Chương 9: Sức mạnh của vũ khí

“Đây là cái gì?” Mở miệng trước hết là Triệu Tướng quân, kinh ngạc khi thấy Liễu Nguyệt Phi làm này nọ một chút liền biến một đống gỗ vụn thành thứ này.

Thân thể vốn phát run của Hồ sư phụ cũng dần bình tĩnh lại, hắn vẫn luôn nhìn Liễu Nguyệt Phi, không ngờ vậy mà nàng thật sửa được, có chút khó tin.

“Vũ khí a, đây chính là vũ khí kiểu mới tại hạ đặc biệt chế tạo để làm kinh thành quân địch bốc cháy!” Nói đến vũ khí, hai mắt Liễu Nguyệt Phi liền sáng lên.

Hoa Khanh Trần vẫn luôn nhìn chăm chú Liễu Nguyệt Phi, từ khi nàng bắt đầu tập trung, phần nghiêm túc đó liền thu hút ánh mắt của hắn. Hiện tại đã hoàn thành được vũ khí nàng tự hào, phần sáng láng này lại khiến hắn mê muội. Cảm giác có gì đó đang chậm rãi thay đổi trong lòng, hắn không thể ngăn cản, cũng không muốn ngăn cản.

“Còn không phải một đám gỗ mục, nói không chừng đá mấy đá sẽ tan tành!” Thấy Liễu Nguyệt Phi chỉ cần một canh giờ đã sửa lại được, trong lòng Công tử Thanh tức giận không thôi, đám phế vật kia, ngay cả chuyện như vậy cũng làm không xong!

“Công tử Thanh là nghi ngờ sự vững chắc của nó sao? Công tử Thanh có thể tự mình thử xem!” Liễu Nguyệt Phi nghe vậy khóe miệng giơ lên nói.

Đừng tưởng rằng nó vẫn là đám gỗ vụn kia, nàng cần phải cho hắn thấy cái gì mới gọi là vũ khí!

Nghe Liễu Nguyệt Phi nói dễ dàng như vậy, Công tử Thanh có chút do dự, nhưng là cẩn thận liếc mắt nhìn đám gỗ kia một cái, hắn chậm rãi trầm tĩnh lại. Nếu tối hôm qua đã hủy được, hiện tại hắn cũng có thể làm lại một lần.

Nói xong liền nhanh chóng bước lên, dùng chân toàn lực đá mấy cái, nhưng không có động tĩnh gì.

Sao có thể như vậy?

“Công tử Thanh thử nghiệm xong chưa? Có đủ vững chắc hay không?” Liễu Nguyệt Phi mắt lạnh nhìn động tác buồn cười của Công tử Thanh. Xem ra lần sau nàng nên làm tất cả đều bằng sắt, cho hắn đá đến gãy chân luôn!

Thấy Liễu Nguyệt Phi nói vậy, Công tử Thanh cũng không tiện đá tiếp nữa, bèn khó hiểu nhìn vật kia, vì sao hắn dùng hết toàn lực cũng không lay chuyển được?

Lại không biết lúc này trong mắt Hoa Khanh Trần đã hiện lên một tia sát ý.

“Công tử Mị vẫn là nhanh nói đi, vật này có tác dụng gì?” Triệu Tướng quân lúc này có chút gấp gáp, lại còn có một tia chờ mong.

Đông Phương Ngưng Tử hai mắt sáng lên nhìn Liễu Nguyệt Phi, cũng có chút tò mò. Vật trước mắt bị Công tử Thanh đá mạnh vậy cũng chưa hề hấn gì, tin chắc còn có tác dụng đáng kinh ngạc hơn.

Hoa Khanh Trần lúc này nhấp một ngụm trà Công tử Hoa bưng lên, lẳng lặng nhìn xem hết thảy.

“Chỗ này rất chật chội, còn mời Vương gia cùng Tướng quân đi theo tại hạ đến một nơi trống trải bên ngoài, sẽ triển lãm ọi người xem.”

Liễu Nguyệt Phi nhìn quanh bốn phía, nơi này quá nhỏ, nàng sợ không cẩn thận đem toàn bộ quân doanh thiêu rụi luôn.

“Chuẩn!” Liễu Nguyệt Phi vừa nói xong, Hoa Khanh Trần liền đáp ứng, đứng dậy dẫn đầu rời đi.

Thấy vậy, Liễu Nguyệt Phi chu miệng bất đắc dĩ, chuyện của nàng sư phụ đều đoán thực chuẩn!

Kêu bốn thợ phụ đẩy vũ khí ra ngoài, lại phân phó hai người đi lấy dầu cùng đá lửa, sau đó nàng liền đi ra ngoài tìm Hoa Khanh Trần.

Vừa bước ra cửa quân doanh không bao lâu đã thấy Hoa Khanh Trần cùng mọi người đang đứng trên một mảnh đất trống, cách đó chừng trăm mét có tảng đá lớn cao năm mét. Quả nhiên, sư phụ rõ ràng biết vừa rồi nàng nghĩ gì!

“Đứng ở chỗ này, ngươi khiến tảng đá kia bốc cháy là được rồi!”Thấy Liễu Nguyệt Phi đi ra, Hoa Khanh Trần ra lệnh.

“Dạ, Vương gia!” Liễu Nguyệt Phi cười nhẹ trả lời, khoảng cách trăm mét, vừa đúng với sốiệu nàng thiết kế!

