Chương 8: Mời người đẹp ăn mỳ cũng cần phải có kỹ thuật!

Editor: Gyunen

Beta: Esley

Lương Vận Hàm chỉ mỉm cười tiếp tục công tác, một nữ tiếp viên hàng không bên cạnh trả lời dùm: "Bác gái, đây là tiếp viên trưởng trẻ tuổi nhất của chúng con, em ấy nghe nói chuyến bay lần này có đoàn hành khách người lớn tuổi, ngay lập tức liền đến đưa cơm hộp cho mọi người. Chính em ấy cũng còn chưa ăn cơm đây, đặc biệt là em ấy còn đang bị thương ở chân."

Các bác chung quanh vừa nghe, liền bắt đầu quan tâm tới vết thương của Lương Vận Hàm, một bên khen một bên hỏi thăm. Lương Vận Hàm bất đắc dĩ nhìn nữ tiếp viên hàng không vừa trả lời hộ, cười nói không có gì.

Văn Dư cúi đầu nhìn, cũng đã hơn 9 giờ tối. Cô đứng dậy đi về phía sau Lương Vận Hàm, kéo kéo áo của nàng, sau khi Lương Vận Hàm quay lại bắt gặp cô thì có hơi kinh ngạc, Văn Dư cười nhét thứ trong tay vào tay Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm cúi đầu nhìn, là hai viên kẹo.

"Đừng sợ mập, giờ này mà còn chưa ăn cơm, cẩn thận hạ đường huyết."

"Cảm ơn." Lương Vận Hàm cười trả lời, ánh mắt lần đầu tiên có một chút nhiệt độ.

"Vết thương ở chân của em thế nào?"

"Không có gì đáng ngại, mới vừa rồi còn chưa kịp cám ơn chị."

"Đừng khách sáo. Cũng do mấy người đó quá đáng, tôi chỉ gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Không có bị 'vẻ ngoài hùng hổ' của tôi dọa sợ chứ?"

Lương Vận Hàm bị chọc cười. Văn Dư thấy nàng nở nụ cười, cũng tự nhiên cười theo. Văn Dư phát hiện mình rất thích nụ cười của Lương Vận Hàm, rất ôn nhu, thật giống lông vũ nhẹ nhàng lướt qua đáy lòng, khiến lòng người rung động.

"Em trở lại còn có đồ ăn không? Chỗ tôi còn có 2 hộp mì, nhìn vị mỹ nữ bên cạnh hẳn cũng chỉ lo làm việc, chưa kịp ăn cơm đi! Không ngại thì cùng ăn, thuận tiện cũng nghỉ ngơi một chút."

Nữ tiếp viên hàng không bên cạnh vừa nghe hai mắt đều sáng lên, cô đã đói bụng nửa ngày rồi! Thế nhưng đang theo chân Lương Vận Hàm, nên lại không dám nói gì. Cô kỳ thực có chút sợ Lương Vận Hàm, bởi vì nàng luôn mang dáng vẻ rất lạnh lùng. Văn Dư nói hợp tâm ý cô, thời gian này đoán chừng đã sớm không còn cơm. Cho dù có, cũng không kịp trở lại ăn.

Lương Vận Hàm cũng không từ chối nữa, nàng thực sự đói bụng. Đối mặt với công tác cường độ cao, vừa nãy cũng cảm thấy chân như nhũn ra, hai mắt có chút tối lại, đặc biệt là bàn chân bị thương đau có chút lợi hại.

Nữ tiếp viên hàng không nọ đỡ Lương Vận Hàm đi tới vị trí của Văn Dư ngồi xuống, Ken đem hộp mì đã ngâm nước nóng tới. Văn Dư nhớ tới trong túi xách còn có thịt bò khô, lục tìm đưa cho hai người. Cô rất thích ăn thịt bò khô, thường xuyên sẽ để sẵn trong túi một ít. Lương Vận Hàm cười nói cám ơn, Văn Dư nói không cần khách sáo như thế, chờ hết rắc rối, hảo hảo mời cô ăn một bữa là tốt rồi. Lương Vận Hàm cười nói không thành vấn đề.

