Chương 10: Công tử Thanh ác độc

Qua một đêm mưa, mặt đất có chút ẩm ướt, bước lên có tiếng lẹp xẹp, trên chân mọi người không nhiều thì ít đều dính bùn đất. Binh khí bộ gần đây bận muốn điên luôn rồi, suốt đêm chế tạo gấp Hỏa Long, mặt khác còn phải làm thêm thứ gì đó, nghe nói là Công tử Mị thiết kế riêng cho Vương gia, khi lên chiến trường đao thương bất nhập, có thể bảo hộ Vương gia an toàn.

“Thực sự có vật thần kì như vậy?” Công tử Thanh lười biếng nằm trên giường, hưởng thụ xoa bóp của người hầu.

(R: bởi vậy ta nói nghe, gọi thím Thanh là chuẩn rồi =)))

“Nghe Hồ sư phụ nói, vật đó xác thực thần kì như vậy.” Người nói chuyện đúng là người hầu kia, hắn là kẻ sai vặt ở binh khí bộ, vì muốn thăng quan phát tài nên đến nịnh bợ Công tử Thanh.

“Vương gia nói cái gì?” Vừa nghe đến Công tử Mị, hơi thở Công tử Thanh liền thay đổi, xem ra đã đến thời điểm trừ bỏ Công tử Mị rồiị!

“Nghe nói Vương gia thực vừa lòng. Nếu vật ấy thực sự đao thương bất nhập thần kì như vậy, Vương gia liền phong Công tử Mị làm đại phụ tá!” Tên người hầu suy nghĩ một lát mới quyết định nói ra.

“Cái gì? Đại phụ tá!” Vừa nghe Hoa Khanh Trần muốn phong Công tử Mị làm đại phụ tá, Công tử Thanh liền xanh cả mặt, hai mắt bốc lửa, bật thẳng người dậy! Vì sao? Hắn đi theo bên người Hoa Khanh Trần lâu như vậy, vẫn luôn muốn cái ghế đại phụ tá, hiện tại cư nhiên bị Công tử Mị vừa đến không bao lâu cướp đi, hắn dựa vào cái gì?

“Công tử đừng tức giận, tiểu nhân có ý này không biết có nên nói ra không!” Thấy Công tử Thanh như vậy, tâm kế tên người hầu liền nảy lên, đây đúng là thời điểm để hiến kế rồi.

“Nói!” Công tử Thanh hiện tại bị lửa giận hoàn toàn lấn áp, trong lòng hỗn loạn không có chủ ý gì. Thấy tên người hầu nói vậy liền vô cùng tán thưởng.

“Vật kia còn đang chế tạo, đao thương bất nhập cũng chỉ là Công tử Mị nói chứ không hề có căn cứ. Công tử có thể đi động tay động chân vật kia, thậm chí phá hủy nó, để Vương gia thấy vật đó thật ra không chịu nổi một kích, hẳn sẽ liền tức giận trị tội Công tử Mị thôi!”

Công tử Thanh nghe xong, suy tư một hồi liền ác độc nói “Nếu khiến Vương gia bị thương, vậy Công tử Mị không phải chết đến nơi rồi sao!”

Vừa vặn mượn tay Hoa Khanh Trần giải quyết Công tử Mị, trừ khử họa lớn của hắn!

Nghĩ đến đây, Công tử Thanh mới giãn mày, ác độc nở nụ cười, nhìn tên người hầu vừa lòng nói “Không tệ, đầu óc đủ dùng!”

“Đều nhờ Công tử dạy bảo!” Người hầu nịnh nọt nói.

“Không biết Công tử định đi làm như thế nào?”

“Giống như lần trước, buổi tối đi, bất quá lần này không phải trực tiếp phá hoại đơn giản như vậy!” Mà là động tay động chân. Công tử Thanh từ từ nhắm mắt lại, tưởng tượng đến bộ dáng chịu tội của Công tử Mị khi Hoa Khanh Trần bị thương rồi tức giận, thật sự là đã ghiền!

……

Trong binh khí bộ, Liễu Nguyệt Phi vừa lòng nhìn xem thành phẩm, khôi giáp làm hoàn toàn bằng sắt, chế tạo theo kiểu áo giáp chống đạn ở hiện lại, nhẹ nhàng linh hoạt lại an toàn, đúng là thích hợp cho nhân vật quan trọng như Hoa Khanh Trần mặc.

“Ngày mai là trình lên rồi, Hồ sư phụ, lần này nhất định phải canh giữ cho tốt! Đừng để bị người phá hoại giống lần trước. Có sai sót gì, ta bắt ngươi tới hỏi!” Liễu Nguyệt Phi lớn tiếng nói với Hồ sư phụ phía sau, vật này nếu bị hủy sẽ không dễ dàng dùng một canh giờ liền có thể sửa lại được như đám gỗ lần trước.

Hồ sư phụ dáng người cao lớn khom lưng cười nói với Liễu Nguyệt Phi “Mị Công tử xin yên tâm, tối hôm nay ta sẽ phái mười người đến thủ vệ! Cam đoan không có vấn đề gì!”

