Rửa mặt xong, Sơ Hiểu cùng Mộ Niên lên giường nghỉ ngơi thật sớm. Sơ Hiểu khó có thể thích ứng khi ngủ sớm như vậy, không thể làm gì khác hơn là một mình buồn buồn đếm cừu, Mộ Niên an tĩnh ở bên người, không nói không rằng, Sơ Hiểu dựa vào tiếng hít thở cũng không biết hắn đã ngủ chưa.

Nàng cảm thấy Mộ Niên hôm nay có chút kỳ quái, bộ dạng rầu rĩ không vui, ngày kế hai người cũng không nói với nhau bao nhiêu câu.

Sơ Hiểu vốn tưởng rằng là hàng xóm tới nhà, nói với hắn rằng thân thế hắn đả thương người, nhưng hỏi đến mấy cũng không ra nguyên nhân.

Sơ Hiểu cảm giác đầu óc mình hỗn loạn hỏng bét, bình thường chuyện như vậy làm sao có thể làm cho nàng phiền lòng, quả nhiên là quan tâm sẽ bị loạn đi.

Bỗng nhiên nghĩ đến sáng nay vừa mua y phục, nàng gọi một tiếng rồi vén chăn lên, nhảy xuống giường , đốt ánh nến.

Mộ Niên lập tức tỉnh lại, xoa mắt nghiêng người ngồi dậy. Hắn trước kia cũng chưa từng ngủ quá sớm như vậy, nằm xuống ngủ cũng không sâu, nghe thấy âm thanh, mở mắt ra liền thấy nàng bộ dạng lật đông lật tây.

Dừng lại động tác, nàng một chân nhảy trở lại, cầm trong tay cái gì.

"A, ta sợ đã đem ngươi đánh thức rồi, hắc hắc." Sơ hiểu cười cười, không giải thích được, liền đưa vật trong tay qua.

"Ngươi thử y phục này một chút, còn có những chất liệu vải này nữa, màu sắc có phải hay không quá đơn giản rồi?" Nàng không quá ưa thích màu sắc lòe loẹt, mua phần lớn là màu sắc thanh nhã.

Mộ Niên vô thức nhận lấy, ngẩn người nhìn vật trong tay, thật lâu mới phản ứng được.

"Cho. . . Cho ta?" Hắn nắm quần áo trong tay, thanh âm khẽ run.

Sơ Hiểu không nói chuyện, dựa vào tường, tay phải tùy ý chống trên gối, ngoẹo đầu mỉm cười nhìn hắn. Ngày hôm qua, lúc trước Mộ Niên ở chỗ nha công thân rất không sạch, nhưng hắn cũng không cố ý giả dạng, vẫn là thân áo thủng váy, chỉ vì để cho hắn theo sau lưng hầu hạ, có thể Sơ Hiểu nhất thời tức giận không ghi nhớ được, mới trực tiếp sau lưng Mộ Niên kín đáo đưa cho hắn.

"Mộ Niên. . . Mộ Niên từ trước đến nay chưa từng có quần áo mới. . . . . ." Hắn nhẹ nhàng nói, giọng nói bình thường, nước mắt từ hốc mắt rơi xuống. . . . . .

Sơ Hiểu ngẩn người, dường như nhìn thấy mình khi còn bé núp ở bên cạnh, nhìn cha mẹ người khác đón đi con của họ, còn mình lúc đó thì ủy khuất không cam lòng, đã thành thói quen và bất đắc dĩ.

Thu hồi nụ cười, nàng đem y phục bọc trên người hắn, hắn cứng ngắc theo động tác của nàng vươn cánh tay.

Cẩn thận vuốt thẳng phần cổ áo, phủi một tia nếp uốn trên tay áo.

Hắn cứ như vậy nhìn nàng, nhìn nàng vẻ mặt nhàn nhạt dùng đầu ngón tay xóa đi nước mắt trên gương mặt hắn.

Nàng nhìn hắn, bỗng nhiên gật đầu nói: "Ừ, không sai, đứng lên ta xem một chút. . . . . ."

Mộ Niên theo bản năng đứng lên, vang một tiếng, đầu dập vào giường.

