Chương 21: Chăm sóc ngự hoa viên?

Liễu Nguyệt Phi cùng Vương đại nhân sau khi hành lễ liền cùng rời khỏi đại điện.

Vương đại nhân ở bên ngoài đại điện nhìn thoáng qua Liễu Nguyệt Phi rồi liền xoay người rời đi.

Cùng lúc đó, Thanh Nhi cùng Hoàng Nhi cũng đi tới bên cạnh Liễu Nguyệt Phi. Liễu Nguyệt Phi nhìn thân ảnh của Vương đại nhân, nói với Hoàng Nhi“Người này, em để ý một chút cho ta.”

Sau đó liền mang theo Thanh Nhi cùng Hoàng Nhi về tẩm cung của Lâm Tường Vi, Tường Vi các.

Vừa trở lại phòng, Liễu Nguyệt Phi liền phân phó với Hoàng Nhi “Gọi Cực Thiên đến cho ta!”

Dựa theo an bài của sư phụ, Cực Thiên hẳn là đang ở trong bóng tối, lúc này Thanh Nhi cùng Hoàng Nhi đều ở đây, vậy Cực Thiên hẳn cũng đang nấp ở một nơi gần đây.

Quả nhiên, Hoàng Nhi vừa huýt một tiếng, lát sau, một người liền phi từ cửa sổ vào.

Người này đúng là Cực Thiên, hắn cung kính nói với Liễu Nguyệt Phi“Thiếu chủ!”

Liễu Nguyệt Phi nhìn người khôi ngô đứng trước mặt, nhếch miệng cười nói“Cực Thiên, huynh không trách ta chứ?”

Thanh Nhi cùng Hoàng Nhi nghe vậy, đều biết Liễu Nguyệt Phi đang nói đến chuyện gì, che miệng cười.

Cực Thiên vừa nghe, trán liền không ngừng run rẩy. Vì sao thiếu chủ mỗi lần thấy hắn đều phải ra oai phủ đầu với hắn một chút vậy?

“Thiếu chủ, Cực Thiên không dám!” Thiếu chủ không thể chọc, đây là chân lý!

Liễu Nguyệt Phi thấy vậy, cũng không nói gì nữa. Lúc trước khóa Cực Thiên trong khuê phòng của nàng, đúng là khiến hắn mất hết mặt mũi với người trong Vô Ưu Môn. Lần này nàng là thật tình hỏi hắn có trách nàng hay không, ai biết thằng nhãi này còn tưởng rằng nàng lại đang chỉnh hắn. Ai nha nha, chỉnh người vẫn không nên quá mức, bằng không danh dự của Liễu Nguyệt Phi nàng sẽ sớm tiêu tan. Quên đi, vẫn là hỏi chính sự trước.“Chuyện ta nhờ huynh tra thế nào rồi?”

“Hồi thiếu chủ, ngọc bội Lâm Mẫu Đơn đeo là do Lâm Sùng đưa. Các con trai, con gái của Lâm Sùng đều có ngọc bội giống như thế.” Cực Thiên cung kính nói ra chuyện đã tra được.

Liễu Nguyệt Phi vừa nghe, ánh mắt nửa híp lại, ngón tay vô thức gõ bàn. Nói như vậy, người có được ngọc bội đó vô cùng nhiều.“Vậy mười lăm năm trước, ai có được ngọc bội này?”

“Dựa theo tuổi mà suy tính, Thái tử Lâm Bình Chi, Nhị hoàng tử Lâm Hoa Chi, Tam hoàng tử Lâm Thành Chi. Còn Công chúa, cũng chỉ có Lâm Tường Vi cùng Lâm Mẫu Đơn. Mười lăm năm trước, Lâm Bình Chi mười tuổi, Lâm Hoa Chi năm tuổi, mà Lâm Thành Chi vừa sinh ra, Lâm Tường Vi cùng Lâm Mẫu Đơn đều là hai tuổi.”

Không đúng! Liễu Nguyệt Phi thầm than trong lòng. Trong trí nhớ của nàng, người đeo ngọc bội này chính là một nam tử trưởng thành, mà Lâm Bình Chi lớn nhất cũng chỉ có mười tuổi, này là không thể nào! Nói như vậy, manh mối tới đây liền đứt sao?

“Tiếp tục đi thăm dò, xem còn có thể tra ra cái gì!” Nàng cũng không tin có người có thể xuyên qua giống nàng để giết người!

“Dạ!” Cực Thiên trả lời một tiếng, liền biến mất trong phòng.

Liễu Nguyệt Phi suy tư một hồi, liền kêu Thanh Nhi mang giấy vẽ đến. Lát sau liền đưa bản vẽ đã vẽ tốt cho Thanh Nhi “Thứ này em sai người làm ra cho ta trong đêm nay, đồng thời trang bị trong ngự hoa viên. Ngày mai ta bị phạt đi chăm sóc ngự hoa viên, đó là chuyện mệt nhọc cỡ nào nha.”

Thanh Nhi vừa thấy, cười nói “Thiếu chủ thật đúng là lười biếng.”Trên bản vẽ nhất định lại là máy móc gì đó thiếu chủ thiết kế.

“Đây không phải là làm biếng. Đây gọi là thông minh.” Nói xong, Liễu Nguyệt Phi liền chui vào chăn đi ngủ.

Thanh Nhi bất đắc dĩ lắc đầu, để Hoàng Nhi canh giữ trong này, nàng liền đi tìm người môn chủ an bài trong hoàng cung Bắc Sát. Chăm sóc ngự hoa viên mệt, đi làm này nọ cũng mệt nha.

