CUỘC SỐNG THƯỜNG NHẬT THẬT LẠ LÙNG. Nó không thể tách rời khỏi bản năng như ăn uống hay ngủ. Và trong bản năng đó, với riêng trường hợp này, bao gồm cả "lời nói". Jesse vẫn tiếp tục dành cho Koko ánh mắt lạnh lùng, điều này khiến cô bực mình nhưng cô không thể bắt mình không quan tâm đến nó được.

Nó mở vòi để mặc nước chảy liên tục. Ban đầu cô không nói gì, kiềm chế sự khó chịu, tự mình đến chỗ vòi nước và đóng lại. Thế là, nó lại mở vòi nước khác. Cô lại đi đóng vòi nước. Sau mỗi lần lặp đi lặp lại như vậy, cô dần mất bình tĩnh, chỉ nghe tiếng nước chảy là đã phát cáu. Cứ thế này thì sẽ phát điên mất. Trước khi sự việc đi đến giới hạn, cô đành phải nói với Jesse.

"Sau khi dùng nước cháu hãy đóng vòi vào đi."

Quan hệ giữa cô và Jesse ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Nếu vậy thì biện pháp bình tĩnh dùng lời nói trước khi chạm tới giới hạn sẽ làm mọi sự dễ dàng hơn. Koko dần học được kỹ thuật này, loại kỹ thuật cần đến lời nói. Kết quả tất yếu là số lần cô nói chuyện với Jesse đã tăng lên. Có ăn cơm ở nhà không? Đi xe buýt chuyến mấy giờ? Cần bao nhiêu tiền cho bữa trưa? Có cần chữ ký vào đống bài tập bị bỏ xó không?

Trước đây Koko vẫn nghĩ đặt những câu hỏi như vậy rất dễ dàng, nhưng hóa ra lại khó hỏi đến mức khó tin, tuy vậy cũng không thể không hỏi được.

Thế rồi, trong quá trình hàng ngày liên tục đặt những câu hỏi cần thiết như vậy, Jesse cũng bắt đầu nói chuyện sau một thời gian không thèm để ý đến cô.

"Hôm nay cô sẽ làm món cá bơn nướng, ăn với rau súp lơ xanh, còn cháu thì chắc vẫn ăn tối với hamburger?"

"Hôm nay có chương trình tivi muốn xem nên cháu ở nhà."

"Tức là ăn cơm ở nhà à?"

"Đúng rồi. À mà cô đã bao giờ xem phim 'Tuổi 18' chưa? Phim ấy có ông T. đóng, hay tuyệt đỉnh đấy."

Cực chẳng đã, cô đành xem chương trình tầm phào đó với Jesse. Đang xem, nó cười phì ra, quay sang nhìn Koko như muốn cô đồng tình với vẻ mặt "Đấy, buồn cười không!" của mình. Cô không thể không cười theo.

Hóa ra giao tiếp với trẻ con cũng cần có kỹ thuật, nhận ra điều này cô lại thấy nhớ Rick, người chẳng cần kỹ thuật đó của cô.

Mãi Rick không về. Bỏ bê công việc để về quê trong thời gian dài như vậy, chắc tình trạng ông bố tệ lắm. Bị bỏ lại một mình cùng với Jesse trong một không gian lạ lùng, lắm lúc Koko cảm giác như

Rick chưa bao giờ tồn tại.

Khi những câu nói khác ngoài những câu bắt buộc phải nói tăng dần lên giữa Koko và Jesse, thì những hành động chọc tức của nó dành cho cô cũng giảm đi.

Nói như vậy không có nghĩa là Jesse đã thôi hẳn trò phá bĩnh. Khi cô định viết thư, bấm cái bút bi thì thấy trong bút chả còn cái ruột nào, rồi khi đang ở trong toilet thì bị nó dùng vít làm hỏng khóa cửa từ bên ngoài. Tuy nhiên, dần dần Koko cảm thấy những trò nghịch ngợm này thật trẻ con, tâm trạng trở nên lạ lùng. Trước đây, Jesse ra sức làm cô bị tổn thương trở nên lạ lùng. Trước đây, Jesse ra sức làm cô bị tổn thương, thì nay nó bỏ công việc gây phiền nhiễu trực tiếp cho cô. Khi Koko kêu lên trước mỗi trò nghịch ngợm của nó, nó hí hửng chờ cô tiếp tục cáu nó.

