"Đã gần sáu giờ rồi", tôi thì thầm, sau khi liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo tay hình củ cải, "Tại sao cái đám đông chết tiệt đó không xuất hiện chứ?""Người ta không thể chờ đợi một cuộc nổi loạn công cộng diễn ra đúng giờ như trong một cuộc hẹn ăn tối được," Holmes nhấm nhẳn nhận xét, giọng châm biếm. Ông đứng tựa lưng thoải mái vào một đống bao ngũ cốc ở góc phòng mà hút tẩu. "Tsering là người đáng tin cậy. Hãy cho anh ta thêm ít thời gian. Anh ta sẽ có tin thôi mà".Tôi nhìn qua khung cửa sổ nhỏ, thô kệch. Qua con đường hẹp, tôi có thể thấy những bức tường sẫm màu của Toà công sứ Trung quốc đang hiện ra lờ mờ trong ánh sáng nhập nhoạng.Sherlock Holmes và tôi đang ở trong một phòng chứa nhỏ phía sau một nhà trọ gần khách sạn lớn Kashgar, phía Nam Lhassa, nơi từng đoàn lạc đà đến từ Turkestan - những con lạc đà hai bướu, bộ lông dày bờm xờm - kết thúc hành trình. Kintup đã cố gắng thu xếp được chỗ ẩn náu tiện lợi này chỉ cách bức tường sau toà công sứ một tầm ném đá. Chủ quán trọ người Tugan đã được thông báo rằng ông Holmes và tôi là những thương nhân Ladakh đang đợi một đoàn buôn đến Yarkand.Mặc dù phòng trọ này không đạt tiêu chuẩn cho một nơi kinh doanh lưu trú - phòng ốc rất bẩn, đầy chấy rận, lại bốc lên một cái mùi khăn khẳn rất khó ngửi - nó vẫn là một địa điểm lý tưởng cho cuộc phiêu lưu của chúng tôi.Nhưng điều may mắn này lại kèm theo một cái tin xấu: "Chân gỗ" của Lạt Ma Yonten không thể đến để nói cho chúng tôi biết về sơ đồ bố trí của toà công sứ. Nhiệm vụ của đám gia nhân trong toà công sứ đã tăng lên gấp đôi do sự xuất hiện của Tên ác ma và "nhân viên nằm vùng" của Lạt Ma sợ rằng sự vắng mặt của mình sẽ gây sự chú ý. Tuy nhiên, anh ta cũng dông ý gặp chúng tôi ở bên ngoài bức tường sau Phủ công sứ ngay khi cuộc biểu tình bắt đầu rồi dẫn chúng tôi vào theo lối đi dành cho người phục vụ, thường có rào chắn và khoá chắc chắn.Không còn biết làm gì khác, chúng tôi đành khoanh tay đợi. Tôi ngồi bó gối, nhìn chấm lửa nhỏ nhoi lóe lên từ tẩu thuốc của ông Holmes trong bóng tối căn phòng hôi hám. Trong lúc ngoài trời mỗi lúc một tối hơn, ánh sáng le lói này xuất hiện như một vì sao nhợt nhạt, đơn độc trong khoảng không trống rỗng vô tận.Đột nhiên, không vì một nguyên nhân rõ ràng nào, tôi chợt cảm thấy hoàn toàn đơn độc và một cảm giác sợ hãi tràn ngập trong lòng. Và như thế cái nửa kia trong tôi, cái phần thận trọng, lý tính lúc nào cũng hành động vì sự bình an, ổn định và lương tri trước đến giờ nó vẫn bị áp đảo bởi cái nữa bao giờ cũng lôi cuốn, xúi bẩy tôi xông vào nhưng tình huống nguy hiểm, tỏ ra lấn át hơn.Thề có Herbert Spencer vĩ đại tôi không biết cái gì đã khiến tôi, một nhà khoa học đáng kính, lại chuẩn bị lao vào điệp vụ mạo hiểm, tội lỗi và điên rồ này - và vì thế mà có lẽ đang nhảy vào "miệng Thần chết", nơi tôi cố gắng hét lên trong lần cuối cùng ở Tây Tạng. Tất nhiên tôi hiểu và thông cảm với tình thế khó khăn của Đạt Lai Lạt Ma, nhưng nói gì thì nói, Đế chế Trung Hoa vẫn là một đế quốc hùng mạnh và một con người đơn lẻ không thể đi khắp thế giới thách thức một thể chế xấu xa và hận thù như thế mà không bị trừng phạt - nhất là khi nó được giúp đỡ bởi những tên thích khách xuất quỷ nhập thần có thể ném xuyên táo một người lương thiện bằng những lưỡi gươm chỉ với một cái búng tay. Và dù sao đi nữa, làm thế nào mà tôi - một viên chức thấp kém của một cái bộ không mấy quan trọng của Chính phủ Ấn Độ (GOI) - lại được trông mong là có đủ sức giúp người Tây Tạng khốn khổ kia, khi mà đến cả Sherlock