Chương 75: Nàng chỉ cần để ý lên kiệu hoa là được

“Nàng chính là Lâm Tường Vi đi?” Hoa Lạc Trần đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Liễu Nguyệt Phi nói.

Liễu Nguyệt Phi kinh ngạc, sao lại đột nhiên nói sang chuyện khác? Nhíu mày nhìn Hoa Lạc Trần, nàng nhún vai nói: “Bị ngươi nhìn ra!”

Loại chuyện này, nàng cũng biết là giấu không được Hoa Lạc Trần, hơn nữa nàng cũng không định giấu hắn!

“Vậy nàng hôm nay đến đây là để giết ta?” Trong mắt Hoa Lạc Trần bình tĩnh không chút gợn sóng khiến Liễu Nguyệt Phi kinh ngạc. Sao lại có một người xem nhẹ cái chết đến vậy?

Liễu Nguyệt Phi châm chọc nói: “Giết ngươi, còn không bằng tra tấn ngươi!”

“Vậy phải nhìn ngươi có bản lĩnh đó hay không đã!” Đột nhiên một giọng nói từ sau lưng Liễu Nguyệt Phi truyền đến, sát khí dần lan tỏa trong không trung, hướng thẳng đến chỗ nàng.

Liễu Nguyệt Phi liếc nhìn một cái, nhếch khóe môi, nụ cười có vẻ châm chọc. Nàng nhẹ nhàng hít một hơi, sau liền biến mất trong không trung!

Ánh mắt Hoa Lạc Trần khẽ híp lại, hắn nhìn người đến, quát lớn: “Sao ngươi lại tới đây?”

Người tới đúng là phụ tá bên cạnh Hoa Lạc Trần, chỉ thấy hắn hoảng sợ quỳ xuống, sắc mặt hổ thẹn nói: “Thuộc hạ đến chậm, để Thái tử bị sợ hãi!”

Vừa rồi người kia hình như là nói muốn giết Thái tử, cũng may hắn đến kịp lúc!

Hoa Lạc Trần nghe vậy, bất đắc dĩ lắc lắc đầu: “Ngươi là muốn cướp ngục?”

Nếu làm vậy không phải hắn thừa nhân tội danh mưu phản sao? Tuy rằng đó đúng là sự thật!

“Thái tử, Hoàng thượng hôm nay hạ sát tâm, thuộc hạ hay tin liền đến đây, chỉ sợ Hoàng thượng sẽ giết người diệt khẩu!” Phụ tá đến giờ còn sợ hãi, nếu hắn tới chậm một bước, vậy hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được!

“Bất quá, ngươi vẫn là tới chậm!” Liễu Nguyệt Phi lúc này xuất hiện phía sau phụ tá, nàng vừa rồi vận nội công, đã chạy một vòng trong đại lao.

Phụ tá giật mình quay đầu, nhanh chóng cầm lấy trường kiếm giơ lên, một bộ dáng muốn cùng Liễu Nguyệt Phi quyết chiến.

“Ngươi không phải đối thủ của nàng!” Hoa Lạc Trần bước đến bên cạnh phụ tá, cầm lấy trường kiếm trong tay hắn chém đứt khóa sắt trên tay chân.

Phụ tá lại giật mình, Thái tử cư nhiên đưa lưng về phía địch nhân, hắn khó hiểu nhìn kĩ lại người vừa đến một chút mới phát hiện thì ra là Liễu Nguyệt Phi!

Nháy mắt, trên mặt phụ tá trắng bệch. Hắn cho rằng Thái tử hôm nay đã không còn đường trốn, ắt phải chết không thể nghi ngờ!

Liễu Nguyệt Phi liếc mắt xem thường, hắn cứ như vậy mà cho rằng nàng sẽ giết Thái tử nhà hắn sao?

“Ta vừa ra ngoài nhìn một chút, phát hiện có vài người đang đi về phía này, có lẽ nguyên nhân là do những tên này vẫn chưa trở lại đi!” Liễu Nguyệt Phi liếc mắt nhìn những người nằm dưới đất rồi nói với Hoa Lạc Trần.

Theo tầm mắt Liễu Nguyệt Phi, phụ tá lúc này mới phát hiện dưới đất là mấy thi thể, đầu óc vận động một chút mới phát giác ra, Liễu Nguyệt Phi là đến cứu Tái tử! Nhưng hắn làm sao cũng không thể tin được chuyện này, hẳn trong đó phải có nguyên nhân!

Hoa Lạc Trần nhìn bốn phía rồi nói với Liễu Nguyệt Phi: “Nàng định từ đây đi ra ngoài sao?”

Hắn một ngày không chết, phụ hoàng liền một ngày chưa yên tâm!

Liễu Nguyệt Phi không kiên nhẫn nói: “Hoa Lạc Trần, ngươi thực sự một lòng muốn chết chắc? Ngươi dám nói ngươi chưa chuẩn bị đường lui ình sao?”

Trong mắt Liễu Nguyệt Phi lộ ra tức giận, nàng tiếp tục: “Đem giải dược của Mộc Khinh lấy ra, sau đó muốn sống muốn chết tùy ngươi!”

Phụ tá bên cạnh còn có một thân công phu như vậy, Hoa Lạc Trần hắn không thể không có chuẩn bị!

Hoa Lạc Trần vô lực cười cười, thì ra nàng đến cứu hắn là vì vậy!

Phụ tá tức giận trừng Liễu Nguyệt Phi, nói: “Ta đã biết ngươi không có lòng dạ tốt đẹp gì, thì ra là vì giải dược!”

“Đúng, ngươi có đưa hay không?” Liễu Nguyệt Phi khoanh tay, nghiêng đầu nói: “Còn có, nghe tiếng bước chân thì có vẻ bọn hắn sắp vào tới rồi!”

Người bên ngoài nhất định là đồng đảng của nhóm sát thủ này, nếu Hoa Lạc Trần cứ ở đây chần chờ, hắn tất nhiên biết hậu quả là gì!

Hoa Lạc Trần cười nhẹ lấy từ trong lòng ra một mảnh ngọc bội: “Giải dược ta không có mang theo bên người, ngọc bội này nàng cầm, trong đó có giải độc phấn!”

“Thái tử……” Phụ tá giật mình nhìn thứ Hoa Lạc Trần vừa lấy ra, muốn lên tiếng ngăn cản nhưng đã bị Hoa Lạc Trần ngắt ngang.

“Thứ này đối với ta đã không còn tác dụng gì!”

Liễu Nguyệt Phi nhíu mày nhận lấy ngọc bội. Nếu bên trong thật sự chứa giải dược, vậy không phải cần đập vỡ ra sao?

Lúc Liễu Nguyệt Phi còn đang suy xét, Hoa Lạc Trần đã cầm lấy ngọn đuốc trên tường, trực tiếp quăng lên đống rơm trên người mấy hắc y nhân đang nằm. Trong nháy mắt, lửa lớn đã hừng hực cháy lên.

Liễu Nguyệt Phi theo bản năng trực tiếp phi thân ra ngoài, chiêu này của Hoa Lạc Trần thật ngoan độc!

