Edit: Tử Liên Hoa 1612

Dù thế nào thì ông chủ Tào cũng là thủ lĩnh của đám người sẽ bảo vệ Vạn Tử Thiên Hồng, không nể mặt anh ta như thế, lỡ sau này anh ta không muốn bảo vệ các cô nữa thì phải làm sao? —— Không, đây là chuyện nhỏ, nếu anh ta lòng dạ hẹp hòi lại ghi nhớ thù này, lén lút cho người tới dạy dỗ các cô thì thật là hỏng bét.

Lý trí rốt cuộc chiến thắng tình cảm, cô nhắm mắt ngẩng đầu nhìn thẳng Ông chủ Tào, vừa vặn nhìn thấy ánh mắt anh ta đang nhìn mình, trong con ngươi u ám không nhìn ra cảm xúc —— nhưng anh ta thật ra là đang tức giận đúng không?

Bị đối phương nhìn tới khẩn trương, cô bỗng nhiên cảm thấy vốn từ của mình không đủ dùng, nghẹn nửa ngày rốt cuộc phun ra bốn chữ: “...... Cám ơn đã khen.”

Coi như vị đại nhân vật này là đang khen các cô đi —— thật ra thì từ tận đáy lòng cô cũng cảm thấy chỗ trốn của mấy người các cô tương đối khá.

Mắt thấy ông chủ Tào nhíu mày, vẻ mặt hình như không hài lòng lắm, cô vội nói tiếp: “Ông chủ Tào thật là quá thần kỳ, chỉ trong chớp mắt đã giải quyết xong mấy tên quấy rối này, chúng tôi vô cùng cảm ơn ngài, thành quỷ cũng sẽ không quên ơn ngài!”

Ông chủ Tào ngồi đối diện hình như sững sờ, ngay sau đó híp mắt, cô giật mình, đột nhiên nhận ra mình khẩn trương quá hóa dại, nói sai mất rồi. Nhưng lời đã nói ra như bát nước đổ đi, nước đổ khó hốt a.

Vì vậy cô nhắm mắt làm vẻ bình tĩnh, cảm kích nhìn ông chủ Tào.

“Tiểu thư Y Y, trời lạnh, đừng để mình bị cảm lạnh.” Ông chủ Tào không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu, chợt nhàn nhạt mở miệng.

Cô ngẩn ra, cảm thấy khó hiểu nhìn anh ta. Tầm mắt của anh ta ——

Nhìn theo ánh mắt kia, cô thấy đôi giày cao gót vẫn đang bị mình xách trên tay, nhất thời hiểu ra. Lúng túng cười một tiếng, cô vội ngồi xổm xuống mang giày. Dĩ nhiên, lúc ngồi xuống cô còn thuận tay kéo Linh Linh một cái, để cô ấy cũng mau xỏ giày vào.

Có người làm bạn, có thể giảm bớt sự xấu hổ của cô......

Chắc là do bị nhìn chằm chằm, bàn tay đang đeo giày của cô cũng có chút run run, thật hận không thể đứng lên lớn tiếng kêu một câu “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng nhìn qua mỹ nữ đi giày sao?”, đáng tiếc cô quá nhát gan, sau khi đi giày xong chỉ há miệng mấp máy, kéo Linh Linh cùng nhau đứng lên.

Lấy dũng khí liếc nhìn phía trước, cô vừa vặn nhìn thấy một người đàn ông áo đen vẻ mặt nghiêm túc rỉ tai với ông chủ Tào chuyện gì đó, khóe miệng anh ta vẫn mang một chút ý cười lập tức hoàn toàn biến mất.

Đã xảy ra chuyện gì sao?

Theo vẻ mặt biến hóa của đối phương, không hiểu sao cô cũng thấy khẩn trương. Nhưng nghĩ lại, đó là chuyện trong bang phái của người ta, hoàn toàn không liên quan gì tới cô hết, cô lại tỉnh táo lại.

Trầm ngâm chốc lát, ông chủ Tào chợt đứng lên đi về phía cửa lớn, theo hành động của anh ta, bọn thuộc hạ cũng từng người một nhanh chóng đuổi theo. Chỉ chốc lát sau, trong đại sảnh rộng rãi này chỉ còn lại mấy người thuộc Vạn Tử Thiên Hồng các cô.

Đi thật nhanh.

Ba người các cô liếc mắt nhìn nhau, thản nhiên đi tới vị trí mà ông chủ Tào đã ngồi trước đó, ngồi chờ đám người từ những tầng trên xuống.

Một số người lục tục ngo ngoe bước ra từ thang máy và cửa thoát hiểm, trên mặt còn mang theo sự khiếp sợ còn sống sót sau tai nạn. Những người này có khách nhân, cũng có đồng nghiệp của các cô, quần áo có mức độ xộc xệch khác nhau, thậm chí có mấy người trên thân còn chằng chịt vết thương lớn nhỏ.