Văn Dư không nói thêm nữa, cũng không nhìn Lương Vận Hàm chằm chằm, sợ nàng cảm thấy không thoải mái, liền cầm máy tính lên tiếp tục viết tài liệu.

Lương Vận Hàm giờ khắc này cực kỳ mệt mỏi, nhưng đầu óc lại liên tục suy nghĩ. Ngoại trừ phiền lòng công tác, Văn Dư bên cạnh cũng làm cho nàng không cách nào xem nhẹ. Đêm nay nàng nhìn thấy thật nhiều mặt tốt của Văn Dư, có giỏi giang, có nóng nảy, có nghiêm khắc, có thông minh, còn có ấm áp. Lúc cô nhét kẹo cho nàng, ánh mắt nhìn nàng rất ấm, ấm đến tận trong lòng đi.

Hơn nữa nàng thừa nhận, Sùng Hân nói rất đúng, Văn Dư rất thông minh. Ngay cả trong cách cô mời nàng ăn mì, không trực tiếp mời, mà là mượn đồng nghiệp bên cạnh để nói chuyện, vừa thể hiện tấm lòng thông cảm, lại khiến nàng không cách nào từ chối. Xem ra, ánh mắt Sùng Hân cũng không tệ lắm.

Lương Vận Hàm bình thường rất ít khi ăn mì, đêm nay đại khái là do đói bụng, nên cảm thấy mì này thật ngon! Ken đứng một bên thỉnh thoảng nhìn Lương Vận Hàm vài lần, mới vừa rồi còn cùng Văn Tổng bình luận mỹ nữ, trong nháy mắt sao liền đến bên cạnh rồi! Có điều mỹ nữ chính là mỹ nữ, nhìn gần, Lương Vận Hàm ngoài đời so với trên hình chụp còn đẹp hơn. Ngũ quan rất cân đối, có chút cảm giác giống con lai, ngay cả ăn mỳ mà cũng tao nhã như vậy. Ken nhìn Văn Tổng, cô vẫn như cũ, chìm đắm trong công tác. Một đại mỹ nữ như vậy ngồi bên cạnh, ngay cả những người chung quanh cũng đều thỉnh thoảng nhìn về bên này, hiếm khi thấy Văn Tổng bình tĩnh như thường a!

Kỳ thực Văn Dư giờ khắc này căn bản cũng không biết viết gì vào tài liệu, Lương Vận Hàm ngồi ở bên cạnh cô, cô không phải không cảm giác được ánh mắt chung quanh. Cô nhìn một chút chân Lương Vận Hàm, sưng hơi lớn. Nhớ tới lần trước đi xa mua một bình dầu thuốc hoa hồng bản xứ, sau đó liền quên ở một bên, hình như để trong túi hành lý. Nghĩ tới đây, Văn Dư đem máy tính đưa cho Ken, ngồi xổm người xuống lục lọi.

Lương Vận Hàm nhìn nàng lục hành lý lung tung, xem ra Văn Dư trong cuộc sống cũng không câu nệ tiểu tiết. Văn dư tìm được bình dầu thuốc nằm ở đáy hành lý, sau đó quay lại chỗ ngồi, mở sách hướng dẫn ra xem chăm chú.

"Ăn xong rồi à? Chân của em sưng thật lớn, đây là dầu thuốc hoa hồng, thoa lên sẽ tốt hơn." Văn Dư vừa nói vừa vặn nắp ra đưa cho Lương Vận Hàm.

"À, không sao đâu. Vừa nãy tôi đã xịt thuốc."

"Em mang giày cao gót đi lại nãy giờ, thuốc gì thì lúc này cũng đã hết tác dụng! Nhân lúc bây giờ có thời gian, mau nhanh thoa lên, tránh để vết thương nghiêm trọng hơn."

Văn Dư bây giờ có chút cố chấp, bởi vì lúc này Lương Vận Hàm bày ra dáng vẻ "Tôi với chị không quen biết, thật không tiện làm phiền" , trong lòng lặng lẽ có chút không vui, ngữ khí cũng có chút lớn hơn.

