Chương 23: Che giấu sát khí

“Nô tỳ không phạm sai lầm, nương nương vì sao lại bắt nô tỳ!” Hoàng Nhi bất động thanh sắc* né tránh thị vệ, đồng thời chất vấn Hoa phi.

(R: im lặng, lặng lẽ.)

Thái độ của Hoàng Nhi đã triệt để chọc giận Hoa phi, ả không để ý hình tượng kêu to “Làm càn! Sát hại tỳ nữ của bản cung, máu nhiễm Phượng Lâm cung, ngươi dám nói ngươi không sai! Người đâu, bắt nó lại cho bản cung!”

Hoàng Nhi lần này không tránh né, trực tiếp để thị vệ bắt nàng lại, nhưng không có một chút sợ hãi, nói với Hoa Quý phi “Quý phi nương nương không biết, Vân Mai này là Công chúa hạ lệnh giết chết! Nguyên nhân là bởi vì Vân Mai dám dõng dạc ở trước mặt Công chúa nói nương nương tru di cửu tộc Công chúa!”

Hoa phi vừa nghe, toàn thân run lên, chuông báo động trong lòng vang lớn. Vân Mai này thật đúng là bị ả nuông chiều quá rồi, lại dám nói ra lời đại nghịch bất đạo như vậy!

Nhìn thi thể Vân Mai ở một bên, trong lòng nói không giận là không thể nào, không ngờ Lâm Tường Vi cư nhiên đánh ả một bạt tay như vậy, một câu liền lấy đi tính mạng tỳ nữ của ả!

Tuy nói Lâm Sùng hiện tại vô dụng, nhưng Hoàng đế dù sao cũng là Hoàng đế, tôn nghiêm là không thể xâm phạm, càng không thể để đám người Nhị Hoàng tử bắt được điểm yếu. Giỏi lắm Lâm Tường Vi, đã bắt được chỗ yếu của ả, biết ả danh bất chính ngôn bất thuận, không quyền lợi không thân phận!

Hiện thời Vân Mai đã chết, chết không đối chứng. Lại nói Lâm Tường Vi thân là Công chúa, sao có thể so sánh với một tỳ nữ. Lúc này Vân Mai mất mạng, ả không phải là thảm bại sao? Còn chưa ra tay đã ua rối tinh rối mù!

Nghĩ lại một lát, kiềm chế tức giận trong lòng, nhìn Hoàng Nhi một mặt tươi cười đạt được, sát ý trong mắt Hoa phi dạt dào, nói với thị vệ “Buông nàng ra. Mặt khác, Vân Mai miệng nói lời ngông cuồng, đại nghịch bất đạo, là nên chết!”

“Đa tạ nương nương.” Hoàng Nhi vẫn luôn giữ bộ mặt tươi cười, Hoa phi nhìn thấy trong lòng khó chịu như bị mèo quào. Hoàng Nhi này, gặp biến không loạn, lạnh nhạt khiến người ta sợ hãi, bình tĩnh xử lý mọi chuyện, chỉ nói hai câu liền an toàn trở ra, thật sự là không đơn giản, chẳng lẽ quân sư bên người Lâm Tường Vi chính là nàng? Nếu là thật, vậy phải trừ bỏ!

“Trở về nói cho Công chúa nhà ngươi, chăm sóc ngự hoa viên cho tốt, bản cung chắc chắc sẽ kiểm tra!” Nói xong, phất tay áo rời đi.

Hoàng Nhi nhún vai, cũng xoay người, vừa đi vừa xoay xoay cổ. Vừa rồi Hoa phi đứng trên bậc thềm, thật đúng là làm cho cổ nàng đau nửa ngày.

~

Khi Hoàng Nhi trở lại ngự hoa viên, đại thụ Liễu Nguyệt Phi ngồi dưới ban nãy đã biến thành một mái che nắng, bên dưới buộc một cái võng, Liễu Nguyệt Phi chính là ngủ trên đó, Thanh Nhi ở bên cạnh bóc nho cho nàng, rất nhàn nhã.

Hoàng Nhi chạy lẹ qua, há miệng nói “Thanh Nhi, người ta cũng muốn.”

Thanh Nhi thấy vậy ôn nhu lột một quả bỏ vào miệng Hoàng Nhi. Liễu Nguyệt Phi nhíu mày nhìn, bĩu môi nói “Hoàng Nhi, lá gan lớn nha, cư nhiên dám giành ăn với ta.”

“Thiếu chủ một người ăn rất nhàm chán nha! Hoàng Nhi cùng cô tốt lắm!” Hoàng Nhi ba hoa nói, lại bóc một quả nho tự mình lột.

Liễu Nguyệt Phi bĩu môi, Hoàng Nhi thật đúng là giống nàng, liền không thèm nhiều lời, nhắm mắt lại tiếp tục dưỡng thần.

Nhưng vừa nhắm mắt lại đã bị một trận tiếng vang ồn ào đánh thức, Liễu Nguyệt Phi nhìn lại, chỉ thấy vài nữ tử ăn mặc sặc sỡ đi đến đây, vừa nhìn đã phiền, Liễu Nguyệt Phi tiếp tục nhắm hai mắt lại, nếu có mp3 thì tốt rồi.

Thanh Nhi liếc nhìn người đến một cái, liền giải thích cho Liễu Nguyệt Phi. Quần áo màu xanh là Tam Công chúa Lâm Thủy Tiên, quần áo hồng nhạt là Thái tử phi Triệu Kì Kì, quần áo màu tím là Hoa Nam Vương Quận chúa*Lâm Mặc Đan. Ba người này vẫn luôn bất hòa với Liễu Nguyệt Phi, đều là người của Hoa phi.

