Chương 7: Chế tạo vũ khí hiện đại

“Ha ha, Hoa Công tử, ta không có nghe lầm chứ? Vương gia phái hắn đến có ích lợi gì?”

Hồ sư phụ đánh giá Liễu Nguyệt Phi, dáng người như thế này cũng dám đến chế tạo vũ khí? Đừng lãng phí lương thực, đến từ chỗ nào thì về chỗ đó đi.

(R: muốn edit là ‘lên từ đâu thì xuống lại chỗ đó đi’, mà nghĩ lại này nói nữ chính, edit lơ mơ ăn gạch nên thôi =)))

Khinh bỉ của Hồ sư phụ, Liễu Nguyệt Phi đều thấy, nàng chỉ cười nhẹ đáp lại.

Thấy Liễu Nguyệt Phi nhìn mình kì lạ như vậy, trong lòng Hồ sư phụ bộp một tiếng, không biết vì sao hắn cảm thấy sau lưng lành lạnh.

“Đã là Vương gia phân phó, ngươi sao có thể phỏng đoán?” Công tử Hoa từ đầu đến cuối đều chỉ có một biểu cảm, hơn nữa còn là biểu cảm lạnh lùng đẩy người ta ra ngàn dặm.

Hồ sư phụ thấy vậy cũng không nói được gì nữa, đành phải khúm núm: “Nếu đã như vậy, chúng tiểu nhân lĩnh mệnh, toàn lực phối hợp Công tử Mị, còn mời Hoa Công tử báo lại với Vương gia.”

Công tử Hoa gật đầu liền rời đi, để một mình Liễu Nguyệt Phi ở lại.

Liễu Nguyệt Phi nhíu mày nhìn thân ảnh Công tử Hoa rời đi, người này, chẳng lẽ không sợ lẻ loi sao*?

(R: chắc ý bạn Nguyệt là nói bạn Hoa khó gần vậy không sợ cô đơn sao, ta đoán vậy:|)

“Không biết Công tử Mịó gì phân phó?” Thấy Công tử Hoa rời đi, khẩu khí của Hồ sư phụ liền thay đổi. Quân doanh này từ lúc nào xuất hiện một Công tử Mị vậy?

Nghe vậy, Liễu Nguyệt Phi híp mắt nhìn Hồ sư phụ, gọi Công tử Hoa là Hoa Công tử, đến nàng liền trực tiếp gọi Công tử Mị*. Liễu Nguyệt Phi hừ lạnh một tiếng “Mang ta đi xem vũ khí của các ngươi.”

(R: gọi ‘Hoa công tử’ thì tôn kính hơn gọi ‘công tử Hoa’.)

Thấy thái độ cao ngạo của Liễu Nguyệt Phi, trong lòng Hồ sư phụ vô cùng khó chịu, nhưng là Vương gia phân phó, lại nhớ đến sự lạnh lẽo sau lưng vừa rồi, đành phải dẫn Liễu Nguyệt Phi đi vào lều trại.

“Những thứ này, tất cả đều là vũ khí chúng ta chế tạo ra!” Tiến vào đại trướng, Hồ sư phụ chỉ vào những binh khí lớn nhỏ đủ loại bên trong, trên mặt tất cả đều là tự hào.

Liễu Nguyệt Phi liếc mắt một cái, đơn giản chính là một ít đao, thương, côn truyền thống, thích hợp cá nhân sử dụng, cũng không có vũ khí nào lực sát thương lớn.

“Không biết Công tử Mị tới làm chi? Là chuẩn bị rèn sắt, hay là bào gỗ?” Công tử Hoa hiện tại không còn ở đây, nhìn thân thể nhỏ nhắn của Liễu Nguyệt Phi, Hồ sư phụ liền không sợ gì mà nói. Mình lúc trước cũng quá nhát gan rồi, cư nhiên bị một tiểu nam nhân như vậy dọa!

“Ai nói ta đến làm những thứ này?” Liễu Nguyệt Phi xem xét mấy món vũ khí rồi cầm thử vài cái, nặng như vậy, binh lính muốn dùng cần tốn đến bao nhiêu khí lực? Hơn nữa thật lãng phí sắt!

“Vậy tiểu nhân không biết Công tử Mị đến binh khí bộ của chúng ta để làm gì?” Hồ sư phụ dựa vào thân hình ‘cường tráng’ của chính mình, càng không để Liễu Nguyệt Phi vào mắt.

Đối với chuyện này, Liễu Nguyệt Phi cười lạnh trong lòng, cũng chẳng thèm nhìn đến khiêu khích của Hồ sư phụ, nhẹ giọng hỏi “Có giấy bút hay không?”

“Có, ở bên kia.” Hồ sư phụ tuy không hiểu Liễu Nguyệt Phi muốn bút giấy làm gì nhưng là vẫn là nghe theo, chỉ sang bàn ghế đặt ở một bên.

Liễu Nguyệt Phi thấy vậy liền đi đến bàn Hồ sư phụ chỉ, trực tiếp ngồi xuống cầm lấy bút lông, nhìn vài cái, sau đó bẻ gãy, sử dụng nửa phần gãy bắt đầu vẽ.

Hồ sư phụ hoàn toàn không hiểu Liễu Nguyệt Phi đang làm cái gì, đến kho binh khí sao lại ngồi vẽ tranh, lại còn bẻ gãy bút như vậy?

Đợi nửa ngày, Liễu Nguyệt Phi đã hoàn toàn chìm trong bản vẽ, Hồ sư phụ nhìn chán bèn ngồi xuống ghế bắt đầu ngủ gật.

Một canh giờ sau, Liễu Nguyệt Phi rốt cục hoàn thành, nhìn Hồ sư phụ đang tựa vào ghế ngủ, Liễu Nguyệt Phi có chút bất đắc dĩ, người này thật đúng là heo.