Holmes, vị thám tử tài ba nhất thế giới, người chiến sĩ ưu việt nhất của công lý vừa mới trưa hôm qua còn từ chối nhiệm vụ này. Tuy nhiên hãy chờ cho một phút vậy thì điều quái quỷ nào đã khiến ông ta thay đổi quyết định, quay lại giúp bảo vệ Đạt Lai Lạt Ma. Chắc là chỉ có Dickens mới biết cái điều chết tiệt nào đã khiến ông biết được Đạt Lai Lạt Ma cần giúp đỡ tối hôm qua - đúng ngay vào giây phút mà cậu bé cần nhất. Ôi, quái quỷ".Trong vài phút, quả là tôi có bị choáng váng với quá nhiều câu hỏi khác nhau dồn dập kéo tới. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng, rõ ràng tôi không có khả năng trả lời được một câu hỏi nào cả. Vì vậy tôi bắt đầu hỏi ông, tất nhiên là ex tacito(1). Ông không trả lời ngay mà rít một hơi dài khiến đầu tẩu thuốc cháy lên thành một vì sao sáng rực của ánh sáng của nó, tôi nhác thấy những đường nét mờ mờ đăm chiêu trên khuôn mặt ông."Ông sẽ không gọi tôi là một người thiếu lý trí chứ, phải không Hurree?"."Dĩ nhiên là không, thưa ngài. Nếu có thể, tôi xin nói rằng ngài là người lý trí nhất, khoa học nhất mà tôi từng có vinh hạnh gặp mặt"."Tuy vậy, cá khoa học lẫn lý trí đều chẳng có vai trò gì trong những việc tôi đã làm tối hôm qua"."Sao cơ?""Chỉ đơn giản là tôi biết mà thôi. Chỉ một khoảnh khắc trước đó, tôi đang rít tẩu thuốc cuối cùng trong đêm và nghĩ tới cuộc gặp với Lạt Ma Yonten, vậy mà chỉ một tích tác sau tôi đã biết chắc chắn rằng có một tên giết người cực kỳ nguy hiểm đang đột nhập vào cung điện Mùa hè của Đạt Lai Lạt Ma"."Giống như một trực cảm ư, thưa ngài?""Không hề có gì mơ hồ cả. Điều kỳ lạ chính là sự xác tín mà tôi cảm thấy về cái phát hiện bất ngờ này. Tuy vậy, vẫn chưa thể giải thích nó bằng những suy luận hợp lô-gíc. Đây là kinh nghiệm kỳ lạ nhất"."Những sự kiện sau đó đã chứng minh là ông đúng ông Holmes ạ"."Phải, và điều đó khiến cho mọi chuyện càng trở nên đáng ngại hơn"."Nhưng nó đã làm ông thay đổi quyết định về việc giúp đỡ Đạt Lai Lạt Ma, phải không?"."À lòng kiêu hãnh của tôi sẽ bị tổn thương nếu để lại nhiều việc chưa được giải quyết ở quanh đây, Hurree ạ. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một cảm xúc thoáng qua, nhưng nó động chạm đến lòng kiêu hãnh của tôi. Úi chà! Úi chà? Cái gì thế nhỉ".Ông đứng dậy khỏi đống bao ngũ cốc và nhanh chóng đến bên cửa sổ. Đã có thể nghe thấy từ đằng xa, tiếng la hét ồn ào của một đám đông."Từ những gì vang đến tận đây, hình như Tsering tập hợp được một đám đông kha khá ở đằng kia. Cái đèn lồng đã được che lại chưa?""Rồi, thưa ông Holmes"."Tốt. À, mà ông Hurree này, trước khi bắt đầu tôi chỉ muốn nói rằng tôi rất vui gì sự có mặt của ông tối nay. Trong đời cũng có những tình huống mà ta sẽ làm tốt hơn, nếu được đối mặt với nó cùng với một người bạn chân thật".Tôi thấy nghẹn ngào trong cổ trước lối biểu đạt tình cảm và lòng tin của ông Holmes.Ông nắm chặt tay tôi trong giây lát, những ngón tay mảnh dẻ nhưng kiên quyết. Sau đó ông nhanh chóng buông ra và rời khỏi phòng. Tôi bám theo sau.Cả hành lang lẫn phòng ăn của quán trọ đều vắng tanh, nhà bếp cũng vậy. Người ta đã đổ ra đường để xem cuộc bạo loạn kiểu gì mà tiếng ồn và những lời đe doạ mỗi lúc một thêm dữ dội. Từ nhà bếp dơ bẩn, tối om, chúng tôi lần mò qua cánh cửa hậu, lén vào con hẻm phía sau toà công sứ Trung quốc. Mùi phân và nước tiểu lạc đà từ bãi đất trống trước nhà trọ nồng nặc trong không khí. Ở đoạn cuối con hẻm nối sang phố những người làm yên ngựa, chúng tôi thấy một đám người Tây Tạng huyên náo mang theo những bó đuốc sáng rực đang lớn tiếng la