Chương 7: Bão tuyết khiến chuyến bay bị hoãn, ba người đều bị giam ở sân bay

Editor: Gyunen

Beta: Esley

Sau khi lấy được chìa khóa xe, Văn Dư thở nhẹ một hơi, dù sao cũng có chút chuẩn bị. Sân bay đã phát thông báo có bão tuyết, toàn bộ chuyến bay đều bị hủy bỏ. Bên trong sân bay một mảnh hỗn loạn, cách đó không xa lại truyền đến âm thanh la hét, Văn Dư nhăn mặt, cau chặt lông mày.

Chỉ chốc lát, Ken trở lại bên người, "Văn Tổng, máy bay dừng bay. Ngài có muốn rời đi bây giờ hay không?"

Văn Dư nhìn thời tiết bên ngoài một chút, "Thời tiết lúc này, chỉ sợ lái xe cũng khó khăn, vẫn nên chờ một chút hãy quyết định đi."

"Tại sao thời tiết oái ăm như thế này, còn có tuyết nữa!"

"Dù sao cũng hơn ngồi trên máy bay, ở trên đó thời tiết thay đổi còn lớn hơn."

Ken chỉ cười, trả lời lại một câu, "Văn Tổng đúng là thật lạc quan."

Ken rất kính trọng cấp trên của mình, dù trẻ tuổi, thế nhưng Văn Tổng vô cùng quyết đoán. Năm ngoái vào thời điểm khủng hoảng, suýt chút nữa khiến người ta lật cả gốc lên, giá cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng, mấy ngày đó điện thoại như sắp bị gọi đến hỏng. Văn Tổng gặp nguy không loạn, một bên sắp xếp ban quan hệ xã hội ra mặt xoa dịu, một bên gọi người quan sát giá cả cổ phiếu, chú ý đến tài chính. Quả nhiên đến ngày thứ tư tìm ra được một khoảng tiền quỷ dị, tìm hiểu nguồn gốc rồi tìm được kẻ đầu têu, cũng mượn cơ hội này loại bỏ người có âm mưu trong công ty. Nhạc Linh Uyển, phó tổng ban quan hệ xã hội được một tay cô đề bạt nắm bắt thời cơ, lợi dụng giới truyền thông đảo ngược tình thế một phen, giá cổ phiếu cùng ngày trước khi đóng cửa rốt cục cao trở lại. Chưa kịp chúc mừng, Văn Tổng liền một người bay đi Đài Loan, tự mình đến Hội Đồng Quản Trị báo cáo.

Lần đó Ken làm trợ lý, toàn bộ hành trình của Văn Dư đều đi theo, anh đã được chứng kiến người phụ nữ hơn người này, bình tĩnh và thông minh, cũng được chứng kiến một mặt nhẫn tâm của cô. Đương nhiên, những điều này anh sẽ không nói với người khác, dù sao người không tàn nhẫn cũng rất khó ngồi vào vị trí này.

"Than phiền cũng không làm được gì. Thượng Đế vốn thương người, mỗi người chúng ta đều được ban tặng những điều tốt lành." Văn Dư vừa cười vừa nói. Chuông điện thoại di động vang lên, là Tiêu, thì ra TV thông báo sự tình sân bay ngừng bay.

"Chị bên kia thế nào?"

"Còn tốt, chỉ bị kẹt ở sân bay. TV đưa tin sao? Nhìn thấy chị sao? Ha ha. . . . . ."

Ken đứng dậy đi đến máy nước uống, Văn Tổng bình thường rất ít khi cười to, thế nhưng đối với người bạn tốt kia cô đều sẽ cười rất vui vẻ. Tình bạn giữa những cô gái luôn thân thiết như vậy, Ken nhớ tới bạn gái của mình.