Sơ hiểu "Xì" cười ra tiếng, vội vàng kéo hắn xuống, để cho chân của hắn dẫm lên trên chân nàng. Vỗ vỗ đầu của hắn.

Hắn thật sự rất nhẹ. . . . . .

Mộ Niên có chút thối lui, Sơ Hiểu thấy mình dẫm ở trên giầy hắn liền buông ra, xoay người rút ra một cái đai lưng màu xanh.

Khẽ cúi người, chóp mũi đầy rẫy mùi nam tử thơm ngát, không mang theo một tia son phấn, cũng là cực kỳ dễ ngửi.

Nhẹ nhàng quay chung quanh eo của hắn một vòng, hắn thật sự là gầy kinh người.

Bất đắc dĩ, quan sát một chút: "Ừ, nhìn rất đẹp, chính là hơi dài. . ." Nàng cúi người.

"Ta xem một chút a. . ." Hắn cứ tim đập loạn nhịp như vậy mà nhìn xem nàng kéo ống quần hắn, rồi nói với hắn, "Ta giúp ngươi làm một chút, tốt lắm."

Nhìn bộ dạng ngây ngốc của hắn, nàng thở dài, dập tắt ánh nến, nhẹ nhàng kéo hắn nằm lại trên giường.

Mộ Niên thuận theo nàng, nằm ở bên trong, từ đầu tới đuôi cũng không nói cái gì, trong lòng nhưng loạn thành một đoàn, tựa như chua tựa như ngọt, thắc mắc tuôn ra.

Một lúc lâu, một bàn tay khác đặt lên bàn tay lạnh như băng của hắn, hắn nghe thấy nàng nói: "Mộ Niên, có lời gì thì cùng ta nói đi, nơi này là nhà của chúng ta, ta sẽ đối đãi ngươi thật tốt. . . . . ." Thanh âm trầm thấp, cũng hết sức thành kính.

. . . . . . Thì ra là, hắn cũng có gia đình sao?

Sơ Hiểu trầm mặc, hắn vẫn không có mở miệng, không nhịn được than thở, muốn đưa tay ôm hắn vào lòng.

". . . . . . Người trong nhà đều không thích ta. . . . . . Bọn họ nói ta sẽ hại chết bọn họ. . . . . ." Hắn bỗng nhiên mở miệng.

Động tác Sơ Hiểu dừng lại, tay vươn ra vỗ nhè nhẹ cánh tay hắn.

Hắn lần đầu tiên chủ động hướng nàng cọ xát một chút, dúi đầu vào trong ngực nàng, ngón tay nắm áo bên trong của nàng thật chặt, cơ thể hơi có chút run rẩy. "Mộ Niên. . . Mộ Niên không phải là tai họa. . . . . ."

Nàng giống như thật nhẹ nhàng hôn hắn, như dịu dàng dỗ hài tử vậy:". . . Ta biết, ta biết. . ."

Nàng mềm nhẹ ôm lấy hắn, để cho hắn nhìn vào mắt của nàng: " Những thứ này cũng không quan trọng. . . . . ." Vuốt nhẹ trán hắn, giọng nói càng thêm dịu dàng. "Quan trọng là ..., ngày mai sẽ rất tốt. . ."

"Ừ." Hắn nhẹ nhàng gật đầu, lại đem đầu vùi vào trong ngực của nàng.

"Còn có một việc, Mộ Niên. . ." Thanh âm của nàng có chút chần chờ, "Nếu như ngày mai, ta trở về nha môn phá án, một mình ngươi có thể sao," Biết hắn có thể sẽ cậy mạnh, "Nói thật."

Thân thể cứng ngắc của hắn thả lỏng đi, chậm rãi nói: "Có thể. Ngươi yên tâm."

"Vậy ngươi ở nhà làm gì?" Nàng nhẹ nhàng hỏi.

Hắn cười cười, "Ta có thể làm một chút việc nhà, may vá thường phục, tưới hoa. . . . . . Ta là nam nhân a. . ." Cuộc sống như thế, đối với hắn mà nói coi là tốt nhất rồi.