Hoa Lạc Trần thấy phản ứng nhanh chóng của Liễu Nguyệt Phi chỉ cười khổ một chút, sau đó cũng mang theo phụ tá thoát ra ngoài!

Liễu Nguyệt Phi bay khỏi nhà giam lại đột nhiên quay trở về, lấy ngọn đuốc trong mỗi phòng giam quăng xuống đất. Đại lao này chỉ giam giữ Hoa Lạc Trần, còn không bằng thiêu triệt để luôn!

Sau khi chuẩn bị tốt hết thảy, hỏa thế trong lao đã vô cùng hung mãnh, Liễu Nguyệt Phi mới nhanh chóng thoát đi, tránh trong chỗ khuất nhìn quan binh đang hối hả dập lửa, đột nhiên trong lòng nàng nảy lên một kế hoạch!

Trong hoàng cung, Hoa Mạch Tiêu vốn đã ngủ lúc này đang lo lắng đi qua đi lại. Thái giám đến báo lại đại lao bị cháy, sát thủ phái đi toàn bộ bị thiêu sạch, nhưng lại không có thi thể Hoa Lạc Trần!

Đúng là một Thái tử giảo hoạt a!

“Phụ hoàng!” Lúc này, sau lưng Hoa Mạch Tiêu xuất hiện một nam tử, người này đúng là Lâm Bình Chi!

Hoa Mạch Tiêu kinh hãi, vội vàng kéo hắn ngồi xuống một bên, lo lắng hỏi: “Không phải đã nói con đừng tùy ý đi lại sao! Thương thế của con còn chưa khỏi hẳn!”

Lần đó Lâm Bình Chi bị Liễu Nguyệt Phi đánh trọng thương đến giờ còn chưa bình phục! Nhìn bàn tay không nguyên vẹn của con, còn có cảnh người yêu chết thảm, Hoa Mạch Tiêu thật muốn giết chết Liễu Nguyệt Phi! Nhưng thế lực sau lưng Liễu Nguyệt Phi vô cùng lớn mạnh, việc này còn cần phải tính toán kĩ hơn!

“Phụ hoàng, người không cần lo lắng lo hoàng nhi. Bất quá nghe nói đại lao cháy sao?” Trên mặt Lâm Bình Chi biểu hiện vẻ lo lắng thấy rõ. Lúc trước Liễu Nguyệt Phi khiến hắn không thể đăng cơ lên ngôi vị Hoàng đế, hiện tại đột nhiên toát ra một phụ hoàng vô cùng yêu thương mình làm hắn thụ sủng nhược kinh, đồng thời càng chờ mong ngôi vị Hoàng đế Nam Tề! Tưởng đã mất nhưng lại có được, lần này hắn tuyệt đối không để kẻ nào cản đường!

(R: đúng là muốn làm Vua đến ngu người rồi ==”).

“Ừ, Hoa Lạc Trần cư nhiên chạy trốn!” Hoa Mạch Tiêu sắc mặt xanh mét, Hoa Lạc Trần không phải một nhân vật dễ đối phó!

“Phụ hoàng, vậy hiện tại phải làm thế nào!” Lâm Bình Chi phát hoảng, Hoa Lạc Trần vốn khó đối phó, hiện tại cư nhiên lại chạy trốn, vậy ngôi vị Hoàng đế của hắn……

“Không cần lo lắng! Là của con thì phụ hoàng nhất định sẽ cho con!” Hoa Mạch Tiêu nhìn sắc mặt Lâm Bình Chi, tất nhiên là biết hắn đang nghĩ gì! Ngôi vị Hoàng đế này là dành cho con của hắn với nữ nhân hắn yêu nhất!

Lâm Bình Chi nghe xong lời này, trong lòng cũng dần bình tĩnh lại.

Liễu Nguyệt Phi ngồi trên nóc nhìn hết thảy một màn này. Phi phi, Hoa Lạc Trần a, ngươi rốt cuộc có phải con ruột Hoa Mạch Tiêu hay không a, lão lại muốn khử ngươi đến vậy!

“Phụ hoàng, để Vũ Ảnh đuổi theo Hoa Lạc Trần được không?” Lâm Bình Chi đột nhiên nói với Hoa Mạch Tiêu.

Liễu Nguyệt Phi trên nóc nhà nghe vậy liền trầm tư. Vũ Ảnh? Là ai? Người nào mà lại khiến Lâm Bình Chi tin tưởng đến vậy?

Hoa Mạch Tiêu lại lắc đầu nói: “Hiện tại đưa Vũ Ảnh ra sẽ đánh rắn động cỏ!”

Vũ Ảnh là con bài cuối cùng của hắn, hắn sẽ không dễ dàng để Vũ Ảnh ra tay như vậy!

Liễu Nguyệt Phi lại càng buồn bực. Rốt cuộc là ai mà Hoa Mạch Tiêu lại coi trọng đến vậy? Chẳng lẽ là cao thủ cứu đi Lâm Bình Chi lần đó? Nếu là như thế, vậy thật đúng là phiền toái!

“Vậy chẳng lẽ để Hoa Lạc Trần đào tẩu?” Trong lòng Lâm Bình Chi vô cùng bất an, Hoa Lạc Trần một ngày chưa chết, hắn còn chưa thể yên tâm! Trong lòng vừa bình tĩnh được một chút đã lại lo lắng.

Hoa Mạch Tiêu thấy vậy chau mày, hắn cũng biết Lâm Bình Chi không yên tâm, trong lòng hắn cũng buồn bực. Lắc đầu, quên đi, cứ để Vũ Ảnh ra tay!

“Đợi trẫm gọi Vũ Ảnh đến!”

“Cám ơn phụ hoàng!” Lâm Bình Chi thấy Hoa Mạch Tiêu mở miệng đáp ứng liền hưng phấn nói. Vũ Ảnh ra tay, không cần e ngại Liễu Nguyệt Phi nữa!

“Hoa Mạch Tiêu a, ta còn thật muốn hỏi một chút, Hoa Lạc Trần rốt cuộc có phải con ruột của ngươi hay không, ngươi làm vậy thật giống cha ghẻ a!” Liễu Nguyệt Phi không nhịn được mở miệng nói. Giọng nữ đột nhiên vang lên dọa Lâm Bình chi hoảng hốt trốn xuống gầm bàn, Hoa Mạch Tiêu cũng kinh ngạc nhìn lên trần!

Nhưng không có ai –!

“Ta ở đây!” Lúc này đại môn cư nhiên mở ra thật to, Liễu Nguyệt Phi chậm rãi tiến vào, sau đó cửa liền đóng lại!

“Làm càn, cư nhiên dám tự tiện xông vào hoàng cung!” Hoa Mạch Tiêu đột nhiên hoảng hốt, che trước mặt Lâm Bình Chi, đồng thời hô to với bên ngoài: “Người đâu! Đến đây nhanh lên!”