Văn Dư cúp điện thoại, tâm tình bỗng nhiên tốt lên, Tiêu rất ít khi quan tâm cô. Cũng không phải thật sự không quan tâm, chỉ là phương thức quan tâm của nàng Văn Dư không đoán ra. Tính cách hai người giống trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, thế nhưng thứ tình cảm này rất kỳ quái. Khi cô đang nghĩ ngợi, thì điện thoại di động lại vang lên, là Sùng Hân. Sùng Hân nói vết thương ở chân Lương Vận Hàm không có gì đáng ngại, nhanh chóng xử lý một chút vết thương ở chân tại phòng y tế, thì có thể đi lại bình thường. Sùng Hân hiện tại cũng bị sắp xếp đến tổ hỗ trợ phục vụ, hai người trò chuyện vài câu liền cúp.

Văn Dư nhìn bão tuyết bên ngoài, không có chút dấu hiệu thuyên giảm. Máy bay trên đường băng đã phủ một tầng tuyết dày, có mấy người gian nan làm gì đó ở bên trong gió tuyết, tựa hồ mỗi bước đi đều khó khăn.

Ken cầm nước quay về chỗ ngồi, đưa cho Văn Dư." Nữ tiếp viên hàng không thật xinh đẹp!"

Văn Dư có chút tò mò, nhìn về hướng tay Ken chỉ, cách đó không xa là một bảng quảng cáo, phía trên là bốn nữ tiếp viên hàng không mặc đồng phục xinh đẹp, chính giữa là Lương Vận Hàm, bên cạnh chính là Sùng Hân.

Hai người so với nhau, Văn Dư phát hiện vẻ ngoài Lương Vận Hàm vẫn phù hợp gu thẩm mỹ của mình hơn. Rất đẹp, khiến người khác muốn chiếm giữ. Văn Dư bị ý nghĩ của chính mình làm cho hoảng sợ, không muốn tiếp tục suy nghĩ nhiều nữa. Trực giác nói cho cô biết, tình yêu này kia rất phiền phức, đặc biệt là tình yêu giữa phụ nữ. Nếu như còn chưa bắt đầu, tốt nhất nên dùng lý trí dừng lại, tránh cho một ngày hại người hại mình.

Ken ở một bên cười nói "Nói về vóc dáng, em cảm thấy người ở giữa đẹp nhất, vừa nhìn cũng rất ngự. Văn Tổng thấy đây sao?"

"Rất ngự?"

"À, chính là phong cách ngự tỷ!"

"Ừm, có điều lời nói của em hình như có ẩn ý." Văn Dư cười nhìn Ken.

"Ha ha, xinh đẹp thì đúng là xinh đẹp, thế nhưng có cảm giác xa cách. Chỉ có thể nhìn nhưng không thể chơi đùa a! Người bên cạnh lại bất đồng, rực rỡ như là một đóa hoa, chỉ khiến người ta muốn cưng chìu che chở."

Lời bình luận tràn đầy hào hứng, người anh ta khen chính là Sùng Hân. Xác thực, so với Lương Vận Hàm, vẻ đẹp của Sùng Hân có vẻ bắt mắt hơn. Thế nhưng ánh mắt Văn Dư vẫn nhìn chằm chằm Lương Vận Hàm, cô chợt nhớ tới vừa nãy khi Lương Vận Hàm bị trật chân, dùng vẻ mặt cắn môi nhìn cô.

Hiếm khi thấy được vẻ yếu đuối của nàng, so với vẻ mặt lạnh nhạt, như vậy ôn nhu hơn nhiều, khiến người ta không nhịn được muốn đi bảo vệ. Trong điện thoại Sùng Hân nói vết thương nàng không nghiêm trọng, đơn giản xử lý một chút liền vội vàng tiếp tục công tác, xem ra là người mạnh mẽ.

Điểm này Văn Dư rất thấu hiểu Lương Vận Hàm. Là phụ nữ, ở xã hội này tham gia cạnh tranh, muốn có được địa vị, nhất định phải có khả năng chịu được cực khổ. Nếu như không muốn dựa vào sự nâng đỡ của người khác, đương nhiên phải nỗ lực nhiều hơn so với người khác, đồng thời cũng phải hi sinh nhiều thứ hơn. Về phần rốt cuộc có đáng giá hay không, là vấn đề mỗi người một ý.

