Cô khiếp sợ lui về phía sau một bước dài, thật vất vả mới nén xuống ý nghĩ muốn quay đầu bỏ chạy —— trên thực tế, cảm giác muốn ôm cô ấy dùng sức lay động còn mạnh mẽ hơn.

"Thật ngại quá, đã dọa đến cậu rồi." Thẩm Lệ Hà xin lỗi cười cười, trong mắt tràn đầy mong đợi tiếp tục truy vấn nói: "Bạn học, mình thấy sắc mặt cậu không bình thường...... Có phải cậu đã nhìn thấy gì không?"

Cô ấy cho rằng cô thấy được nữ sinh chết trong giếng kiểm tra ống nước ngầm —— cũng chính cô —— linh hồn sao?

"...... Không có." Cô lắc đầu, rủ mi mắt.

Bạn cùng phòng kiêm bạn đại học bốn năm tốt nhất của cô —— cái chết của cô, nhất định đã khiến cô ấy rất khổ sở đúng không?

"Thật sao?" Thẩm Lệ Hà thất vọng thở dài một tiếng, nhìn sang giếng kiểm tra ống nước ngầm.

Lấy thành tích đặc biệt nổi trội thi đậu đại học A, Thẩm Lệ Hà là một sự tồn tại rất kỳ lạ —— cô ấy kiên định tin tưởng luân hồi chuyển thế, có một thứ gọi là linh hồn đang tồn tại.

Nhìn bóng lưng trầm mặc của Thẩm Lệ Hà, cô cảm thấy trong lòng rất buồn bực, chờ cô lấy lại tinh thần, cô đã chạy tới trước mặt cô ấy, kìm lòng không được nói một câu: "...... Học tỷ, thật ra thì em có nhìn thấy."

Thẩm Lệ Hà bỗng chốc ngẩng đầu nhìn cô.

Bị một ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm, cô nhất thời cảm thấy áp lực khổng lồ, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng, cô cũng chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục nói: "Đó là một nữ sinh tóc dài, đeo mắt kính màu đỏ."

Vẻ mặt Thẩm Lệ Hà biến đổi, đột ngột bắt lấy tay cô, kích động nói: "Không, không sai! Cô ấy, cô ấy thế nào? Mình...... Ý mình là cô ấy có khổ sở gì không?"

Thẩm Lệ Hà nói năng hơi lộn xộn, có thể thấy được cô ấy quả thật rất kích động, dù sao, trong tình huống bản thân chưa nói gì, vậy mà cô lại có thể miêu tả chính xác ngoại hình của bạn cùng phòng của cô ấy.

Trong lòng cô cũng có chút loạn, thậm chí muốn liều lĩnh nói cho cô ấy biết cảnh ngộ của mình bây giờ. Vậy mà, cuối cùng cô chỉ là chăm chú nhìn giếng kiểm tra ống nước ngầm, làm ra vẻ như đang lắng nghe, sau đó quay đầu nhìn Thẩm Lệ Hà đang vô cùng khẩn trương, mỉm cười nói: "Lệ Hà, 188G lưu giữ trong máy tính của tôi đều giao cho bà, bà nhất định phải giữ chúng cho tốt, hiểu chưa? Bằng không, tôi thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho bà ~"

Hai mắt Thẩm Lệ Hà khẽ trợn to.

Cô cố cười tươi hơn, lại rủ mi mắt xuống. "Đây là chuyện mà học tỷ kia nhờ em chuyển lời lại."

"Tiểu Nghệ......" Thẩm Lệ Hà khóc nức nở khẽ thì thào, chợt ngồi xổm xuống đất, vùi mặt vào trong khuỷu tay, không để ý tới ánh mắt khác thường của người đi đường mà lớn tiếng khóc.

