_Bình tĩnh lại đi. Koon Ham mau đưa Kyu Min vào trong phòng nghỉ đi đã rồi tính _Mika lo lắng

Koon Ham đứng dậy, bế thốc Kyu Min lên 1 cách nhẹ tênh đưa vào bên trong còn Kyu Min lúc này thì vừa thở vừa khóc và vừa ôm chặt lấy Koon Ham nhìn khuôn mặt trông đến là tội mà cũng buồn cười….

_Đỡ hơn chưa? _Koon Ham đưa cho Kyu Min cốc nước lạnh

Kyu Min khẽ gật đầu, đón ly nước từ tay Koon Ham, cười nhẹ

_Thế giờ có truyện gì? Sandy, con nhỏ đấy bị làm sao? Nói lẹ cái coi _Kevin sốt ruột

_Sandy….Sandy cậu ấy bị bắt rồi _Kyu Min mắt rơm rớm, chuẩn bị khóc

_BỊ BẮT? _Cả lũ ngạc nhiên , há hốc mồm như k tin vào tai mình

_Bị bắt? Ai bắt? Tại sao lại bắt? Con nhỏ đó giỏi võ lắm cơ mà đâu để bị bắt dễ dàng vậy? Nói coi nào…lẹ đi _Kevin hỏi Kyu Min dồn dập

_Từ từ bình tĩnh đã nào Kevin, hỏi vậy sao Kyu Min trả lời được _Ren cười vỗ vỗ vai tên bạn khờ

_Nìn đi, giờ em khóc có ích gì đâu. Bình tĩnh kể lại chuyện cho tụi anh nghe coi nào _Koon Ham nhẹ nhàng lấy tay quyệt đi 2 hàng nước mắt của Kyu Min

_Ummm..truyện là :[email protected]#$%^&*()>>>>…….^&_Kyu Min bắt đầu tường thật lại mọi chuyện lúc đó cho cả lũ nghe

_Con nhỏ đấy ăn nhầm cái gì à mà lại làm cái truyện điên vậy chứ? _Kevin giận run người

_Thế Sandy có bảo với cậu cái gì k?_Mika hỏi vẻ mạt biểu lộ rõ sự lo lắng

_K…A! Có,nhưng cũng đâu có gì đâu. Tui nhớ lúc tui bị xô ngã có nghe Sandy nói vống lại là bảo với mọi người và Leo đừng lo à _Kyu Min suy nghĩ 1 lúc rồi nói

_Hô, ý gì nhỉ.Đúng là câu này chẳng có ý gì đặc biệt cả _Ren giả vờ suy tư trông rất ư là bác học

_Chắc chứ? Em nhớ thử lại thêm xem Sandy có nòi gì thêm k?_Koon Ham hỏi lại

_Dạ k? _Kyu Min khắc đầu

_Mọi người ý bảo tui mình à?....Mọi người và Leo…….k lẽ…. A! K lẽ…. _Mika lẩm bẩm 1 mình

_Phải rồi, Kevin, Ren, Koon Ham mấy người ai có số của Leo k? Gọi Leo tới đây liền đi _Mika reo lên như bắt được vàng

_làm gì? _Kevin hỏi nhưng tay vẫn lôi em dế iu ra

_Hỏi nhiều, gọi đi rồi xẽ rõ _Mika dục

_rồi _Kevin bấm số của Leo

……..

_Alo, Leo nghe _Đầu dây bên kia bắt máy

_Leo ha? Anh Kevin đây

_Dạ

_Bận k? Tới trường anh đi, gấp lắm

_Trường? Trường K.W đó ạ?

_Ừ, nhanh lên. Bận gì vất đấy tính sau, qua liền đi

_Dạ

………………..

1 lúc sau thì 4 chiếc xe máy phân phối lớn phóng thằng vào trường trước ánh mắt ngạc nhiên và kinh sợ của lũ sinh viên và ánh mắt hình viên đạn của mấy ông giám thị….Nhưng mấy ông cũng chẳng giám làm zề tụi nó cả , đâu có ai điên đâu mà lao đầu vào chặn 4 cái xe phân phối lớn đang phi như điên và lượn lách như đúng rồi cơ chứ…léng phéng tụi nó cho xuống gặp diêm vương uống nước chè đánh cơ vây thi khổ ==. Và nhất là cái sát khi phừng phừng kia đủ khiến người ra phải sợ tới k dám xí sới rùi…..

