Edit: Tử Liên Hoa 1612

Thật ra thì bây giờ cô đang nghĩ mình xúi giục mọi người cùng chạy một chỗ có phải là một việc làm sai lầm rồi hay không. Nói không chừng ngồi yên ở trên kia còn an toàn hơn một chút nhỉ? Nhưng nghĩ tới tên côn đồ chạy từ lối thoát hiểm lên, cô đoán ở thang máy cũng sẽ không ít, sợ rằng lúc này phía trên cũng không an toàn.

Thôi, dù sao bây giờ các cô tìm được chỗ an toàn mà trốn vẫn là ưu tiên hàng đầu. Cô tin tưởng không lâu nữa các chú cảnh sát thân ái trong thành phố sẽ tới duy trì trật tự. Những tên côn đồ cắc ké này cũng quá phách lối, lại dám công khai tụ họp công kích tòa nhà —— không đúng, mục tiêu của bọn họ là ông chủ Tào chứ? Nhưng như vậy cũng quá cổ quái, ông chủ Tào này không phải là dân hắc đạo sao? Làm sao lại có mấy tên côn đồ dám đến chọc giận anh ta? Hơn nữa còn là tập trung nhiều người như vậy, giống như có mưu tính trước...... Sợ rằng phía sau tất cả màn diễn này còn có người đã thúc đẩy mọi chuyện.

“Dương Dương.” Cô rất nhỏ giọng gọi một tiếng, thấy Dương Dương không kiên nhẫn nhìn sang mới tiếp tục nói: “Cái đó... Có phải ông chủ Tào đắc tội với người nào hay không?” Vì thế mới có người nghĩ tới việc ngáng chân, thậm chí diệt trừ anh ta......

“Lại nói, hai người các cô đúng là nữ sinh cái gì cũng không biết!” Dương Dương hơi khinh bỉ nhìn cô và Linh Linh một cái, nghiêm mặt lại, nghiêm túc nói: “Hiện giờ thành phố H có hai bang phái lớn là Thiên Long hội và Hắc bang. Vốn là thế lực hai phe ngang nhau, kể từ một năm trước trước lão đại của Hắc bang - Tào Hoa Mạnh đột ngột chết, thực lực của Hắc bang vẫn cứ chậm chạp không khá hơn chút nào.”

Dương Dương lườm cô một cái, cười lạnh nói: “Bây giờ ông chủ Tào Tào Tử Minh chính là con trai của Tào Hoa Mạnh, nghe nói vốn là đang du học ở Mĩ, vì thay cha báo thù mới quay về kế thừa sự ngiệp. Y Y, tôi khuyên cô không cần có ý nghĩ bám víu vào anh ta, đến lúc đó chết thế nào cũng không biết.”

“Cô không cần vu oan cho tôi!” Không hiểu sao lại bị định cho cái tội danh kỳ quái, cô nghiêm túc kháng nghị. “Tôi mới thấy anh ta có hai lần, lại nói người ta cũng rất ghét tôi, làm sao tôi có thể đi quyến rũ anh ta? Tôi hỏi chỉ đơn giản là vì tò mò thôi.”

“Vì vậy tôi khuyên cô không nên tò mò quá nhiều.” Dương Dương lại liếc cô một lần nữa: “Lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo, cũng đủ để hại chết một nữ sinh muốn thực lực không có thực lực, muốn tiền bạc không có tiền bạc như cô rồi.”

“Cái này tôi hiểu, nhưng tôi phải biết quan hệ lợi hại trong đó mới có thể chọn lợi tránh hại chứ.”

Dương Dương dò xét nhìn cô một lúc, mà cô dĩ nhiên là rộng rãi mặc cho cô ấy quan sát. Có lẽ là thái độ nghiêm túc của cô làm cô ấy tin tưởng, Dương Dương nhìn chằm chằm cô rồi chậm rãi nói: “Tào Hoa Mạnh chết bởi tai nạn xe cộ, tài xế đã bỏ trốn, nhưng tất cả mọi người cho rằng chuyện đó là Thiên Long hội làm. Việc hai bang tranh giành địa bàn không phải lần một lần hai, xung đột cũng hay xảy ra. Lần này có nhiều côn đồ tới gây chuyện như vậy, nói không phải do Thiên Long hội làm, có quỷ mới tin.”

Những chuyện ở thế giới hắc ám như vậy, khi cô thuần túy còn là một học sinh quả thật là tiếng gió cũng không nghe qua.

Cô tiêu hóa chuỵen vừa nghe tỉ mỉ từng cái một, chợt nhớ tới điều gì, tiếp tục hỏi: “Dương Dương, những thứ tranh đấu này...... Cảnh sát đều không quản sao?”

“Xùy.” Dương Dương giễu cợt cười một tiếng, lại lườm cô một cái. “Nói cô là nữ sinh, cô thật đúng là thuần khiết giống như một tờ giấy trắng! Nếu như không có cấp trên dung túng, cô cho rằng các bang phái trong thành phố H này có thể ngông cuồng như vậy sao?”