(R: Quận chúa: con gái của Vương gia. Còn con trai thì là Bối lặc.)

Liễu Nguyệt Phi nghe vậy gật đầu, xem ra này ba người là tới tìm nàng gây khó dễ. Hậu cung này thật đúng là phiền toái, nhanh chút tìm ra người sở hữu ngọc bội liền sớm một chút rời đi nơi này.

“A, kia không phải đại tỷ sao? Hôm qua nghe nói đại tỷ đã trở lại, trong lòng Tam muội này thật đúng là kinh ngạc, còn tưởng rằng đại tỷ đã hy sinh trên chiến trường.” Nói chuyện là Lâm Thủy Tiên, thấy Lâm Tường Vi ngủ trong một cái túi thì khinh thường nói “Đại tỷ sao đi chiến trường một chuyến về liền quên hết cấp bậc lễ nghĩa. Một Công chúa sao có thể không ra thể thống gì như vậy. Cẩn thận Hoa phi nương nương trị tội!”

Liễu Nguyệt Phi tiếp tục ngủ ở bên trong, không có lên tiếng. Thanh Nhi cùng Hoàng Nhi nhìn thoáng qua, hành lễ với ba người, Thanh Nhi nói“Tam Công chúa, đại Công chúa hôm nay vừa xử phạt một chút*, hiện tại có lẽ đang ngủ.”

(R: chỗ này là nói đến chuyện mợ Vân Mai ban nãy chứ k phải nói bạn Nguyệt đang bị phạt.)

Lâm Thủy Tiên vừa nghe, nhìn Lâm Tường Vi, khinh bỉ nói “Thật sự là không có một chút hình tượng Công chúa. Cái dạng này sao có thể gả cho Nam Tề Ngạo Vương!”

(R: *hít hít* ai mới làm đổ keo giấm thì đi dẹp đê, chua quá rồi.)

Nói xong, thấy Lâm Tường Vi vẫn không trả lời, liền tụt hứng kéo đi nơi khác.

Đợi đám người rời đi, Liễu Nguyệt Phi mới trợn mắt bất mãn nói “Thực ầm ỹ, thì ra hình tượng Công chúa Bắc Sát chính là như vậy. Thật sự là thụ gio!”

Thanh Nhi cùng Hoàng Nhi nghe vậy đều cười ra tiếng. Phương pháp chỉnh người của thiếu chủ nhà các nàng vô cùng đa dạng phong phú nha!

~

Trong Phượng Lâm cung, Lâm Mẫu Đơn cùng Lâm Bình Chi trở về, Hoa phi đem những chuyện đã phát sinh liên quan đến Lâm Tường Vi hai ngày nay nói ra toàn bộ.

Lâm Bình Chi có chút giật mình, Lâm Tường Vi từ khi nào thì thông minh như vậy? Đặc biệt là chuyện Vân Mai, hoàn toàn chính là trực tiếp quyết đoán, một chiêu mất mạng! Có khả năng giống như mẫu phi đã nói, sau lưng Lâm Tường Vi có quân sư. Nếu đã vậy, Hoàng Nhi kia không thể giữ!

Lâm Mẫu Đơn lại không có đầu óc suy nghĩ, chỉ biết Lâm Tường Vi đúng là còn sống, tức giận liền dâng lên. Vì sao Lâm Tường Vi còn chưa chết?

“Mẫu phi, con muốn Lâm Tường Vi chết, Ngạo Vương Hoa Khanh Trần là của con!”

Hoa phi nghe vậy, an ủi Lâm Mẫu Đơn nói “Ngạo Vương tất nhiên là con rể của mẫu phi, Lâm Tường Vi đã dám bất động thanh sắc giết chết tỳ nữ bên người bản cung. Vậy bản cung cũng sẽ bất động thanh sắc giết ả!”

“Ý tứ của mẫu phi chính là, đêm nay liền giết Lâm Tường Vi?”Lâm Bình Chi nghe vậy liền hỏi lại.

Hoa phi gật đầu, ánh mắt lộ ra sát khí “Đêm nay liền phái người bắt cóc Lâm Tường Vi ra ngoài giết, quăng xác ngoài đồng, hơn nữa lột quần áo của ả. Khi người mang binh tìm được thi thể, như vậy ả ngay cả chết cũng không được thanh tịnh!”

Lâm Mẫu Đơn vừa nghe, trực tiếp vỗ tay trầm trồ khen ngợi “Kế này của mẫu phi đúng là rất độc. Lâm Tường Vi ngay cả chết cũng không có danh dự!”

“Ai bảo nó dám chọc giận bản cung? Này chính là kết cục của nó!” Hoa phi lúc này một bộ dạng bí hiểm, giống như thiên hạ đều nắm trong tay ả.

“Phụ hoàng khi nào thì mới gặp đại nạn? Mẫu phi, nhi thần không chờ kịp!” So với Lâm Tường Vi, Lâm Bình Chi lại càng quan tâm ngôi vị Hoàng đế của hắn hơn, Lâm Tường Vi thật sự là lọt không được vào mắt hắn. Gần đây Nhị đệ Lâm Hoa Chi rục rịch, thật sự là một uy hiếp lớn đối với hắn!

Hoa phi nghe vậy, khóe miệng lộ ra một nụ cười làm người ta sợ hãi, âm trầm nói “Bản cung đã cho người tăng thêm liều lượng thuốc, hẳn là không lâu nữa đâu!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế Chương 23