Chương 19: Hoa phi nương nương quá độc ác

Đứng bên ngoài đại điện, một mùi thuốc Đông y đã xộc vào mũi, thái giám canh cửa vừa thấy người tới đã gắt cổ thông báo với bên trong: “Tường Vi Công chúa đến!”

Sau đó, Liễu Nguyệt Phi thong thả tiêu sái bước vào đại điện, mà Thanh Nhi cùng Hoàng Nhi thì ở ngoài chờ đợi. Trong điện, mùi thuốc Đông y lại càng nức mũi hơn, rất khó ngửi.

Trên đại điện, Hoàng đế Bắc Sát Lâm Sùng toàn thân vô lực nằm trên long ỷ, nhưng trong mắt lại lóe ra hưng phấn.

Hoa Quý phi xinh đẹp cao quý ngồi một bên, tuy đã hơn bốn mươi tuổi nhưng nhờ bảo dưỡng vô cùng tốt nên một chút cũng không nhìn ra được dấu ấn của thời gian, khinh thường nhìn lướt qua Liễu Nguyệt Phi, trên mặt tất cả đều là tức giận.

Liễu Nguyệt Phi thu hồi tầm mắt, cười nhẹ hành lễ với Hoàng đế Bắc Sát“Nhi thần thỉnh an phụ hoàng.”

Lâm Sùng thấy được nữ nhi bảo bối đương nhiên là cao hứng, nếu không vì đang vô lực thì đã sớm chạy xuống, hưng phấn nói với Liễu Nguyệt Phi “Nữ nhi ngoan, nhanh đứng lên, trên đất lạnh.”

Liễu Nguyệt Phi nghe vậy liền đứng lên, đối với Hoàng đế Lâm Sùng vô dụng này, Liễu Nguyệt Phi vẫn tôn kính, dù sao hắn cũng là sủng ái, là một chút ấm áp cuối cùng trên đời này của Lâm Tường Vi.

“Tạ phụ hoàng!”

“Hừ, Công chúa đi ra ngoài một chuyến cư nhiên quên quy củ, thấy bản cung cũng không hành lễ!” Hoa Quý phi bất mãn nói. Lâm Tường Vi này, lá gan lớn hơn không ít nha, mới về cung đã tự cao tự đại, xem ả có cho nàng biết tay hay không!

Lâm Sùng vừa nghe, trong lòng liền run run, lo lắng nói với Liễu Nguyệt Phi“Nữ nhi ngoan, con vừa rồi chắc không có nhìn đến Hoa phi, mau xin lỗi đi!”

Liễu Nguyệt Phi ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía Hoa phi, thuận theo lời Lâm Sùng mà nói “Phụ hoàng không nói, nhi thần thật đúng là không có nhìn đến Hoa phi nương nương đang ở đây đâu. Tại nhi thần một lòng chỉ có phụ hoàng, người ngoài sao có thể lọt vào mắt nhi thần được.”

Liễu Nguyệt Phi ý tứ nói, khiến Hoa phi một mặt phẫn nộ. Lâm Tường Vi này khi nào thì học được cách nói chuyện vậy. Vốn định chỉ vào nàng mắng to, ai ngờ Lâm Tường Vi thông minh, biết dùng lời của Lâm Sùng đến chọc tức ả, liền tức giận nhìn thoáng qua Lâm Sùng, nói: “Hoàng thượng! Ngài xem nữ nhi bảo bối của ngài, hiện tại cũng đã không thèm đem nô tì để vào mắt, nô tì sao còn có uy tín quản lí hậu cung được đây!”

Lâm Sùng bị kẹp ở giữa chỉ có thể ha ha cười làm lành. Một bên là nữ nhi hắn yêu nhất, một bên là phi tử hắn sợ nhất, giờ phút này hắn cũng thật khó xử nha.

Liễu Nguyệt Phi mỉm cười nhìn Hoa phi, tiếu lí tàng đao nói: “Nương nương không phải mẹ đẻ của Tường Vi, trong lòng Tường vi đương nhiên không có nương nương. Nương nương sao có thể so sánh với mẹ đẻ của Tường Vi được. Cho nên không phải là Tường Vi không đem nương nương để vào mắt, mà là trước giờ nương nương cũng không có trong mắt ta.”

Liễu Nguyệt Phi mặt mang mỉm cười nhưng giọng nói lại lạnh thấu xương, khiến Lâm Sùng cùng Hoa phi giật nảy mình. Lâm Sùng trợn mắt há hốc mồm, nữ nhi bảo bối của hắn tính tình tuy vẫn vậy nhưng đã không trực tiếp công kích như trước.

Hoa phi là kinh ngạc trước thay đổi của nàng. Nếu là trước kia thì đã sớm tức giận đến mắng ả, vậy ả còn có thể bắt được điểm yếu đến trừng trị nàng! Hiện tại cư nhiên học được cách nói chuyện quanh co lòng vòng, lại khiến ả tìm không ra lỗi gì.

Đành phải lôi kéo Lâm Sùng làm bộ như ủy khuất nói “Hoàng thượng, Công chúa lớn gan hơn rồi, để ngài cùng nô tì ở đây đợi một canh giờ không nói, bây giờ còn đến vũ nhục nô tì. Nô tì biết nô tì không thể so sánh với tiền Hậu, nhưng nói thế nào nô tì cũng là người quản lí hậu cung. Công chúa cũng quá không cho nô tì mặt mũi rồi, nô tì bây giờ còn quản lí hậu cung thế nào đây!”