hét, đe doạ và lăng mạ. Họ tràn vào con đường phía trước toà công sứ Trung quốc.Chúng tôi nép vào bức tường phía sau, lợi dụng bóng tối cho tới khi đám đông đi qua. Khi người Tây Tạng cuối cùng khuất dạng, ông Holmes và tôi rón rén đi dọc theo bức tường đến phía kia con hẻm và quan sát xung quanh. Không thấy có dấu hiệu nào của đầu mối liên lạc. Chúng tôi kiên nhẫn chờ đợi.Căn cứ vào những tiếng ồn đang vọng lại, có thể thấy cuộc biểu tình đang nóng dần lên. Đám đông giận dữ đồng thanh gào to những khẩu hiệu đả đảo và vấp phi sự phản ứng hung hăng của một con chó của Amban. Tuy đám đông chỉ la to khẩu hiệu. Nhưng trên tay họ còn có những ngọn đuốc sáng và cả những vật dụng khác có thể biến thành vũ khí và tôi chỉ còn biết hy vọng Tsering có thể kiểm soát được tình hình. Đột nhiên, nghe tiếng Sherlock Holmes khẽ thì thào:"Im lặng nhé. Có người đứng ở góc kia. Có thể là người của chúng ta".Có sống suốt cả đời tôi cũng chẳng thề nào nhìn thấy bất cứ cái gì trong bóng tối như bưng lấy mắt này nhưng trước đó tôi đã có dịp chứng kiến, Sherlock Holmes có khả năng nhìn xuyên qua màn đêm như mắt cú mèo. Tôi lẳng lặng nhón chân đi theo, trong lúc ông di chuyển nhẹ nhàng và lướt về phía trước như một cái bóng. Một giọng nói thì thầm ngăn chúng tôi lại."Ở đây. Theo lối này!"Một bóng đen không rõ hình thù bước ra khỏi bóng tối bức tường và vội vã ra hiệu cho chúng tôi.Bước gần đến nơi, tôi nhận thấy một cánh cửa thấp được xây gắn vào bức tường toà công sứ. Cánh cửa mở. Đứng bên cạnh là một người nhỏ thó mặc chế phục bằng vải màu xanh thâm theo trang phục của người Trung Quốc, trên đầu đội chiếc mũ chỏm màu đen. Anh ta căng thẳng dòm quanh như một con thỏ đang hoảng sợ, hàm răng mọc lộn xộn trong bóng tối mờ mờ càng thêm lởm chởm."Các ông đến từ chỗ Lạt Ma Yonten phải không?" anh ta thốt lên với giọng thì thầm nghe như tiếng rên."Phải""Đi theo lối này, nhanh lên nào. Tôi phải đóng cửa trước khi có ai đó nhận ra".Chúng tôi đi vào một sân lớn chất đầy những chiếc rương bọc da, giống như những chiếc hòm dùng để vận chuyển bánh chè từ Trung quốc đến Tây Tạng. Rõ ràng Amban biết cách tăng thêm thu nhập bằng cách buôn bán loại chè đen mà dân Tây Tạng xem như của quý. Trong màn đêm nổi lên màu đen đen hình dáng của một số ngôi nhà; cao cao phía sau là toà nhà chính hai tầng, trụ sở của toà công sứ Trung quốc. Có thể nhìn thấy đường nét lờ mờ của những tên lính có vũ trang đang di chuyển trên mái toà nhà này và trên bức tường ngoài ở phía trước. Người dẫn đường bé nhỏ của chúng tôi núp vào phía sau một đống thùng hàng và ra hiệu cho chúng tôi làm theo."Xin quý vị hãy nghe cho kỹ! Tôi có rất ít thời gian. Tất cả binh lính của Amban đã ở phía trước để ngăn không cho đám đông phá cổng. Những người còn lại đã đến toà nhà chính gì đó là điểm phòng thủ tốt nhất"."Khu nhà của vị khách đặc biệt của Amban ở đâu? Cái người đã đến cách đây một tuần ấy?""Nam mô quan Thế ám Bồ tát?" người đàn ông thì thào giọng liến thoắng vì kích động."Hãy tránh xa ông ta ra"."