Chương 6: Bày mưu tính kế? Không bằng chế tạo vũ khí

Nghe vậy, Công tử Lan càng cười xán lạn, Liễu Nguyệt Phi nhíu mày nhìn thoáng qua Công tử Lan, nàng cũng không tin sư phụ sẽ nói ra lời gì tốt.

“Vậy cứ theo như Công tử Lan đề nghị, bổn vương liền để cho Công tử Lan ra tiền tuyến, đi cảm thụ một chút vinh quang vì nước hy sinh. Đông Phương, giao cho ngươi!”

Công tử Lan vừa nghe, sắc mặt liền biến đổi, tại sao có thể như vậy? Vội vàng hướng Hoa Khanh Trần quỳ xuống, là hắn qua nóng vội lập công mà quên Hoa Khanh Trần mới là người mang binh. Đã là người của Hoa Khanh Trần, sao có thể để hắn tùy tiện quyết định sinh tử!

“Vương gia, thuộc hạ biết sai rồi!”

“Tuân mệnh!” Thấy vậy, Đông Phương Tướng quân lập tức hồi đáp, chỉ sợ Hoa Khanh Trần đổi ý.

Nói xong, Công tử Lan chưa kịp phản ứng lại đã bị Đông Phương Tướng quân lôi ra ngoài trướng.

Liễu Nguyệt Phi xem một màn này, khóe miệng tất cả đều là ý cười hả hê

Giống như cảm giác được Liễu Nguyệt Phi vui sướng khi người khác gặp họa, Hoa Khanh Trần đột nhiên nói “Công tử Mị, ý kiến của ngươi?”

Thấy Hoa Khanh Trần nhắc đến tên mình, Liễu Nguyệt Phi chu miệng, sư phụ cố tình gây khó dễ, để nàng yên ổn xem trò vui cũng không được.

Suy nghĩ một hồi, liền trầm giọng nói,“Thuộc hạ còn xin hỏi Vương gia, thuộc hạ vừa tới, còn chưa hiểu được tình hình. Vừa rồi Công tử Lan nói dùng hỏa công, trước không nói làm sao có thể bắn tên lên, chỉ xin hỏi dùngỏa* có phải là thượng sách hay không?”

(R: chỗ này đúng ra edit thành ‘dùng lửa’, cơ mà lỡ ‘hỏa công’ rồi thì cho ‘hỏa’ luôn, từ đây xuống dưới cũng vậy.)

Nàng chính là một chuyên gia vật lý chế tạo máy móc, cũng không phải là nhà quân sự. Đánh trận, bày mưu tính kế gì đó, nàng hoàn toàn không biết. Tin chắc sư phụ cũng rõ, bản lĩnh của nàng không ở lĩnh vực này.

Lúc này Công tử Thanh quỳ trên mặt đất cười lạnh một tiếng, như là lời Liễu Nguyệt Phi vừa nói vô cùng buồn cười.

(R: thím này quỳ nãy giờ chưa được đứng lên =)))

Liễu Nguyệt Phi nhíu mày nhìn về phía hắn. Hoa Khanh Trần lúc này mới nhìn đến Công tử Thanh, giống như đến giờ mới chú ý, nói: “Công tử Thanh có chuyện muốn nói? Đứng lên đáp lời đi.”

“Dạ Vương gia!” Nói xong, vừa đứng dậy vừa hướng mắt khinh thường Liễu Nguyệt Phi.

“Hỏa có thể đốt cháy hết thảy, nếu có thể dùng hỏa trực tiếp thiêu kinh thành, vậy quân Bắc Sát kia sẽ giống như kiến bò trên chảo nóng, sao còn có tinh thần chiến đấu, sẽ trực tiếp buông vũ khí đầu hàng!”

Nói xong, lỗ mũi Công tử Thanh đều muốn vểnh lên trời, Liễu Nguyệt Phi nhìn liền cảm thấy một trận ghê tởm.

