Chương 4: Thân phận bại lộ

Hoa Khanh Trần bước vào trong trướng, nhìn nước ấm bốc khói mờ mịt, bắt đầu cởi quần áo.

Nương theo ánh nến, Liễu Nguyệt Phi thấy được dáng người thon dài khôi ngô, đường cong tinh tế từ trên xuống dưới cùng những cơ bắp tỉ lệ hoàn mỹ của hắn, nhiều một chút là thừa, mà ít một chút liền thiếu. Cái mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng, từ thái dương rơi xuống vài sợi tóc đen che khuất đôi mày kiếm. Gương mặt anh tuấn, hình dáng hoàn mỹ không chê vào đâu được. Dáng người cao lớn đứng ở nơi đó có cảm giác phiêu dật xuất trần không nói nên lời, tựa như tiên nhân. Phi phi, sư phụ nàng sao lại dễ nhìn như vậy! Không được, không thể tiếp tục, nhìn nữa sẽ đỏ mắt!

Lúc này, Hoa Khanh Trần chậm rãi bước vào thùng tắm, nhắm mắt dưỡng thần trong nước, rất nhàn nhã…

Ngay lúc Liễu Nguyệt Phi bình tĩnh lại, đột nhiên một cỗ lực mạnh mẽ đánh đến, trực tiếp xốc lên bình phong nàng đang ẩn nấp, nháy mắt nàng liền bại lộ trước mắt Hoa Khanh Trần!

“Ai?” Giọng nói trầm thấp từ tính chứa một tia lạnh lẽo, vô hình khiến người ta cảm giác bị áp bách mãnh liệt!

Liễu Nguyệt Phi mắt thấy hắn liền giật mình, thì ra sư phụ vẫn luôn biết! Nghĩ lại, liền thong thả bước ra ngoài, chỉ thấy Hoa Khanh Trần vậy mà không quay đầu, khẽ híp mắt, đột nhiên nàng dùng hết tốc độ đến bên người Hoa Khanh Trần, tay trái chộp mạnh lên cổ hắn!

Nhưng Hoa Khanh Trần cũng chỉ cười lạnh, một chút cũng không để Liễu Nguyệt Phi vào mắt, khoát tay một cái liền tập kích phần eo Liễu Nguyệt Phi. Nàng bị đau buông lỏng tay trái, lập tức một cỗ cường lực ập đến kéo nàng vào trong nước. Đợi nàng phản ứng lại đã bị Hoa Khanh Trần khóa chặt, không thể nhúc nhích!

“Nói, ai phái ngươi tới!” Hoa Khanh Trần lớn tiếng hỏi, càng tăng thêm lực đè mạnh người trong nước.

Mà tư thế này làm mặt Liễu Nguyệt Phi đỏ lên, bởi vì lúc này, Hoa Khanh Trần toàn thân lỏa thể, khiến cả người nàng cứng ngắc.

Hoa Khanh Trần cũng phát hiện có gì đó khác thường, cẩn thận nhìn chằm chằm Liễu Nguyệt Phi, đột nhiên ánh mắt chợt lóe, vốc nước lên tẩy sạch bụi bẩn, gương mặt trắng nõn nhỏ nhắn của Liễu Nguyệt Phi liền lộ ra!

“Nguyệt nhi!”

Hoa Khanh Trần giật mình nói “Sao ngươi chạy đến đây?”

Thấy thân phận đã bại lộ, Liễu Nguyệt Phi ha ha cười gượng, sau đó trừng mắt nói với Hoa Khanh Trần: “Sư phụ, người ta nhớ người thôi!”

“Hồ nháo.” Hoa Khanh Trần nhíu mày, kéo Liễu Nguyệt Phi từ trong nước ra, chính mình cũng cấp tốc mặc quần áo, nhìn Liễu Nguyệt Phi ướt như chuột, đôi mày kiếm của Hoa Khanh Trần càng nhíu chặt.

Trực tiếp ôm lấy Liễu Nguyệt Phi bay trở về trụ trướng, nhanh chóng cởi quần áo nàng, nhét lên giường. Buổi tối hàn khí quá nặng, không thể để bị cảm.

Thấy chính mình bị cởi sạch sẽ, Liễu Nguyệt Phi cũng ngượng ngùng, liền lấy chăn bao lại.

“Cực Thiên đâu?” Hoa Khanh Trần ngồi ở trên giường, nhìn tiểu đồ đệ một tay hắn nuôi lớn này, thật sự là rất bướng bỉnh.

Liễu Nguyệt Phi nghe vậy, thè lưỡi nói “Bị ta nhốt lại trong sơn trang rồi.”

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Hoa Khanh Trần lạnh giọng hỏi “Tù binh chạy trốn vừa rồi là ngươi?”

Thấy nàng một thân chiến bào Bắc Sát, hơn nữa vừa rồi bên ngoài xảy ra chuyện, không cần suy nghĩ nhiều liền biết là tiểu đồ đệ của hắn giở trò quỷ.

Liễu Nguyệt Phi nghe vậy cười gượng hai tiếng, quả thật là chuyện gì cũng không giấu được sư phụ nha!

“Hồ nháo, chiến trường là nơi ngươi muốn tới thì tới sao?” Nói xong trực tiếp ôm lấy Liễu Nguyệt Phi, vén chăn lộ ra mông nhỏ, trực tiếp đánh lên một cái!