Koko không còn bị tổn thương sau mỗi chuyện Jesse làm như trước nữa, nhưng dần dần cô cảm thấy những chuyện đó từ chỗ là gánh nặng tinh thần nay chuyển thành gánh nặng thể xác. Và khi điều đó chỉ có tác dụng gây phiền nhiễu cho cô, cô đành chịu thua và chấp nhận Jesse.

"Mẹ cháu đẹp lắm nhé."

Vừa xem tivi trong phòng khách nó vừa nói.

"Thế à."

Cô nghĩ lại bắt đầu rồi đây, mắt vẫn không rời khỏi quyển sách.

"Mẹ cháu dọn dẹp nhà cửa giỏi lắm. Sưu tập cả bình có vẽ nhiều tranh của Nhật nữa."

"Thế à."

Cái đó gọi là sở thích rẻ tiền đấy. Koko trong bụng nghĩ ác ý vậy, còn ngoài mặt giả bộ không quan tâm.

"Trong phòng mẹ cháu chả bao giờ bừa bãi như thế này đâu." Đó là vì cô ta không đọc sách. Cô ta lớn tuổi hơn tôi nhiều nên phải khác chứ.

"Mẹ cháu nấu ăn cũng ngon lắm. Mẹ cháu rất tốt."

Sao mẹ tốt mà lại không chịu nuôi cậu? Món trứng sống đáng sợ sao có thể là món ăn cơ chứ?

"Giá mà bố quay về với mẹ cháu."

Lâu rồi Koko mới lại thấy cơn giận bùng lên.

"Nhiều lời quá đấy! Thế thì cứ quay về chỗ mẹ có phải hơn không? Tôi yêu bố cậu đấy! Tôi chăm sóc cậu là làm không công đấy. Chẳng qua tôi chỉ tử tế thôi. Người tôi yêu không phải là cậu mà là bố cậu, hiểu không? Jesse, cậu có biết người lớn yêu nhau là như thế nào không? Trẻ ranh chưa biết mùi phụ nữ thì đừng có bày đặt nói chuyện người lớn. Mẹ tuyệt vời thế thì sao không về với mẹ đi. Từ trước đến giờ vẫn muốn sống với mẹ cơ mà!"

Jesse gườm gườm nhìn Koko. Koko nói xong một hơi mới nhớ ra nó chỉ là đứa trẻ 11 tuổi. Cô hối hận ghê gớm. Cô nhớ lại lời Rick nói. Khi Rick và mẹ Jesse chia tay nhau, ban đầu Jesse được mẹ nhận nuôi. Nhưng một tháng sau, nó chất đồ lên xe đạp về ở với Rick. Nó nói với bố thế này.

"Bố, con không sống được với bà ấy."

Nếu thế thì có ghét mẹ cũng không có gì lạ, nhưng Jesse không nói xấu mẹ một lời nào. Không chỉ có thế, dường như nó còn tô vẽ thêm cho hình ảnh mẹ nó bằng cách làm tổn thương Koko. Chắc thằng bé đang nằm mơ. Khi Koko bình tĩnh lại thì dù Jesse có đáng ghét thế nào đi nữa cô vẫn có thể thương hại nó được, nhưng mặt khác, ý nghĩ lấy lý do là trẻ con để có thể khiến người khác tổn thương khiến cô mất lý trí.

Cô linh cảm mình sẽ không bao giờ sinh con. Cô cảm thấy việc sinh con thật đáng sợ. Yêu nhau, có con với nhau, sau đó nếu hai bên trở nên ghét nhau thì phải làm thế nào? Chẳng phải chứng cớ của việc đã từng yêu nhau sẽ tồn tại sờ sờ đó sao? Hơn nữa, chứng cớ đó lại là thực thể sống. Không có gì làm cô khó chịu bằng kỷ niệm về tình yêu nồng nàn đã từng có với người tình mà nay ghét vô cùng. Rick hoàn toàn chấp nhận Jesse. Còn Jesse đến giờ vẫn nhớ mẹ. Mối quan hệ máu mủ mạnh mẽ đến mức không thể cắt đứt được sao? Trong khi mối quan hệ xuất phát từ tình dục thì mong manh thế này. Mối quan hệ máu mủ đó đương nhiên có thể phá vỡ sự oán hận, và thậm chí cả những điều không chịu ảnh hưởng của thời gian. "Chưa biết mùi phụ nữ thì đừng có bày đặt." Cô hơi ngượng vì đã quăng vào Jesse từ ngữ quá mạnh, bởi cảm thấy rằng quan hệ đó có lẽ không đơn giản như quan hệ nam nữ. Và cô nghĩ sao tình dục lại có thể khiến người ta tha thứ cho nhau dễ dàng thế. Nếu giữa cô và Jesse cũng có quan hệ thể xác thì có khi đã có thể trở nên thân thiết mà không cần phải cãi vã vô bổ. Ngay giờ phút này, cô muốn có cơ thể người đàn ông ở bên cạnh. Muốn có cơ thể người đàn ông lặng lẽ an ủi cô.