Mặc dù trước kia cũng mơ hồ đoán được khả năng quan phỉ (quan chức và xã hội đen) cấu kết, nhưng chân chính nghe được Dương Dương nói ra, cô vẫn là cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Hắc bạch hai bên cấu kết, bên trong đó dính líu tới bao nhiêu thứ mờ ám a. Quả nhiên, tiểu thuyết cho tới bây giờ liền không sánh bằng thực tế. Nhưng lúc này quan trọng nhất là ——

“Nói như vậy, sẽ không có cảnh sát tới để duy trì trật tự, giải cứu chúng ta khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng hả?”

“Nói nhảm!” Dương Dương véo cô một cái. “Bằng không, cô cho rằng tại sao Lưu Vạn Tiễn lại muốn lấy lòng ông chủ Tào, bấu víu vào Hắc bang? Còn không phải là vì lịch sử phát triển của Hắc bang, những bang phái nhỏ kia cũng không dám tới gây chuyện.”

Thì ra là như vậy...... Bảo sao lúc trước khi nhắc tới Hắc bang cô ấy có vẻ rất đặc biệt. Muốn phụ thuộc, dĩ nhiên nên phụ thuộc vào bang phái lớn nhất, Lưu Vạn Tiễn thì không biết từ nguyên nhân gì lại lựa chọn Hắc bang, không trách được Dương Dương mắng Lưu Vạn Tiễn là đồ ngu. Không phải sao, ông ta ngu xuẩn nên mới tạo thành cục diện đáng sợ như bây giờ.

“Vậy có phải tất cả các hộp đêm đều phụ thuộc vào Thiên Long hội hoặc là Hắc bang không?” Cô hỏi.

“Chuyện đó cũng không hẳn.” Dương Dương lắc đầu một cái, khẽ thở dài một tiếng, hình như đang nhìn về nơi nào đó. “Câu lạc bộ LOST dưới danh nghĩa của tập đoàn Úc thị lớn nhất thành phố H có quan hệ thân thiết với bên chính phủ nên được chính phủ chống lưng cho.”

Úc thị?

Cái họ này...... Cô bỗng nhiên nhớ tới lần đó nói chuyện với Úc lão tiên sinh, ông ấy nhắc tới câu lạc bộ của nhà mình. Có vẻ Úc thị này chính là Úc thị kia rồi.

Cô nhất thời hối hận vô cùng. Sớm biết nhà Úc mỹ nam có tiền như thế, lúc ấy cô nên kiên trì muốn 'phòng tổng thống'...... Quan trọng nhất là, phí tổn thất tinh thần phải lấy cả cái ví đó mới đúng!

Cô còn đang trong tâm trạng đau buồn không có cách nào tự thoát khỏi, bên ngoài giống như bỗng nhiên lại tiến vào một nhóm người nữa. Chợt nghe được vang một tiếng “phanh” thật lớn, ngay sau đó là tiếng vang lớn hơn, giống như là âm thanh của một đống lớn ly thủy tinh rơi vỡ tan tành.

Bên ngoài vốn là âm thanh hỗn loạn trong nháy mắt yên tĩnh trở lại.

Ba người các cô hai mặt nhìn nhau, trong lòng nghi ngờ mà lại không dám nhìn lén.

Nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm viết tiểu thuyết và lăn lộn trong phim truyền hình từ bé, cô có thể hợp tình hợp lý phỏng đoán, ngay từ đầu vang lên là tiếng súng, sau đó chắc là âm thanh chiếc đèn treo hoa lệ giữa đại sảnh rơi xuống.

Mặc dù không phải đồ của cô nhưng cô đã cảm thấy đau lòng rồi. Chiếc đèn kia phải đáng bao nhiêu tiền a, cứ như vậy bị hỏng, cũng quá đáng tiếc, còn không bằng bán đi đổi thành tiền cho cô dùng.

Sau đó là tiếng bước chân ma sát và đủ kiểu tiếng người.

Qua một lúc lâu, lúc cô cảm thấy tim mình đập nhanh tới mức không còn là của mình, giọng nói trầm thấp kia bỗng nhiên không hề báo trước mà vang lên: “Là ai tập hợp các người lại, là ai nói cho các người biết hành tung của tôi?”

Là ông chủ Tào.

Cô lập tức thở dài một hơi. Không phải những tên côn đồ kia giữ lợi thế là tốt rồi. Nói một cách khác, bây giờ các cô được an toàn.

Cô nhìn về phía Dương Dương, lại thấy cô ấy đặt ngón trỏ lên môi, cảnh cáo nhìn hai cô.

Ừ, suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, bây giờ các cô chui từ đây ra, quả thật có một chút 囧.

“Cái gì em cũng không biết!” Có một người nói: “Có một người thần bí sai bọn em đến phá hộp đêm này, em cùng mấy huynh đệ nhận tiền là đi tới đây luôn.”

