KOKO KHÔNG HIỂU ĐƯỢC TÌNH CẢM CỦA mình dành cho Rick. Khi bình tĩnh quan sát, Koko thấy anh không thuộc típ đàn ông có thể làm cô mê mệt. Anh uống rượu nhiều đến mức khiến người khác phải nghĩ rắng nếu cứ tiếp tục nếp sống thế này một năm nữa, chắc chắn anh sẽ biến thành con nghiện, liệt tứ chi. Mà lại uống với vẻ rất ngon lành. Không bỏ phí một giọt rượu nào trong ly cả. Ngay cả mẩu đá dính rượu cũng cho vào miệng mút. Koko cũng thích vị của rượu, nhưng cứ nhìn dáng vẻ uống rượu của anh cô lại thấy cồn cào trong lồng ngực. Anh uống hoàn toàn không có vẻ như đang thưởng thức rượu mà giống như đang quyết tâm say trước khi người khác say. Nhưng cơ thể đã quen với rượu hầu như chẳng bao giờ làm đầu óc anh say cả. Nếu muốn làm anh say túy lúy có lẽ phải chuẩn bị ít ra hai chai Bacardi.

Tóm lại, anh là người đàn ông trung niên gà trống nuôi con và uống như hũ chìm. Bản thân Koko cũng không thể hiểu nổi tại sao mình lại không thể rời xa người đàn ông này, tại sao sáng thứ Hai nào mình cũng bị kích động như vậy.

Những cuộc mây mưa với anh luôn làm cô hạnh phúc, nhưng đó không phải là lý do. Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ bị trói buộc bởi tình dục. Cô có thể khẳng định cô yêu việc làm tình với người đàn ông mình thích, nhưng tuyệt đối không bao giờ bị chuyện đó dắt mụi cả. Bởi vì, đó là một trong những thú vui riêng rẽ trong quan hệ giữa đàn ông và đàn bà. Rick không có sự hấp dẫn ngầm, mà cũng không nóng bỏng. Anh luôn giống như tấm chăn lông âm ấm quấn lấy cô khi vặn người vào buổi sáng, Khi ngủ, anh luôn quấn lấy cơ thể Koko. Ban đầu cô cảm thấy khó chịu, còn giờ thì không thể ngủ nếu thiếu điều này. Người chủ không thể xa rời tấm chăn lông ẩm mồ hôi của mình. Đối với cô, cơ thể Rick cũng đang bắt đầu trở nên giống như vậy. Khi hai người cùng uống rượu và chuyện trò trong phòng, anh nói vấn đề của mình là "đàn bà". Rằng, hễ nhìn thấy người phụ nữ có ngoại hình đẹp là không thể không ngoái lại được. Cô nghĩ điều đó dễ thương. Bản thân cô cũng ngoái lại khi thấy anh chàng nào điển trai, thậm chí còn giả bộ tình cờ tiếp cận để quyến rũ anh ta lên giường với mình. Cô thừa biết Rick không đủ can đảm làm tới mức như vậy. Mỗi khi nghĩ về điều này, cô lại nhớ đến dáng vẻ Rick lúc giặt đồ, cô khẽ cười. Đối với cô, Rick chính là "nụ cười".

Khi anh đã say mèm do bị chuốc một lượng rượu đủ để say, cô nhíu mày, nhếch hai khoé miệng lên và mỉm cười. Giống như cô con gái chín chắn đang ngán ngẩm ông bố chẳng ra sao. Koko say sưa với cảm giác chỉ có mình biết được sự hấp dẫn của Rick. Vẻ mặt ngái ngủ khi mới thức dậy vào buổi sáng, vẻ mặt hối lỗi sau trận cãi nhau ngày hôm trước. Cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt hối lỗi như vậy. Rồi những lời nói lạc quan khi cô trầm uất. Tất cả đều khiến cô mỉm cười. Và khi nhận thấy Rick – một người đàn ông bình thường, hết sức bình thường, chứ không phải người được mọi người đánh giá là tuyệt vời – đang dần trở thành người có ý nghĩa đặc biệt, khó rời xa đối với mình, cô chợt nghĩ phải chăng đây chính là khởi đầu của tình yêu?

Cô bật cười. Làm sao mình lại yêu con người bê tha, uống như hũ chìm đó cơ chứ! Thế rồi, khi cái khuôn mặt nát rượu ấy hiện lên trong tâm trí, cô bỗng thấy cay cay nơi sống mũi, rớm nước mắt. Lần đầu tiên cô hiểu ra rằng tình yêu không đến bất ngờ, không đập trống ngực, cũng không xảy ra sự kiện gì. Chằng phải sự thực là mình đang khóc vì thiếu vắng anh ta đó sao. Cô áp tay lên trán, bĩu môi. Hóa ra yêu là thế này, nghe có vẻ bất mãn nhưng thực ra cô nói một mình với tình cảm ấm áp.

Vào một ngày cuối tuần, cô đến chỗ Rick thì thấy anh đang xếp hành lý vào vali. Cô hỏi thì được biết bố anh sắp mất nên anh sẽ về quê ở San Francisco khoảng mươi ngày. Nhìn anh vừa xếp quần áo vừa ư ử hát, Koko trách anh cư xử không phải đạo.