"Có ai đến đấy."

Giọng Jesse kéo cô về với thực tại. Koko vội vàng chạy về phía tiếng chuông cửa. Cô mở cửa ra. Gregory đang đứng trước cửa, vẻ ngượng nghịu.

"Sao anh biết chỗ này?"

"Kay mách cho anh đấy. Em lạnh lùng quá đấy. Làm mẹ trẻ con mà không báo cho anh gì cả!" Đến chơi với mình vào một buổi tối cô đơn thế này, đúng là người tình cũ có khác. Koko mời anh vào nhà.

"Nghe nói em đang bị thằng nhóc làm cho điên đầu à?"

"Đúng đấy."

"Để nó cho anh. Anh cũng làm bố rồi đấy."

"Ờ, cuối cùng thì cũng bị bắt cưới vì nó đấy."

Gregory nháy mắt cười, Koko thấy trong lòng dễ chịu.

"Hey, chàng trai, khỏe không?"

Jesse nhìn chằm chằm như thể sợ hãi người đàn ông to lớn không hề quen biết. Koko mỉm cười, đi vào bếp chuẩn bị đồ uống. Ngay cả Jesse cũng thấy ngợp trước người đàn ông to lớn ấy. Gregory là một trong số ít những người đàn ông mà sau khi chia tay cô vẫn có thể gặp gỡ một cách thoải mái. Khi Koko quay lại phòng khách, hai chú cháu đang mải mê chơi game. Họ nói chuyện hệt như hai người đàn ông. Khi Jesse nói lời tự cao tự đại, Gregory cũng đáp trả bằng kiểu nói tương tự, lấy tay xoa đầu nó bù xù lên. Koko ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy Jesse tỏ ra hào hứng. Hai anh chàng mê mẩn chơi game và một người phụ nữ ngồi trên ghế mỉm cười ngắm họ, Koko xem xét lại dáng vẻ của mình một cách khách quan và thấy buồn cười. Những người chẳng biết gì về nhau lại trông giống một gia đình hạnh phúc. Nhưng cả ba người đều không có quan hệ huyết thống. Mà bây giờ, Gregory và Koko chỉ gắn kết với nhau về mặt tình cảm thôi. Koko thấy như mình được cứu rỗi.

"Nào, đến giờ trẻ con đi ngủ rồi. Đánh răng đi nhé." Gregory bỏ mặc Jesse đang có vẻ bất mãn, đến kéo chiếc ghế bên cạnh Koko.

"Nó là đứa trẻ bình thường thôi."

"Greg, anh nghĩ vậy vì chỉ mới gặp nó ngày hôm nay thôi. Hàng ngày em ở với nó nên không nghĩ được như anh thôi. Tụi em không thể chơi game cả ngày được."

"Con nít ý mà. Làm mình làm mẩy đấy thôi."

Gregory nói vậy rồi uống ly Crown Royal vẻ ngon lành.

Koko biết rõ anh yêu loại rượu này nên khi anh đến cô rót rượu đó mà chẳng phải nghĩ ngợi gì.

"Em nghĩ chuyện yêu nam giới sao mà đơn giản thế. Có những chuyện chỉ cần ngủ với nhau là có thể bỏ qua."

"Quan hệ không có tình dục cũng hay lắm đấy." Gregory chăm chú nhìn Koko.

"Em thích mối quan hệ với anh đúng không?"

Koko yên lặng một giây rồi gật đầu.

"Từ khi chia tay, mình không ngủ với nhau lần này nhưng thỉnh thoảng anh vẫn nhớ tới em và bật cười đấy."

Koko cười phá lên.

"Greg, anh vẫn còn yêu em đấy à?"

"Tất nhiên! Yêu trong tâm tưởng khổ sở lắm chứ."

Mặt Koko hơi hồng lên vì rượu whisky, cô thấy thư thái từ tận tâm hồn.

"Em cũng yêu con người như vậy của anh," cô khẽ cười.

"Cảm ơn! Em cũng yêu thằng bé bằng tình cảm tâm tưởng đi. Giống như với anh ấy." Koko bất ngờ vì câu nói đó, miệng há ra. Từ xưa đến giờ, cách suy nghĩ của Gregory luôn khiến cô ngạc nhiên, rồi sau đó làm cô hạnh phúc. Đó là một trong số những tài năng của anh. Bây giờ, tâm trạng Koko vô cùng nhẹ nhõm. Thật may mắn vì có người bạn thân thiết như Gregory.