“Bọn em cũng vậy!” Một người khác lại nói: “Số tiền kia không phải là một con số nhỏ...... Nếu biết trước hộp đêm này do Minh ca bảo lãnh, coi như cho bọn em mười cái lá gan bọn em cũng không dám tới!”

“Minh ca, người cho tiền tụi em lúc ấy một mực thề thốt rằng hộp đêm này không có ai bảo lãnh, tụi em mới dám tới, anh đại nhân đại lượng, hãy bỏ qua cho tụi em đi!” Lại một người nào đó nói.

Theo sau vang lên một loạt tiếng phụ họa, xem ra nhân số còn không ít.

Nói như vậy...... Những tên côn đồ này trước khi đến khẳng định là không biết nơi này sẽ có nhiều người như vậy, cũng không biết hộp đêm này được ông chủ Tào bảo lãnh, mọi người đều bị kẻ đứng sau màn che lừa gạt.

“Về sau nhận việc thì rõ ràng một chút! Còn dám chưa biết là địa bàn của ai đã tới phá phách, đến lúc đó sẽ không dễ dàng tha cho tụi bay nữa đâu!”

Ông chủ Tào không nói gì, ngược lại một người khác chắc là thuộc hạ của anh ta hung tợn mở miệng uy hiếp.

“Dạ dạ dạ! Dù thế nào tụi em cũng không dám tới phá địa bàn của Minh ca nữa!” Lại là một loạt tiếng hô thề thốt.

Ba người các cô lẳng lặng chờ những tên côn đồ kia rời đi, chờ ông chủ Tào cũng mang theo người của anh ta rời đi, sau đó mới có thể an tâm chui ra khỏi gầm bàn này.

Nhìn Linh Linh và Dương Dương, trên mặt họ cũng đã thoáng nét buông lỏng.

Nhưng mà đúng vào lúc này, khăn trải bàn chợt bay lên.

—— Không, không phải bay, là có người vén lên!

Ba người các cô hoảng sợ nhìn đôi chân bên ngoài gầm bàn, chủ nhân của đôi chân cúi đầu, rất lễ phép nói với các cô: “Ba vị tiểu thư, Minh ca nói các cô có thể ra ngoài cho thoáng khí.”

Cô nuốt nuốt nước miếng, liếc nhìn hai người còn lại, ánh mắt ba người dây dưa một hồi, rốt cuộc cuối cùng cả ba đành bất đắc dĩ chui ra khỏi nơi ẩn núp tương đối an toàn.

Lúc này các cô rốt cuộc cũng thấy rõ trong đại sảnh có bao nhiêu lộn xộn. Cô đoán không sai, cái đèn treo lớn lúc nãy giờ đã là một đống phế thải, hoàn toàn thay đổi hình dạng ban đầu. Xung quanh trên cơ bản đều là những người đàn ông áo đen và bảo vệ của Vạn Tử Thiên Hồng đang đỡ lấy nhau. Trừ ba người các cô, gần như không thấy ai mặc đồ bình thường.

Cách đó không xa, ông chủ Tào ngồi nghỉ ngơi trên ghế sa lon ở đại sảnh, mặt không thay đổi nhìn các cô.

Cô nhất thời sợ run cả người. Chẳng lẽ trước khi các cô chui vào gầm bàn đã bị ông chủ Tào phát hiện? Thật sự là vận khí thối nát không gì sánh kịp.

“Ba vị tiểu thư đúng là lẩn trốn rất giỏi.” Ông chủ Tào nhàn nhạt mở miệng, làm cho người ta hoàn toàn nghe không ra lời của anh ta là khen hay chê.

Bởi vì các cô sẽ không đánh a.

Cô lặng lẽ châm chọc dưới đáy lòng, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn về phía Dương Dương.

Cô vốn tưởng rằng lấy tính cách của Dương Dương nhất định sẽ cười duyên dáng đi lên, làm nũng nói mấy câu đại loại như “Ông chủ Tào thật có khí phách“. Phải biết, thái độc của Dương Dương đối với khách hàng cùng đồng nghiệp các cô hoàn toàn không cùng một loại. Nhưng làm cô kinh ngạc là, Dương Dương giống như không có nghe được lời nói của ông chủ Tào, chỉ cúi đầu nghịch mấy sợi tua rua trên đai lưng.

Đã trải qua thất bại trong phòng Vip, cô đương nhiên sẽ không ngu xuẩn trình diễn bi kịch lần nữa, còn Linh Linh tương đối mà nói thì cũng khá nhát gan, vì thế sẽ không mở miệng.

Vì vậy, vô cùng thần kỳ, sau khi ông chủ Tào nói xong, mọi thứ lặng ngắt như tờ.

Chợt cảm thấy không khí ngột ngạt, trên trán cô bắt đầu đổ mồ hôi, trong đầu điên cuồng tranh đấu.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Ta Bị Ép Buộc Chương 10