……

Trong căn phòng xa hoa, lụa mỏng che đậy, đàn hương nức mũi, Hoa phi nhắm mắt hưởng thụ xoa bóp của cung nữ.

Trước mặt ả đúng là người vừa rồi đứng trên đại điện, Hình bộ thượng thu Vương đại nhân.“Nương nương, Thái tử cùng Công chúa lập tức sẽ hồi cung, nương nương sẽ không còn đơn thương độc mã nữa.”

Nghe vậy, Hoa phi khịt mũi hừ lạnh “Lâm Tường Vi kia còn chưa đủ để trở thành đối thủ của bản cung, càng không cần Thái tử phải xuất mã. Cái ghế Vương phi của Ngạo vương Hoa Khanh Trần này nhất định phải là của nữ nhi bản cung, Mẫu Đơn Công chúa.”

“Bất quá, Lâm Tường Vi lần này trở về giống như thay đổi.” Vương đại nhân do dự nói, biểu hiện trên đại điện lúc trước của Lâm Tường Vi thật đúng là khiến hắn giật mình.

“Hừ, đi quỷ môn quan một chuyến, quả thật là thay đổi. Bất quá bản tính khó sửa, bản cung cũng không tin Lâm Tường Vi sẽ đột nhiên thông minh lên!” Hoa phi đột nhiên mở hai mắt, trong mắt tất cả đều là tính kế “Sau lưng Lâm Tường Vi lúc này nhất định có quân sư!”

“Lời của nương nương thật đúng. Bất quá, ai sẽ là quân sư của Lâm Tường Vi? Hoàng thượng sao?”

“Lão nhân kia đã sắp si ngốc, còn có thể tính kế gì nữa? Trở về tăng thêm một chút liều lượng trong thuốc, tử lão nhân sao còn chưa chết!”

“Dạ!” Vương đại nhân lau mồ hôi lạnh, quả nhiên độc nhất phụ nhân tâm*, Hoàng đế đều bị mẹ con ả khống chế còn chưa vừa lòng. May mắn ông ta chọn theo Thái tử, nếu không nhất định sẽ bị mẹ con này giết chết. Trên đại điện hiện tại cơ bản không ai dám chống đối Thái tử. Bầu trời của Bắc Sát này, sắp thay đổi.

(R: độc nhất phụ nhân tâm: ác độc nhất chính là lòng dạ đàn bà.)

“Còn có, đi tra cho bản cung bên người Lâm Tường Vi có ai. Bản cung thật muốn nhìn là ai ở sau lưng Lâm Tường Vi bày mưu tính kế!” Hoa phi một mặt ngoan độc, thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, Lâm Tường Vi nhất định phải chết!

……

Ngày tiếp theo, mặt trời vừa lên, Liễu Nguyệt Phi đã bị người Hoa phi phái tới kêu dậy đi ngự hoa viên. Liễu Nguyệt Phi một mặt buồn ngủ, ngáp điên cuồng, hoàn toàn chính là thiếu ngủ.

Ở sơn trang, ở Vô Ưu Môn, không ai dám để nàng thức sớm như vậy. Mười lăm năm ngủ nướng, lúc này cư nhiên bị một tiểu cung nữ đánh thức. Tức giận khi rời giường sáng sớm của Liễu Nguyệt Phi mười lăm năm chưa từng bùng nổ, lúc này lại sắp bộc phát!

“Nương nương có lệnh, Công chúa hôm nay phải tưới nước toàn bộ ngự hoa viên, không cho ai phụ giúp!” Cung nữ tên Hồng Mai, chính là cung nữ bên người Hoa phi, lúc này được Hoa phi phái tới giám thị Liễu Nguyệt Phi, mục đích là cho nàng biết mặt muộn chút.

“Ừm.” Liễu Nguyệt Phi ngủ gật trên người Thanh Nhi, cũng không biết là có nghe được Hồng Mai nói gì hay không.

Hồng Mai thấy Liễu Nguyệt Phi như thế, ánh mắt chợt lóe, lớn tiếng nói“Công chúa ngài là có nghe hay không, nghe được liền lập tức làm việc!”

Phượng hoàng mất lông không bằng gà, Lâm Tường Vi nàng bây giờ cũng chỉ có thân phận Công chúa, hơn nữa trong hậu cung không ai nhìn vừa mắt nàng, cũng không ai tôn trọng nàng.

Hồng Mai ỷ là đại nha hoàn của Hoa phi, ăn mặc ở đều tốt hơn Lâm Tường Vi, tự nhiên cũng cảm thấy chính mình cao hơn Lâm Tường Vi một bậc. Lâm Tường Vi nếu không có danh hiệu Công chúa, tất nhiên còn không tôn quý bằng ả.

“Công chúa nếu hôm nay không tưới nước hết tất cả vườn hoa sẽ không cho ăn cơm!”

“Đánh!” Hồng Mai luôn nói không ngừng, Liễu Nguyệt Phi cũng phát hỏa! Mặc kệ ngươi là ai, ầm ỹ đến ta, ta liền đánh!

Hoàng Nhi nghe vậy, hưng phấn xoa nắm đấm, vung lên một bạt tay với Hồng Mai đã sợ ra mặt!

“Trước mặt Công chúa hô to gọi nhỏ, cũng không nhìn xem ngươi là thân phận gì!”

Nói xong, lại là một bạt tai trực tiếp quăng qua, đánh đến Hồng Mai không lấy lại tinh thần được!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 22

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế Chương 21