Chương 22: Giết gà dọa khỉ

Lúc Hoàng Nhi đánh được hai bạt tay, Vân Mai mới hồi phục tinh thần lại, không thể tin nổi giận mắng “Ngươi là cái gì, cũng dám đánh ta!”

Nói xong, liền chuẩn bị túm tóc Hoàng Nhi kéo. Hoàng Nhi sao có thể để ả có cơ hội đó? Liền lắc mình một cái khiến Vân Mai chụp phải không khí. Vân Mai thấy vậy giương nanh múa vuốt hét lớn “Ta phải đi bẩm báo Quý phi nương nương, để nương nương tru di cửu tộc ngươi!”

Nói xong chuẩn bị xoay người rời đi, lại bị Thanh Nhi giữ chặt. Ả nhìn lại liền thấy một đôi con ngươi đen sâu tựa vực thẳm chứa sát khí khiến người ta run sợ từ tận đáy lòng.

Thân thể Vân Mai run lên, trong lòng sợ hãi.

Liễu Nguyệt Phi ban đầu mơ màng, lúc này làm gì còn buồn ngủ nữa, ánh mắt để lộ hàn quang, trên môi cũng nở nụ cười nhàn nhạt. Chỉ thấy khóe miệng nàng khẽ mở, một giọng nói tựa như từ địa ngục đánh tới “Tru di cửu tộc? Cho đến giờ cũng chỉ có Hoàng thượng mới có khả năng tru di cửu tộc. Nương nương nhà ngươi là Hoàng thượng sao?”

Vân Mai như bị sét đánh, thân hình có chút bất ổn, phải dựa vào lực tay Thanh Nhi mới miễn cưỡng đứng được. Ả bình thường ỷ là người của Hoa Quý phi, vô pháp vô thiên đã quen, không ngờ lúc này lại bị Tường Vi Công chúa bắt lỗi trong lời nói, Tường Vi Công chúa nhất định sẽ không tha cho ả. Nghĩ đến đây, ả lập tức quỳ xuống, dập đầu nói với Liễu Nguyệt Phi “Cầu Công chúa tha mạng, cầu Công chúa tha mạng, nô tỳ nói không suy nghĩ, nô tỳ không cố ý……”

Liễu Nguyệt Phi lúc này ngồi trên ghế Thanh Nhi đã chuẩn bị, nhìn lướt qua Vân Mai, khóe miệng vẫn cười nhẹ như cũ nói “Một cung nữ nho nhỏ dám ở trước mặt bản cung giương nanh múa vuốt. Vô pháp vô thiên! Bản cung phạt ngươi, ngươi không những không phục mà còn dám làm loạn tru di cửu tộc, thật đúng là đại nghịch bất đạo nha.”

Giọng nói khi thì cao, khi thì thấp, Vân Mai nghe được không biết Liễu Nguyệt Phi là đang vui hay giận, toàn thân ả kịch liệt run lên.

“Công chúa tha mạng, Công chúa tha mạng nha……”

“Tha mạng sao?” Liễu Nguyệt Phi nhíu mày nhìn Vân Mai, khóe miệng tà mị cười. Người của Hoa phi, nàng có phải nên ột chút mặt mũi hay không?

“Nô tỳ cũng không dám, xin Công chúa tha mạng nha!” Lâm Tường Vi hôm nay khiến ả sợ hãi, có loại hơi thở địa ngục bay đến khiến ả toàn thân run rẩy, chẳng còn vẻ kiêu ngạo như lúc đến, giờ chỉ có thể cầu xin tha thứ.

“Nếu không, hoa ở đây để ả giúp Công chúa tưới đi?” Hoàng Nhi nhìn Vân Mai quỳ rối phát run trên đất, trong lòng chính là vô hạn khinh bỉ, đồ cáo mượn oai hùm.

“Ngự hoa viên là bản cung nên làm, nếu để ả làm, vậy không phải để Hoa phi bắt được điểm yếu sao?” Liễu Nguyệt Phi cố ý nói trước mặt Vân Mai, trong mắt lóe ra ánh sáng giảo hoạt. Rốt cuộc nên phạt ả thế nào đây? Này thật đúng là làm khó nàng.

“Công chúa để nô tỳ giúp ngài làm đi, nô tỳ sẽ không nói cho Quý phi nương nương.” Vân Mai nghe được đối thoại của hai người liền vội vàng nói, nhưng đáy mắt ánh lên một tia tính kế.

Này đương nhiên bị Liễu Nguyệt Phi nhìn rõ, thật sự là một kẻ dối trá, cái dạng này còn dám tính kế nàng.

“Thanh Nhi, nếu ả đã muốn vọc nước, vậy để ả chơi đi.” Liễu Nguyệt Phi lười nhác nói, sau đó dựa vào ghế tiếp tục mơ màng.

Thanh Nhi nghe lệnh, vừa kéo Vân Mai đi, vừa cười cười với ả.

Vân Mai ban đầu có chút sửng sốt, Công chúa liền như vậy buông tha ả sao? Xem ra Công chúa vẫn là không có gì cầu tiến. Nhìn tươi cười của Thanh Nhi còn tưởng rằng Thanh Nhi đang bày tỏ ý tốt với ả, trong lòng hừ lạnh, trên mặt lại cười đáp lại.