Nhìn ba người các cô một chút, trừ trên mặt cũng vẫn còn sợ hãi, các cô căn bản là không gì giống mấy người kia.

Được rồi, trước đó cô ra quyết định chạy trốn vẫn không tính là rất xấu.

Những khách nhân có một số hùng hùng hổ hổ rời đi, có một số lại nhỏ giọng bàn tán, sắc mặt đều không tốt đẹp gì, mà đám đồng nghiệp của các cô đều tụ tập vào một chỗ trong đại sảnh, chờ quản sự tới xử lý.

Chỉ là, ông chủ Lưu Vạn Tiễn có lẽ là đã thoát được từ lâu, cho nên sớm không biết đi đâu, ngược lại chị Lưu tỷ và một số quản lý tiếp khách ra ngoài chủ trì đại cục.

Tổn thất lần này hình như có chút nghiêm trọng, vẻ mặt chị Lưu trầm trọng tuyên bố Vạn Tử Thiên Hồng phải ngừng kinh doanh một tuần, để cho các cô đều về nhà, đợi đến khi có thông báo mới tiếp tục đi làm lại.

Đây thật là một kết quả làm người ta cảm thấy phức tạp. Không cần đi làm rồi phải đối mặt với những vị khách làm cô nôn mửa thì tốt, nhưng cứ như vậy, thời gian để co trả sạch tiền nợ sẽ bị kéo dài.

Thật là vận mệnh trêu ngươi.

Thu dọn đồ đạc của mình rồi về nhà thôi.

Mà sau khi cô tắm rửa sạch sẽ, sung sướng ra khỏi phòng tắm rồi nhận được điện thoại của một người xa lạ, cô mới nhớ tới, thì ra là Hiểu Lâm vẫn còn là một sinh viên đại học.

Gọi điện thoại tới là lớp trưởng của Hiểu Lâm, tên là Viên Diệc Thần, vô cùng nhiệt tình...... Không đúng, là một nam sinh có chút nhiệt tình quá mức.

“Là Hiểu Lâm sao? Mình là trưởng lớp Viên Diệc Thần.”

Khi giọng nói vô cùng nhiệt tình ở đầu dây bên kia vang lên, cô đang nghiêng người dựa vào ghế sa lon nghi hoặc dãy số lạ này là của ai gọi đến. Nghe được đối phương khai báo, cô kìm lòng không được ngồi ngay ngắn người lại, vẻ mặt cũng biến thành nghiêm túc.

Người ở Vạn Tử Thiên Hồng dễ lừa gạt, dù sao bọn họ vốn không quá quen thuộc với Hiểu Lâm, nhưng bạn học của cô ấy lại không như vậy. Nếu có một người bạn thần, nhất định người đó sẽ phát hiện”Hiểu Lâm” có điểm khác lạ, chuyện cô không phải Hiểu Lâm chắc chắn sẽ bị lộ...... Đến lúc đó nhỡ cô bị nhét vào lồng heo rồi bị dìm xuống nước thì phải làm thế nào...... Không đúng, cô hẳn là sẽ bị giam vào sở nghiên cứu hoặc là bệnh viện tâm thần mới đúng!

“Đúng vậy. Xin hỏi có chuyện gì không?” Cô tuân theo nguyên tắc ní nhiều sai nhiều nói ít sai ít, vô cùng ngắn gọn lên tiếng.

Đối phương hiển nhiên không để bụng, thậm chí không phát hiện ra cô đang lạnh nhạt, tiếp tục nói không ngừng: “Là thế này. Cuối tuần này lớp chúng ta chuẩn bị cùng đi leo núi, sáu giờ sáng phải tập hợp ở cổng trường. Các bạn nữ mình đã để bí thư chi đoàn đi thông báo, nghe nói cậu không ở trong kí túc xá của trường, mình mới xin chủ nhiệm số điện thoại của cậu để thông báo.”

Trưởng lớp này nói không dài, nhưng cô nghe ra được một chút tin tức, ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Thứ nhất, Hiểu Lâm không quá thân thiết với các bạn học trong lớp —— nhìn việc chỉ có chủ nhiệm lớp có số điện thoại của cô thì biết. Tiếp theo, bạn học cùng lớp còn không biết Hiểu Lâm đột nhiên nghỉ một tuần lễ rồi không đi học —— cái này phải cảm trường học đã sắp xếp chương trình học, đại học năm thứ nhất có rất nhiều khóa, mỗi khóa lại có rất nhiều giáo viên, tình huống cùng trường cùng lớp nhưng không gặp được bạn cùng lớp với mình khi lên lớp là cực kỳ nhiều. Hơn nữa cũng không phải là giáo viên nào cũng thích điểm danh, nói không chừng Hiểu Lâm không đi đi học một tháng cũng không quan trọng —— dĩ nhiên, vì không phải ở lại lớp, cô còn phải tới trường học một lần thăm dò một chút tình huống. Vừa vặn lần này Vạn Tử Thiên Hồng ngừng kinh doanh.