Gregory đã ngấm men rượu, tinh thần phấn chấn, hai người nói chuyện về tình hình của những người bạn chung, về công việc của nhau, v.v... đến tận khuya. Đối với Koko, đó là khoảng thời gian đầy hạnh phúc mà lâu rồi cô mới được hưởng, có lúc cô còn nghĩ nếu hai người cứ thế này mà lên giường thì

chắc sẽ còn hạnh phúc hơn nữa, cô vội bắt chéo chân thật chặt để xua đi ý nghĩ đó. Chắc chắn Gregory đã nhìn thấu điều đó, nhưng không để lộ ra. Cứ như vậy, hai người đón giờ

phút chia tay trong tâm trạng tốt đẹp.

Đứng ở ngưỡng cửa, trước khi nói lời chia tay, Gregory có vẻ hơi ngượng nghịu.

"Theo anh thì dù là quan hệ tinh thần, một nụ hôn vẫn được chấp nhận chứ." Koko đỏ bừng mặt vì biết là tâm trạng của mình đã bị nhìn thấu. Và trong khi cô chưa kịp nghĩ ra lời gì đó để biện hộ thì đã cảm thấy môi Gregory đã áp lên môi mình. Họ trao nhau nụ hôn nhục thể trong vài phút, người nóng rực lên.

"Có phạm luật không nhỉ?"

Grogory cười chống chế, tạm biệt Koko ra về.

Koko ép ngón tay lên môi, tiễn Gregory.

Cô không có cảm giác bị lương tâm cắt rứt, chỉ có tâm trạng uể oải dễ chịu do rượu ngon lan toả trong cơ thể.

Cô đóng cửa lại, trong lòng thấy ngượng vì nụ cười tội lỗi không kìm nén được, cô kêu lên thảng thốt.

Jesse đang gí súng vào cô. Vì quá bất ngờ, Koko không thốt lên được lời nào trong một khoảnh khắc, nhưng khi nhận ra khẩu súng nó cầm là súng đồ chơi, cô nhẹ cả người.

"Cháu làm trò gì thế? Đừng làm cô sợ chứ."

Thằng bé mím chặt môi, không có ý định nhúc nhích. Đôi mắt xếch lên vì giận dữ càng làm nó giống người phương Đông.

"Cháu bỏ súng xuống đi. Trông khó chịu lắm." Koko nói.

"Cô vừa làm gì thế?" Jesse nói.

"Gì là sao?"

"Đừng có giả vờ. Đồ đĩ điếm."

Mặt nó trắng bệch ra, tay run lẩy bẩy. Koko chợt hiểu ra, đột nhiên thấy buồn cười.

"Hôn ấy mà."

Ngay khoảnh khắc đó, nó bóp cò. Một âm thanh đanh gọn vang lên, viên đạn màu bạc bắn ra từ nòng khẩu súng đồ chơi đập vào tay cô.

"Thôi đi! Cháu làm cô đau đấy."

"Tôi sẽ mách bố."

Koko xoa xoa mu bàn tay, thầm nghĩ thế thì cũng hơi phiền.

Dù không ngủ với Gregory, nhưng cô đã cùng tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ hạnh phúc với anh, hơn nữa chuyện đưa nam giới vào nhà này lúc đêm khuya mà đến tai Rick thì chắc anh ta cũng chẳng vui vẻ gì.

"Cháu ghen phải không?"

Cô nói vậy để đánh lạc hướng, và xem phản ứng của Jesse. Quả là ngạc nhiên, mặt nó lộ vẻ lúng túng, môi dẩu lên.

"Gregory là bạn cô. Cháu biết là bạn bè cũng hôn nhau phải không. Như thế này này." Koko hôn chụt vào má Jesse. Jesse đờ người ra. Khi nhận ra Koko mỉm cười, nó đỏ bừng mặt, bỏ chạy về giường mình. Koko ngạc nhiên trước phản ứng của nó, đồng thời đây cũng là lần đầu tiên trong thời gian chung sống, cô thấy nó dễ thương. Tình cảm đó còn mờ nhạt và còn lâu mới thành tình yêu nam nữ. Nhưng cô nhớ đến lời Gregory, hãy yêu nó bằng tình yêu tâm tưởng. Lúc này, cô đã quyết tâm mang đồ đạc của mình đến đây ở vào một ngày không xa.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 07

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Sống Lưng Của Jesse Chương 06