Lúc này là giờ cao điểm của bữa sáng, người tới phòng ăn ở gần đây rất nhiều. Mặc dù tất cả mọi người gần như tránh xa cái giếng kiểm tra ống nước ngầm này nhưng động tĩnh của các cô thật sự là quá lớn, khiến người khác chú ý cũng là bình thường.

Cô lúng túng nhìn Lệ Hà, không biết phải làm thế nào mới tốt. Học chung với nhau gần bốn năm, trừ lần thấy cô ấy khóc khi bà nội qua đời, cô chưa từng thấy Lệ Hà khóc như vậy. Nhưng bộ dạng của cô ấy bây giờ khiến cô cảm thấy mọi ngôn ngữ đều là vô nghĩa.

"Lệ Hà!"

Cô còn đang luống cuống tay chân, một giọng nói quen thuộc từ xa vọng lại, chỉ thấy một khuôn mặt quen quen xuất hiện trước mắt cô, nghi ngờ nhìn cô vài lần, sau đó ngồi xổm xuống an ủi Lệ Hà đang khóc không ngừng.

Đừng nhìn cô, không phải là cô làm cho cô ấy khóc...... Ách được rồi, coi như cô ấy khóc thành ra như vậy cũng là bởi vì cô. Chỉ là...... Nếu cô đã đổi thân thể, cũng không nên dây dưa với những người của kiếp trước. Hơn nữa, vấn đề hiện tại cô phải đối mặt, cô cũng không muốn để cho Lệ Hà biết —— nếu như cô ấy biết cô chính là bạn cùng phòng đã chét của mình, nhất định sẽ bất chấp tất cả mà giúp đỡ cô, nhưng hoàn cảnh gia đình của cô ấy cũng chẳng khá hơn cô là bao.

Bạn trai của Lệ Hà - Lý Vĩnh cẩn thận từng li từng tí hỏi Lệ Hà một lúc lâu mà không có kết quả, vì vậy ngẩng đầu nhìn cô, hai chân mày nhíu chặt lại.

Cô bị nhìn tới mức khó chịu, không thể làm gì khác hơn là mở miệng nói: "Học tỷ là đang nhớ tới người bạn cùng phòng."

Lý Vĩnh hiểu ra, có phương hướng bắt đầu an ủi Lệ Hà. Cái gì mà "Người chết không thể sống lại", cái gì mà "Dương Nghệ dưới kia nếu biết em khổ sở thế này sẽ rất lo lắng", cái gì mà "Em phải sống thật tốt thay cho phần của cô ấy nữa"...... Những lời này đều không sai, sai chính là cô gái đã hương tiêu ngọc vẫn trong cậu ta miệng cô gái cũng chính là cô đang đứng ở trước mặt bọn họ, vẻ mặt phức tạp nhìn bọn họ, có khổ mà khó nói.

"Hiểu Lâm?"

Thành thật mà nói, nghe được cái tên Hiểu Lâm cô tuyệt đối không nhạy cảm như khi nghe có người gọi Y Y, nhưng người gọi Hiểu Lâm nhiệt tình như thế, nhiệt tình tới mức làm cho người ta khó quên, thì không thể trách cô vừa nghe đã nhận ra đối phương đang gọi mình.

Cô cứng đờ, đối với vận số nát bét của mình có thêm một phần lĩnh giáo.

Xoa xoa mặt, cô mỉm cười, quay đầu nhìn về phía chủ nhân của giọng nói —— đồng chí lớp trưởng đã gọi điện thoại cho cô hôm qua.

Trong nháy mắt nhìn thấy đối phương, cô ngẩn người.

Cô nghĩ Úc mỹ nam gặp được hôm qua đã là một mỹ nam tử hiếm thấy rồi, không nghĩ tới hôm nay lại nhìn thấy một người nữa.