Vừa rồi ả nghĩ nơi này không có người ngoài, cho dù chủ tớ ba người các nàng một mực chắc chắn là ả nói sai, ả cũng có thể cắn ngược lại là các nàng vu hãm! Nghĩ đến đây, có chút tức giận chính mình vừa rồi bị Lâm Tường Vi dọa, bất quá trong lòng cũng kiên định. Lâm Tường Vi dám để ả tưới nước, ả cũng dám một mực chắc chắn là Lâm Tường Vi nhàn hạ, lấy thân phận áp chế ả! Khóe miệng hiện lên một nụ cười xấu xa không dễ thấy, liền chuẩn bị đi lấy thùng tưới.

Ai ngờ lúc vừa chuẩn bị đi lấy thùng, gương mặt tươi cười của Thanh Nhi nháy mắt như ác quỷ. Sau lưng ả nhói lên một chút, cả người liền bay ra ngoài! Bùm một tiếng, lọt vào hồ nước bên cạnh.

Vân Mai uống mấy ngụm nước lạnh, vừa ngoi đầu lên mặt nước lại bị Thanh Nhi đè xuống lại.

Hai mắt trừng lớn, không thể tin nhìn Thanh Nhi, nàng đây là muốn giết ả! Sợ hãi lúc trước lại dâng lên trong lòng ả, thân thể giãy dụa dữ dội, nhưng không đủ sức nên chẳng thể ngoi lên hít được hơi thở nào, toàn thân chậm rãi nặng như chì, từng chút từng chút chìm xuống, giãy dụa cũng dần yếu đi, toàn thân bị cảm giác sợ hãi đến khủng bố vây quanh, dần dần ả mất đi ý thức……

Thanh Nhi trên bờ thấy Vân Mai không giãy dụa nữa mới buông tay. Thân thể Vân Mai như hòn đá chìm xuống đáy nước, vì hồ nước không sâu nên nháy mắt là có thể nhìn thấy ả.

Thanh Nhi trở lại bên cạnh Liễu Nguyệt Phi, bẩm báo xong việc.

Liễu Nguyệt Phi gật đầu, giết gà dọa khỉ, đừng tưởng có thể dễ bắt nạt nàng như vậy. Nàng bây giờ là Liễu Nguyệt Phi nha!

Từ từ nhắm hai mắt, nhàn nhạt nói “Đồ hôm qua giao cho các em chuẩn bị sao rồi?”

Hoàng Nhi vừa nghe, lập tức nói “Đều chuẩn bị tốt, đã sớm ở bên kia.”

Liễu Nguyệt Phi nghe vậy, mở một mắt nhìn thoáng qua hướng Hoàng Nhi chỉ, quả nhiên là đã chuẩn bị tốt, lại nhắm mắt nói “Đi lên dây cót đi.”

Dây cót này nọ, Thanh Nhi cùng Hoàng Nhi đã sớm biết rõ. Nghe được liền đi tìm dây cót lên vài vòng, kinh ngạc nhìn vòi tưới nước xoay mọc lên từ đất.

Những thứ này Liễu Nguyệt Phi chế tạo theo phương thức tưới nước tự động ở hiện đại, lợi dụng hồ nước bên cạnh dựng một guồng nước đưa nước lên, sau đó dùng vòi để tưới ra ngoài.

Không phải là tưới nước thôi sao? Nàng mỗi ngày lên vài vòng dây cót là xong.

“Công chúa, thi thể Vân Mai làm sao bây giờ?” Thanh Nhi nhìn hồ nước, đáng tiếc nha, nước sạch như vậy bây giờ cũng bị ô nhiễm rồi.

“Vớt lên, trả lại cho Hoa phi.” Liễu Nguyệt Phi tà mị cười, không phải là một cung nữ thôi sao, nàng thật muốn nhìn bà ta trừng trị nàng như thế nào.

“Ta đi!” Hoàng Nhi vừa nghe, liền hưng phấn chạy tới, loại chuyện này nàng thích nhất!

Hoàng Nhi chộp lấy thi thể nổi lên của Vân Mai, trực tiếp túm quần áo trên người ả kéo đi. Kéo một đường, máu tươi cũng một đường. Cung nữ, thái giám thấy được đều ào ào trốn đi, khó hiểu nhìn Hoàng Nhi. Nàng đây là muốn làm gì?

Thanh Nhi đem hành động của Hoàng Nhi nói cho Liễu Nguyệt Phi, Liễu Nguyệt Phi nghe vậy liền bất đắc dĩ lắc đầu. Hoàng Nhi chính là thích đem chuyện làm càng lớn, chơi càng vui. Bất quá, nàng cũng thích!

Hoa phi vừa rời giường đã được thái giám thông báo, sắc mặt liền đại biến!

Bước ra quả nhiên thấy Hoàng Nhi kéo thi thể Vân Mai, máu tươi nhiễm đỏ toàn bộ cửa lớn Phượng Lâm cung! Hoa phi tức giận đến thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh.

Cũng may bên cạnh có thái giám giúp đỡ, chỉ vào Hoàng Nhi nổi giận mắng“Nô tài lớn mật, còn không bắt lại cho bản cung!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế Chương 22