Chương 16: Giả làm Tường Vi Công chúa

Trong đại trướng, Hoa Khanh Trần nửa nằm trên giường ngủ, nhàn nhã từ từ nhắm hai mắt, lông mi anh tuấn run nhẹ. Ánh trăng qua cửa sổ chiếu lên người hắn, nhẹ nhàng như trong cảnh mộng.

Trong không khí tràn ngập hương hoa nhài, thoang thoảng còn có một mùi khác, đó là hương sen. Lúc này, đôi mắt thon dài kia thong thả mở ra, nhìn về phía cửa sổ.

Dần dần một bóng người xuất hiện dưới ánh nến, áo xanh lục bích, váy dài hoa rơi màu xanh lá, mi như thúy vũ*, da như tuyết trắng, eo thon như bó lại, răng trắng như ngọc.

(R: thúy: chim công (còn gọi là chim trả), vũ: lông vũ. Edit là ‘mi như lông công’ thì quá chuối nên ta để nguyên. Ngta hay nói lông công đẹp mà ta thì chả thấy nó đẹp chỗ nào, nhìn i chang con mắt:|, có con màu trắng thì đẹp thiệt.)

Thấy nàng bước chân thong thả tiêu sái đến bên người hắn, giọng dịu dàng như nước nói “Vương gia, ta đến hầu hạ ngài!”

Hoa Khanh Trần thấy vậy, đuôi lông mày nhướn cao, vẫn không đáp lời. Nữ tử cười nhẹ ngồi vào bên giường, bàn tay tinh tế đặt trên vai hắn, đôi môi đỏ mọng khêu gợi hé mở, lấy tư thái khiêu khích nói “Vương gia thích ta không?”

“Ngươi không phải đến hầu hạ bổn vương sao, vì sao còn không thay bổn vương cởi áo?” Hoa Khanh Trần không trả lời nữ tử mà cười nhẹ bao hàm tình thú nói.

Nữ tử nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ, trên mặt lại vẫn là vẫn duy trì mỉm cười, bàn tay mềm mại vuốt ve trên người hắn, nhiêu đó cũng đủ để dấy lên dục hỏa nam nhân.

Thấy vậy, Hoa Khanh Trần chỉ cười khổ, cầm lấy bàn tay nhỏ của nữ tử, trong mắt tất cả đều là sủng nịch, cười nhẹ nói: “Nguyệt Nhi, đừng đùa!”

Liễu Nguyệt Phi vừa nghe, chu cái miệng nhỏ nhắn bất mãn nói “Sư phụ người vẫn luôn biết là ta?”

Như bong bóng bị xẹp, nàng vô lực nằm úp sấp trên người Hoa Khanh Trần. Vốn định đùa bỡn sư phụ một chút, ai ngờ người ta đã biết từ lâu, làm hại một mình nàng diễn trò!

“Ngươi cho là ngươi dịch dung ta liền không nhận ra?” Hoa Khanh Trần nhìn Liễu Nguyệt Phi ghé vào người, cười nhẹ nói. Mỗi chỗ trên người, hắn so với nàng còn muốn rõ ràng hơn.

Liễu Nguyệt Phi càng xấu hổ tránh trong lòng Hoa Khanh Trần “Chơi không vui, chơi không vui, Thật sự không vui chút nào!”

Hoa Khanh Trần cười nhẹ ra tiếng, tay trái vuốt ve mái tóc của nàng. Từ khi trong trướng xuất hiện mùi hoa sen, hắn liền biết là nàng đến đây.

“Lần này là dịch dung thành ai?” Nhìn thuật dịch dung hoàn mỹ của nàng, cảm giác tự hào trong Hoa Khanh Trần tự nhiên sinh ra. Thuật dịch dung của Nguyệt Nhi là do một tay hắn truyền thụ!

“Đệ nhất Công chúa Bắc Sát, Lâm Tường Vi!” Nói đến dịch dung, Liễu Nguyệt Phi hưng phấn từ trong lòng Hoa Khanh Trần ngẩng đầu nói “Sư phụ người xem, thuật dịch dung của ta có phải không ai nhìn ra không!”

“Đương nhiên, cũng không xem là ai dạy!” Hoa Khanh Trần sủng nịch nhéo mũi nàng.

“Sư phụ, người là đang tự khen mình!” Liễu Nguyệt Phi cười to, từ trên người Hoa Khanh Trần tuột xuống nằm bên cạnh hắn.

Thấy vậy, Hoa Khanh Trần nghiêng thân nhìn nàng “Nói đi, vì sao muốn dùng thân phận Lâm Tường Vi?” Lấy hiểu biết của hắn, Nguyệt Nhi là không có hứng thú đi phí thời gian đấu với một kẻ ngu ngốc như vậy.

