Tiết tử

Bóng đêm chợt kéo đến, bầu trời tối đen cắn nuốt tất cả ánh sáng còn sót lại, sấm chớp nhóe lên, mặt biển sóng dữ quay cuồng. Cuồng phong tựa như dã thú, đỏ mắt muốn xé rách, phá hoại tất cả, quật cây cối ngã trái ngã phải.

‘Kẽo kẹt –’ một tiếng, một tấm ván gỗ từ mái hiên rơi xuống nền đất, làm dấy lên một tầng khói bụi. Trên tấm ván gỗ kia nổi bật bốn chữ ‘Liễu Diệp sơn trang’ đỏ tươi, vô cùng chói mắt.

Nhìn ra cửa, một đám người đang chậm rãi bước đi trong sân nhà đầy thi thể, mùi máu tanh tưởi xộc lên khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Dẫn đầu chính là một thiếu niên áo lam, tay áo lúc này theo gió phiêu lãng, nhìn kĩ lại, dưới đôi mày kiếm khí phách là đôi mắt đen sáng như trăng rằm, cái mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng. Ngũ quan góc cạnh rõ ràng như vậy, tựa như được điêu khắc tỉ mỉ, có thể so được với thần tiên!

Lúc này, đôi môi mỏng kia khẽ mở: “Thật sự không còn một người sống sao?” Giọng nói trầm thấp từ tính còn một chút non nớt, một chút lạnh lẽo, lại vô hình khiến người nghe có cảm giác bị áp bách mãnh liệt!

Mà người phía trước hắn thì quỳ xuống, sợ hãi nói: “Thuộc hạ đến chậm, xin môn chủ trách phạt!” Trong giọng nói tất cả đều là ảo não.

Thiếu niên không nói gì, chỉ vòng qua người nọ, mặt không chút biểu cảm nhìn bốn phía, trong gió lạnh càng có vẻ tiêu điều. Nơi này từng là nơi hắn luyện được bộ kiếm pháp đầu tiên, ở đây, hắn đã trải qua khoảng thời gian vui vẻ nhất.

“Thi thể của người!” Thiếu niên bỗng nhiên xoay người, nghiêm khắc phun ra mấy chữ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác!

Thân hình người quỳ trên mặt đất bỗng run lên, sắc mặt vô cùng khó coi, giọng nói cũng run run: “Khi thuộc hạ tìm được thi thể Liễu trang chủ, đã… đã bị phanh thây!”

Thiếu niên vừa nghe, cả người nhất thời lui về sau mấy bước, linh hồn dường như bị đâm một nhát, mày kiếm nhăn chặt một lúc lâu, sau đó lạnh lùng nói: “Mang bản tọa đi!”

Người đang cúi đầu nghe vậy cũng không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy dẫn thiếu niên đi vào góc tối, cuồng phong như quét đi tất cả khói bụi, bóng đen khôn cùng đang lan tràn, khiến cảm giác sợ hãi từ sâu nhất trong lòng người trỗi dậy, thiếu niên không nói lời nào nhìn hai người nằm trên đất, trong đó, nam tử tứ chi đã sớm bị chặt đứt, bây giờ chỉ là đơn giản sắp lại. Hai tay hắn nắm chặt, mười ngón dần dần trắng bệch, môi mỏng khẽ nhếch, nỗi thống khổ đến vô cùng ập đến cả thể xác lẫn tinh thần hắn. Thù này, hắn nhất định phải báo!

Nhìn chằm chằm thi thể hai người, thật lâu không nhúc nhích. Bỗng nhiên, hai mắt thiếu niên phát ra hào quang làm người ta sợ hãi, một tia chớp lóe qua chiếu sáng khuôn mặt hắn. Khuôn mặt trắng bệch không chút máu giờ phút này có vẻ quỷ dị vô cùng. Ánh mắt sắc bén bắn về phía người dang quỳ: “Liễu Nguyệt Phi đâu?”

