướp muốn bò dậy lại bị anh hùng của cô một cước đá ngã lăn ra, cẩn thận từng li từng tí nhặt lên túi xách, cô mới hậu tri hậu giác mà nhớ tới việc phải nói cảm ơn với anh hùng của mình.

Cô nhìn về phía anh hùng của mình, sau khi nhìn rõ khuôn mặt anh ta thì giật mình một cái, âm thanh cũng không tự giác run lên: "Tào Tào Tào Tào Tào......"

Nghe được giọng của cô, đối phương hình như có chút nghi ngờ xoay người lại, cô sợ hết hồn, vội lắc đầu một cái chuyển hướng tới tên cướp, há miệng run rẩy mắng: "Cướp, cướp, cướp con mẹ mày đấy! Dám cướp lão nương...... Đồ của lão nương!"

Phải mắng ra những lời này, thật là làm khó cô, nhưng vì che giấu, cô không thể làm gì khác hơn là tự uất ức mình như vậy. Hết cách rồi, ai kêu vị trước mặt cô đây, chính là ông chủ Tào Tào Tử Minh hôm qua mới gặp!

Mặc dù không biết tại sao anh ta lại tới chỗ như thế này, nhưng hiện tại người ta đang đeo mắt kính thật to, hẳn là không hy vọng người khác nhận ra bản thân, cô đương nhiên muốn làm bộ không quen biết —— huống chi, cô cũng không hi vọng cùng anh ta "quen biết nhau". Cũng may hiện tại cô đang buộc tóc đuôi ngựa, hoàn toàn không trang điểm, ăn mặc đậm chất học sinh, đoán chừng là anh ta nhận không ra......

Mắng xong tên cướp kia, đáng lẽ cô nên nói cám ơn với vị anh hùng này, nhưng bởi vì chột dạ, cô thật không dám nhìn anh ta. Đột nhiên trong đầu cô lóe lên một ý tưởng, từ trong túi lấy ra một gói mận, cúi đầu đưa tới trước mặt ông chủ Tào, sau đó há miệng run rẩy nói: "Cảm, cảm ơn ngài anh hùng cứu...... Không đúng, là thấy việc nghĩa hăng hái làm! Túi mận này là tôi cảm tạ ngài, tâm ý nho nhỏ, bất thành kính ý, xin nhất định, nhất định phải nhận lấy!"

Đối phương hình như ngẩn người, thật lâu sau mới lên tiếng: "Một cái nhấc tay mà thôi."

"Không, một cái nhấc tay của ngài, đối với tôi mà nói là ân tình lớn lao, nếu như ngài không nhận, tôi sẽ ăn ngủ không yên!" Cô tiếp tục cúi đầu, một tay ôm túi lớn treo túi nhỏ, một tay giơ gói mận.

Nói thật, tay đã có chút mỏi. Ông chủ Tào, mau nhận lấy đi, chẳng lẽ ngài thật nhẫn tâm nhìn cô gái yếu đuối như cô tiếp tục giơ thứ đồ nặng như vậy sao?
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Bị Ép Buộc Chương 13