“Này, Hồ sư phụ, ăn cơm!”

“Hả? Ăn cơm ăn cơm?” Hồ sư phụ vừa nghe, quả nhiên lập tức bật dậy chạy ra ngoài. Chạy một nửa mới phát hiện không thích hợp, quay đầu thấy Liễu Nguyệt Phi vẻ mặt gian trá mới biết chính mình bị đùa giỡn. Đang muốn phát hỏa, lại nghĩ đến đối phương là người của Vương gia, liền nhịn xuống.

Liễu Nguyệt Phi buồn cười nhìn biểu cảm thay đổi trên mặt Hồ sư phụ, đem mấy bản vẽ trong tay đưa cho hắn “Chiếu theo những gì ta vẽ mà làm, mặt trên có đánh số, sau đó dựa theo bản vẽ cuối cùng kia ráp lại theo số. Phần này làm bằng gỗ, phần này dùng sắt rèn. Bây giờ bắt đầu đi, sáng mai Vương gia sẽ kiểm tra!”

Mới đầu Hồ sư phụ cũng không để ý, bởi vì xem không hiểu Liễu Nguyệt Phi vẽ cái gì, nhưng là vừa nghe đến hai chữ Vương gia, tinh thần liền hắng hái lên, gật đầu đáp ứng ngay.

Liễu Nguyệt Phi bất đắc dĩ, sư phụ chính là tử huyệt của người này, một bộ dáng chó săn điển hình.

~

Trong một gian lều trại có vẻ âm u, ánh mặt trời không chiếu đến các góc, rõ ràng là ban ngày, lại hắc ám, âm lãnh hơn cả ban đêm.

Công tử Thanh ngồi nghiêm chỉnh ở ghế trên, hung ác nói với mấy tráng hán đứng dưới “Thấy được Công tử Mị làm cái gì?”

“Bẩm Công tử, tiểu nhân thấy công tử Mị giao cho Hồ sư phụ mấy bản vẽ, kêu Hồ sư phụ theo đó mà làm!”

“Nga, ngươi có nhìn được là cái gì không?” Cái mũi khoằm của công tử Thanh được ánh sáng lờ mờ chiếu vào càng có vẻ hung ác.

“Tiểu nhân không có nhìn đến.” Nam nhân nhỏ giọng lo lắng nói.

Nghe vậy, hai mắt hẹp dài của Công tử Thanh bắn ra tia lạnh lẽo như là muốn cắn nuốt người nọ.

Một lúc sau mới nói: “Đêm nay các ngươi hủy đi vật kia cho ta!”

Hắn không cho phép, cũng không thể để bất luận kẻ nào ngăn trở tiền đồ của hắn. Kẻ nào có khả năng ngáng chân hắn, kết cục chỉ có chết! Công tử Mị, muốn trách thì trách ngươi sinh không đúng thời, đụng phải Công tử Thanh ta!

~

Sáng sớm hôm sau, Liễu Nguyệt Phi vừa đi đến binh khí bộ đã cảm giác bầu không khí không thích hợp. Tiến vào đại trướng liền nhìn thấy Hồ sư phụ thất thần ngã ngồi trên mặt đất, bên cạnh còn có một đám thợ phụ. Xem ra có chuyện rồi, nàng nhìn về phía Hồ sư phụ hỏi “Hồ sư phụ, sao lại thế này?”

Hồ sư phụ nghe vậy toàn thân cứng ngắc, chậm rãi xoay người đối mặt Liễu Nguyệt Phi, trên mặt đều là hoảng loạn cùng sợ hãi, nhỏ giọng nói,“Công tử… Công tử Mị, vũ khí, vũ khí ngươi thiết kế……”

Giọng nói Hồ sư phụ tuy nhỏ nhưng trong lều trại an tĩnh, Liễu Nguyệt Phi vẫn nghe được rõ ràng, nhíu mày hỏi “Vũ khí làm sao vậy?”

Hồ sư phụ cúi đầu, sợ hãi nói “Bị hủy, toàn bộ bị hủy!”

Nghe vậy, Liễu Nguyệt Phi nhìn đến chỗ đặt vũ khí hôm qua, nhất thời hai hàng lông mày nhíu chặt, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ! Chỗ đó làm gì còn vũ khí gì nữa, chỉ còn một đám gỗ!

“Công tử Mị, này cũng không liên quan đến ta nha. Chuyện Vương gia giao cho ngươi thì là của ngươi, không thể liên lụy đến chúng ta!” Hồ sư phụ toàn thân phát run nhưng đầu óc lại rõ ràng. Vương gia giao nhiệm vụ, không hoàn thành chắc chắn phải chết, giờ phút này chỉ có thể tìm người đứng ra nhận tội.

Quân doanh canh phòng nghiêm ngặt, ngoại tặc không thể tiến vào, vậy tất nhiên là ở đây có nội tặc. Hồ sư phụ cũng biết rõ tầm quan trọng của chuyện này, cho nên cật lực phủ nhận quan hệ để tự bảo vệ mình.

Trong đầu Liễu Nguyệt Phi lúc này lóe lên một tia sáng, xuất hiện một bóng người. Xem ra người đó là khả nghi nhất.

“Vương gia đến!” Lúc này, ngoài trướng truyền đến một giọng thông báo vang dội.

Tất cả người trong trướng đều cả kinh, Hồ sư phụ giống như châu chấu trên chảo nóng, những thợ phụ khác cũng cúi đầu không biết làm sao.

Liễu Nguyệt Phi dừng mắt trên đám vũ khí đã bị phá hoại, đột nhiên khóe miệng chậm rãi nâng lên. Muốn hại nàng, còn phải xem có bản lĩnh đó không đã!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 08

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế Chương 07