Nàng tựa hồ cũng cảm thấy mình nghĩ quá nhiều, thời đại này nam tử phần lớn đã đón nhận cuộc sống như thế. Nhưng nàng vẫn không thể yên tâm, là một người hiện đại, nàng nhất định phải làm cho người của mình trôi qua yên tĩnh.

Thấy nàng vẫn một bộ dạng không yên lòng, hắn lại nói: "Trong viện có một mảnh đất trống, ta có thể trồng ít đồ không?"

"Dĩ nhiên, nhà của chúng ta, ngươi làm chủ." Nàng khẽ vung lên khóe miệng.

Hắn tâm tình tựa hồ tốt hơn rất nhiều, nhẹ nhàng vòng quanh hông của nàng: "Cám ơn, ta sẽ nỗ lực." Cố gắng thích ứng người, cố gắng không để cho ngươi thêm phiền toái, cố gắng duy trì cái nhà này.

"Ngốc. . . . . ."

Mộ Niên trong ánh trăng mờ cảm giác được người bên cạnh ngồi dậy, mình liền theo bản năng cũng muốn ngồi dậy, lại bị người nhẹ nhàng đè trở về.

Người nọ giúp hắn dịch chăn, nhẹ giọng cười cười, sờ đầu của hắn.

"Ngủ tiếp đi. . ." Thanh âm phảng phất như có một cổ ma lực, làm hắn an tâm, ý thức liền vừa mơ hồ.

Chờ hắn thức dậy lần nữa , người bên cạnh đã đi rồi, trong nồi vẫn còn cháo ấm nóng, tựa hồ sợ nguội, nàng trước khi đi còn đậy nắp lên.

Hắn lẳng lặng đứng một lát, trong mắt chứa đựng nụ cười ấp ám.

Sơ Hiểu vừa vào nha môn, Y Cẩm liền nhìn thấy.

"A, ta còn tưởng ngươi chắc phải hai ngày nữa mới đến đấy. . . . . ." Y Cẩm ôm lấy vai của nàng đi vào bên trong.

Sơ Hiểu có nhân duyên rất tốt, thỉnh thoảng có mấy bộ khoái đi qua vỗ vỗ vai nàng, có người còn nhân cơ hội trêu đùa nàng mấy câu.

Trong nha môn tổng cộng có bốn người đi bắt người, trừ bọn họ ra còn có Diệp Cảnh Tri cùng Hạ Húc.

Ba người lúc trước quan hệ rất tốt, về phần Hạ Húc, là nam tử duy nhất đi bắt người, vừa tới không lâu, nghe nói là phía trên phái xuống, cả người lạnh như băng, phảng phất viết đầy chữ "Người lạ chớ tới gần". Trừ công việc cơ hồ không có quan hệ cá nhân.

Quẹo vào một gian phòng, bên trong bày biện bốn cái bàn, phía trên đặt ít trang giấy tràn đầy chữ.

Tận cùng bên trong cái bàn, đã có người ngồi, dường như đang nghiêm túc làm việc, thấy các nàng đi vào, mới ngẩng đầu nhìn các nàng.

Là Cảnh Tri, dựa vào trí nhớ của Sơ Hiểu. Là một người ngoài lạnh trong nóng.

Cảnh Tri đối với chuyện của Y Cẩm có biết đến, bất quá nàng cũng không còn ngờ tới Sơ Hiểu lại vội vàng chuẩn bị cưới phu. Hơn nữa mấy ngày hôm trước nàng mới xin nghỉ bệnh, lại còn là cố ý a. . . . . .

Nàng mặt không thay đổi xấu xa nghĩ.

"Ôi!" Y Cẩm chào hỏi đơn giản, Sơ Hiểu cũng hướng nàng cười cười.

Cảnh Tri ngẩn người, người này cười rõ ràng ấm áp như vậy. . . Tại sao, cảm giác thấy bây giờ Sơ Hiểu cùng trước kia, không giống nhau lắm .

Nhất định là gần đây cả đêm phá án, giấc ngủ chưa đầy, đầu óc có chút hỗn loạn. . . . . .
Loading...

Đọc Tiếp Chương 5

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Sơ Hiểu Mộ Niên Chương 4