Văn Dư đối với nghề nữ tiếp viên hàng không này không tính là hiểu rõ, thế nhưng cũng nghe nói không ít lời đồn. Cô trước sau cho rằng một người phụ nữ mong muốn thành công không phải sai, chỉ có điều mỗi người sẽ lựa chọn con đường khác nhau. Mặc dù là lựa chọn quy tắc ngầm, cũng không dễ dàng. Dù sao địa vị của đối phương cũng rất khó dự đoán. Chỉ là tưởng tượng một cái mặt bóng loáng, bụng to tướng, mặt tỏ vẻ đại gia nằm lỳ ở trên giường, liền không nhịn được phát tởm. Vì thế ai thành công cũng không dễ dàng, không cần dùng cái gọi là đạo đức xã hội đi phán xét cuộc sống người khác. Có lúc rộng lượng một chút, cảm thông một chút, với người với mình đều tốt.

Về phần Lương Vận Hàm và Sùng Hân, Văn Dư tình nguyện tin tưởng các nàng là người có tự tôn và tự trọng của phụ nữ. Đặc biệt là Lương Vận Hàm, cô cảm giác có chút trong sạch giống Bạch Liên Hoa*, mặc dù Văn Dư có một lần cho rằng là giả bộ. Nhưng nhìn đến Lương Vận Hàm, cô chỉ nghĩ đến hoa sen.

* Bạch Liên Hoa: hoa sen trắng dùng để miêu tả những người phụ nữ nhã nhặn, thuần khiết.

"Văn Tổng, ngài có đói bụng hay không?"

"Có chút."

"Chúng ta là qua bên kia ăn một chút thế nào?"

Hai người đi đến khu nhà hàng, phát hiện toàn bộ đều đóng cửa, nói là bán hết. Cuối cùng chỉ có thể mua mấy hộp mỳ miễn cưỡng ăn. Văn Dư cố ý mua nhiều hơn 2 hộp mỳ cùng nước, còn có một chai nước ép trái cây ngọt. Mọi thứ đều chuẩn bị nhiều hơn một chút là thói quen của cô, mà thói quen này đã giúp cô vượt qua rất nhiều hiểm nguy.

Trong sân bay vẫn hỗn loạn, pha thêm tiếng người chửi rủa cùng tiếng trẻ con khóc rống. Văn Dư tìm một chỗ ngồi, mở máy tính nỗ lực tập trung tinh thần cố xem tập tin, thế nhưng đương nhiên hiệu suất cực thấp.

Ken mang áo bông từ trong xe ra.

"Văn Tổng, bên ngoài tuyết quá lớn. Tôi cố ý đỗ xe ở một chỗ có mái, thế nhưng thân xe đã bị vùi trong tuyết một nửa. Có xe càng thảm hại hơn, đều bị tuyết phủ lên, căn bản không nhìn ra là của ai."

"Mặt đường thế nào?"

"Tuyết đọng quá dầy, hơn nữa rất trơn, không có cách nào chạy."

"Vậy tối nay hẳn là phải ở lại đây, chỉ sợ ngày mai cũng không đi được."

"Trên xe có xẻng xúc tuyết, vừa nãy trước khi đến tôi đã cho người đổi lốp xe chống trượt. Ngày mai dọn dẹp mặt đường xong, chỉ cần có thể lái được sẽ không vấn đề lớn."

"Tốt." Văn Dư rất yên tâm khả năng làm việc của Ken, hơn hai năm qua, người trợ thủ này vẫn rất đắc lực .

Sùng Hân bận bịu đến sứt đầu mẻ trán, cô nhớ Văn Dư, thế nhưng không có cánh nào phân thân được. Thật vất vả mới ăn cơm, cô lung tung ăn một vài miếng liền chạy đi tìm Văn Dư, còn cầm thêm một hộp cơm.

Rất xa, liền trông thấy một người phụ nữ ngồi thong dong ở một chỗ, mở máy tính viết gì đó. Bên cạnh có một người đàn ông trẻ tuổi, đang nhìn điện thoại di động, thật giống người lúc trên máy bay muốn uống rượu. Sùng Hân rất yêu thích dáng vẻ Văn Dư ung dung không vội.