Liễu Nguyệt Phi châm chọc nói: “Đừng gọi nữa, người bên ngoài đều đi gặp Diêm Vương hết rồi!” Sau đó trực tiếp bước đến ngồi xuống long ỷ, tiếp tục nói: “Lúc ta đến hoàng cung ban ngày sao lại không thấy ngươi kinh hoảng đến vậy?”

Trên mặt Hoa Mạch Tiêu lúc này đã xanh mét, trong lòng hắn nổi giận đùng đùng, nhưng lại không biết làm thế nào, hắn cũng biết mình không phải đối thủ của Liễu Nguyệt Phi, chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi muốn làm gì?”

Liễu Nguyệt Phi vò đầu, thở dài nói: “Giết ngươi a!”

Liễu Nguyệt Phi nói một cách vô tình, giọng nói cũng nhàn nhạt tựa như không khí phiêu đãng, nhưng đã dọa đến Hoa Mạch Tiêu cùng Lâm Bình Chi.

Lâm Bình Chi đã thấy được thủ đoạn của Liễu Nguyệt Phi, sự ngoan độc của nàng đã để lại bóng ma trong lòng hắn. Lúc trước không biết nàng là Liễu Nguyệt Phi, hiện tại biết được khiến hắn bị dọa đến mất hồn. Hắn co chặt người lại trốn sau lưng Hoa Mạch Tiêu.

Hoa Mạch Tiêu cũng rất có trách nhiệm đem Lâm Bình Chi che chở, ấp a ấp úng nói: “Ngươi dám giết trẫm? Thiết Kị* của trẫm sẽ san bằng Liễu Diệp sơn trang của ngươi!”

(R: này chắc là tên quân đội HMT nắm quyền. Thiết Kị có nghĩa là ‘ngựa sắt’).

Nhưng vẻ sợ hãi đó sao có thể thoát được ánh mắt Liễu Nguyệt Phi, nàng ngáp một cái rồi nói: “Ngươi nếu làm được, hiện tại có thể đi san bằng Liễu Diệp sơn trang của ta a!”

Chỉ bằng những cơ quan được bố trí trong Liễu Diệp sơn trang của nàng, đừng nói ngươi là cái gì ngựa sắt, cho dù là một thân kim cương bất hoại cũng khiến ngươi nát thành cám!

Hoa Mạch Tiêu tức giận, Liễu Nguyệt Phi rõ ràng đang châm chọc hắn. Nhưng địa vị Liễu Diệp sơn trang trên giang hồ cũng không phải đùa, đừng nói Liễu Diệp kiếm pháp xuất thần nhập hóa, ngay cả mười dặm gần Liễu Diệp sơn trang bọn họ cũng không thể vào được!

“Ngươi giết ta là muốn đem ngôi vị Hoàng đế cho Hoa Khanh Trần đi?” Hoa Mạch Tiêu nói sang chuyện khác, đợi cứu viện từ bên ngoài. Nếu sớm biết nàng sẽ đến, hắn đã để Vũ Ảnh ở bên cạnh! “Trẫm nói cho ngươi Liễu Nguyệt Phi, ngôi vị Hoàng đế này, Hoa Khanh Trần hắn là ngồi không được yên!”

Liễu Nguyệt Phi bộ dạng nhàm chán ngồi trên long ỷ, ngáp một cái, ỉu xìu nói: “Có yên hay không, ngồi trước rồi nói sau!”

Lúc này Lâm Bình Chi bởi vì sợ hãi quá độ mà túm chặt long bào Hoa Mạch Tiêu không ngừng run rẩy, khiến Hoa Mạch Tiêu nhìn qua cũng như phát run.

Đôi mắt khẽ híp của Liễu Nguyệt Phi thấy vậy, tinh thần cũng tốt lên mấy phần, nàng khẽ cười nói “Hoàng thượng a, ngươi lạnh sao?”

Bàn tay giấu sau lưng của Hoa Mạch Tiêu nhẹ nhàng nắm lấy Lâm Bình Chi để hắn bình tĩnh lại một chút, đổ mồ hôi lạnh nói: “Có chút!”

Liễu Nguyệt Phi tiếp tục trêu ghẹo: “Hoàng thượng a, trên chân ngươi sao lại mọc thêm hai cái tay vậy?”

Hoa Mạch Tiêu nháy mắt cảm giác như bị một chậu nước lạnh đổ từ trên đầu xuống, toàn thân hắn cứng ngắc. Liễu Nguyệt Phi này rõ ràng là đang đùa giỡn hắn!

Hắn liền lôi Lâm Bình Chi đang trốn dưới bàn ra. Ở trước mặt nữ nhân mà trốn trốn tránh tránh còn ra thể thống gì! Hơn nữa Liễu Nguyệt Phi cũng đã biết, vậy còn trốn làm chi nữa!

“Phụ hoàng……” Lâm Bình Chi đột nhiên bị kéo mạnh ra thì sợ đến túm chặt long bào Hoa Mạch Tiêu, không dám nhìn về phía Liễu Nguyệt Phi.

Liễu Nguyệt Phi ngồi dậy, bắt chéo chân nói nói: “Này không phải Thái tử Bắc Sát, Lâm Bình Chi ư? Sao lại trốn sau lưng Hoàng thượng vậy?”

Lâm Bình Chi toàn thân run rẩy, lại tiếp tục nấp phía sau Hoa Mạch Tiêu.

Hoa Mạch Tiêu nháy mắt cảm thấy Lâm Bình Chi thật vô dụng, nhưng dù sao cũng là đứa con mình yêu nhất, chỉ là vì sao Lâm Bình Chi không trấn định được như Hoa Lạc Trần, cũng không khí phách được như Hoa Khanh Trần chứ!

“Liễu Nguyệt Phi, ngươi nếu đã biết thì đừng hỏi nhiều!” Hoa Mạch Tiêu hiện tại không định dây dưa với Liễu Nguyệt Phi, Liễu Nguyệt Phi lai giả bất thiện*, vẫn là giải quyết sớm một chút thì tốt hơn!

(R: lai giả bất thiện: người tới không có ý tốt).

Nghe vậy, Liễu Nguyệt Phi thu lại nụ cười, toàn thân tản ra hàn khí giống Hoa Khanh Trần, lạnh lùng nói: “Là bản thân ngươi không muốn sống!”

Nói xong liền vận khí bay về phía Hoa Mạch Tiêu. Hoa Mạch Tiêu thấy vậy nhanh chóng đá Lâm Bình Chi ra chỗ khác, cứng rắn nhận lấy một chưởng của Liễu Nguyệt Phi!

Nội lực vô cùng lớn mạnh khiến Hoa Mạch Tiêu văng ra phía sau, đập vào tường rồi trượt xuống, miệng phun máu tươi, vô cùng thống khổ.

“Phụ hoàng!” Lâm Bình Chi sợ hãi kêu to, trong mắt đều là hoảng sợ.

Hoa Mạch Tiêu lại lắc tay với hắn, nói: “Nhanh đi, nhanh đi gọi Vũ Ảnh!”

Liễu Nguyệt Phi là có chuẩn bị mới đến. Hắn tối nay dữ nhiều lành ít rồi!

