Chương 6: Văn Dư rực rỡ trên sân khấu

Editor: Gyunen

Beta: Sai, Esley

Ngay lúc hai người đang trêu chọc lẫn nhau, một nhóm người bước vào. Ngẩng đầu nhìn, đúng là Văn Dư. Cô một thân màu trắng âu phục, ống tay áo vén đến cánh tay, trên cánh tay vắt áo khoát. Bên cạnh đi theo bốn người, trên tay đều cầm cặp đựng giấy tờ và hồ sơ, có một tập hồ sơ mở ra tựa hồ chờ đợi cô ký tên. Văn Dư vừa đi vừa nói cái gì, vẻ mặt rất lạnh lùng.

"Quá bảnh !" Sùng Hân cảm khái một câu. Lương Vận Hàm không lộ biểu tình gì, nhìn Văn Dư như thế này thật có chút sức hấp dẫn. Văn Dư quét một vòng bốn phía, nhìn về phía Lương Vận Hàm. Thời điểm ánh mắt hai người chạm nhau, Lương Vận Hàm sững sờ. Dù khoảng cách khá xa, thế nhưng nàng đột nhiên cảm giác rõ ràng được ánh mắt kia, thẳng tắp chiếu đến mình, tâm bất chợt nhảy một cái. Nhưng nàng lập tức lại khôi phục trạng thái lãnh đạm, tựa như tạo một lớp lá chắn cho bản thân, một khi gặp phải nguy hiểm, vẻ mặt lãnh đạm sẽ tự động xuất hiện.

Kỳ thực thị lực Văn Dư không tốt như vậy, cô chỉ bị một thân đồng phục màu đỏ hấp dẫn. "Được rồi, có việc gì thì email đi. Còn có, tôi muốn số liệu, xin mau sớm chỉnh sửa rồi gửi cho tôi. Các vị quay về được rồi, người tôi hẹn đang ở bên kia." Mấy người nghe tổng giám đốc lên tiếng, cũng đều cáo từ rời đi. Văn Dư bước nhanh về phía hai người.

"Hai người khỏe." Văn Dư mỉm cười chào hỏi, sau đó ngồi xuống. Sùng Hân ngồi ở giữa hai người, quay đầu nhìn Văn Dư, chỉ mỉm cười không nói lời nào. Văn Dư bị cô nhìn đến có chút ngượng ngùng, thế nhưng không biểu hiện ra ngoài, chỉ là ánh mắt lộ ra chút sủng nịch mỉm cười nhìn lại cô. Lương Vận Hàm đột nhiên cảm thấy mình ở đây thực sự là dư thừa, trông hai người liếc mắt đưa tình, ánh mắt như toàn lực tóe ra tia lửa điện. Nàng nhấp một hớp cà phê để che giấu cảm xúc, sau đó nhìn đi nơi khác.

Văn Dư vẫn không lên tiếng, dù sao tuổi cô lớn hơn Sùng Hân, tâm tình cũng ôn hòa nhiều lắm. Sùng Hân nhịn không được cất tiếng cười, "Ha ha, nếu ai nhìn thấy thần sắc này của chị, khẳng định không dám nói chuyện với chị!" Văn Dư sờ sờ mũi nở nụ cười, Sùng Hân đột nhiên giật mình, cô yêu thích động tác nhỏ này, sau đó ý thức được kỳ thực Văn Dư cũng không quá hờ hững.

Văn Dư ngẩng đầu nhìn Lương Vận Hàm, Lương Vận Hàm đang nghiêng đầu nhìn về nơi khác, để lộ gò má 45 độ, đường nét khuôn mặt rất đẹp, ánh mắt có chút trống rỗng, cả người toả ra một loại cảm giác kỳ ảo. Văn Dư đột nhiên mãnh liệt muốn biết, tại sao ánh mắt nàng mỗi khi nhìn mình đều luôn chất chứa một tia lãnh ý. Kỳ thực dư quang của Lương Vận Hàm cũng đang chú ý tới tầm mắt đánh giá của Văn Dư, chỉ có điều không muốn để ý tới, bởi vì nàng không biết nói cái gì, trước giờ nàng đều không giỏi trò chuyện cùng người khác. Sùng Hân cũng chú ý tới ánh mắt Văn Dư nhìn về phía Lương Vận Hàm, có chút không thoải mái.