“Lời Công tử Thanh nói rất đúng, bất quá tại hạ muốn hỏi, nếu dùng hỏa tấn công, ngươi xác định bên trong sẽ cháy lớn sao?”

Liễu Nguyệt Phi khinh bỉ nói, ai cũng biết tác dụng của lửa, còn cần hắn đến dạy sao? Chỉ một tia lửa nhỏ cũng có thể thiêu cháy cả cánh đồng, nhưng là phải nhìn xem vật cần đốt là cái gì nha, hắn cho rằng tường thành của người ta là làm từ cỏ dại sao?

“Thành trì của kinh thành là dùng nham thạch xây nên, phòng ốc cũng là gỗ đàn, xác thực không dễ đốt!” Công tử Hoa nghe vậy, suy xét một hồi, bọn họ thật là xem nhẹ vấn đề có thể cháy lớn hay không, chính là do Công tử Lan quá phóng đại hiệu quả của hỏa công đi.

“Cho nên bản tướng quân cũng không tán thành hỏa công!” Triệu Tướng quân nghe vậy, tán thưởng nhìn Liễu Nguyệt Phi. Giết địch một ngàn tự tổn thất tám trăm, loại chiến này bọn hắn cũng không đánh!

Mà một cái liếc mắt này lại khiến trong lòng Công tử Thanh càng thêm khó chịu. Cho đến nay vẫn là hắn xuất chúng nhất, hiện tại bị Liễu Nguyệt Phi đoạt nổi bật, đương nhiên sẽ tức giận! Không phải chỉ là một kẻ mới đến thôi sao?

“Vậy Công tử Mị có đề nghị gì?”

Liễu Nguyệt Phi cùng công tử Thanh đứng cùng hàng, sao có thể không phát hiện hắn đang tức giận, chỉ nhún vai cười nói: “Ta không có cách gì!”

Công tử Thanh vừa nghe lại càng thêm khinh thường nhìn Liễu Nguyệt Phi, không có tài năng gì còn dám ở đây làm bộ làm tịch!

Triệu tướng quân nghe vậy, một chút tán thưởng lúc trước cũng mất đi, không có cách còn đứng đây nói làm gì?

Công tử Hoa không có biểu hiện gì, đã là phụ tá Vương gia tự mình mang đến, hắn không thể khinh thường.

Quả nhiên, khóe miệng Liễu Nguyệt Phi khẽ nhếch, bày ra một nụ cười đắc ý, nói “Bất quá, ta có cách khiến kinh thành bốc cháy!” Nói xong, hai mắt sáng lên.

Không phải là một thành trì thôi sao, cho dù là cả một thành phố lớn ở hiện đại, chỉ cần để nàng nghiên cứu chế tạo vũ khí, không sợ không tấn công được!

Triệu Tướng quân vừa nghe liền nhướn mày nhìn Liễu Nguyệt Phi, lại muốn dùng hỏa công sao? Nếu vẫn là thứ biện pháp gây thương vong thảm trọng, hắn tuyệt không cho phép!

Công tử Lan thì hừ lạnh, hắn cũng không tin nàng sẽ có cách gì!

Công tử Hoa yên lặng không nói, bình tĩnh đứng một bên

“Nga, vậy ngươi có biện pháp nào?” Rốt cục nói tới vấn đề chính rồi? Hoa Khanh Trần xoay xoay ban chỉ* trên tay, nhàn nhạt cười. Nàng đã đến đây, vậy cũng nên vì hắn mà ra sức một chút.

(R: ban chỉ (扳指): chiếc nhẫn bự chảng đeo vào ngón cái hay thấy trong phin chưởng. Cái này nè: )

Bởi vì Hoa Khanh Trần vẫn luôn lạnh lùng, cho dù trên mặt có một chút ý cười, người bình thường cũng không thể nhìn ra. Bất quá, Liễu Nguyệt Phi lớn lên bên cạnh hắn mười lăm năm là không có khả năng không biết! Cho dù đứng sau lưng không nhìn đến mặt hắn, cũng có thể từ hơi thở mà cảm giác được, tâm tình sư phụ lúc này vô cùng tốt!