“Phụ hoàng, người chờ một chút, nhi thần lập tức đi gọi Vũ Ảnh!” Lâm Bình Chi vội vàng gật đầu, lấy ra một thanh sáo nhỏ trên người, nhanh chóng thổi lên.

Liễu Nguyệt Phi nhíu mày, Lâm Bình Chi đây là dùng thuốc khống chế Vũ Ảnh kia sao? Thủ đoạn thật độc ác!

Không cần nghĩ nhiều, nàng bay thẳng đến ra tay với Lâm Bình Chi. Kẻ cặn bã như vậy, giữ lại cũng chỉ nguy hại cho người khác!

Hoa Mạch Tiêu lại đột nhiên vận công thay Lâm Bình Chi đỡ một chưởng, thân thể vốn bị thương của hắn lúc này lại càng thê thảm.

Trong lòng Liễu Nguyệt Phi dâng lên một cảm giác nói không nên lời, kỳ thực Hoa Mạch Tiêu cũng là một người cha tốt!

“Phụ hoàng!” Lâm Bình Chi bị dọa kêu to, ôm lấy Hoa Mạch Tiêu máu chảy không ngừng mà khóc, ánh mắt cũng nhìn thẳng vào Liễu Nguyệt Phi, cả giận nói: “Liễu Nguyệt Phi, ta muốn ngươi chết……”

Vừa dứt lời, một nữ tử quần áo trắng toát mang mặt nạ đã xuất hiện trước mặt Liễu Nguyệt Phi, ra tay với nàng!

Đối mặt với nữ tử đột nhiên xuất hiện, Liễu Nguyệt Phi kinh hãi. Là ai mà lại có tốc độ nhanh đến vậy? Hơn nữa mỗi chiêu tung ra đều là chí mạng.

“Vũ Ảnh, giết ả, giết Liễu Nguyệt Phi!” Lâm Bình Chi ôm lấy Hoa Mạch Tiêu khóc kêu lớn. Vũ Ảnh đến, không thể nghi ngờ đã khiến hắn trấn định lại, hiện tại hắn đối mặt với Liễu Nguyệt Phi cũng không còn sợ hãi như trước.

Liễu Nguyệt Phi nhìn Vũ Ảnh đang đánh nhau với mình trước mặt, dựa theo tình huống vừa rồi mà suy xét, Vũ Ảnh cũng không ở trong hoàng cung, nhưng sau khi Lâm Bình Chi gọi đã rất nhanh đến đây, vậy cũng đủ thuyết minh người này khinh công rất cao, không trách được có thể ở lúc nàng không để ý mà cứu đi Lâm Bình Chi!

Chiêu thức của Vũ Ảnh lại không được tốt lắm, có thể nói chỉ bằng một nửa Liễu Nguyệt Phi, nhưng lại thắng chỗ ra tay cực nhanh, khinh công bù lại cho kiếm pháp không tốt cũng khiến Liễu Nguyệt Phi phải cố gắng hết sức!

Liễu Nguyệt Phi cũng là người có khinh công tốt nhưng lại không phải đối thủ của Vũ Ảnh, nàng chỉ có dựa vào Liễu Diệp kiếm pháp xuất thần nhập hóa mà chống trả lại chiêu thức của Vũ Ảnh! Hiện tại nàng hoàn toàn bị vây trong trạng thái bị động!

Lâm Bình Chi thấy Liễu Nguyệt Phi cố hết sức, cảm giác chiến thắng trong lòng lại dâng lên, hắn nhếch môi cười nói: “Vũ Ảnh, giết ả, giết ả!”

Lâm Bình Chi hét ầm ĩ khiến Vũ Ảnh càng công kích nhanh hơn. Liễu Nguyệt Phi kinh hãi, xuống tay không hề lưu tình nhưng tốc độ so ra vẫn kém hơn Vũ Ảnh, trên người nàng cũng đã bị Vũ Ảnh chém trúng vài chiêu thành mấy vết cắt nhỏ.

Đáng giận, Hoa Mạch Tiêu còn dưỡng một cao thủ võ công cao như vậy, thật sự là đã xem thường hắn!

Lợi dụng một chốc nàng không tập trung này, kiếm của Vũ Ảnh nhanh chóng đâm về phía ngực Liễu Nguyệt Phi, lúc sắp chạm đến lại bất ngờ bị một cỗ lực mạnh mẽ đánh ngược lại!

Liễu Nguyệt Phi rơi vào một vòng ôm ấm áp quen thuộc, ngẩng đầu nhìn lên, nàng mở to mắt cười: “Sư phụ!”

Hoa Khanh Trần lúc này sắc mặt xanh mét, vận công cho Vũ Ảnh một kích cực nhanh. Vũ Ảnh hộc máu ngã xuống, ngẩng đầu liếc nhìn Hoa Khanh Trần một cái, sau đó vội kéo Lâm Bình Chi chạy mất.

Liễu Nguyệt Phi vừa định đuổi theo đã bị Hoa Khanh Trần ngăn lại: “Nàng cho rằng nàng đuổi kịp sao?”

Giọng nói lạnh như băng, sắc mặt xanh mét. Xem ra Hoa đại gia rất tức giận!

Liễu Nguyệt Phi lập tức rụt cổ, lấy lòng cười với Hoa Khanh Trần: “Sư phụ, người ta biết sai lầm rồi!”

“Sai? Nàng sai chỗ nào?” Hoa Khanh Trần không nhìn Liễu Nguyệt Phi, trực tiếp đi đến bên cạnh Hoa Mạch Tiêu nằm trên đất, sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn.

“Ta không nói với người, không đợi người đồng ý đã tự tiện hành động!” Liễu Nguyệt Phi bĩu môi, nhảy đến bên cạnh Hoa Khanh Trần kéo kéo vạt áo của hắn, tựa như cún con làm nũng.

Nhưng Hoa Khanh Trần vẫn không nói gì, trực tiếp nâng Hoa Mạch Tiêu dậy, trị liệu cho hắn.

Liễu Nguyệt Phi lập tức không vừa ý hỏi: “Người vì sao còn cứu hắn?” Hoa Mạch Tiêu vẫn luôn muốn giết sư phụ, vì sao sư phụ đến giờ phút này còn muốn cứu hắn!

Hoa Khanh Trần vẫn im lặng truyền nội lực cho Hoa Mạch Tiêu.

Liễu Nguyệt Phi thở dài một hơi, trong lòng nàng biết, sư phụ là con, Hoa Mạch Tiêu là cha, giết cha, hắn không làm được!

Nhưng nàng lai không thể nào hiểu nổi, cho đến giờ nàng vẫn là một người chưa từng có cha, làm sao hiểu được có cha là như thế nào?

Đột nhiên, Hoa Lạc Trần tựa như bị cái gì dọa kinh hãi phi về phía này.

Liễu Nguyệt Phi nhíu mày: “Ngươi còn chưa đi sao?”