“Sư phụ, ta đã nói trong trí nhớ lúc nhỏ của ta loáng thoáng có hình ảnh của một ngọc bội, việc này liên quan đến chuyện Liễu Diệp sơn trang bị diệt môn năm đó!” Liễu Nguyệt Phi nhớ lại, vốn cho rằng vừa đến thế giới này là lúc Hoa Khanh Trần nhặt được nàng. Sau này nằm mộng mới biết được kỳ thực lúc nàng vừa đến đã mở mắt nhìn một lần, chính là lúc ấy mơ mơ hồ hồ, không có ý thức, chỉ nhìn đến một ngọc bội chói mắt. Sau đó lớn lên, bởi vì nàng là xuyên qua mà đến cho nên trí nhớ rất rõ ràng*. Vì vậy mà ngọc bội kia nàng vẫn nhớ kĩ. Có điều lúc ấy quá mức mơ hồ, nàng cũng không có cách nào vẽ ra được để Hoa Khanh Trần tìm kiếm. Hôm nay đột nhiên nhìn đến ngọc bội trước ngực Lâm Mẫu Đơn, hai mắt liền sáng ngời, ngọc bội trong trí nhớ dần trở nên rõ ràng, vừa vặn phù hợp với ngọc bội của Lâm Mẫu Đơn!

(R: người bình thường k nhớ được những chuyện lúc nhỏ hơn 3 tuổi.)

“Ngươi là nói miếng ngọc bội đó xuất hiện ở Bắc Sát?” Hoa Khanh Trần lập tức liền đoán được Liễu Nguyệt Phi muốn nói gì. Tổ chức tình báo Vô Ưu Môn mười năm trước mới gây dựng, là do Liễu Nguyệt Phi đề nghị, Vô Ưu Môn lúc trước cũng chỉ là một môn phái bình thường trên giang hồ. Mười năm phát triển, từ đương triều Hoàng đế bốn nước cho đến bá tánh bình dân, Vô Ưu Môn đều nắm giữ tư liệu. Nhưng là đối với thảm án diệt môn của Liễu Diệp sơn trang mười lăm năm trước, Vô Ưu Môn lại chỉ tìm ra được mười môn phái võ lâm liên quan, nhưng đó đều là những môn phái nhỏ, căn bản không phải chủ mưu! Vô luận Vô Ưu Môn tra tìm như thế nào, kẻ chủ mưu sau lưng đều không có chút manh mối!

“Kẻ chủ mưu hẳn là một thân một mình dịch dung tìm đến các môn phái, sau đó liền biến mất, cho nên hiện tại chúng ta không tra ra được gì. Hiện tại có manh mối, ta đương nhiên sẽ không buông tay!” Liễu Nguyệt Phi kiên định nói. Đến nơi này, nàng đối với cha mẹ của sinh mệnh thứ hai thật sự không có tình cảm gì, nhưng là nàng biết, chuyện này vẫn luôn là tảng đá trong lòng Hoa Khanh Trần, cho nên nàng không phải vì chính mình mà là vì sư phụ thân cận nhất của nàng.

“Vậy ngươi muốn lợi dụng hòa thân lần này cùng thân phận đệ nhất Công chúa của Lâm Tường Vi tiến vào Bắc Sát hoàng triều tìm manh mối?” Hoa Khanh Trần nghĩ một chút, liền biết kế hoạch của Liễu Nguyệt Phi, nhíu mày nói “Không được, rất nguy hiểm!”

“Sư phụ, ta không sao!” Liễu Nguyệt Phi ôm lấy cánh tay Hoa Khanh Trần, làm nũng nói “Sư phụ, năng lực của ta người còn không biết sao?”

“Không được, ta không cho ngươi đi!” Hoa Khanh Trần kiên định nói, ngữ khí nghiêm túc. Liễu Nguyệt Phi cho dù có năng lực như thế nào đi nữa, trong mắt Hoa Khanh Trần đều là báu vật, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan. Sao có thể để nàng đến hoàng cung Bắc Sát nguy hiểm được chứ?

Thấy vậy Liễu Nguyệt Phi cũng biết dù nói như thế nào cũng không thay đổi được quyết định của Hoa Khanh Trần, liền nặn ra vài giọt nước mắt, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, cánh môi run run mím chặt, một bộ dáng vừa nhìn đã thương. Hoa Khanh Trần thấy vậy liền đau lòng một trận.

Thấy Hoa Khanh Trần vẫn không thay đổi chủ ý, Liễu Nguyệt Phi nghĩ một chút, đột nhiên thô lỗ xoay người, quay lưng về phía Hoa Khanh Trần, bả vai không ngừng run run, lát sau còn phát ra một hai tiếng nấc nghẹn ngào.

Hoa Khanh Trần đau lòng không thôi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Liễu Nguyệt Phi là một tay hắn nuôi lớn, sao có thể để nàng thút thít khổ sở như vậy. Thôi, nàng đã muốn thì cứ cho nàng đi, lấy thông minh cùng võ công của nàng chắc cũng không có chuyện gì.

Thở dài nói “Muốn đi thì đi đi! Bất quá phải mang Yêu Quái cùng Quỷ Quái theo, hơn nữa để Cực Thiên âm thầm bảo hộ!”

Liễu Nguyệt Phi nghe xong liền hưng phấn xoay người lại ôm lấy cổ Hoa Khanh Trần, đem nước mắt cố gắng nặn ra lúc trước toàn bộ lau lên quần áo hắn, làm nũng nói “Ta chỉ biết sư phụ tốt nhất!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế Chương 16