Thấy thợ phụ mang dầu cùng đá lửa đến, Liễu Nguyệt Phi mệnh lệnh hắn mang toàn bộ dầu đổ vào một cái lọ trên vũ khí, tiếp theo quay đồng thời tay cầm hai bên. Sau đó, một ống gỗ rất dài liền từ từ lên cao, liên tục dài ra, cuối cùng khi đạt khoảng mười mét thì dừng lại. Thợ phụ lại đổi sang một quay nhanh một tay cầm khác, vài giây sau, một cột nước từ ống gỗ trực tiếp bắn về tảng đá phía xa. Thợ phụ càng dùng sức, cột nước lại càng bắn xa. Cuối cùng sau khi đã bắn xong toàn bộ dầu, Liễu Nguyệt Phi cầm đá lửa trên tay quăng một phát, trong nháy mắt, tảng đá đằng xa liền bốc cháy. Chung quanh tảng đá vì đều là dầu nên lúc này đã hừng hực cháy lớn.

Những gì diễn ra trước mắt làm mọi người ở đây hưng phấn lên, vật này quả nhiên lợi hại! Chỉ có Công tử Thanh nhíu mày khó chịu!

“Quả nhiên lợi hại, Công tử Mị, vật này gọi là gì?” Đông Phương Ngưng Tử mở miệng hỏi, trong giọng nói để lộ vẻ hưng phấn.

“Có vật này, chúng ta liền có thể thiêu kinh thành mà không phải hy sinh người nào!” Triệu Tướng quân cũng vừa lòng gật đầu. Trên chiến trường, bên nào thương vong nhỏ nhất thì bên đó giành thắng lợi. Thứ này hoàn toàn có thể biến thế cục thành một bên thảm bại, một bên lông tóc vô thương! Mặt than của Công tử Hoa cũng lộ ra một ít thần sắc kinh ngạc.

“Vật này trước mắt còn chưa có tên, nếu không, Vương gia đặt cho nó một cái tên đi?” Loại chuyện đặt tên này, trước đây nàng đều giao cho sư phụ, hiện tại cũng vậy. Chỉ cần có liên quan đến vũ khí, máy móc, cả đầu nàng cũng chỉ có nó, còn lại hoàn toàn không để ý đến.

“Vậy gọi Hỏa Long đi. Truyền lệnh xuống, để binh khí bộ chiếu theo vật này làm thêm mười cái. Ba ngày sau, tấn công kinh thành!” Hoa Khanh Trần thấy biểu hiện của Liễu Nguyệt Phi thì cười thầm trong lòng, vẫn là lười như vậy, ngay cả tên cũng lười nghĩ.

“Công tử Mị, ngươi cùng bổn vương đến đây, bổn vương có chuyện muốn hỏi ngươi. Những người còn lại, ai phải làm gì thì đi làm đi!” Nói xong, trực tiếp xoay người rời đi.

Công tử Thanh có chút kinh ngạc, vì sao Hoa Khanh Trần lại có biểu cảm như vậy? Không giống như vừa lòng? Nghĩ đến đây liền nhếch miệng cười. Kết quả như vậy, hắn vẫn rất đắc ý!

Lại không biết Liễu Nguyệt Phi từ nhỏ đã thiết kế rất nhiều vũ khí hiện đại, Hoa Khanh Trần xem riết đã trơ rồi!

Hồ sư phụ lúc này hoàn toàn xem Liễu Nguyệt Phi thành thần, vốn tưởng đã chết đến nơi, ai ngờ còn có thể chuyển biến thành như vậy? Liền hưng phấn chạy đi gọi người chế tạo gấp Hỏa Long!

Liễu Nguyệt Phi đi theo Hoa Khanh Trần về tới đại trướng của hắn. Huyền Thiên thủ vệ ở bên ngoài, bên trong cũng chỉ có hai người họ. Thấy vậy, Liễu Nguyệt Phi không nhịn được nói “Cư nhiên có người phá hoại vũ khí của ta! Sư phụ, phòng thủ của người rất cùi thôi!” Có người dám đụng đến đồ của nàng, tuyệt không thể tha thứ!

“Ngươi cho rằng là người ở bên ngoài vào sao?” Hoa Khanh Trần buông bỏ một thân hàn khí lúc trước, lười nhác ngồi trên ghế.

“Rõ ràng không có khả năng!” Liễu Nguyệt Phi nhìn quanh tìm chỗ rồi cũng ngồi xuống! Mệt mỏi cả một buổi sáng, chân đều nhức mỏi cả rồi!

“Vậy không phải là bổn vương phòng thủ rất kém, chỉ có thể nói là ‘phòng ngày phòng đêm, giặc nhà khó phòng’!” Hoa Khanh Trần cười nói, một chút cũng không thèm để ý. Bất quá người kia là ai, trong lòng hắn cùng Liễu Nguyệt Phi đều rõ ràng.

“Sư phụ người đây là trốn tránh trách nhiệm!” Nghe vậy, Liễu Nguyệt Phi không phục nói, đẩu môi, một bộ dáng lười nhác.

“Nga, vậy ngươi muốn làm như thế nào?” Thấy vậy, Hoa Khanh Trần cười nhẹ, Nguyệt nhi quả thực học được chân truyền của hắn, trong ngoài hoàn toàn là hai bộ dạng khác nhau.

“Dẫn xà xuất động!”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 10

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế Chương 09