Lương Vận Hàm nhìn Văn Dư có chút nghiêm túc, thì có chút buồn bực. Thế nhưng người ta đã có ý tốt, tiếp tục từ chối thì có vẻ chảnh, liền nhận lấy rồi nói cám ơn. Văn Dư nhìn nàng chỉ nhận lấy mà không làm gì nữa, có chút không hiểu nhìn Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm nhìn ánh mắt Văn Dư thực sự không nhịn được bật cười, ánh mắt đó rõ ràng đang nói: "Em cầm thuốc mà không bôi, nghĩ gì thế!".

Lương Vận Hàm có chút xin lỗi nhỏ giọng nói với Văn Dư: "Tôi đang mặc tất tơ tằm, hiện tại không tiện." Văn dư bỗng nhiên hiểu ra, có chút xin lỗi nở nụ cười.

"Vận hàm!" Nữ tiếp viên hàng không bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở Lương Vận Hàm, phía sau bên phải tất chân bị tưa chỉ, Lương Vận Hàm không thể làm gì khác hơn, để nàng đỡ mình đi thay đổi ở phòng vệ sinh gần đây.

Văn Dư hỏi "Làm sao vậy?", lần này không do dự, Lương Vận Hàm trực tiếp nói cho cô biết nguyên nhân. Văn Dư nghe xong lại lục hành lý lấy một đôi tất tơ tằm mới đưa cho nàng,

"Trời lạnh, mang vào đi."

Lương Vận Hàm ngượng ngùng nhận lấy nói: "Tựa hồ đêm nay vẫn luôn làm phiền chị!"

"Tiện tay giúp đỡ thôi, không cần khách sáo. Đúng rồi, vừa vặn em mang thuốc đi thoa luôn."

"Ừm. Vậy chúng tôi đi, cũng sẽ không trở lại, còn phải đi làm việc."

Lời còn chưa dứt, điện thoại di động của nữ tiếp viên hàng không kia vang lên.

"Vận Hàm đang ở đây, chút nữa tôi đến đó."

Lương Vận Hàm gật gù, "Vậy chị đi đi."

"Nhưng em. . . . . ."

"Tôi sẽ đi cùng cô ấy!" Văn Dư cắt đứt lời của hai người.

Lương Vận Hàm nhìn Văn Dư, có chút khó xử. Nữ tiếp viên hàng không vừa nghe liền vội vàng nói,

"Tốt lắm, vậy tôi đi trước."

Lương Vận Hàm gật đầu như trước.

"Đi thôi! Đừng ngại ngùng!" Văn Dư bỗng nhiên muốn trêu chọc Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm nhìn Văn Dư một chút không lên tiếng, vẻ mặt lãnh đạm không đoán được.

Văn Dư đỡ nàng đến một chỗ có thể dựa, Lương Vận Hàm cởi tất tơ tằm vừa định đổi mới, "Chờ một chút." Nói xong Văn Dư ngồi xổm xuống, đổ dầu thuốc lên trên tay xoa bóp một hồi, nắm lấy chân Lương Vận Hàm. Thân thể Lương Vận Hàm cứng đờ, có chút không biết làm sao. Văn Dư thoáng dùng sức xoa chỗ đau, chân Lương Vận Hàm tê rần, một tay đỡ tường, một tay nắm lấy vai Văn Dư.

Văn Dư ngẩng đầu nhìn Lương Vận Hàm cau mày cắn môi, có chút mềm lòng.

"Chịu đau một tí, vừa nãy đi tới đi lui sao không biết đau."

Lương Vận Hàm liếc xuống dưới. Người này thiệt là thích dạy dỗ người khác! Xoa bóp một lúc, Văn Dư đứng lên, đỡ nàng đổi tất mới. Chân sưng mang giày cao gót có chút mất công sức, Văn Dư nhìn nàng cố gắng cắn răng có chút đau lòng.

"Em mang số 36 hay là 37?"

"36"

"Vậy thì thật là tốt, tôi mang 37, em thử của tôi xem." Nói xong lại nhỏ giọng lầm bầm câu "Tôi không có bị bệnh phù chân."

Lương Vận Hàm dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là thử một chút, thực so với vừa nãy thoải mái hơn.