Từ sau sự kiện Hỏa Long, thái độ của Hồ sư phụ đới với Liễu Nguyệt Phi hoàn toàn thay đổi một trăm tám mươi độ, đối đãi nàng tựa như Hoa Khanh Trần thứ hai trong quân doanh. Thái độ tốt hết chỗ nói.

Thấy vậy, Liễu Nguyệt Phi gật đầu, một lát sau, thấy sắc trời đã tối liền rời đi.

Sau đó, Hồ sư phụ quả thật gọi mười thợ phụ đến gác, thấy đã bố trí tất cả an toàn, Hồ sư phụ đánh một cái ngáp rồi cũng đi ngủ.

~

Sắc trời ngày càng tối, ngẫu nhiên sẽ có một cơn gió lạnh thổi qua làm lều trại phát ra tiếng kẽo kẹt. Mười thợ phụ đứng gác ngoài lều trại lúc này, có người đứng nhìn xung quanh, có kẻ ngồi xuống ngủ gật.

Yên tĩnh lặng lẽ, không một tiếng động, lúc này vài bóng người lén lút xuất hiện, bởi vì vị trí của binh khí bộ khá xa, trước giờ cũng không được coi trọng cho nên binh lính gác đêm cũng không tuần tra nơi này, rất dễ dàng bị người đột nhập.

Bóng người chậm rãi tiếp cận binh khí bộ, một tên trong số đó nhẹ thổi mê hương. Mê hương theo gió bay đến chỗ mười người thợ phụ, dần dần, tất cả bọn họ đều ngã gục trên đất.

Thấy vậy, bóng người nhanh chóng tiến vào đại trướng, một tên lấy ra đá lửa, thoáng chốc trong trướng liền xuất hiện ánh sáng. Điểm sáng mờ làm tất cả có thể thấy rõ tình huống trong trướng.

Người đến có năm kẻ, một trong số đó đúng là Công tử Thanh, còn có một kẻ chính là tên người hầu đã bày mưu cho hắn, còn lại đều là nô bộc của Công tử Thanh.

“Này chính là Công tử Mị thiết kế?” Công tử Thanh nhờ ánh sáng nhàn nhạt mà thấy được một vật có vẻ là khôi giáp trên giá, đoán vật ấy nhất định chính là Công tử Mị làm cho Hoa Khanh Trần.

“Đúng vậy Công tử!” Tên người hầu nghe vậy nhìn theo hướng Công tử Thanh, thấy đúng là khôi giáp Công tử Mị thiết kế.

“Chỉ như vậy mà có thể đao thương bất nhập?” Nô bộc Quách An của Công tử Thanh khó tin nhìn khôi giáp mỏng manh, chỉ bằng thứ này cũng có thể chặn đao thương?

“Là thật, buổi chiều hôm nay vật này vừa hoàn thành, Công tử Mị liền kiểm nghiệm, lúc ấy tiểu nhân cũng đứng ở bên cạnh xem, rất thần kỳ!” Tên người hầu giải thích, lúc đó hắn cũng đứng trong đám người nhìn Công tử Mị dùng đao kiếm ra sức đâm, chém. Ban đầu hắn cũng không tin, không ngờ thật sự làm thế nào cũng không phá nổi nó. Hơn nữa Hồ sư phụ vóc dáng khổng lồ như vậy lên thử cũng không phá được. Uy vũ như vậy, nếu thực sự phải hủy, vậy nên làm như thế nào?

“Thật sự có thể bảo hộ an toàn, đao thương bất nhập sao?” Công tử Thanh không tin hỏi, lấy ra đoản đao tùy thân, dùng sức đâm một đao, quả thực không có một chút trầy xước, hơn nữa còn bắn ngược lại.

Lúc này, hai mắt Công tử Thanh sáng lên, không ngờ Công tử Mị thật sự có chút khả năng, nếu thứ này có thể để thuộc về hắn, vậy không còn gì bằng!

“Thật là đao thương bất nhập! Chúng ta hủy như thế nào đây?”Thấy động tác của Công tử Thanh, những kẻ có mặt đều tin tưởng vật này thật sự thần kỳ. Mà Quách An sau khi kinh ngạc lại đột nhiên nghĩ đến vấn đề này.

“Vật tốt như vậy vì sao muốn hủy?” Công tử Thanh lấy khôi giáp xuống, thử mặc lên người. Đúng thật là thứ tốt, mặc lên còn thoải mái như vậy!

“Vậy ý Công tử là?” Thấy vậy, Quách An không hiểu hỏi.

“Trộm long tráo phụng!” Công tử Thanh vừa lòng vuốt ve khôi giáp trên người, thứ này gọi là khôi giáp, kỳ thật cũng là một kiện quần áo thôi. Mà nếu đã là một kiện quần áo, vậy cũng không khó lắm.

(Thú thật là chương này ta chém hơi bị nhiều ==”.)
Loading...

Đọc Tiếp Chương 11

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế Chương 10