4 chiếc xe đỗ xịch ngay trước cửa phòng nghỉ của tụi nó; bỏ mũ, tháo găng tay, cời lớp áo ngoài ra Key, Rey, Jey, Leo bước vào bên trong

_Anh _4 thằng lễ phép cúi chào

_Được rồi, mấy đứa ngồi đi _Koon Ham khẽ gật đầu

_Goi bọn bon em có chuyện gì vậy? Sao gấp thế ạ? _Leo hỏi

_Ớ! Mà chị Sandy đâu rồi ạ? K thấy có mặt ở đây _Rey ngó dáo dác

_Uh, tụi này gọi 4 đứa tới đây cũng vì chyeuyeenh này đấy. Sandy bị bắt rồi _Koon ham từ từ nói

_HẢ? CÁI GÌ CƠ Ạ? _Cả 4 thằng cùng đồng thanh hét

_Ặc? Sao lại thế được? Làm sao chị Sandy để bị bắt dễ vậy chứ? Thế đâu con là Lee Sandy à….Anh chị dỡn tụi em hả?_Mặt Rey ngệt ta

_Tuyệt đối chị Sandy k thể bị bắt được, chi ấy tha k bắt người ta thì thui chứ à…._Jey lắc đầu

_Uầy, anh chị đùa em ác quá đó nha _Key thì chẳng có tý tị tì ti nào tin cả (==.)

_Thằng….thằng nào, thằng nào giám bắt chị Sandy của ông, ông chém cả nhà nó_Nhìn Leo im im nãy h cứ tưởng thằng này vẫn là người hiểu chuyện nhất ai dè nó sắn quần sắn áo toan đi tìm thằng định bắt chị ai mềnh

“BỐP” _Tỉnh lại chưa mày?_Kevin k thương tiếc zề cho nguyên cái dép vào mặt Leo

_hơ hơ, em vừa làm cái gì ế nhể? _Leo xoa xoa cái đầu hỏi 1 cách ngây thơ vô (số) tội

_Cái thằng này _Kevin và cả lũ nản luôn k nói được câu nào nữa =”=. Cứ hễ cớ truyện gì liên quan dính líu tới chị ai iu quái của chúng là cả lũ nó tắc nơ vậy đó

_Hehe, sorry mấy anh tại em ….keke, thế đâu đuôi truyện là như thế nào ạ, Chị Sandy thà chết chứ chẳng bao h chịu để người khác bắt mình uy hiếp đâu _Leo hỏi và khẳng định 1 câu chắc nịch

_Người bị bắt k phải là Sandy mà là Kyu Min. Vì Sandy muốn cứu Kyu Min nên đã đồng ý để tụi nó bắt _Koon Ham giải thích

_Ớ, vậy là chị Sandy tự nguyện để chúng bắt đi ý ạ _Leo đần mặt ra 1 lúc rồi quay qua Kyu Min hỏi

_Um _Kyu Min gật đầu

Kyu Min vừa gật đầu cái “rụp” thì cũng là lúc 4 thằng nhóc nhìn nhau rồi cùng ôm bụng cười như chưa bao h được cười, cười tới mức té ghế mà vẫn cười lăn cười bò ra sàn (như mấy thằng vừa từ Châu Quỳ trốn trại ra vậy)Leo bình thường vốn là thằng vừa kiệm lời lại cực kì ít cười nói thế mà h ngồi cười lăn cười bò rớt từ ghế xuống mà vẫn hăng say cười típ mới lì chứ lại…(= =)

_Ối zời ơi là zời ….thằng nào mà ngu thế chứ lị…..ha ha ha ……sặc sặc …chết cười mất mẹ ơi…..ha ha ha ha….._Leo vừa cười vừa nói

_ặc…ăc….. chết vì cười mất….dau bụng quá mẹ ơi…._Thêm thằng Rey ôm bụng cười sặc sụa

_Haha, vậy nếu em đoán k nhầm thi chị Sandy xẽ nói rằng kêu mọi người và tụi em đừng lo hả? _Key cố nhin cười nói cho rành rọt từng chữ 1

_Star….hihi_Jey nở nụ cười đầy thú vị

Lúc mấy thằng cười như vừa mới bắt được vàng thì có 5 bộ mặt cứ phải gọi là đần thúi ra luôn, nản k chịu được

_Mấy thằng này ất cả lượt rồi à? _Koon Ham thốt lên, chỉ vào 5 cái đống to trù ù vẫn đang cười vật cười vã dưới sàn nhà

_Cần anh gọi cho bệnh viện tâm thần k? _Ren chỉ vào cái điện thoại

_Truyện gì thế này? _Mika nhăn mặt nhìn mấy thằng đang cố nhịn cười và đứng lên 1 cách cực kì khó nhọc khi mà vừa đứng lên 1 nửa lại vôi lăn quay ra đất cười típ (= =>)

_Haha, mọi người yên tâm đi, chị Sandy tuyệt đối xẽ k sao đâu mà.Em e người bị sao là tụi kia à_Leo nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy tự tin

_Hi hi đúng là chỉ có thằng ngu mới nghe lời của “Sandy siêu quậy” mà _Jey lắc đầu bó tay và đang thầm chia bùn cùng mấy thằng cu ngu ngốc

_Là sao?_Kevin nheo mắt nhìn, tỏ ý k hiểu?