Ở đâu?" - Sherlock Holmes cương quyết, giữ chặt vai anh ta."Cái căn nhà lớn đó... ở bên trái... gần bức tường nhất. Tôi phải đi, những người hầu khác có thể chú ý đến sự vắng mặt của tôi""Anh đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều" Sherlock Holmes nói, buông vai người đàn ông đang run như cầy sấy ra."Xin hãy cẩn thận. Đừng bén mảng đến gần ông ta" Anh ta nói, giọng rền rĩ trước khi lén lút băng ngang qua sân và tan biến trong khoảng tối giữa các ngôi nhà.Tôi cũng run nữa, thật sự là thế, trước những lời cảnh báo khủng khiếp và nỗi kinh hoàng không che giấu của người này. Riêng Holmes thì dường như chẳng may may bị tác động bởi bất cứ nỗi sợ hãi nào của con người. Im lặng nhưng cả quyết, ông hướng thẳng về phía ngôi nhà được cho biết là nơi ẩn náu của Tên ác ma. Như thường lệ, tôi bám sát theo ông như hình với bóng. Ngôi nhà dường như không có người, vì không thấy có ánh đèn hắt ra qua khe cửa, cũng chẳng có tiếng động nào. Ngay khi tiếp cận với ngôi nhà, Sherlock Holmes tìm cách mở một cánh cửa sổ. Với một con dao găm đàn hồi (mà ông đã mượn từ Kintup) và một cuộn dây thép cứng, ông nhanh nhẹn tháo then cài và nhẹ nhàng mở cửa. Tất cả những động tác này đều được thực hiện với sự thành thục tuyệt vời không thừa không thiếu một động tác, khiến bất cứ ai chứng kiến cũng sẽ có đủ lý do để mà sửng sốt. Khi chúng tôi đã lọt vào trong phòng, ông kéo bức màn len dày lại, che kín cửa sổ."Bây giờ cho tôi xin một ít ánh sáng, Hurree!"Tôi nhẹ nhàng mở nắp ngọn đèn lồng. Chúng tôi đang ở trong một phòng chờ nhỏ khá trống trải, trừ một vài chiếc ghế để rải rác cạnh tường. Một cánh cửa mở ra phía hành lang ngắn dẫn đến cửa trước. Tôi đẩy một cánh cửa khác và phát hiện một thư phòng rộng rãi, sang trọng. Căn phòng được chiếu sáng bởi hai chiếc đèn chai đốt dầu với kiểu dáng thiết kế của Imperial Dragon; một cái được treo trên nhưng sợi dây đồng từ trên trần rủ xuống, cái còn lại đặt trên mặt bàn. Những bức màn dày bằng gấm Damacus ngăn không cho ánh sáng lọt ra ngoài. Thư phòng được bài trí với sự pha trộn kỳ lạ giữa phong cách phương Đông và phương Tây. Các bức tường được phủ những bức gấm thêu đắt tiền, trên có treo những khung ảnh nặng nề mạ vàng với chân dung các nhân vật quyền cao chức trọng của triều đình Mãn Thanh, tất cả đều mặc triều phục. Từ quần áo, kệ sách, ghế, bàn đều được làm bằng loại gỗ mun đen thượng thặng dưới bàn tay tinh xảo của các nghệ nhân. Trong đó, đồ vật quý nhất là chiếc bàn giấy đại tướng với bốn chân tạc theo hình móng vuốt sư tử, cùng một bộ ngăn kéo phù hợp có tay nắm bằng ngọc bích."Tôi không thích nơi này," Holmes ghé sát tai tôi, thì thào. "Ở đây có điều gì đó không bình thường chút nào. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không có thời gian để phí phạm. Hãy bắt đầu với cái đó," ông chỉ về phía chiếc bàn giấy.Chúng tôi vừa mới mở tới ngăn kéo thứ ba, thì tôi cảm thấy có cái gì đó chạm nhẹ vào lưng, bèn quay lại. Đứng ngay tại ngưỡng cửa trong cảnh tranh tối tranh sáng là bóng một người đàn ông lưng gù đang cầm một vật gì đó trong tay."Có lẽ đây là thứ mà các ông đang tìm kiếm," ông ta nói, với những âm rít nhè nhẹ mà tôi có cảm giác như đã từng nghe thấy ở đâu đó. Hai tên lính Trung quốc mặc đồng phục đen, đầu đội khăn xếp hiện ra phía sau ông ta, lừng lững bước vào phòng, súng trường của chúng ở tư thế sẵn sàng nhả đạn. Người lưng gù tập tễnh rê chân phải bước vào phòng. Ánh đèn soi rõ một kẻ trông khùng khiếp như xác chết, tấm thân hom hem, cong gập xuống cùng cái chân phải bị què; cái hình thù méo mó dị dạng ấy lại được bọc một cách không tương xứng trong chiếc áo chùng bằng loại lụa đắt tiền của một viên quan cao cấp. Khuôn mặt người này trông còn khó coi hơn, cái mặt méo mó, đặc biệt là miệng như bị xoắn lại, nước dãi nhểu ra từng giọt. Làn da bủng beo trông rất bệnh hoạn, đôi mắt lõm sâu trong hố mắt dường như hừng hực một ngọn lửa thù hận. Nhưng điều làm tôi chú ý nhất về con người này là một cục phình ra trên trán, to bằng quả mận, thỉnh thoảng lại di chuyển và co giật những lúc ông ta