Hoa Lạc Trần lại một phen túm chặt cổ áo Liễu Nguyệt Phi, tức giận trừng mắt nói: “Ngươi đã làm gì phụ hoàng?”

Lúc hắn chuẩn bị rời đi, định đến nhìn phụ hoàng một lần nữa, lại không hề thấy bóng dáng người đâu, lúc đó trong lòng hắn đột nhiên dâng lên nỗi sợ hãi vô bờ, trái tim vốn không hề có cảm xúc gì rõ ràng như bị đánh mạnh một cú. Hắn thấy Liễu Nguyệt Phi trong đại điện, cho rằng nàng đến ra tay giết người nên nhanh chóng chạy tới!

Liễu Nguyệt Phi bị Hoa Lạc Trần nắm nghẹt thở nên mặt đã hơi trắng bệch, nàng chậm rãi chỉ Hoa Mạch Tiêu ở phía sau.

Hoa Lạc Trần nhìn thấy Hoa Khanh Trần cùng Hoa Mạch Tiêu ở gần đó liền buông Liễu Nguyệt Phi, chạy vội tới bên cạnh Hoa Mạch Tiêu.

Hoa Khanh Trần cũng vừa vặn trị liệu cho Hoa Mạch Tiêu xong, hắn cũng thấy được hành động vừa rồi của Hoa Lạc Trần với Liễu Nguyệt Phi, lạnh lùng nói: “Mang phụ hoàng rời khỏi Nam Tề, tốt nhất đừng để ta nhìn thấy!”

Nói xong liền không chút do dự đứng dậy, kéo Liễu Nguyệt Phi rời khỏi hoàng cung, trở lại Chiêu Lan các!

~

Dọc theo đường đi, gương mặt Hoa Khanh Trần xanh mét, mà Liễu Nguyệt Phi đi phía sau thì lại là trắng bệch. Huyền Thiên Diệt Thiên muốn hỏi một chút chuyện gì đã xảy ra, nhưng đều bị Hoa Khanh Trần tung một chưởng, hắn trực tiếp ôm Liễu Nguyệt Phi về phòng, quăng lên giường.

Liễu Nguyệt Phi ngã sấp xuống giường đau đớn xoa xoa cánh tay bị Hoa Khanh Trần nắm, trách hắn dùng lực quá mạnh, không một chút thương hoa tiếc ngọc! Tính tình nàng lập tức nổi lên, đôi mắt đen trừng Hoa Khanh Trần, quát: “Đúng, đó là phụ thân, là cha người, nên cho dù hắn có giết người thì người vẫn muốn nói tiếng cảm ơn, bởi vì người là hiếu tử. Có muốn ta lập một đền thờ chữ hiếu cho người luôn hay không?”

Tính tình Liễu Nguyệt Phi một khi đã nổi lên thì lục thân cũng không nhận, trước kia lúc đang nghiên cứu ở phòng thí nghiệm, ai dám làm phiền nàng liền trực tiếp đá ra ngoài!

Hoa Khanh Trần lại bước đến trước mặt Liễu Nguyệt Phi, dùng tay cố định gáy nàng lại, sau đó hung hăng chà đạp hai phiến môi đỏ mọng kia, dùng sức cắn xé cho hả giận.

Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, hắn vì lo lắng nàng sao còn chưa trở về mới ra ngoài tìm, cũng may hắn đến kịp, nếu không hắn thật sự không dám nghĩ đến hậu quả!

Tính tình Liễu Nguyệt Phi nổi lên, quản ngươi là ai, ai cắn nàng nàng liền cắn lại. Một nụ hôn vốn lãng mạn triền miên, lúc này đã trở thành đại chiến cắn xé, cho đến khi máu tươi đầy miệng hai người mới ngừng lại.

(R: thú vui thặc tao nhã:|).

Hoa Khanh Trần vẫn tức giận ngập trời như trước, Liễu Nguyệt Phi cũng không cam lòng yếu thế, trên mặt viết hai chữ ‘Khó chịu’ to tướng!

Hoa Khanh Trần có chút bất đắc dĩ, nhưng tức giận trong lòng vẫn chưa suy giảm, ngược lại càng ngày càng dâng cao. Nha đầu này là bị hắn chiều hư rồi, xem hắn có trừng trị nàng hay không!

Hoa Khanh Trần ôm lấy Liễu Nguyệt Phi ngồi xuống giường, để nàng ngồi trên chân hắn, sau đó đánh xuống mông nàng.

Liễu Nguyệt Phi nhất thời sắc mặt đỏ bừng, thân thể giống điện giật muốn tránh khỏi tay Hoa Khanh Trần, nhưng hắn sao có thể để nàng có cơ hội đó chứ? Một tay hắn đè lại eo Liễu Nguyệt Phi, để nàng vô luận như thế nào cũng không thoát ra được, tay kia liến tiếp đánh vào mông nàng.

Liễu Nguyệt Phi bị đau, đau trên thân thể, cũng đau trong lòng, trong mắt đã ngập nước nhưng nàng vẫn kiên quyết không để rơi xuống! Kiêu ngạo, tự tôn tuyệt đối không cho phép nàng cúi đầu lúc này. Nàng vốn là một đứa nhỏ không cha, không hề biết tình thương của cha là cái gì, cũng không biết cha đóng vai trò như thế nào trong cuộc đời, nàng chỉ biết làm thế nào để sư phụ tốt, làm thế nào vì hắn giải quyết tất cả khó khăn, nhưng cuối cùng nhận được cũng chỉ là tức giận cùng bàn tay lạnh băng vô tình của hắn.

Tim, rất đau, rất khó chịu, khiến nàng không thể hô hấp, nàng vẫn kiên cường cắn răng không để nước mắt rơi xuống!

Liễu Nguyệt Phi hiện tại đưa lưng về phía Hoa Khanh Trần, Hoa Khanh Trần tất nhiên không nhìn thấy gương mặt của nàng, tức giận trong lòng hoàn toàn khiến hắn mất đi lí trí. Trời ạ, hắn thiếu chút nữa đã mất đi nàng!

Một khắc kia, tim hắn như ngừng đập, nhìn lưỡi kiếm sắp đâm vào thân thể nàng, hắn cũng không biết mình đã dùng tốc độ nhanh đến mức nào, chỉ nhớ có một giọng nói vang lên trong đầu vẫn luôn nhắc nhở, hắn không thể mất nàng!

“Nói, nàng biết sai chưa?” Giọng nói lạnh như băng của Hoa Khanh Trần vang lên trong lòng, chứa đầy vẻ tức giận!

Liễu Nguyệt Phi cho rằng Hoa Khanh Trần đang nói chuyện nàng một mình ra tay với Hoa Mạch Tiêu, trong lòng vô cùng khó chịu. Thì ra nàng còn không bằng một Hoa Mạch Tiêu.

“Ta không có sai!” Cho dù có, nàng cũng không thừa nhận! Trong mắt nàng, nàng không hề sai!

Bàn tay Hoa Khanh Trần vẫn đang đánh lên mông Liễu Nguyệt Phi, càng ngày càng mạnh, lúc nghe đến nàng nói mình không có sai, hắn lại tăng thêm lực!