Một chưởng này, đánh Liễu Nguyệt Phi toàn thân cứng đờ, sư phụ, đời này nàng cũng sống mười lăm năm, mông này không phải nói lộ liền lộ nha! Nàng còn là khuê nữ a!

“Sư phụ, người ta là muốn thấy người thôi!” Liễu Nguyệt Phi bĩu môi, giọng nũng nịu có thêm chút nghẹn ngào nói.

‘Bốp –’ Hoa Khanh Trần trực tiếp đánh thêm một chưởng lên mông Liễu Nguyệt Phi, tức giận nói “Ngày mai trở về đi!”

Liễu Nguyệt Phi mặt đỏ bừng, bất an vặn vẹo trên người Hoa Khanh Trần, có thể đổi chỗ được không, đánh tay chẳng hạn?

“Sư phụ, người ta mới đến!”

‘Bốp–’ Hoa Khanh Trần lại đánh xuống, sắc mặt lạnh lùng nói, “Trở về!”

Lại xuống tay,’Bốp –’

“Không quay về, không quay về, sẽ không trở về!” Liễu Nguyệt Phi vặn vẹo thân hình, bất mãn ủy khuất kêu gào, dùng sức nhỏ ra hai giọt nước mắt. Ô ô, nếu đánh tiếp, nàng sợ nàng sẽ xấu hổ chết đi. Mỗi lần phạm sai lầm, sư phụ đều đánh mông nhỏ, mông vểnh như vậy đều đánh thành xẹp luôn rồi.

Hoa Khanh Trần bất đắc dĩ nhìn tiểu đồ đệ, mỗi lần đều là khóc đến cầu hắn, nhưng là thấy nàng rơi lệ đầy mặt, hắn luôn sẽ mềm lòng.

Liền bế Liễu Nguyệt Phi dậy, để nàng ngồi trong lòng mình.

“Sẽ không trở về, người ta thật vất vả mới đến.” Liễu Nguyệt Phi úp mặt vào lòng Hoa Khanh Trần, bộ dạng mười phần trẻ con.

“Mới đánh ngươi mấy cái liền khóc thành như vậy?” Giọng nói Hoa Khanh Trần cũng dần nhu hòa lại, dùng tay áo lau đi nước mắt trên mặt nàng.

“Sư phụ đánh một cái liền đau muốn chết, huống chi sư phụ còn đánh nhiều như vậy.” Liễu Nguyệt Phi vô cùng ủy khuất, giọng nói cũng nghẹn ngào lên.

Hoa Khanh Trần cười khổ, lực tay hắn như thế nào hắn không phải không biết, công phu chơi xấu của đứa nhỏ này đúng là hạng nhất.

“Đau sao? Ta đây giúp ngươi xoa xoa!”

Liễu Nguyệt Phi vừa nghe, liền xoạt một tiếng nhảy từ trong lòng Hoa Khanh Trần ra, mặt đỏ như đít khỉ, chỗ đó sao có thể để người ta xoa được.

Túm chặt chăn không buông, nhìn thấy Liễu Nguyệt Phi biểu hiện như thế, Hoa Khanh Trần đương nhiên cũng hiểu, đứa nhỏ trưởng thành, cũng biết thẹn thùng rồi.

Nhưng mà vậy thì như thế nào, đứa nhỏ là hắn một tay nuôi lớn, trên người còn có chỗ nào chưa nhìn thấy.

Nàng đã muốn ở lại, vậy để nàng ở lại đi, đứa nhỏ đã lớn, cũng nên biết mặt xấu của cuộc đời!

Đêm dài, thân thể hắn vốn có chút mỏi mệt, nhìn thấy tiểu đồ đệ yêu xuất hiện, tuy có giật mình cùng phẫn nộ, nhưng cũng không thể không nói phần lớn vẫn là cao hứng.

Thấy đứa nhỏ hiện tại quấn thành bánh ú, Hoa Khanh Trần không khỏi cười cười, kéo chăn, chính mình cũng lên nằm ôm nàng vào lòng.

Liễu Nguyệt Phi toàn thân lỏa thể lúc này bị Hoa Khanh Trần ôm lại rất tự nhiên tựa vào trong lòng hắn. Ôm ngủ mười lăm năm, đã sớm quen thuộc…

Dần dần, trong trướng chỉ còn tiếng hít thở đều đều, ánh nến lay động, gió nhẹ cuốn lấy mành trướng, thổi vào trong vuốt ve thiên hạ đang ngủ say.

~

Sáng sớm, không khí có chút rét lạnh, Liễu Nguyệt Phi nhích lại gần người bên cạnh, nhưng không có ấm áp như mong đợi, nàng không vừa lòng mở hai mắt, tìm kiếm chung quanh một chút, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hoa Khanh Trần. Mới sáng sớm, sư phụ đi đâu rồi?

Đang định đứng dậy đi tìm sư phụ, lại quên chính mình không có quần áo. Đổ mồ hôi, thiếu chút nữa đã chạy ra rồi!

Ngay lúc Liễu Nguyệt Phi đang ảo não nghĩ xem mình có nên lấy chăn làm thành một kiện quần áo hay không thì trướng mành đột nhiên mở ra, người tới một thân màu tím, bước chân có lực đi về phía Liễu Nguyệt Phi, không phải Hoa Khanh Trần còn có thể là ai!
Loading...

Đọc Tiếp Chương 05

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế Chương 04