dường như xúc động mạnh."Moriarty!" - Holmes hét lên.Trên làn da tôi lướt đi một luồng khí buốt lạnh khi nghe cái tên này."Phải, chính là tôi đây Holmes," đôi môi hắn xoắn lại thành một nụ cười ghê tởm. "Sao thế, sao ông không chào đón kẻ thù cũ một cách nồng nhiệt hơn nhỉ? Phải chăng ông quá kinh ngạc khi thấy hắn ta còn sống?"Dù bị sốc trước sự hồi sinh hoàn toàn không được chờ đón của nữ thần báo ứng, phản ứng của Sherlock Holmes không chê vào đâu được; trước đôi mắt ngỡ ngàng của tôi, ông vẫn là Sherlock Holmes với một vẻ điềm tĩnh không bao giờ thay đổi."Tôi phải thừa nhận điều đó," Holmes nói, giọng lạnh lùng. "Dù sao chăng nữa, nếu ông không phiền vì nhận xét của tôi, thì dường như ông đã không có bước cải thiện rõ rệt nào sau cái kinh nghiệm vừa rồi"."A, mi đang nhạo báng ta, Holmes. Nhưng mi sẽ phải trả giá... Thật xấu xa độc ác khi ném ta ra khỏi vách đá sừng sững. rợn người... thật độc ác vô cùng. Nhưng mi còn chưa biết sự giúp đỡ to lớn mà mi đã làm cho ta ngày hôm đó. Chà, mi đang hoang mang ư? Mi nghĩ ta đang nói nhảm... vậy thì hãy nghe đây! Khi ta rơi xuống khoảng không... và nhìn xuống cái chết, ký ức đột nhiên quay lại với ta. Ta nhớ ra bản ngã thực sự của mình... và ta nhớ đến sức mạnh của mình... phải, cái sức mạnh giúp ta vượt lên trên tất cả. Nhưng hình như đã quá trễ. Ta va vào vách đá... và bị vỡ hông, gãy chân... dập mặt... nhưng rồi... a a a... sức mạnh trào dâng trong ta. Vì vậy mà bây giờ ta vẫn sống... tuy bị gù và đau đớn vô cùng... nhưng vẫn sống. Ngươi... tên Holmes kia...""không nghi ngờ gì nữa, sẽ chết," bạn tôi nói giọng tưng tửng như không và tiến lên phía trước một bước. Ngay lập tức hai tên sát thủ nâng vũ khí lên."Không, không đâu Holmes, ngươi cứ đứng yên chỗ đó. Ngươi quá thông minh mà, chính vì thế mới khiến cho Đại tá Moran phạm sai lầm trong những lần ra tay trước đây. Nhưng lần này thì khác, vì ngươi đang "chơi" với ta, ông chủ của hắn, ta nhất định sẽ an bài cho ngươi một kết cục khác hẳn. Bây giờ, cả hai đứa bay, lấy vũ khí ra... chầm chậm thôi. Đặt xuống đất... giờ thì hãy dí chuyển từ từ qua phía bên kia phòng. Được lắm. Chen Yi, nhặt súng lên".Trong khi một tên lính chĩa súng vào chúng tôi, tên kia bước lên một bước, nhặt súng giắt vào thắt lưng. Moriarty vặn vẹo thân hình dị dạng một cách khổ sở trong lúc băng ngang qua căn phòng đến bên chiếc bàn làm việc bằng gỗ mun và ngồi vào phía sau. Rồi hắn tung cuốn giấy da mà hắn mang theo lên mặt bàn."Vậy là mi đi tìm mandala vĩ đại. Nó thì đem lại lợi ích gì cho mi, dù mi có nó trong ta đi nữa? Đồ ngốc. Làm sao mi có thể biết được bí mật vĩ đại của nó khi mà thậm chí, đến bí mật của ta mi còn không biết nữa là. Mi nghĩ ta là một thiên tài khi trên thực tế, ta chỉ là kẻ mà trí não đã bị đánh cho tơi tả... ký ức bị thất lạc, năng lượng tâm linh thì giảm sút xuống chỉ còn thực hiện được những chức năng suy nghĩ thông thường. Nhưng chỉ với cái phần không đáng kể đó trong sức mạnh của ta - cùng với sự giúp đỡ nho nhỏ từ những người bạn Trung quốc, những người giúp ta trở lại châu Âu để thực hiện một cuộc báo thù ghê gớm với những quốc gia đã làm nhục Trung quốc - thế thôi cũng đã đú để tạo ra đế chế tội ác lớn nhất thế giới. Giờ thì mi có thể làm gì để chống lại ta nào? Hiện giờ, sức mạnh của ta đã được phục hồi".Hắn ngừng lại, như để thăm dò tác động của bài diễn văn đối với Sherlock Holmes. Nhưng, vẫn với vẻ điềm tĩnh như bao giờ cũng vậy ông nhìn thẳng vào mặt kẻ thù."Mi không tin ta sao? Có lẽ, mi cần một sự chứng minh chứng ít nhất thì ta cũng