Chương 17: Chuyện hòa thân? Được.

Trong đại trướng, mùi gỗ đàn hương tràn ngập, áp suất không khí có vẻ thấp, Hoa Khanh Trần vẫn lãnh khốc như trước, mặt không chút biểu cảm ngồi ở thượng vị nhìn ba người phía dưới.

Lâm Bình Chi cùng Đặng Thành Húc sớm đã đến đây, đêm qua bọn họ trở về suy xét hồi lâu, quyết định quy thuận Nam Tề. Nguyên nhân chính là, dù sao Nam Tề đáng sợ nhất chính là Ngạo Vương Hoa Khanh Trần, bất quá mọi người đều biết Hoàng đế Nam Tề cũng không thích Ngạo Vương, cho nên Ngạo Vương từ lúc thiếu niên đã bị an bày đến đất phong. Nếu đã vậy, Hoàng đế Nam Tề nhất định sẽ không truyền ngôi cho Ngạo Vương. Ngạo Vương không thể đăng vị, lấy thực lực của Ngạo Vương mà nói, đến lúc đó Nam Tề nhất định sẽ có rất nhiều người muốn xử hắn để diệt trừ hậu hoạn! Như vậy, Nam Tề không có Ngạo Vương Hoa Khanh Trần, bọn họ còn có gì e ngại?

Mà Lâm Mẫu Đơn lúc này lại vô cùng ảo não, vốn tối qua ả muốn trực tiếp trèo lên giường Hoa Khanh Trần, nhưng là không hiểu sao vừa trở lại đại trướng liền ngủ đến không biết trời trăng gì. Tự dưng lãng phí cơ hội tốt như vậy!

Không khí trong đại trướng trầm xuống đã lâu, Lâm Bình Chi thấy Hoa Khanh Trần vẫn không nói gì, trong lòng dâng lên sợ hãi. Ngạo Vương Hoa Khanh Trần quả nhiên không bình thường, chỉ ngồi một chỗ đã khiến người e ngại thần phục. Nghĩ đến đây bỗng dưng thấy buồn cười, hắn chưa bao giờ e ngại ai vậy mà giờ lại sợ hãi người này!

Nhìn về phía Đặng Thành Húc, Đặng Thành Húc hiểu ý, gật đầu đứng dậy cung kính cúi đầu với Hoa Khanh Trần nói “Tối hôm qua thần trở về bẩm báo Hoàng thượng. Sau khi Hoàng thượng cùng các đại thần thương nghị, liền đồng ý chấp nhận điều kiện của Nam Tề, trở thành phụ quốc!”

Nói xong liền lấy từ ống tay áo ra hiệp ước, đưa cho Huyền Thiên đang đứng cạnh Hoa Khanh Trần.

Hoa Khanh Trần từ trên tay Huyền Thiên tiếp nhận hiệp ước, liếc mắt nhìn một cái liền đưa lại cho Huyền Thiên, vẫn không nói gì.

Thấy vậy, Lâm Bình Chi cùng Đặng Thành Húc đều có chút khó xử. Bàn tay sau lưng của Lâm Bình Chi đã nắm chặt thành quyền, nhìn vào ngón tay đã trở nên trắng bệch cũng biết hắn dùng bao nhiêu sức!

Hắn đường đường Thái tử một nước, sao có thể để Hoa Khanh Trần tùy ý giẫm lên như vậy. Sẽ có một ngày, hắn phải làm cho Hoa Khanh Trần quỳ đến cầu hắn!

Trong đầu Lâm Mẫu Đơn lúc này chính là suy nghĩ làm thế nào để Hoa Khanh Trần chấp nhận chuyện hòa thân, thấy Lâm Bình Chi đã cùng Hoa Khanh Trần bàn chuyện xong liền đứng dậy nói “Vương gia, Bắc Sát đã là của Nam Tề, vậy Mẫu Đơn cũng là người của Vương gia.”