Lâm Sùng khó xử nhìn Liễu Nguyệt Phi, không biết làm sao.

Liễu Nguyệt Phi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ “Nương nương hiểu lầm, Tường Vi mới trở lại cung, thân thể mỏi mệt không chịu nổi, sao có thể để một mặt uể oải đến gặp phụ hoàng, cho nên Tường Vi nghỉ ngơi một chút mới đến. Hơn nữa, Tường Vi là tới gặp phụ hoàng chứ không phải tới gặp nương nương, nếu nương nương mệt mỏi, không có người bắt buộc nương nương tiếp tục ở lại chỗ này nha!”

Hoa phi nghe vậy, giận đến tóc cũng muốn dựng đứng lên. Lâm Tường Vi này vẫn luôn không để ả vào mắt! Tốt a, đi ra ngoài một chuyến còn học được thông minh!

“Hoàng thượng, ngài xem, Công chúa hiện tại hoàn toàn không đem nô tì để vào mắt, hậu cung này nô tì không thể nào quản lí được nữa!”

Lâm Sùng nghe vậy giật mình nói “Ái phi, đừng……”

“Nương nương đã nói ba lần không thể quản lý hậu cung, xem ra đúng thật là không có cách nào. Một khi đã như vậy, Tường Vi không ngại giúp nương nương quản lý!”

Liễu Nguyệt Phi cắt ngang lời nói Lâm Sùng, nhíu mày chống lại Hoa phi. Quả nhiên lời này khiến sắc mặt Hoa phi đại biến, nhanh chóng nói “Từ xưa hậu cung vẫn do tần phi trong hậu cung quản lí, còn chưa có Công chúa nào đến cầm quyền, Công chúa đây đừng vượt quyền ”

Lâm Sùng lúc này trở thành rùa đen rút đầu nhìn hai nữ nhân đấu nhau, sợ hãi than Lâm Tường Vi quả nhiên trưởng thành, hắn cũng có thể yên tâm.

Liễu Nguyệt Phi nghe vậy nhẹ giọng nở nụ cười, nói với Hoa phi “Nương nương đừng quên, Tường Vi là họ Lâm, Tường Vi mới là hậu đại hoàng tộc Bắc Sát.”

Ý ngoài lời chính là thiên hạ Bắc Sát đều của Lâm gia, huống gì một hậu cung nho nhỏ!

Quả nhiên, Hoa phi tức giận chỉ kém sôi lên, trong mắt phát ánh sáng ngoan độc. Lâm Tường Vi, hiện tại không thể giữ!

“Công chúa vẫn là nói một chút, vì sao còn sống trở về? Bản cung thiếu chút nữa đã chuẩn bị lễ tang rồi!”

“Đúng vậy, nữ nhi nha, con đào thoát như thế nào vậy?” Lâm Sùng thấy Hoa phi nói đến chính đề liền vội vàng hỏi, muốn nghe xem trong khoảng thời gian này nữ nhi bảo bối của hắn rốt cuộc phải chịu khổ như thế nào.

“Nữ nhi hôn mê trên chiến trường, được thôn dân ở biên cương Bắc Sát đưa về mới có thể bảo toàn tính mạng. Bởi vì lúc trước vẫn luôn hôn mê, giờ tỉnh lại mới có thể về nhà, đã để phụ hoàng lo lắng!” Liễu Nguyệt Phi thong thả kể lại những điều đã sớm bịa ra tốt, biểu cảm sinh động, y như nàng thật sự chính là Lâm Tường Vi.

Quả nhiên, Lâm Sùng vừa nghe, trong mắt liền phiếm lệ quang, nữ nhi đáng thương của hắn phải chịu khổ rồi.“Hiện tại trên người còn chỗ nào không thoải mái, gọi ngự y đến nhìn con một lượt!”

Liễu Nguyệt Phi ấm áp cười nhẹ “Không có việc gì, nhi thần đã tốt hơn nhiều!”

Hoa phi trong mắt lộ ra sát khí, đáng chết, cư nhiên không khiến Lâm Tường Vi chết, còn để nàng tránh được một mạng!

“Nếu Công chúa đã không có việc gì, vậy chuyện lúc trước Công chúa khư khư cố chấp khiến Bắc Sát thương vong thảm trọng. Tục ngữ nói, Thiên Tử phạm pháp cùng tội như thứ dân, nô tì còn hy vọng Hoàng thượng theo lẽ công bằng mà giải quyết!”

Liễu Nguyệt Phi trong lòng cười lạnh, Hoa phi quả nhiên là nham hiểm, bất quá, nàng cũng không phải là Lâm Tường Vi ngu ngốc kia mà chờ bà ta đến khi dễ!

Lâm Sùng vừa nghe, toàn thân cứng đờ, hai tay phát run, khổ sở nhìn Liễu Nguyệt Phi. Nữ nhi bảo bối của hắn mới trở về liền bị phạt sao?

Hoa phi vừa lòng nhìn biểu cảm của Lâm Sùng, nói với thái giám ngoài cửa“Đi gọi Hình bộ thượng thư Vương đại nhân đến yết kiến!”

Khóe miệng gợi lên một nụ cười ác độc, trong lòng hừ lạnh, Lâm Tường Vi a Lâm Tường Vi, ngươi nếu đã sống, vậy đến ăn một chút đau khổ đi!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 20

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế Chương 19