nợ mi điều đó. Ngươi đã ném ta qua cái vực thẳm đó... và, được lắm, ta là người tin vào luật quả báo".Hắn giơ tay lên, những ngón tay gầy guộc thực hiện những động tác mudra hay những cử chỉ của khoa học thần bí. Về phía mình, cũng có thể đó chỉ là những tưởng tượng thuần tuý sau những giờ phút cân não, nhưng tôi cảm nhận rõ rằng có luồng năng lượng phóng ngang qua căn phòng. Ánh lửa từ các ngọn đèn nhòe đi, một cảm giác lạ lùng thốc ngược lên trong dạ dày tôi như thể có một bàn tay thò vào trong bụng tôi, bóp chặt. Hai tên lính có lẽ cũng cảm thấy điều gì đó, vì rõ ràng tôi nghe thấy tiếng cả hai mở miệng hổn hển, hớp hớp không khí như những con cá mắc cạn.Những tác động của nó lên Sherlock Holmes mới thật đáng sợ. Đôi mắt ông mở to, tràn ngập nổi kinh hoàng. Miệng ông hé mở phát ra một tiếng kêu thất thanh, kết thúc bằng một âm rin rít, trầm trầm điên dại trong cổ. Thân hình ông đột ngột đố ập về phía trưóc như bị đẩy mạnh từ phía sau, hai tay giơ ra, vẫy loạn lên như thể ông phải giữ thẳng bằng để không trượt khối gờ một vách đá cao khủng khiếp. Tôi đồ rằng ông đang trở thành mục tiêu tấn công của một loại sức mạnh thôi miên kỳ bí nào đó, đã khiến ông như đang nhìn thấy và trải qua kinh nghiệm bị rơi xuống một vực thẳm sâu hút.Baen thân tôi cũng đã từng có kinh nghiệm với cái sức mạnh kỳ bí này, chẳng là đã có lần tôi trở thành mục tiêu chẳng vui vẻ gì trong một cuộc thí nghiệm của Lurgan(2) hồi ở Simla, điều mà lúc này tôi không muốn đi vào chi tiết. Còn lúc này sức mạnh đột ngột và bạo lực của năng lượng kỳ lạ này đã vượt ra ngoài giới hạn của bất cứ sức tưởng tượng nào. Dường như Holmes đang dần đánh mất sự cân bằng, và với một tiếng thét khủng khiếp, ông đổ sụp cá người xuống sàn. Bất chấp những họng súng của hai tên lính kia đang chĩa vào mình, tôi lao tới trước để giúp đỡ người bạn khốn khổ.Đúng lúc đó, tiếng nổ giòn giã đột ngột của một loạt súng trường vọng vào phòng. Lạy trời Phật, không biết chuyện gì đang diễn ra ngoài kia thế? Có phải quân đội Trung quốc bắt đầu bắn vào đám đông?Giáo sư Moriarty buông tay và quay đầu nhìn về phía có tiếng súng. Hắn sủa vào mặt một tên lính:"Ngươi! Hãy mau mau ra ngoài hỏi Ngài Amban xem có chuyện gì thế? Rồi quay lại báo cáo ngay!"Tôi đang vực Holmes lên và cố gắng một cách liều lĩnh để làm ông tỉnh lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy ông không chết, thậm chí trên người cũng không có thương tích gì trầm trọng. Ông chỉ đang thở dốc, thỉnh thoảng lại hực lên một tiếng, nhưng khi cảm nhận được tay tôi đang nâng người mình lên, ông mở mắt ra. Trong một tích tắc ngắn ngủi, khuôn mặt ông lộ vẻ hoang mang - một biểu hiện mà tôi chưa bao giờ thấy ở ông - nhưng bản chất mạnh mẽ, cương cường, không chịu khuất phục đã nhanh chóng lấy lại thế tự chủ và cặp mắt ông lại có cái ánh sáng của một trí tuệ sắc sảo như lúc bình thường. Tôi dìu ông đến một chiếc ghế."Ngươi đã hồi phục rồi ư, Holmes?" Moriarty, nói, giọng hả hê. "Tốt. Rất tốt. Sức mạnh tinh thần của mi thật đáng nể khi đem so sánh với ta, phải công nhận chúng chưa bao giờ hết làm ta kinh ngạc. Bất cứ người nào khác cũng sẽ chỉ biến thành một miếng giẻ rách thảm hại sau những chuyện vừa trải qua. Nhưng ta biết không nên chờ đợi bất cứ điều gì khác từ Sherlock Holmes vĩ đại".Một vài loạt súng ngắn từ bên ngoài vọng vào phòng. Moriarty kéo tấm màn cửa sang một bên và nhìn ra."