Giọng nói mềm mại như vậy, dung nhan xinh đẹp như vậy, khiến người vừa thấy đã thương, bảo nam nhân sao có thể không yêu được? Lâm Mẫu Đơn đúng là có tư chất mê hoặc nam nhân, đáng tiếc nam nhân trên đời không phải ai cũng thích bộ dạng đó. Hoa Khanh Trần liếc nhìn ả, trong mắt tất cả đều là nghiêm khắc lạnh như băng, không có một chút mềm mại. Lâm Mẫu Đơn bị nhìn đến tim đập mạnh, không thể hiểu được suy nghĩ của Hoa Khanh Trần. Nam nhân này ả không đoán được, cũng không dám đoán, bất quá, cũng chỉ có người như vậy mới xứng với ả!

Giọng nói mềm mỏng nhỏ nhẹ gọi một tiếng “Vương gia……”

Quả nhiên, Hoa Khanh Trần đột nhiên ngước mắt, trong mắt lóe lên ánh sáng người khác khó phát hiện, lạnh giọng nói “Việc hòa thân với Bắc Sát sao?”

Thấy Hoa Khanh Trần rốt cục có chút phản ứng, Lâm Mẫu Đơn tim đập lại gia tốc, chỉ thiếu bật luôn ra. Xem ra Hoa Khanh Trần cũng không chống lại được mị lực của ả, quả nhiên nam nhân thiên hạ đều giống nhau.

Cố ý thẹn thùng cúi đầu, Lâm Bình Chi thấy vậy, trong mắt hiện lên một tia tính kế, nếu Hoa Khanh Trần có thể bị Mẫu Đơn mê hoặc, vậy năng lực của Hoa Khanh Trần sẽ lọt vào tay hắn, dễ dàng xưng bá thiên hạ, vậy không còn gì tốt hơn, liền vội vàng nói “Mẫu Đơn chính là đệ nhất Công chúa Bắc Sát, thân phận tôn quý vô cùng, từ nhỏ đã được nuông chiều, cành vàng lá ngọc, tri thư đạt lễ, tất nhiên sẽ hầu hạ Vương gia tốt, làm Vương gia vừa lòng.”

Hoa Khanh Trần lại nhíu mày nói “Đệ nhất Công chúa Bắc Sát?” Giọng nói hơi lên cao biểu đạt ý không tin.

Lâm Mẫu Đơn nghe vậy, tim đập như dừng một nhịp, kinh hoảng nhìn về phía Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi nháy mắt ý bảo ả trấn định rồi nói“Đương nhiên, Mẫu Đơn đúng thật là đệ nhất Công chúa Bắc Sát!”

Ánh mắt cảnh cáo của Lâm Bình Chi làm Lâm Mẫu Đơn dần bình tĩnh lại. Lâm Tường Vi đã chết, đệ nhất Công chúa chính là Lâm Mẫu Đơn ả, ả mới đúng là đệ nhất Công chúa chân chính!

Nghĩ đến đây, khóe miệng liền gợi lên tươi cười. Một người chết làm sao có thể tranh đoạt danh hiệu đệ nhất Công chúa với ả?

“Vậy sao bổn vương lại nghe nói đệ nhất Công chúa Bắc Sát chính là Tường Vi Công chúa?” Giọng nói lạnh như băng sắc bén đâm vào lòng Lâm Mẫu Đơn.

Lâm Mẫu Đơn nháy mắt lui về sau một bước, Hoa Khanh Trần làm sao có thể biết tiện nhân Lâm Tường Vi kia?