“Hiểu Lâm, cậu vẫn còn nghe chứ?” Có lẽ là thấy cô đã lâu mà không đáp lại, Viên Diệc Thần dò hỏi.

“A, ừ.” Cô hồi thần, vội nói tiếp: “Chỉ là gần đây mình có chút không thoải mái, chắc là không đi được.”

“Cậu bị bệnh sao?” Giọng nói bên kia đầu dây mang theo lo lắng. “Có nặng lắm không? Bằng không ngày mai mình tới thăm cậu.”

...... Thật là một lớp trưởng tự nhiên tới đáng sợ.

“Không cần.” Cô vội vàng từ chối. “Chỉ là cảm vặt mà thôi.”

“Không thể xem thường bệnh cảm cúm được! Lúc mình còn nhỏ có một lần cảm mạo nóng sốt, mẹ mình không để ý, sau đó mình suýt chút nữa thì chết rồi.” Âm thanh bên kia đầu dây hình như cực kỳ nóng nảy.

...... Cậu ta đây là đang đe dọa uy hiếp cô sao? May mà cô không bị cảm thật, bằng không nghe cậu ta nói như thế, nói không chừng sẽ thực lo lắng.

“Ừm, mình đã đi khám bác sĩ, mua không ít thuốc, vừa uống thuốc xong đang chuẩn bị đi ngủ đây.” Cô nói.

“Như vậy thì tốt, như vậy thì tốt.” Viên Diệc Thần lầm bầm vài câu, chợt ý thức được cái gì, hình như có chút ngượng ngùng nói: “Vậy mình không quấy rầy cậu nghỉ ngơi nữa, cậu đi ngủ sớm một chút, chăm sóc tốt cho bản thân là quan trọng nhất! Khóa học của cậu mình sẽ xin phép nghỉ giúp cho.”

“A...... Mình đã xin phép nghỉ rồi, không phiền tới lớp trưởng đâu. Hẹn gặp lại!”

Cô liên tục bấm nút tắt điện thoại, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn điện thoại di động mà ngẩn người.

Lớp trưởng này...... Thật không phải khiến người ta sợ bình thường. Ghê tởm nhất là, cậu ta vậy mà lại lấy đi quyền lợi tới lớp của cô! Bởi vậy, cô rõ ràng “Sinh bệnh xin nghỉ” rồi, ngày mai lại xuất hiện ở trường học bị người khác nhìn thấy, không phải quá kỳ quái sao?

Ngửa đầu tựa vào trên ghế sa lon, cô lăn qua lộn lại suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không cản được dụ hoặc của việc đến trường.

—— Mặc kệ, ngày mai cô phải tới trường học một lần! Đại học A lớn như vậy, cô không tin vừa vào cổng sẽ chạm mặt những người quen biết thân thể này.

Ngày thứ hai, cô dậy thật sớm, cùng Tiểu La ăn chung điểm tâm, cùng đi ra cửa.

Trường học của Tiểu La là một trường tiểu học phụ thuộc vào đại học A, cách đại học A không xa, chị em cô ngồi chung xe đến trạm, sau khi cô thuận đường đưa Tiểu La vào cổng trường mới chậm rãi đi về phía đại học A.

Bây giờ là bảy giờ mười lăm phút theo giờ bắc kinh, cách tiết thứ nhất còn có bốn mươi lăm phút, trong phòng giáo viên của đại học A đã có người đi lại. Đối với chuyện này, cô không có ý kiến. Cuộc sống đại học, nên là thức đêm đến rạng sáng, ngủ thẳng tới buổi trưa, cô hoàn toàn không hiểu được những người kia lấy đâu ra động lực đi sớm về tối mà ngồi ở phòng tự học.

Đón lấy gió nhẹ buổi sớm, cô một đường đi qua khu dạy học, vào khu sinh hoạt.

Giếng kiểm tra ống nước ngầm trước căngtin đã bị đậy chặt, không có chút dấu vết nào của việc một thiếu nữ như hoa như ngọc đã qua đời ở đó.

Cô nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm cái giếng kiểm tra ống nước ngầm kia chừng mười phút, không cách nào hoàn toàn quên được tại sao mình lại chết. Chết theo kiểu mất mặt như vậy, làm sao cô chịu nổi cho được!

Cô nhìn quá mức chuyên tâm, cho đến khi một người vỗ nhẹ bả vai cô, cô mới sợ đến mức run rẩy hồi thần lại.

Cô quay đầu, thấy được một khuôn mặt quen thuộc.

“Bạn học, có phải cậu...... thấy được gì không?”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Bị Ép Buộc Chương 11