Đừng hy vọng bọn người Tây Tạng bẩn thỉu mông muội đó sẽ cứu thoát mi," Hắn nói, quay đầu lại đối mặt với chúng tôi một lần nữa. "Chỉ sau vài loạt súng trường của bọn lính canh nữa thôi là tất cả lũ mọi rợ ấy sẽ vắt chân lên cổ mà chạy. Một chùm đại bác. Ê. một chùm đại bác. Bonaparte biết cách giải quyết đám tiện dân ấy như thế nào". Tên giáo sư ma quỷ cúi người qua chiếc bàn giấy nhìn Sherlock Holmes chằm chằm với cặp mắt kích động đến tột độ. "... Và ông ta biết sức mạnh là gì; tuy có thể quan điểm của ông ta về nó còn thô thiển ấu trĩ nhưng ông ta biết sức mạnh phải được sử dụng như thế nào - bằng sức mạnh và sự bạo tàn"."Đồ ba hoa phét lác," tôi nghĩ thầm. Tính tự phụ của tên này thật không thể chịu nổi. Tôi không thể nhịn được một lời phản kháng, mặc dù vừa nói ra tôi đã phải hối tiếc vì điều đó."Điều đó không đúng, nếu tôi được phép nhắc lại đôi chút về lịch sử," tôi nói một cách thận trọng, con quỷ đảo Corse đã kết thúc cuộc đời như một tù nhân khốn khổ của Đức vua George Đệ tam"."Phải, đồ ngu," hắn quay về phía tôi, gầm gừ. "Napoleon thất bại bởi vì sức mạnh của ông ta chỉ là sức mạnh trí tuệ, tài điều binh khiển tướng và những âm mưu chính trị. Một khả năng trí tuệ như vậy có thể quá ư vĩ đại với một kẻ đần độn như mi, nhưng sẽ chỉ là số không tròn trĩnh nếu đem so với sức mạnh của tâm thức nguyên sơ của con người. Nhưng chỉ đứng nhìn ta biểu diễn sức mạnh đối với tên Holmes kia có lẽ chưa đủ để thuyết phục mi chăng? Hay mi muốn thử qua?"Tôi chưa kịp đưa ra câu từ chối lịch sự, thì hắn đã giơ bàn tay phải lên, ngón trỏ và ngón cái móc lại với nhau. Mặc dù đang đứng cách con người đáng sợ này hơn ba mét, tôi vẫn cảm nhận rõ ràng có thứ gì đó đang xoắn mũi tôi, đau đớn vô cùng. Suýt chút nữa thì tôi nhay lên la hét vì đau đớn."Có phải bây giờ thì ngươi đã hoàn toàn bị thuyết phục rồi không, hở anh bạn Hindu béo ị? Hay có lẽ một chút áp lực nữa sẽ củng cố thêm hiệu quả bổ ích của bài học này?""Ôi đau? Ôi đau!" Tôi chỉ còn cách hét toáng lên. "Ttrời đất ơi! Tôi nghĩ là tôi đã bị thuyết phục rồi. Ôi...".Hắn ta không thả mũi của tôi ra ngay, thậm chí còn ấn mạnh thêm vài giây nữa trước khi thả ra sau một cú xoắn khủng khiếp."Ối da!"Trong lúc tôi xoa cái mũi khốn khổ của mình với những tiếng xuýt xoa, Moriarty dựa người vào lưng ghế và lại bắt đầu khoác lác."Sức mạnh mà ta vừa chứng minh dường như có thể khiến ngươi phải kinh hoàng tuy nhiên nó là đối tượng của những quy luật tự nhiên và vũ trụ, vì thế mà đã bị hạn chế ít nhiều. Những người khác, dù chỉ đếm trên đầu ngón tay, cũng sở hữu một sức mạnh như ta. Nhưng có một cách để tăng sức mạnh lên - một trăm lần một nghìn lần - và ta đã tìm ra sau một thời gian dài".Hắn giơ một ngón tay lên. Như thể theo mệnh lệnh, cuộn giấy da trên bàn tự mở ra và nằm phẳng phiu trên mặt bàn. "Và cái này sẽ là thứ dẫn ta đến đó". Hắn chỉ vào bức vẽ với những vòng tròn, màu sắc của nó sáng lên lấp lánh như những chiếc cầu vồng sống động dưới ngón tay trắng bệch chết chóc. "Chỉ có ta mới trở thành chủ nhân của nó. Và lần này sẽ không một tên Lạt Ma đần độn yếu kém nào, kẻ khư khư một lòng mộ đạo phiền toái lại được phép chen vào giữa ta và số mệnh".Khi Moriarty kết thúc bài công kích vừa gay gắt vừa điên loạn đó, tiếng la hét của đám đông bên ngoài tỏ ra dữ dội hơn, đột nhiên cánh cửa sổ bên hông hắn, ngay phía sau tên bảo vệ, bị giật tung, một tảng đá lớn ném vào cánh cửa và bay thẳng vào phòng. Trời đất ơi? Những người biểu tình đang ném đá để đáp trả lại loạt súng bắn. Tên lính bảo vệ xoay người lại trợn tròn mắt kinh ngạc.Sherlock Holmes không để lỡ mất một giây, ông vội chộp lấy cơ hội trời cho này ông lao tới trước, tung một qua đấm vào bên