Lâm Bình Chi nghe vậy, mới đầu có chút giật mình, nhưng là nghĩ lại một chút, Lâm Tường Vi lúc trước đúng là đệ nhất Công chúa, danh tiếng đương nhiên phải có, không trách được Hoa Khanh Trần lại hỏi vậy. Bất quá vậy thì sao, đứa ngu ngốc kia đã sớm đi gặp Diêm Vương. Hắn liền thản nhiên nở nụ cười nói với Hoa Khanh Trần “Vương gia có điều không biết, Tường Vi muội muội thật là đệ nhất Công chúa Bắc Sát, nhưng là muội muội bạc mệnh, không lâu trước đây đã hương tiêu ngọc vẫn*, cho nên đệ nhất Công chúa Bắc Sát hiện tại chính là Mẫu Đơn. Mẫu Đơn cùng Tường Vi đều là Công chúa Bắc Sát, đều tôn quý như nhau, Bắc Sát cũng không có lừa gạt Vương gia!”

(R: hương tiêu ngọc vẫn: chết dùng cho người nữ, nói một cách trang trọng.)

Trong lòng Lâm Bình Chi nghĩ Hoa Khanh Trần cho rằng Bắc Sát không có thành ý mà luyến tiếc đưa Lâm Tường Vi ra. Đây chính là làm khó Lâm Bình Chi hắn. Tiện nhân Lâm Tường Vi kia làm sao có thể hầu hạ được Ngạo Vương Hoa Khanh Trần, đây là đã suy nghĩ cho y rồi!

“Xem ra Thái tử có điều không biết, Tường Vi Công chúa đã trở lại Bắc Sát.” Giọng nói Hoa Khanh Trần vẫn lạnh băng như trước, bất quá trong mắt lại lóe lên ánh sáng.

Cái gì? Lâm Mẫu Đơn cùng Lâm Bình Chi không thể tin nhìn nhau. Lâm Tường Vi không chết? Làm sao có thể?

“Sao Vương gia lại biết?” Lâm Bình Chi không tin hỏi, Lâm Tường Vi đã chết, làm sao có thể lại sống được?

“Đã là hòa thân, bổn vương sao có thể không lựa chọn người tốt nhất?” Giọng nói lạnh lẽo của Hoa Khanh Trần nói thẳng ra Lâm Mẫu Đơn chỉ là thứ phẩm, đồng thời cũng trả lời, đã hòa thân, hắn đương nhiên đã biết tình huống của Bắc Sát.

Lời nói nghiêm khắc như vậy bắn về phía Lâm Mẫu Đơn, khiến sắc mặt ả tái nhợt. Lâm Tường Vi không chết? Hơn nữa còn về tới Bắc Sát? Làm sao có thể, điều này sao có thể nha!

Lâm Bình Chi thì lại suy xét độ đáng tin trong lời nói Hoa Khanh Trần, đoán rằng có thể nào là Hoa Khanh Trần không muốn hòa thân nên tìm cớ hoãn hay không? Việc cần thiết bây giờ là cấp tốc chạy về Bắc Sát xem Lâm Tường Vi có thật còn sống hay không!

Lâm Bình Chi quay sang Đặng Thành Húc bên cạnh, Đặng Thành Húc nhìn mọi chuyện từ đầu đến cuối nhưng không biết được là thật hay giả. Nếu đã vậy, vẫn là sớm một chút trở về Bắc Sát chứng thật, liền nói với Hoa Khanh Trần “Việc này, Bắc Sát sẽ lập tức phái sứ giả đến Nam Tề ký hiệp ước, xin Vương gia bẩm báo với Hoàng thượng Nam Tề. Còn chuyện hòa thân, nếu Tường Vi Công chúa thực sự còn sống, Bắc Sát tất nhiên sẽ đưa Công chúa đến gặp Vương gia!”

Hoa Khanh Trần nghe vậy, vừa lòng gật đầu, nhìn sắc mặt trắng bệch của Lâm Mẫu Đơn, cố ý nói “Người được chọn hòa thân nhất định phải là Tường Vi Công chúa.”

Nghe vậy, Lâm Mẫu Đơn như bị đánh một đòn, toàn thân cứng ngắc đứng đó không biết làm sao. Hai tay ả run lên, không thể nào, chuyện này không thể nào xảy ra được!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 18

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế Chương 17