Viên Diệc Thần có được làn da trắng noãn mà tất cả các cô gái đều hâm mộ, giống như bấm một cái là có thể chảy ra nước. Ánh mắt của cậu ta là mắt phượng, đôi môi khẽ nhếch, tổ hợp như vậy coi như —— ưmh, dùng một từ rất tục mà nói thì là tà mị. Nhưng trong mắt cậu ta chỉ có đơn thuần và kinh ngạc cùng với bộ gọng kính quê mùa trên sống mũi lại che kín này khuôn mặt xinh đẹp tới kiêu ngạo kia, khiến cậu ta tương đối có dáng vẻ thư sinh.

Cô không khỏi có chút cảm thấy đáng tiếc.

"Lớp trưởng, thật là trùng hợp." Cô thu hồi ánh mắt quan sát, lễ độ lại xa cách chào hỏi.

Mặc dù cô cảm thấy muốn làm bộ như hoàn toàn không nhận ra cậu ta cũng được, nhưng nghĩ tới sự nhiệt tình bên kia đầu dây điện thoại ngày hôm qua, cô lại cảm thấy dọi nước lạnh vào lòng nhiệt tình của người ta như vậy thật quá không tử tế.

"Đúng vậy, lúc nhìn thấy Hiểu Lâm ở đằng kia mình còn tưởng là nhận lầm người rồi chứ." Viên Diệc Thần giơ tay lên nắm gọng kính, đẩy cao lên, dùng âm thanh không hợp với ngoại hình cười cười, sau đó cậu ta chợt nghĩ đến cái gì, cau mày nói: "Hiểu Lâm không phải mắc bệnh sao? Sao lại không ở nhà nghỉ ngơi thật tốt vậy?"

"A...... Ngày hôm qua mình ngủ một giấc, cảm thấy hôm nay tốt hơn nhiều, cho nên mới......" Cô biết ngay cậu ta nhất định sẽ hỏi. Thật là một lớp trưởng quá quan tâm tới người khác.

"Mắc bệnh mặc dù là bệnh nhỏ, nhưng cũng không thể xem thường! Lúc mình còn nhỏ cũng chỉ là bị cảm vặt, lại thiếu chút nữa......" Viên Diệc Thần giống như là đang giảng giải đạo lý, bla bla nói liên mồm. Nghe đến câu chuyện khi còn bé bị ốm suýt mất mạng của cậu ta, trên trán cô chảy ra mấy cái vạch đen, lại âm thầm nghĩ bóng ma tuổi thơ quả nhiên quá đáng sợ.

"Ừm, mình biết rồi! Mình sẽ không coi thường bệnh nhỏ đâu." Lựa lúc Viên Diệc Thần dừng lại lấy hơi, cô nhanh chóng ngắt lời cậu ta, vô cùng thành khẩn gật đầu.

"Mình rất mừng là cậu có thể biết được điểm này." Viên Diệc Thần thấy cô nghe lọt tai, giống như thở phào nhẹ nhõm, cong miệng lên cười như một đứa trẻ. Cô còn đang muốn thở nhẹ một hơi, câu nói tiếp theo của cậu ta lại khiến hơi thở nghẹn cứng lại: "Vậy thì cậu mau vè nhà nghỉ ngơi đi!" Vừa nói, cậu ta vừa mở to mắt, nghiêm túc lại mong đợi nhìn cô.

...... Mặc dù cô rất muốn nói cậu ta đáng yêu như con chó nhỏ nhưng nhìn chiều cao còn hơn cô một cái đầu, cô thật sự không nỡ lòng nào mà dùng từ ngữ vốn để miêu tả những người nhỏ nhắn xinh xắn để hình dung cậu ta.

Cô quay người, nội tâm bi phẫn mặt ngoài khéo léo lên tiếng: "...... Được rồi, lớp trưởng đại nhân."

Quả nhiên cậu ta muốn tước đoạt quyền lợi dùng thân thể mới đi dạo một vòng quanh trường của cô!