Người nọ vừa nghe, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nơm nớp lo sợ nói: “Thuộc… thuộc hạ, thuộc hạ xác thực không nhìn thấy Liễu đại tiểu thư.” Trong giọng nói đã có một chút hưng phấn, nhưng vẫn còn mấy phần sợ hãi.

“Oa……” Đột nhiên, một tiếng kêu của trẻ con truyền vào tai mọi người. Thiếu niên như điện giật dừng chân, nhìn về phía phát ra tiếng động.

Tiếu Hiểu lúc này cảm thấy vô cùng đau đầu, nước M chết tiệt, cư nhiên quăng cho cô một quả bom, trực tiếp dập bay luôn cô. Cũng may cô phúc lớn mạng lớn, đợi cô khỏe lên, nhất định trả lại một quả bom nguyên tử! Khó chịu kêu một tiếng, không ngờ ra khỏi miệng lại là ‘oa’! Sao lại thế này? Giọng nói của cô từ lúc nào trở nên non nớt như vậy?

Ngay lúc này, thiếu niên cũng nhờ tiếng đó mà tìm được Tiếu Hiểu đang trong tã lót, lập tức vui vẻ cúi người ôm lấy Tiếu Hiểu, tựa như ôm lấy trân bảo đánh mất đã lâu.

Tiếu Hiểu nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện trước mặt, ánh mắt cô mở thật to, một đôi mắt xếch xinh đẹp, tóc đen theo gió tung bay, làn da trắng nõn, quả thực so với con gái còn xinh đẹp, yêu nghiệt hơn. Đang muốn vươn tay nhéo khuôn mặt xinh đẹp của mĩ thiếu niên thì lại kinh ngạc phát hiện cô hiện tại toàn thân mềm nhũn, không có một chút sức lực, liền nguyền rủa một tiếng, quả bom kia cũng quá mạnh đi!

Thiếu niên nhìn ngọc bội trên người oa nhi, vui vẻ nhếch miệng nở nụ cười, trong lòng cuối cùng cũng buông xuống, may mắn, ngươi còn sống.

Tiếu Hiểu nhìn tươi cười của thiếu niên, thời gian như dừng lại ở một khắc đó, trời đất phút chốc mất đi ánh sáng, vạn vật so ra đều kém hơn nụ cười này, Tiếu Hiểu không tự giác chảy nước miếng.

Thiếu niên thấy vậy, dịu dàng lau miệng cho cô, quan tâm nói: “Xem ra, ngươi là đói bụng rồi, ta mang ngươi về nhà.” Giọng nói nhẹ nhàng như mây khiến toàn thân Tiếu Hiểu lại càng nhũn ra.

Đúng vậy, cô là đói bụng, bất quá, nhà cô không phải bị thổi bay rồi sao? Giờ còn về nhà gì nữa?

“Liễu Nguyệt Phi, từ nay về sau, ta liền là trời của ngươi, đất của ngươi, bản thân ngươi cứ để ta che chở, sủng ái.” Thiếu niên nhìn chằm chằm oa nhi, đột nhiên nói như hứa hẹn.

Mà Tiếu Hiểu thì trong đầu sửng sốt, hoàn toàn không rõ, Liễu Nguyệt Phi là ai?

“Thứ này, từ giờ trở đi, liền giao cho ngươi.” Thiếu niên từ trong tay áo lấy ra một cái vòng ngọc.

Tiếu Hiểu lúc này cũng là sợ ngây người, nhìn thiếu niên đeo vòng ngọc vào tay cô. Ai có thể nói với cô, tay cô, vì sao có chút xíu như vậy? Nhỏ như tay trẻ con?

Lập tức hoảng sợ kêu lên, không ngờ ra khỏi miệng lại là tiếng khóc!

“Oa oa oa……”
Loading...

Đọc Tiếp Chương 01

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Sủng Đồ Lên Trời, Vạn Vạn Tuế Chương 00