"Bên ngoài trời âm u." Cô mở miệng nói, Lương Vận Hàm nghiêng đầu nhìn một vùng bầu trời nhỏ phía ngoài cửa sân bay, tựa hồ có chút lạnh."Đúng vậy, lúc tôi ngồi xe đến đây đã thấy nhiệt độ tuột khá nhanh, xem ra trời sắp đổ tuyết, không biết có làm lỡ chuyến bay hay không." Văn Dư có chút do dự nói. Lương Vận Hàm cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, trung tâm chưa gọi điện thoại thông báo."Tạm thời còn chưa nhận được thông báo, một lúc nữa tôi sẽ gọi điện thoại xác nhận một chút." Lương Vận Hàm trả lời.

Từ tối hôm qua đến giờ, Văn Dư chỉ mới ngủ được có 2 tiếng nên bây giờ cả người đều cảm thấy mệt mỏi, vì vậy cô thả lỏng bản thân, tựa người vào ghế để thư giãn một chút. Lúc buổi chiều, khi Sùng Hân gọi điện thoại thì cô đang định chợp mắt một chút nên cũng định từ chối gặp mặt, thế nhưng nghe giọng vui sướng của Sùng Hân truyền qua điện thoại, cô lại không nỡ từ chối nên đành hẹn gặp sớm ở sân bay. Sự nhiệt tình của cô bé này thật đáng yêu, từ lúc em ấy ở trên máy bay chủ động hỏi mình cần gì, đến khi nhét tờ giấy, tiếp theo cũng không biết từ đâu lại có số điện thoại của mình, nếu nói bản thân mình không biết mục đích của em ấy là gì thì chính là nói dối. Cô thừa nhận, Sùng Hân rất đẹp, đẹp một cách nóng bỏng, rực rỡ như một ngọn lửa, chính là loại vẻ đẹp khiến người ta luôn phải ngước nhìn. Thế nhưng, đối với Văn Dư mà nói, cô chỉ có thể dùng tiêu chuẩn thưởng thức cái đẹp để nhìn Sùng Hân, chứ không hề có ý định tiến xa hơn, nguyên nhân là vì sự nhiệt tình của Sùng Hân khiến Văn Dư có cảm giác cô như đứa em gái nhỏ, khiến bản thân muốn trở thành một người chị cưng chiều cô.

Bên ngoài, trời nổi gió dữ dội, từng cơn gió lạnh kéo đến, khiến cho cánh cửa bị va đập nhiều lần, thu hút sự chú ý của ba người. Dựa vào kinh nghiệm của mình, Lương Vận Hàm liền cảm thấy không ổn nên ngay lập tứng đứng dậy, "Sùng Hân, chị muốn đến trung tâm điều khiển một chút, em ở đây chờ điện thoại của chị." Văn Dư nghe nói xong cũng tự nhiên ngồi thẳng người lên, nhìn sơ thì thấy tuy vẻ mặt của Lương Vận Hàm biến đổi không nhiều thế nhưng giọng điệu rõ ràng là đang rất vội vã, nên đột nhiên cô có linh cảm chẳng lành. "Hay để em đi chung với chị." Sùng Hân cũng chuẩn bị đứng dậy. Lương Vận Hàm nhìn cô cùng Văn Dư, "Không cần đâu, để chị đi xem tình hình như thế nào đã rồi hãy tính tiếp. Có tin gì chị sẽ gọi cho em. Nhớ mang theo điện thoại bên mình đấy." Nói xong nàng quay sang gật đầu chào Văn Dư một cái rồi nhanh chóng đi khỏi.

"Chị Hàm là tiếp viên trưởng, trình độ nghiệp vụ rất giỏi nên tụi em luôn tin tưởng chị ấy." Văn Dư gật gù. Cứ theo cái đà này thì chắc máy bay sẽ đến trễ, vậy nên cô nhanh chóng gọi điện thoại cho trợ lý của mình, "Ken, anh mau chóng lái xe đến sân bay, tôi thấy thời tiết có vẻ không ổn lắm. Đúng rồi! Còn nữa, nhớ mang theo áo bông đề phòng hờ." Cúp điện thoại, Văn Dư có chút chán nản, gần đây mọi chuyện cứ rối tung cả lên, làm cô phải chạy qua chạy lại để giải quyết. Thật là mệt mỏi, cô không thích bản thân mình bị đặt vào tình huống bị động này chút nào. Sùng Hân ở bên cạnh nhìn Văn Dư đang suy tư một mình, cô rất thích dáng vẻ này của Văn Dư nên cứ im lặng ngồi đó mà ngắm nhìn chứ không hề quấy rầy.