"Không nên gọi xa cách như vậy, chúng ta dù gì cũng là bạn cùng lớp, gọi mình là Viên Diệc Thần là được rồi." Viên Diệc Thần lộ ra hai hàm răng trắng bóng, thiếu chút nữa chiếu mù ánh mắt của cô. "Mình sẽ đưa cậu về."

Cô thẫn thờ nhìn cậu ta, làm thế nào cũng không thể nói ra lời từ chối.

Cho nên nói, cậu ta muốn phòng ngừa cô vừa nói về đã lại lén lút ở lại trường học, phải đưa cô về tận nhà mới an tâm sao?...... Sao lại có thể nhiệt tình quá thể như vậy!

"...... Không cần, mình có thể tự về nhà." Cô cũng dùng sức mỉm cười, ý đồ hạ bệ hàm răng trắng của cậu ta.

"Thân là một lớp trưởng, mình có nghĩa vụ chăm sóc bạn học cùng lớp. Không nhìn thấy cậu an toàn về đến nhà, mình không yên lòng." Viên Diệc Thần tiếp tục cười, không nhượng bộ chút nào.

"......" Nụ cười của cô cứng ở trên mặt, lặng lẽ ở đáy lòng đập phá vài thứ xả giận mới phun ra mấy chữ: "...... Vậy phiền cậu rồi."

"Xin, xin chờ một chút!"

Không biết từ lúc nào, Lệ Hà dưới sự an ủi của bạn đã không khóc thút thít nữa, nghe thấy cô phải đi, vội lên tiếng ngăn cản.

Cô quay đầu, nghi ngờ nhìn cô ấy.

"Xin để lại cách liên lạc được không?" Lệ Hà mím chặt môi, ánh mắt sáng quắc nhìn cô chằm chằm.

Cô trừng mắt nhìn, trong nháy mắt hiểu dụng ý của cô ấy.

Chỉ sợ cô ấy muốn lần sau "cô" lại chuyển lời của "cô" nữa đúng không?

Cô chưa bao giờ nghĩ có một ngày bản thân sẽ trở thành một linh môi*, hơn nữa còn là đồ dỏm. Đây là một trải nghiệm mới lạ, nhưng cô không thích —— Lệ Hà không thể chỉ sống ở quá khứ, cô ấy phải thoát khỏi bóng ma từ cái chết của "cô" mà vươn lên.

*linh môi: ở Việt Nam mình gọi là bà đồng, ông đồng, chuyên lên đồng để linh hồn người chết nhập vào.

Nhìn xem, cô đã hoàn toàn chấp nhận việc bản thân đã ngỏm củ tỏi (từ của tác giả @@). Hiện tại cô đã là một người khác, nhất định phải gánh vác một cái tên khác để vượt qua quãng đời còn lại. Chỉ nhìn về quá khứ là không được, con mắt mọc ỏ đằng trước có ý nghĩa của nó —— chúng ta phải nhìn về phía trước....... Khụ, dĩ nhiên, thỉnh thoảng cũng nên nhìn về phía "tiền".

(Ở đây chị chơi chữ, tiền trong tiền bạc và tiền nghĩa là phía sau.)

"Học tỷ, vị học tỷ kia sau khi nói những lời đó với em đã vĩnh viễn biến mất." Cô nhìn chằm chằm cô ấy, nhẹ giọng lại không chút lưu tình phá nát sự chờ mong của Lệ Hà.

Lệ Hà cứng người, lại cố chấp nhìn, giống như hoàn toàn không để ý cô nói thẳng.

"Xin nói cho mình cách liên lạc với cậu."

"...... Được rồi." Cô hiểu rõ cô ấy cần phải có thời gian thích ứng, không thể làm gì khác hơn là giả vờ không biết số điện thoại của cô ấy để cô ấy đọc, sau đó cô gọi cho cô ấy —— hết cách rồi, cô còn chưa biết số điện thoại của bản thân hiện tại đâu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Bị Ép Buộc Chương 12