"Ông ấy là người đã vứt bỏ mẹ anh đấy. Không gặp ông ấy từ khi còn nhỏ xíu thì làm sao mà buồn được. Lại còn nát rượu nữa."

"Giống hệt anh còn gì."

"Ừ thì uống rượu là gen của nhà này rồi. Ôi, bố tội nghiệp của tôi! Phải nâng cốc vì ông ấy mới được."

Tóm lại, Rick viện cớ để cạn sạch ly trong khi đang bận rộn. Bên cạnh Rick, Jesse cũng lẳng lặng xếp đồ chơi vào túi.

"Thằng bé cũng đi à?"

"Ừ."

"Nó không phải đi học sao?"

"Có đấy, nhỉ. Nhưng chẳng có ai trông nó cả. Nói với mẹ nó thì cô ta làm loạn lên. Bảo là nếu không trả 200 đôla thì không trông đâu. Số tiền chả đáng là bao, nhưng anh không định gửi nó cho loại đàn bà không trả công thì không trông ngay cả con đẻ của mình. Thà đi du lịch mười ngày với anh còn có ích hơn."

Jesse im lặng lắng nghe. "Nếu thế thì em sẽ..." Koko vội ngậm miệng lại. Kiểu gì cô cũng không thể tạo được quan hệ tốt với Jesse. Nó chưa bao giờ làm nũng cô. Koko vốn nghĩ trẻ con cũng giống như chó con, nhưng có vẻ như thằng bé vĩnh viễn chẳng để ai lại gần ngoài bố nó cả. Dù sao thì 200 đôla để trông một đứa trẻ trong độ mười ngày là quá nhiều. Cô ta quên mất nó là con trai mình rồi sao? Nói theo cách khác, thằng bé đã bị mẹ nó vứt bỏ chỉ vì 200 đôla. Cô ta là loại người như thế nào nhỉ? Koko có một nỗi sợ mơ hồ đối với lũ trẻ, thành ra cô không muốn sinh con. Vả lại, cô không định mang thai với cái cơ thể hấp dẫn chỉ biết say mê chuyện yêu đương của mình. Nhưng chẳng thà như thế, đằng này lại có những kẻ không nuôi nổi con mà vẫn đẻ chúng ra. Cô giận sôi lên khi nghĩ đến người đàn bà ngu ngốc đã không biết chon theo cách của cô.

"Em sẽ trông nó."

Cả Rick lẫn Jesse đều sững lại trong khoảnh khắc, im lặng quay lại nhìn cô.

"Thật không?"

Rick không thể tin vào lời cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình. Koko chùn lại trước ánh mắt sắc nhọn của Jesse.

"Th... thật đấy."

Không thể rút lại được nữa rồi. Khi cô thấy hối hận thì Rick đã ôm chặt lấy cô.

"Em thật tốt! Cô gái anh chọn thật là hiền dịu! Jesse, ở nhà với cô con phải ngoan đấy. Cô mà dẫn anh nào về thì phải báo cho bố. À, nghĩ đến ông tự dưng thấy buồn quá. Nát rượu nhưng đã từng là người cha tốt."

Bố chưa mất mà anh ta đã cảm khái như vậy. Koko thầm mong Jesse từ chối đề nghị của cô.

"Cháu sẽ ở lại đây chứ?" cô hỏi Jesse.

"OK. Nhưng cô sẽ mệt đấy." nó trả lời.

Koko không tài nào quen được điểm này của thằng bé. Trước đây, cô vẫn nghĩ đàn ông là sinh vật dễ thương, liệu thằng bé này có trở nên như vậy không? Khó tin lắm. Rick nói sẽ bay chuyến đi San Francisco vào sáng sớm hôm sau, thế mà lại bỏ dỡ hành lý đấy để bắt đầu uống rượu. Koko thấy trong lòng lo lắng nên cũng bắt đầu uống. Cứ nghĩ đến việc sẽ phải xa người đàn ông này trong mười ngày trời, ngực cô thắt lại.

"Tối có ngủ nổi không đây."

"Jesse mà ngủ là sẽ yên tĩnh thôi, không sao đâu."

"Không phải, mà là không có cơ thể của anh em có ngủ nổi không cơ." Rick cảm động, siết chặt lấy Koko. Rồi lần đầu tiên mới hỏi cô một câu nghiêm chỉnh, rằng công việc có ổn không.

"Chuyện đó không sao. Em làm ban ngày mà. Ôi, chả lẽ mình yêu người đàn ông như thế này mất rồi sao. Có bao nhiêu người tình khác luôn mở rộng cửa đón chờ mình cơ mà."

"Ôi, bố của anh!"

Rick lảng sang chuyện khác mong nhận được sự thương cảm của cô. Cô cọ má vào chỗ râu cằm lởm chởm của Rick, cảm thấy da mình muốn bong ra. Cô nghĩ khi đã nhớ nhung ai thì có thể chấp nhận được hết thảy, và gắng chịu đựng sự đau đớn ở má.
Loading...

Đọc Tiếp Chương 04

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Sống Lưng Của Jesse Chương 03