Hoa Khanh Trần đang nghĩ cái gì, Liễu Nguyệt Phi sao có thể không biết? Sư phụ đây là muốn nàng chế tạo một ít vũ khí. Đã để nàng ở lại đây, nàng tất nhiên không thể ăn không ngồi rồi!

“Xin Vương gia cho thuộc hạ thời gian một ngày, hơn nữa cho phép thợ đúc phối hợp với thuộc hạ. Giờ này ngày mai, thuộc hạ nhất định để Vương gia mở mang tầm mắt!”

“Có cách gì mà không thể nói bây giờ?” Triệu Tướng quân không hiểu hỏi, phụ tá không phải là bày mưu tính kế thôi sao, thế nào còn muốn có thời gian chuẩn bị?

“Không phải là đánh trống lảng kéo dài thời gian đó chứ?” Công tử Thanh vẫn luôn bất mãn với Liễu Nguyệt Phi, hơn nữa còn khinh thường. Hắn cũng không tin nàng sẽ nghĩ ra được cách gì!

Công tử Hoa tiếp tục im lặng, cần thợ đúc phối hợp? Người này muốn làm cái gì?

Hoa Khanh Trần nhíu mày, môi mỏng thong thả mở ra, nói: “Chuẩn!”

“Đa tạ Vương gia!”

“Công tử Hoa, mang hắn đến binh khí bộ* đi!”

(R: binh khí bộ: bộ phận chuyên về binh khí, có thể là chế tạo, sửa chữa, blah blah.)

“Dạ, Vương gia!” Công tử Hoa cung kính trả lời, liền dẫn Liễu Nguyệt Phi đi.

Liễu Nguyệt Phi trước khi rời đi liền thè lưỡi với Hoa Khanh Trần. Sư phụ thật đúng là nóng vội, vừa nói xong đã kêu người mang nàng đi.

Hoa Khanh Trần nhíu mày nhìn động tác nhỏ của Liễu Nguyệt Phi, tâm tình cực tốt. Xem ra tiểu đồ đệ tìm đến hắn cũng không phải chuyện xấu.

Sau đó, Liễu Nguyệt Phi đi theo công tử Hoa đến binh khí bộ. Lúc này nàng mới phát hiện quân doanh cư nhiên rộng lớn như vậy, khó trách tối qua nàng chạy kiểu nào cũng chỉ thấy toàn doanh trướng, thiếu chút nữa đã cho rằng gặp phải quỷ đánh tường*!

(R: quỷ đánh tường (鬼打墙): quỷ hay xuất hiện buổi tối ở vùng quê, khiến người ta cứ đi lòng vòng không thoát ra được. Ừm, hình bác quỷ đánh tường đây, hết sức ẹp, oai phong lẫm liệt:

)

Công tử Hoa mang Liễu Nguyệt Phi đến một khu đất trống, trên đất có dựng ba lều trại, bên ngoài tất cả đều là một ít đồ rèn cùng đồ nghề thợ mộc. Xem ra nơi này chính là binh khí bộ, bình thường chỗ này chính là để sửa chữa kịp thời những vũ khí để binh lính sử dụng trên chiến trường.

Lúc này người râu xồm nửa thân trần thấy Công tử Hoa đến, lập tức cúi đầu khom lưng nói: “Hoa Công tử sao lại có thời gian đến nơi này của tiểu nhân vậy? Hay là Vương gia có gì phân phó?”

“Vương gia phân phó các ngươi đều nghe theo Công tử Mị an bài. Hồ sư phụ, toàn bộ thợ rèn cùng thợ mộc ở chỗ này của ngươi đều phối hợp với Công tử Mị.” Công tử Hoa giải thích.

Hồ sư phụ nghe vậy nhìn thoáng qua Liễu Nguyệt Phi, trong mắt có loại bài xích mãnh liệt. Cư nhiên đến một kẻ giành chén cơm!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 07

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế Chương 06