Khóe miệng Liễu Nguyệt Phi bật ra tiếng rên rỉ biểu lộ nỗi đau đớn, tiếng rên này đã kéo lí trí Hoa Khanh Trần trở lại. Hắn đang làm cái gì? Hắn cư nhiên đánh nàng?

Nhanh chóng xoay nàng lại ôm vào lòng, nhìn đến vành mắt đỏ tươi đang cố ngăn nước mắt, trái tim hắn đau đớn, tức giận chính mình giận đến mất đi lí trí.

Bàn tay vuốt ve gương mặt nàng, Hoa Khanh Trần dịu dàng nói: “Nàng sao lại quật cường như vậy chứ!”

Liễu Nguyệt Phi được dỗ ngọt thì tựa như đứa nhỏ bị ủy khuất, được người lớn an ủi lại càng khóc to hơn! Nước mắt vốn cố nén lại lúc này trào ra như đê vỡ, nhưng nàng vẫn là quật cường ngăn lại, bộ dạng cắn chặt môi khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng.

“Về sau không cho phép như vậy nữa!” Hoa Khanh Trần vô lực thở dài, ôm Liễu Nguyệt Phi vào lòng, nhẹ giọng dỗ.

Liễu Nguyệt Phi cũng thuận theo mà nhảy từ trong lòng hắn ra, dỗi nói: “Ta không có phụ thân, đương nhiên không biết phụ thân quan trọng với người đến mức nào!”

Nàng là ghen tị Hoa Mạch Tiêu, hắn chưa bao giờ đem sư phụ để ở trong lòng lại có thể được sư phụ toàn tâm toàn ý đối xử. Đúng vậy, nàng ghen tị đến phát điên!

Hoa Khanh Trần bất đắc dĩ xoa xoa thái dương, biết tiểu nha đầu là đang kiến nghị, hắn đau lòng lại ôm lấy nàng, nhẹ giọng an ủi: “Nàng có ta!”

Nha đầu này từ nhỏ đã không đề cập đến chuyện cha mẹ của mình, vốn hắn cho rằng nàng không thèm để ý, bởi vì chưa từng gặp nên có thể không quan tâm, nhưng không ngờ nha đầu này là cố nhẫn nại, tuy không hề mở miệng nhưng trong lòng vẫn vô cùng để ý.

“Không có, người nói dối, người căn bản cũng không yêu ta!” Liễu Nguyệt Phi nghe vậy giống một con sư tử dựng lông, trực tiếp đẩy Hoa Khanh Trần ra.

Hắn để ý Hoa Mạch Tiêu, nàng còn không bằng Hoa Mạch Tiêu!

Những lời này khiến lửa giận vừa nguôi của Hoa Khanh Trần lại bùng lên “Ta có yêu nàng hay không, nàng lại không biết sao?”

Vì sao đến giờ nàng còn hỏi vấn đề này?

Liễu Nguyệt Phi không biết trong lòng hiện tại là tư vị gì, nàng muốn cãi với hắn một chút, nếu không trong lòng sẽ luôn bất an!

“Đúng, người không yêu ta!” Dỗi cãi lại, nàng cũng không biết mình vì sao phải ghen với một nam nhân? Hơn nữa nam nhân kia còn là phụ thân hắn!

Hiện tại đổi thành Hoa Khanh Trần dựng lông, hắn dùng sức ấn Liễu Nguyệt Phi xuống giường, tức giận ngậm lấy đôi môi nàng nói: “Ta nếu không yêu nàng thì đã không chờ nàng!”

Nếu không yêu, vì sao phải chờ đợi?

Nếu không yêu, vì sao phải chậm rãi để nàng hiểu?

Nếu không yêu, vì sao lúc nhìn đến nàng gặp nguy hiểm hắn liền tức giận nổi bão?

Tiểu nha đầu này vì sao vẫn không hiểu lòng hắn?

Hành động đột nhiên của Hoa Khanh Trần khiến Liễu Nguyệt Phi phát hoảng, một tay nàng giữ lấy bàn tay đang xé quần áo của hắn, tay kia dùng sức đẩy hắn ra, lo lắng nói: “Đừng đụng vào ta, người tránh ra a!”

Động tác lảng tránh của Liễu Nguyệt Phi càng khiến sắc mặt Hoa Khanh Trần trở nên âm trầm, hắn bắt lấy hai tay nàng, dùng mảnh áo đã xé rách buộc lại.

Hành động này khiến sắc mặt Liễu Nguyệt Phi đỏ lên, nàng vặn vẹo, muốn thoát khỏi kiềm chế của Hoa Khanh Trần, đồng thời hoảng sợ hét lớn: “Ta là đồ đệ của người!”

Đôi mắt Hoa Khanh Trần luc này sắc lạnh như lưỡi đao, hắn nắm lấy cắm nàng, cuồng dã nói: “Nàng biết tâm của ta!”

Vừa dứt lời chính là một nụ hôn sâu, cuồng bạo tựa như muốn đoạt đi hơi thở của nàng, tựa như mỗi hơi thở phải cảm nhận, phụ thuộc vào đối phương, nhưng hai người lại hoàn toàn không thể hòa nhập*. Cho đến khi đôi môi Hoa Khanh Trần thả lỏng, hắn mới vỗ về cánh môi sưng đỏ của nàng, cười nói: “Hiện tại khiến nàng biến thành nữ nhân của ta đi, không còn là đồ đệ nữa!”

(R: ta cũng k biết là ta type cái j` nữa ==”, đại khái là mâu thuẫn đi).

Đây là hắn đang tức giận, nhưng cũng là điều hắn vẫn luôn muốn làm!

Lời nói bá đạo, cuồng liệt như vậy khiến trong lòng Liễu Nguyệt Phi dậy lên nỗi sợ hãi vô hạn, nàng lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt tà mị của hắn, sau đó đột nhiên trở nên yếu ớt: “Không cần……”

Nàng như một con mèo nhỏ yếu ớt kéo lại lí trí Hoa Khanh Trần. Giữ lấy nàng vào lúc này sẽ khiến lòng nàng sinh ra sợ hãi, hắn sao có thể làm vậy?

Thở dài một hơi, ôm lấy nàng một thân tơi tả vào lòng, hắn bất đắc dĩ nói: “Nàng có thể khơi lên tức giận của ta!”

Liễu Nguyệt Phi thở phào một hơi, đối mặt loại chuyện này, hơn nữa còn là trong tình huống này, nàng sợ hãi. Nàng sợ nam tử bên cạnh này, tuy hắn là người nàng yêu, nhưng lần đầu tiên của mình, nàng không muốn trải qua như vậy!

“Sư phụ, ta sai lầm rồi!” Chôn trong lòng Hoa Khanh Trần, Liễu Nguyệt Phi thừa nhận. Đúng vậy, nàng là ghen tị, ghen tị Hoa Mạch Tiêu, đồng thời cũng ghen tị cảm giác có phụ thân!