Lúc nãy khi Lương Vận Hàm xoay xở có xảy ra xung đột, ít nhiều cũng có Văn Dư hỗ trợ. Cô nghe được cuộc trò chuyện của mấy người công nhân viên sau đó, một nữ nhân viên tràn đầy phấn khởi mà bình luận, nói Văn Dư cả người toả ra khí chất mạnh mẽ, một thân âu phục màu trắng, khắp nơi lộ ra phong thái lãnh đạo. . . . . . Sùng Hân nghe mà đắc ý trong lòng, còn cao hứng hơn so với chính mình được khen ngợi. Đương nhiên, Lương Vận Hàm đang được xử lý vết thương ở chân cũng nghe thấy, chỉ có điều không nói gì.

Sùng Hân biết Lương Vận Hàm là sợ cô bị lừa, vì thế nên thường lấy ánh mắt xem xét nhìn Văn Dư, kỳ thực Văn Dư vẫn là người rất chính trực. Ít nhất cũng đã có nhiều loại dấu hiệu ám chỉ, ví dụ như không có nhân cơ hội chiếm tiện nghi gì.

Điều duy nhất Sùng Hân lo lắng, chính là không xác định Văn Dư cuối cùng có yêu thích phụ nữ hay không. Vấn đề này ngay từ ngày đầu tiên Lương Vận Hàm đã hỏi cô, thế nhưng lúc đó cô đã lập lời thề son sắt, Văn Dư dù có thẳng cũng phải bẻ cong! Nhưng qua mấy lần, đối mặt sự bình tĩnh cùng hờ hững của Văn Dư, Sùng Hân đột nhiên cảm thấy bản thân như dùng sức đánh vào gối bông, nhẹ nhàng bị đẩy ra.

Sùng Hân tăng nhanh bước chân đi tới trước mặt Văn Dư,

"Chị ăn cơm chưa?"

Văn Dư ngẩng đầu, vừa thấy Sùng Hân đã mỉm cười nói: ''Ăn rồi. Em hẵn là mệt muốn chết, ngồi một lúc đi."

Văn Dư nói xong, di chuyển hành lý bên cạnh, dọn dẹp chỗ ngồi cho cô.

"Không cần, em không thể ngồi, phải chạy về ngay. Em sợ chị không mua được đồ ăn, mang hộp cơm đến đây. Nếu chị ăn rồi, em mang cho người khác, nguội cũng không thể ăn."

"Ừm, cũng được. Đêm nay hành khách cũng không thể rời sân bay sao?"

"Ừm, bão tuyết ảnh hưởng rất lớn, đêm nay ai phải nghỉ lại tại đây, không ra được. Chị dự kiến trước được, biết chuẩn bị áo bông."

"Đây là trợ thủ của chị, Ken. Cậu ấy mang tới cho chị. À, cậu ấy vừa rồi còn khen em xinh đẹp đó."

Ken ngượng cùng gật đầu chào hỏi Sùng Hân.

"Mở điện thoại di động duy trì liên lạc, quá nửa đêm em còn có thể lại đây, đến lúc đó sẽ liên lạc lại."

"Em làm việc bận bịu, chị không sao. Rảnh rỗi nhớ nghỉ ngơi nhiều một chút."

"Em nhìn thấy chị mới có thể thư giãn."

Sùng Hân cười khanh khách nhìn Văn Dư nói, không quan tâm ánh mắt của Ken một chút nào.

Văn Dư không biết trả lời làm sao, cúi đầu sờ sờ mũi, không lên tiếng.

"Được rồi, em phải đi về làm việc. Một lát gặp."

"Em, em cũng chú ý an toàn."

Sùng Hân quay người rời đi, ánh mắt xung quanh nhìn cô không ít, Văn Dư đột nhiên cảm thấy bản thân tựa hồ cũng bị chú ý lây rồi.

Văn Dư tiếp tục nhìn máy tính một lúc, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền tới giọng nói rất êm tai. Văn Dư quay đầu nhìn lại, là Lương Vận Hàm. Nàng đang đem hộp cơm trong tay đưa cho mấy người lớn tuổi. Một bác gái trong đó không ngừng lôi kéo tay nàng mà nói cám ơn, cũng hỏi Lương Vận Hàm ăn cơm chưa.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 8

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rốt Cuộc Gặp Được Em Chương 7