Chương 13: Mẫu Đơn Công chúa

Hoa Khanh Trần không kiên nhẫn quay đầu nhìn lại, thuận miệng nói với Huyền Thiên bên cạnh “Ngươi đi an bài!” Sau đó liền biến mất trước mắt mọi người.

Huyền Thiên đau khổ nhìn bóng lưng chủ tử nhà mình, Mẫu Đơn Công chúa này vừa thấy đã biết là quỷ quấn người rồi, nếu xử lý không tốt sẽ đắc tội đến thiếu chủ nha!

Lâm Mẫu Đơn thấy Hoa Khanh Trần đồng ý để 㠬ưu lại, trong lòng lại đắc ý lên. Quả nhiên nam nhân đều sẽ mê luyến sắc đẹp của mình, Hoa Khanh Trần dù lãnh dù khốc, chung quy cũng là một nam nhân!

Trao đổi ánh mắt với Lâm Bình Chi một chút liền vênh váo tự đắc nói với Huyền Thiên “Còn không mau chuẩn bị đại trướng cho bản cung!”

Bây giờ làm gì còn vẻ suy yếu lúc trước?

Lấy bộ dáng nữ chủ nhân ra lệnh, đối với việc này, Huyền Thiên cực kì phản cảm. Nói theo thiếu chủ, Lâm Mẫu Đơn chính là một kẻ ngực to não ngắn!

Tuy rằng trong lòng khinh miệt nhưng sắc mặt hắn vẫn không hề thay đổi, hướng tới Lâm Bình Chi nói “Thời gian không còn sớm, Thái tử điện hạ cùng Thừa tướng đại nhân vẫn là mau chóng về Bắc Sát đi. Người đâu, tiễn khách!”

Hai thị vệ liền bước vào đại trướng, cung kính cúi đầu với Huyền Thiên, đối mặt ba người Lâm Bình Chi lại không hành lễ gì, giống như bọn hắn không tồn tại.

Lâm Mẫu Đơn thấy vậy liền tức giận đến nhăn mặt, ả cho đến bây giờ vẫn luôn cao cao tại thượng, còn chưa bao giờ bị người ta khi dễ đến thế này. Đang muốn nói chuyện, lại bị Lâm Bình Chi giữ chặt, nhỏ giọng nói “Đây là Nam Tề, nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn!”

Nghe vậy, Lâm Mẫu Đơn phẫn nộ nhìn Huyền Thiên, sẽ có một ngày ả cho hắn biết, ả chính là nữ chủ nhân tương lai của hắn!

Nghĩ đến đây, trên mặt cũng nở nụ cười, bày ra hình tượng Công chúa tôn quý. Hoàng huynh nói rất đúng, nhỏ không nhịn sẽ hỏng việc lớn.

Lâm Bình Chi thấy Lâm Mẫu Đơn chịu yên lại, nhìn thoáng qua Đặng Thành Húc rồi nói với Huyền Thiên “Làm phiền!”

Nói xong, liền theo thị vệ rời đi.

Thấy Lâm Bình Chi rời đi, Huyền Thiên mới nhìn về phía Lâm Mẫu Đơn nói“Công chúa mời theo ta!”

Lâm Mẫu Đơn giả bộ nói “Làm phiền!”, trong mắt vẫn là vẻ khinh thường.

Huyền Thiên đi theo Hoa Khanh Trần nhiều năm, cũng học được một chút bản lĩnh nhìn sắc mặt người khác. Ánh mắt khinh thường của Lâm Mẫu Đơn hắn đã sớm phát hiện, trong lòng cười lạnh, mang Lâm Mẫu Đơn đến một lều trướng nhỏ màu xám.

Lúc này có một ít binh lính đang ở bên ngoài khuân vác tạp vật, trong trướng ánh sáng le lói, còn có mùi ẩm mốc.

Thấy vậy, Lâm Mẫu Đơn không thể tin hỏi “Này chính là chỗ ở ngươi an bày cho bản cung?”

Huyền Thiên trưng ra một bộ dáng khó xử “Công chúa bớt giận, Nam Tề nhiều người, đại trướng vốn không đủ, đây là chỗ đặc biệt chuẩn bị để công chúa ở lại!”

“Không thể nào, ngươi là cố ý lừa gạt bản cung, không an bày cho bản cung chỗ ở tử tế!” Giải thích của Huyền Thiên trong mắt Lâm Mẫu Đơn hoàn toàn chính là cố ý, lấy thanh nhã cùng tự tôn của Công chúa, sao có thể ở trong lều trướng như thế này?

(R: ít ra cũng nhìn ra được ngta đang cố ý, k tệ k tệ.)

“Nếu Công chúa thực sự ủy khuất, tại hạ cũng không giữ lại, hiện tại sẽ đưa Công chúa về Bắc Sát!” Huyền Thiên mặt không chút biểu cảm nói, ả thật cho rằng chỗ này là hoàng cung Bắc Sát sao?

“Bản cung hiện tại phải đi tìm Vương gia, để Vương gia chủ trì công đạo cho bản cung!” Lâm Mẫu Đơn tức giận, Huyền Thiên rõ ràng cũng chỉ là một thị vệ mà thôi, cư nhiên dám vô lễ với ả như vậy!

“Công chúa nếu không sợ phiền đến Vương gia, phá hỏng thanh tịnh của người thì cứ việc đi tìm!”