Không khí nháy mắt liền dịu xuống, một khắc trước vẫn là mưa rền gió dữ, lúc này đã sóng yên biển lặng, Hoa Khanh Trần ôm chặt lấy nàng, lòng còn sợ hãi nói: “Về sau không cho phép như vậy, thiếu chút nữa ta đã mất đi nàng rồi!”

Liễu Nguyệt Phi đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu. Sư phụ có ý gì?

“Sư phụ? Người không phải nói chuyện ta định giết Hoàng đế?”

Hoa Khanh Trần lúc này mới biết thì ra hai người bọn họ nãy giờ là nói hai chuyện khác nhau, hắn buồn cười: “Ta là giận nàng sơ ý đến vậy. Thiếu chút chỉ để lại cho ta một thi thể lạnh băng!”

Nói xong, hung hăng ôm nàng vào lòng. Nàng tràn đầy sức sống như vậy, hắn sao có thể để mất nàng chứ?

Liễu Nguyệt Phi lúc này mới vỡ lẽ, thì ra sư phụ là vì nàng thiếu chút bị giết mà phát hỏa! Trời ạ, nàng cư nhiên hiểu lầm!

Sư phụ là vì nàng, vậy nên khó trách lúc nàng nói hắn không yêu mình, hắn lại tức giận đến vậy. Hiện tại mới ngẫm lại mọi chuyện vừa xảy ra, lúc nãy không hề rung động, bây giờ nàng lại đỏ bừng mặt.

Tình yêu chính là như vậy, chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà để ý, mà tức giận. Kỳ thực đều là bởi vì yêu, bởi vì yêu nên dễ dàng ghen tị, dễ dàng hâm mộ, dễ dàng để bụng mọi chuyện!

Hoa Khanh Trần cởi bỏ quần áo đã rách của Liễu Nguyệt Phi, thay nàng phủ chăn, sao đó ôm chặt nàng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay, bọn họ đều nhận ra mình yêu đối phương sâu đậm…

Ngoài cửa, Huyền Thiên Diệt Thiên Cực Thiên thêm Thanh Nhi Hoàng Nhi lặng lẽ rời đi. Công phu nghe lén của bọn họ cũng chỉ dám dùng lúc môn chủ cùng thiếu chủ phát hỏa, hiện tại mọi chuyện đã êm xuôi, nếu còn không rời đi, kẻ chết sẽ là bọn họ!

“Này, mọi người nói xem, chúng ta có phải sắp có môn chủ phu nhân rồi không?” Đi đến cách Chiêu Lan các mười mét, Cực Thiên mới dám nói.

“Ta cảm thấy nên nhanh chút chuẩn bị tiệc mừng. Ta muốn tự mình đi làm!” Thanh Nhi cao hứng nhảy dựng lên.

húng ta đây có phải nên sửa miệng với thiếu chủ hay không?” Huyền Thiên hưng trí bừng bừng nói, những năm qua toàn gọi thiếu chủ nha!

“Vì sao a?” Diệt Thiên một bộ không hiểu hỏi. Ai là môn chủ phu nhân a? Vì sao lại sửa miệng với thiếu chủ?

“Diệt Thiên, huynh không thấy tình cảnh vừa rồi sao?” Hoàng Nhi kinh ngạc hỏi, nàng nhớ năm người bọn họ là cùng nhau nghe lén a!

“Ta thấy a!” Diệt Thiên tiếp tục duy trì bộ dáng không hiểu!

“Diệt Thiên, ngươi là ngu ngốc a!” Huyền Thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, cũng một bó tuổi rồi mà còn nhìn không ra!

“Không phải là môn chủ giáo huấn thiếu chủ sao? Còn có thể là chuyện gì?”

“Diệt Thiên a, huynh thấy ai giáo huấn mà đến trên giường chưa, còn lớn tiếng nói trở thành nữ nhân nữa a!” Hoàng Nhi khinh bỉ nói.

“Muội biết?” Diệt Thiên nhíu mày nhìn Hoàng Nhi, hỏi ngược lại!

Hoàng Nhi nghe vậy cao hứng nói “Đương nhiên!”

Diệt Thiên chớp mắt, đột nhiên trong giọng nói có thêm mấy phần đùa giỡn: “Quỷ Quái, nhìn không ra nha!”

Nói xong, liền lắc mình biến mất trong đêm tối, sau đó tiếng cười của mọi người vang lên, Hoàng Nhi lúc này mới biết mình bị đùa giỡn. Diệt Thiên chết tiệt, cư nhiên dám trêu nàng như vậy, trực tiếp phi thân đuổi theo……

~

Huyền Vũ năm thứ ba mươi bảy, Hoàng đế Hoa Mạch Tiêu đột nhiên hạ chiếu thoái vị, truyền ngôi cho Ngạo Vương Hoa Khanh Trần.

Ngạo Vương Hoa Khanh Trần, đổi danh hào thành Ngạo Thần Đế, đổi niên hiệu thành Ngạo Thần, ba ngày sau đăng cơ!

Trong một đình nghỉ mát cách kinh thành mười dặm, Hoa Khanh Trần một thân áo xanh phiêu đãng trong gió cùng Liễu Nguyệt Phi một thân đỏ chói nhìn về phía xe ngựa đang từ từ rời đi.

Trong xe, Hoa Lạc Trần mang theo Hoàng hậu, Hoa Minh Nguyệt, còn có Hoa Mạch Tiêu đang ngủ say, rời đi Nam Tề.

Đây có thể là lần gặp mặt cuối cùng của bọn họ.

Liễu Nguyệt Phi trong lòng bội phục Hoa Lạc Trần, xưa có Hoàng đế yêu mỹ nhân không yêu giang sơn, mà đến Hoa Lạc Trần thì đổi thành yêu phụ hoàng không yêu giang sơn!

(R: k nên nhưng edit chỗ này mắc cười quá =))).

“Sư phụ, Lâm Bình Chi vẫn còn là một mối nguy hiểm!” Ánh mắt Liễu Nguyệt Phi chợt lóe, không nhìn xe ngựa nữa mà quay lại nói với Hoa Khanh Trần

Lâm Bình Chi tuy vô dụng nhưng Vũ Ảnh bên cạnh hắn lại khiến nàng kiêng kị!

Thân phận Lâm Bình Chi phức tạp, giữ lại sẽ là một mối uy hiếp!

“Cực Thiên đã phái toàn bộ người Vô Ưu Môn tìm kiếm!” Hoa Khanh Trần cũng không để ý. Vô Ưu Môn, căn cứ tình báo lớn nhất thiên hạ, cho dù Vũ Ảnh chạy đến đâu cũng sẽ bị tìm ra!

Hiện tại, hắn quan tâm là một việc khác!

“Ba ngày sau, ta đăng cơ!”

Liễu Nguyệt Phi kinh ngạc, sao lại đột nhiên nhắc đến chuyện này “Ừm! Ta biết!”

Hoa Khanh Trần nhíu mày, trong mắt lóe lên ánh sáng nói: “Ngạo vương phủ chỉ còn một Trắc phi, hậu cung trống rỗng!”