_Kekee, mọi người xẽ hiểu rõ khi gặp chị hai thui mà _Rey cười

_H ta chỉ cần chúng gửi yêu cầu và địa chỉ gặp mặt nữa là ổn à _Key thả mình xuống ghế salong

Vừa đúng lúc đầy thì 1 mũi tên đc làm bằng sắt được ai đó bắn xuyên qua lớp cửa kính và đang nhằm thằng vào đâu Mika .Nhưng thật tiếc cho tên đần nào đã ngu khi ám sát Mika à; chọn ai k chọn lại đi chọn ngay cái người được bảo vệ 25/24 h lun thi đúng là ngu thật, và ngu hơn khi hắn đụng nhầm người được mệnh danh là “thần tốc độ” vì sự nhạy bén tuyệt với của anh về cách ra đòn, tránh đòn vè di chuyển.

Mũi tên dừng lại khi chỉ cách trán của Mika chưa đầy 3cm khi có 1 cánh tay săn chắc đã túm gọn mũi tên đang lao như điên đó mà chẳng mất mấy công sức cả…..

_Mika, k sao chứ?_Kyu Min lo lắng chạy lại

_K sao cả. Có tên này đứng đây thì sao chết được, có muốn chết cũng khó nữa là…._Mika chỉ vào Ren khi hắn đang tung tăng tung tẩy cái mũi tên vừa tóm được và nhìn Mika cười 1 cách cực kì toe toét

_Hehe, đây k phải 1 mũi tên thường đâu,từ mũi tới thân này đều được làm bằng sắt tất đó, khá là ki công luôn à_Ren chỉ vào mũi tên

_Này, muốn trổ tài siêu nhân quèn ra thì đừng có mang tui ra làm vật thí nghiệm chứ? Anh hoàn toàn có thể bắt được nó khi nó mới chỉ phá tấm kinh thôi mà _Mika lườm Ren

_Hehe, zị mới zui chứ _Ren cười tít mắt

_Muốn chết sớm à? _Mika nói giọng lạnh lùng

_Ế…ế….Thui thui, đùa thui mà, đừng nóng _Ren lạnh sống lưng

_Thôi được rồi. Tụi nó gửi yêu cầu và địa chỉ đây nè, lại coi đi _Koon Ham nói và rút tờ giấy được gắn chắc chắn ở phía chuôi của mũi tên

_Tụi nó nói sao? _Kevin hỏi

_Chậc, lại cái trò cũ rích này. Tóm gọn 1 câu là muốn cưu Sandy thì mang 10 tỉ tới ngôi nhà bỏ hoang dưới chân cầu Tokyo_Koon Ham đọc tờ giấy và tóm gọn lại như vậy

_Lam sao h đây? Lấy đâu ra số tiền lớn vậy chứ? _Kyu Min hỏi nhìn Leo đầy lo lắng

_Hehe, Bắt đầu cuộc chơi rùi. ĐI đón chị hai về nào _Leo cùng 3 thằng đứng dậy

_Thế con tiền, 10 tỉ k hề là 1 con số nhà đâu _Mika nói, lòng vẫn k thể đoán đc ý định của 4 thằng tiểu quỷ này

_Cái đấy mang đi chỉ tổ vấy máu tanh thui ạ, k cần _Jey nói, cười đầy ẩn ý

_Phải đó, chẳng phải thứ chúng muốn là Sandy sao. Mang tiền chúng cũng k thả Sandy đâu _Ren trầm ngâm

_Chậc, vậy để gọi xe _Kevin rút điện thoại gọi cho mấy tay bảo vệ mang xe tới

_À! Phải rồi, anh Koon Ham ơi, cho tụi em mượn 10CIA của anh được k?_Leo sực nhớ ra quay lại nói với Koon Ham

_10 người á? K thành vấn đề, được thui nhưng mà để làm zì vậy? _Koon ham hỏi

_À! Vì em muốn đảm bảo là k để cho ai sổng mất ấy mà,10 ng này thấy tên nào ra thì bắn bỏ lun à. Chứ để 1 tên thoát thì chắc chị Sandy lật tung cả cái đất nhật này lên lắm à _Leo cười , nụ cười xen chút lo lắng ái ngại

_Ok _Koon Ham gật đầu tỏ ý hiểu

_Ơ! Anh Koon Ham là CIA sao? _Kyu Min ngạc nhiên hỏi

_K phải là CIA mà là con trai của chỉ tịch tập đoàn CIA lớn nhất thế giới và là người kế nhiệm sau này đó _Ren chen vào

_Hả? _Kyu Min sững người

_Sao vậy Kyu Min _Koon Ham nhìn Kyu Min cười hiền

_A, k ạ .Đi thôi_Kyu Min bối rồi bước đi

1 tình yêu mới chớm nở, 1 trái tim khẽ rung động, 1 sự thật được phơi bầy….vậy liệu thực sự tình yêu đó có thể được k? xẽ chung tay cùng nhau bước 1 con đường hay là mỗi người 1 ngã rẽ riêng????

Xe tới,mọi người phi thẳng tới điểm hẹn của tụi nó. 5 chiếc moto phân tối lớn của Key, Jey, Rey, Leo và Kevin và 1 chiếc xe thể thao mui trần màu đen bóng loáng, phía sau là 1 chiếc BMW cũng đen nốt đi theo 5 chiếc xe máy phóng vèo vèo ngoài đường quốc lộ chính….
Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Siêu Quậy Trường K.w Chương 14