Huyền Thiên nói xong, phân phó vài câu với binh lính đang khuân vác, cũng không quản Lâm Mẫu Đơn tức giận đến thế nào liền xoay người rời đi. Mùi son phấn trên người Lâm Mẫu Đơn quá nồng, hắn không muốn tiếp tục ở đây chịu tra tấn!

Lâm Mẫu Đơn nhìn bóng lưng rời đi của Huyền Thiên, tức giận đến dậm chân. Đợi đến khi ả ngồi được lên cái ghế Vương phi của Hoa Khanh Trần, nhất định phải cho Huyền Thiên sáng mắt ra!

“Công chúa, lều trướng đã chuẩn bị tốt!” Lúc này binh lính khuân vác báo cáo với Lâm Mẫu Đơn, nói rõ hoàn thành nhiệm vụ.

Ai ngờ vừa khéo bị Lâm Mẫu Đơn chộp đến trút giận, giáng một bạt tai xuống, nổi giận mắng: “Làm càn, nói chuyện với bản cung, phải tự xưng nô tài!”

Thị vệ giật mình nhìn Lâm Mẫu Đơn, không ngờ ả nói đánh là đánh. Vừa định phản pháo lại nhớ đến thân phận của Lâm Mẫu Đơn, đành phải nuốt cục tức xuống mà sửa lại “Bẩm công chúa, nô tài đã chuẩn bị tốt lều trướng!” Giọng nói hoàn toàn là rít từ trong kẽ răng ra, biểu hiện tức giận cùng không phục của hắn!

Phần tức giận đó lại khiến Lâm Mẫu Đơn đắc ý, nô tài chính là nô tài, cùng người thân phận tôn quý như ả là không thể so sánh được!

“Quân doanh Nam Tề sao có thể có nô tài?” Một giọng nói thanh thúy truyền đến. Lâm Mẫu Đơn nghe vậy nhíu mày nhìn lại, thấy một nam tử áo trắng, tóc đen phiêu phiêu đang đi đến. Khi đến gần, cư nhiên lại xinh đẹp như vậy, da trắng như tuyết, đôi mắt đen như gỗ mun (quen quen =))), cái mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng mê người. Người này đứng chung một chỗ với Hoa Khanh Trần, tuyệt đối có thể ngang bằng. Lâm Mẫu Đơn không khỏi nhìn đến mê muội.

Người tới không phải Liễu Nguyệt Phi còn có thể là ai? Nghe nói hôm nay Bắc Sát cầu hòa, Mẫu Đơn Công chúa của Bắc Sát vì thân thể mệt mỏi nên lưu tại Nam Tề. Xem ra nữ tử xinh đẹp trước mắt này chính là Lâm Mẫu Đơn!

“Công tử Mị!” Binh lính thấy là Liễu Nguyệt Phi, trong lòng đều hưng phấn lên. Công tử Mị đến đây, bọn họ sẽ không bị khi dễ nữa!

Lâm Mẫu Đơn trong lúc thất thần nghe thấy binh lính gọi nam tử trước mắt là Công tử Mị, không khỏi nhíu mày khinh bỉ. Chỉ là một phụ tá nho nhỏ thôi, quả nhiên vẫn là không thể so sánh với Hoa Khanh Trần!

(R: cũng mợ nói k chứ ai ==”.)

“Các ngươi ở trước mặt bản cung, đều là nô tài hạ lưu!”

Liễu Nguyệt Phi vừa nghe vậy thì đuôi lông mày khẽ nhướn, như đăm chiêu nhìn Lâm Mẫu Đơn. Vì sao nàng lại cảm thấy tên này có chút quen thuộc?

Khẽ mở môi anh đào nói “Lời của Công chúa thật đúng!”

Liễu Nguyệt Phi nói hùa theo Lâm Mẫu Đơn khiến mọi người ở đây chấn động. Binh lính khó hiểu nhìn nàng, chẳng lẽ bọn họ nghĩ sai rồi, Công tử Mị không phải đến đây giúp họ?

Lâm Mẫu Đơn nghe vậy liền cười lớn mắt, vừa lòng nhìn Liễu Nguyệt Phi, nơi này vậy mà còn một kẻ biết thức thời.

“Không sai, bản cung ở trước mặt Vương gia chắc chắn sẽ nói tốt cho ngươi vài câu!”

Nghe xong, Liễu Nguyệt Phi cười nhẹ nói “Vậy xin đa tạ Công chúa!”

“Bản cung chính là thích người có hiểu biết!” Lâm Mẫu Đơn hiện tại được Liễu Nguyệt Phi đưa lên cao, mặt tự nhiên cũng vểnh lên trời.

“Vậy Công chúa hẳn cũng biết rõ, hiện tại Bắc Sát trở thành phụ quốc của Nam Tề, vậy Bắc Sát từ nay về sau chính là nô tài của Nam Tề.”

Liễu Nguyệt Phi cười nhẹ nói, sắc mặt Lâm Mẫu Đơn lập tức thay đổi, tức giận chỉ vào Liễu Nguyệt Phi mắng “Lớn mật!”

“Chẳng lẽ không đúng sao? Công chúa là muốn nói Bắc Sát không muốn xưng thần với Nam Tề? Vậy tại hạ lập tức đi bẩm báo Vương gia, như vậy Công chúa liền không phải là nô tài của Nam Tề nữa!”

Trên mặt Liễu Nguyệt Phi vẫn giữ nguyên nụ cười, lười nhác nói. Nhưng trong lời nói lại lộ ra hàn ý, đâm sâu vào lòng Lâm Mẫu Đơn.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế Chương 13