Liễu Nguyệt Phi đột nhiên kinh hãi, trong lòng tựa như bị ngàn tầng hoa che kín*, tức giận nói: Người biết chuyện của Triệu Nhu Nhi cùng Mộc Khinh mà!”

(R: đúng trong cv là vậy, ta cũng chả hiểu sao ‘hoa’ lại nắm tay đi chung với ‘giận’:|).

Hoa Khanh Trần nắm tay Liễu Nguyệt Phi kéo lại, thoải mái nói: “Đáng tiếc, Triệu Nhu Nhi là Trắc phi của ta!”

“Người có thể cho Triệu Nhu Nhi một phong hưu thư để nàng tái giá a!” Liễu Nguyệt Phi vội vàng nói. Nàng tin như vậy Triệu Nhu Nhi cũng sẽ không tức giận, hơn nữa độc của Mộc Khinh đã được giải!

Hoa Khanh Trần nhún vai: “Cho dù như vậy, nhưng hậu cung vẫn trống không. Tân hoàng đăng cơ, các đại thần nhất định sẽ đề nghị lấp đầy hậu cung!”

Liễu Nguyệt Phi đột nhiên dừng bước, trên mặt khó coi nói: “Đúng vậy, hậu cung người đẹp ba ngàn, làm Hoàng đế là thật thoải mái a!”

Trong lòng có mùi dấm chua.

“Hôm qua Thừa tướng đại nhân còn mang nữ nhi nhà lão đến cho ta nhìn! Tri thư đạt lễ, xem ra là đã nhìn trúng vị trí Hoàng hậu!” Hoa Khanh Trần nhìn sắc mặt Liễu Nguyệt Phi, trong lòng lại vô cùng sảng khoái.

“Khuê nữ của Thừa tướng đại nhân? Tên gì, bao nhiêu tuổi?” Liễu Nguyệt Phi dựng lông, cư nhiên dám đoạt sư phụ với nàng, diệt!

“Hừm, hình như cũng không chênh lệch với nàng lắm!” Hoa Khanh Trần không thèm để ý nói.

Liễu Nguyệt Phi có một xúc động muốn giết người. Nàng nhịn!

“Đường Hương Nhã cũng tới tìm ta, nói là nàng biết sai rồi, xin ta ột cơ hội!”

Liễu Nguyệt Phi càng nghe càng tức giận, những người này đều xem sư phụ nàng là miếng mồi ngon hay sao?

“Sư phụ, người đáp ứng là chỉ có một mình ta!” Liễu Nguyệt Phi đột nhiên lớn tiếng nói với Hoa Khanh Trần. Sư phụ muốn lên ngôi Hoàng đế, nàng đã nói hắn phải là kim cương Vương lão ngũ*, lúc này nàng phải nói rõ lập trường cùng yêu cầu của mình. Nếu không, người chịu thiệt chính là nàng!

(R: kim cương Vương lão ngũ: đàn ông độc thân hội đủ 5 tiêu chuẩn: ẹp trai, nhiều tiền, thành đạt, có thực lực và KHÔNG NỔ).

Hoa Khanh Trần lại ra vẻ khó xử nói: “Hậu cung trống rỗng, chỉ có một mình nàng e là sẽ bị toàn triều phản đối!”

Nghe vậy, trong lòng Liễu Nguyệt Phi dần lạnh nhạt, nhìn biểu cảm của sư phụ tựa như không hề nguyện ý. Đúng vậy, từ xưa đến nay, nam nhân đều là tam thê thứ thiếp, cho dù có yêu cũng ra ngoài ăn vụng, huống chi là Hoàng đế?

“Nếu không thể, ta liền rời đi!” Liễu Nguyệt Phi cúi đầu nói, sau đó liền phóng lên ngựa, nhanh chóng chạy đi!

Nhìn bóng lưng Liễu Nguyệt Phi, Hoa Khanh Trần lại cười nói: “Rời đi, cũng phải nhìn xem nàng có bản lĩnh đó hay không đã!”

~

Ba ngày sau, Hoa Khanh Trần một thân long bào, bên cạnh là vô số cung nữ thái giám hầu hạ. Hôm nay là ngày hắn đăng cơ, đồng thời cũng là ngày lành của hắn!

“Hoàng thượng, mọi thứ đều chuẩn bị tốt!” Cực Thiên mặc quần áo đỏ chạy đến trước mặt Hoa Khanh Trần, hưng phấn báo cáo.

“Ừ!” Hoa Khanh Trần ngồi trên long ỷ, cầm quyển sách thái giám vừa đưa lên, nhàm chán lật lật.

“Hoàng thượng, thiếu chủ đến đây!” Huyền Thiên đột nhiên chạy vào bẩm báo với Hoa Khanh Trần. Huyền Thiên lúc này cũng mặc quần áo có màu đỏ, thấy Cực Thiên đứng bên cạnh liền nháy mắt, tâm tình vô cùng tốt.

Hoa Khanh Trần cười nhẹ nhìn hết thảy, cung nữ thái giám xung quanh đều bị dọa choáng váng, vốn nghe nói Hoa Khanh Trần được người ta gọi là Quỷ Kiến Sầu, nói vậy chắc phải có chỗ khiến người ta e ngại, nhưng nhìn hắn một thân hòa khí, bọn họ vô cùng kinh hỉ*, xem ra tân hoàng cũng không khó hầu hạ.

(R: kinh hỉ: kinh ngạc + vui mừng).

Lúc này, Liễu Nguyệt Phi bước vào đại điện. Ba ngày nay, nàng không hề gặp mặt sư phụ. Sư phụ bận, hơn nữa nàng cũng không muốn gặp, nàng đã chuẩn bị mọi thứ để rời đi. Liễu Nguyệt Phi mặc dù đã sống bên cạnh hắn từ nhỏ nhưng bản chất nàng cũng không thay đổi, bảo nàng chia sẻ trượng phu với người khác, nàng tình nguyện rời đi!

“Vi sư nuôi ngươi nhiều năm, cũng đã đến lúc ngươi báo đáp!” Hoa Khanh Trần buông quyển sách trong tay, ngẩng đầu nhìn mỗ nữ vừa mới bước vào, trong mắt tràn ngập chờ mong.

(R: chú thích cho bạn nào chưa biết chữ ‘mỗ’, ‘mỗ’ là chỉ một người/vật nhưng không nói tên, cũng là một cách tự xưng).

Liễu Nguyệt Phi không hiểu, vì sao sư phụ đột nhiên nói mấy lời này.

“Sư phụ mời nói, vô luận là lên núi đao xuống biển lửa, đồ nhi đều không chối từ!” Liễu Nguyệt Phi đột nhiên chí khí ngút trời trả lời. Nếu phải rời đi, ơn dưỡng dục của sư phụ, nàng phải báo đáp!

Hoa Khanh Trần nghe vậy khóe miệng run rẩy, nói: “Không cần, nàng chỉ cần để ý lên kiệu hoa là được!” Nói xong, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 76

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế Chương 75