thái dương tên vô lại. Đó là một cú đấm chuẩn xác và đầy sức mạnh - rõ ràng Sherlock Holmes hoàn toàn làm chủ được nghệ thuật quyền Anh - bằng chứng là tên lính gác quay lơ ra, bất tỉnh nhân sự chỉ với một cú đấm thôi sơn duy nhất đó.Phản xạ của tôi cũng không chậm lắm so với người bạn trác tuyệt Sherlock Holmes. Kinh nghiệm của một người từng phải trải qua nhiều tình huống khó khăn khác nhau đã mài giũa phản xạ của tôi đến một mức nhanh nhẹn thích hợp; và dù sao đi nữa sự sợ hãi bao giờ cũng là một liều thuốc kích thích đầy sức mạnh khiến người ta phải hành động mau lẹ. Với phản ứng nhanh như điện của một người được huấn luyện trong nghịch cảnh, thậm chí trước khi trong đầu nảy ra ý nghĩ tấn công kẻ thù, bàn tay tôi đã đưa ra chộp lấy đế chiếc đèn chai đang cháy sáng trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Và trước khi Moriarty có thể có bất cứ ý nghĩ nào về việc tôi định làm, thì tôi đã cầm nó lên, dùng hết sức ném mạnh về phía hắn ta.Không may, tôi là một vận động viên tồi, tôi đã ném trượt mục tiêu đến cả mét. Chiếc đèn bay vèo qua đầu đối tượng và đụng vào bức tường đằng sau, rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh. Tên giáo sư người không ra người, ngợm không ra ngợm, không hề nao núng, chí chiếu thẳng về phía tôi một cái nhìn khủng khiếp. Quả là tôi có rùng mình kinh hãi trước tình thế xoay chuyến làn này."Tôi cho rằng cái vật bị hỏng kia không có giá trị gì đặc biệt cho lắm," tôi chống chế, không khỏi ngượng ngùng."Câm mồm, đồ ngu!" hắn gầm lên, những mạch máu trên cái trán phồng lên thành một cục, xoắn lại và co giật một cách đáng sợ. "Mi nghĩ sẽ cứu được lớp da khốn kổm của mình bằng thủ đoạn đáng khinh như thế này ư?"Hắn giơ bàn tay lên như thể sắp phóng ra một ma thuật khủng khiếp khác, trong khi tôi đứng ngây ra bất lực như một con ếch bị thôi miên trước một con rắn hổ mang. Nhưng rồi tôi chợt chú ý đến một làn ánh sáng rực rỡ lóe lên phía sau lưng hắn ta; đột nhiên giáo sư nhảy dựng lên, miệng la oai oái như một thằng điên. Luồng ánh sáng trở nên rực rỡ hơn, lộ ra những lưỡi lửa tham lam ngấu nghiến mép áo chùng của hắn và tấm thảm trải dưới sàn nhà, nơi mà dầu trong đèn tràn ra đã bén lửa và bốc cháy."Nhanh lên nào!" Holmes hét lên. "Chạy"Không hề lưỡng lự, tôi chạy thẳng ra của, theo sau là Holmes. Tôi cứ đâm đầu mà chạy đến phòng đợi và sẽ tiếp tục chạy qua cửa trước, xông vào một chỗ nguy hiểm nào đó, nếu không may mắn được đôi tay mạnh mẽ của Holmes nắm lấy vai đẩy tới cái cửa sổ mà chúng tôi đã cố chui qua lúc nãy, rồi nhanh chóng nhảy ra ngoài. Không hề dừng lại để suy nghĩ hay cân nhắc, tôi lao qua sân trong, vấp ngã vào một đống hộp cho tới khi đến được bức tường phía sau, nơi tôi cuống cuồng tìm cánh cửa nhỏ."Ở đây Hurree," Holmes thì thầm, mở cánh cửa nhỏ có thanh chắn. Ôi, một sự trợ giúp phúc đức vô cùng.Chúng tôi băng qua phía bên kia sân mà không gặp rắc rối nào nữa. Cả hai hối hả chạy ngang con hẻm, đến trước quán trọ nơi Kintup đang đợi sẵn cùng mấy con ngựa. Chúng tôi vội vã nhảy lên mình ngựa thoát khỏi nơi đáng sợ này tiếng vó ngựa lộp cộp chìm đi trong tiếng la hét dữ dội của đám đông.Chú thích:

(1) ex tacito (tiếng Latinh): bằng sự im lặng, trong cái im lặng.(2) Khả năng thôi miên của Lurgan đã được miêu tả trong tiểu thuyết Kim của Kiplin. Lurgan đã thôi miên nhân vật này đã khiến ông ta nhìn thấy một bình nước bị vỡ lại lành lặn như mới.

Loading...

Đọc Tiếp Đến Vùng Trans-himalaya

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Sherlock Holmes Mất Tích Tên Ác Ma