"Cám ơn. Có điều, chị mang của tôi sẽ không chật chân sao?"

"Tôi còn có một đôi giày khác trong túi."

"À, cám ơn. Vậy tôi mang đôi này, khi mọi việc xong xuôi sẽ trả lại cho chị."

"Không cần khách sáo!"

''Chị có nhìn thấy Sùng Hân không?"

"Có, vừa nãy em ấy tới tìm tôi. Rất bận, lại đi rồi."

Lương Vận Hàm đột nhiên không biết nói thêm gì nữa rồi. Sự nhiệt tình của Văn Dư khiến nàng tạm thời buông xuống phòng bị, thế nhưng làm sao tiếp tục trò chuyện, hiển nhiên không phải điểm mạnh của nàng. Huống hồ bây giờ cũng không phải thời điểm tốt, một đống công việc còn đang chờ giải quyết.

"Tôi phải đi làm việc tiếp. Hiện tại bên ngoài tuyết còn chưa dừng, nhiệt độ có khả năng ngày càng thấp, nếu như chị có cần gì có thể tìm Sùng Hân, để em ấy giúp ngươi sắp xếp một chút."

"Đây coi như là cho tôi đi cửa sau sao?" Văn Dư cười nói.

"Coi như thế đi!"

Lương Vận Hàm nghịch ngợm trừng mắt nhìn. Hành động nghịch ngợm mờ ám này khiến lòng Văn Dư ấm áp. Lương Vận Hàm đối với cô tựa hồ không còn lãnh đạm, biểu cảm rất phong phú. Coi như cô cùng Lương Vận Hàm có quen biết sao? Nghĩ tới đây, Văn Dư sờ sờ mũi, đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

Sắc trời dần tối, màn đêm dần buông xuống, tiếng ồn ào trong sân bay cũng dần nhỏ hơn rất nhiều. Công nhân viên còn đang không ngừng bôn ba bận rộn, rất mệt mỏi. Văn dư cũng có chút mệt mỏi, Ken liên hệ khách sạn sân bay, thế nhưng bên ngoài bão tuyết cũng không thấy giảm, không cách nào đi bộ được, chỉ có thể bị vùi ở trong sân bay. Văn Dư rất mệt, thế nhưng ngủ không được.

Qua nửa đêm, Sùng Hân đổi về đồ bình thường đến tìm Văn Dư, nhìn cô tràn đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt lại lộ ra vẻ quật cường, Văn Dư bỗng nhiên có chút cảm giác mong muốn trốn tránh. Cô không đành lòng làm cho Sùng Hân thất vọng và khổ sở. Người xung quanh đa số đều đang ngủ gà ngủ gật, Sùng Hân ngồi ở bên cạnh cô, đang xoa chân."Sùng Hân, làm em gái của chị được không?"

"Không được."

. . . . . .

Hai người cũng không tiếp tục nói chuyện. Văn Dư có chút tự trách mình nhất thời kích động, làm cho cả hai đều lúng túng. Sùng Hân vẫn không nói lời nào, chỉ chơi điện thoại di động. Văn Dư nghĩ, đều là tại thời tiết quấy phá! Chờ chuyến bay khôi phục, mọi người liền đều trở lại quỹ đạo sinh hoạt ban đầu, chuyện này tự nhiên cũng phai nhạt. Huống hồ, thực sự không nhìn ra giữa hai người còn có thể tiến triển cái gì nữa. Cần gì phải nói câu kia! Càng nghĩ càng hối hận.

Sùng Hân kỳ thực đang cùng Lương Vận Hàm nhắn tin trên Wechat. Cô nói cho Lương Vận Hàm biết, cô đang ở cạnh Văn Dư, thế nhưng Văn Dư nói muốn cô làm em gái. Sùng hân biểu đạt đầy đủ sự khinh bỉ của mình, cũng đối với "hành vi ấu trĩ " của Văn Dư quở trách một phen! Cô giờ khắc này vừa mệt lại vừa mất tinh thần, chỉ có thể không ngừng càu nhàu với Lương Vận Hàm.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 9

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rốt Cuộc Gặp Được Em Chương 8