Ngoài trời, gió càng ngày càng mạnh, cùng lúc đó, bên trong sân bay, mọi người cũng đang thảo luận về tình hình thời tiết. Bình thường ở phía nam, dù có bước sang mùa đông đi nữa thì vẫn rất hiếm khi có tuyết rơi, thế nhưng thời tiết bên ngoài lúc này thì hoàn toàn trái ngược. Từng cơn gió mạnh, kèm theo những bông tuyết đang đập vào cửa kính, tạo ra những âm thanh thật ồn ào. Mọi người bắt đầu cảm thấy căng thẳng. Đột nhiên, điện thoại di động Sùng Hân vang lên, Văn Dư nhìn lướt qua, trên màn hình là một tấm ảnh Lương Vận Hàm đang chu miệng. So sánh dáng vẻ bình thường lạnh lùng của nàng, Văn Dư cảm thấy rất không hài hòa, nhưng không thể không thừa nhận, rất gợi cảm. Cô phát hiện, nét đẹp của Lương Vận Hàm tựa hồ có thể phối hợp mọi loại biểu cảm.

"Chị Hàm, thế nào rồi." "Tới phòng điều khiển ngay." "Được." Sau khi cúp điện thoại, Sùng Hân nhìn về phía Văn Dư, "Xin lỗi, em phải đi phòng điều khiển, e sợ là có rắc rối." Văn Dư hiểu gật đầu, "Mau đi đi." Sùng Hân đi mấy bước, đột nhiên quay đầu lại, "Văn Dư, chúng ta duy trì liên lạc điện thoại được chứ?" Văn Dư sững sờ gật đầu một cái."Em nói không chỉ ngày hôm nay." Văn Dư lại sửng sốt một chút, lần này không chờ cô đáp lại, Sùng Hân liền quay người rời đi.

Giọng điệu Lương Vận Hàm trong điện thoại có chút nóng nảy, e sợ tình huống so với tưởng tượng còn muốn tệ hơn. Có điều vừa nghĩ tới vẻ mặt Văn Dư ngơ ngác vừa nãy, Sùng Hân nhịn cười không được, đột nhiên phát hiện người này kỳ thực rất đáng yêu ! Lát nữa phải nhớ nói phát hiện mới này cho chị Hàm. Văn Dư đang tẻ nhạt ngồi ở chỗ cũ, tinh một tiếng, truyền đến một cái tin nhắn: "Bão tuyết, máy bay đến trễ", là Sùng Hân gởi tới.

Văn Dư vừa muốn gọi điện thoại cho Ken để hỏi xe đến chưa, thì nghe loa phát thanh sân bay vang lên, kêu tên Lương Vận Hàm. Mãi khi tiếng thông báo được lặp lại hai lần, Văn Dư mới nhận ra rằng Lương Vận Hàm chính là người vừa rồi ngồi đối diện với mình. Từ phía xa, cô nhìn thấy một nữ tiếp viên hàng không đang chạy một mạch đến đám đông, theo sau là các nhân viên bảo vệ. Âm thanh càng lúc càng lớn, có vẻ như giữa hành khách và nhân viên đã xảy ra tranh chấp.

Tuy Văn Dư không phải là người nhiều chuyện, nhưng dù sao cô và Lương Vận Hàm cũng có thể được xem như là có quen biết; nghĩ thế nên cô liền đứng dậy, kéo hành lý đi về phía đám đông. Càng đi lại gần, Văn Dư càng thấy ở phía bên này, đám đông càng ngày càng hỗn loạn. Thấy tình hình ngày càng không ổn, ngay lập tức ba nhân viên an ninh liền đi tới nhằm giải quyết, trấn an mọi người. Xung quanh, có nhiều người hiếu kì nên cũng đứng lại xem rồi bàn tán, vậy nên càng lúc càng đông, Văn Dư đứng từ xa, bị mọi người che khuất tầm nhìn nên không thấy rõ, chỉ loáng thoáng nhìn thấy một người mặc đồ đỏ bị hành khách vây quanh.

Thấy thế nên cô vội vã đi nhanh lên, muốn chen vào đám đông để xem xét tình hình, thì đột nhiên nhìn thấy người áo đỏ đó ngã xuống đất, mọi người đứng đó cũng vì thế mà càng làm loạn thêm. Lúc này, Văn Dư không còn để ý đến chuyện gì nữa, chỉ có thể luôn miệng nói "Làm ơn cho qua! Làm ơn nhường đường! Xin cho qua một chút...!" đồng thời nhanh chóng đi đến bên cạnh Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm bị ngã nên ngồi bệt xuống dưới đất, đồng nghiệp bên cạnh đang muốn đỡ nàng đứng dậy, nhưng bản thân đang bị đám đông kéo qua kéo lại, chưa kịp quay sang giúp đỡ, thì ngay lập tức Văn Dư đã nhanh hơn một bước nắm tay Lương Vận Hàm, vừa muốn đỡ nàng dậy thì Lương Vận Hàm kêu lên một tiếng "Đau!".

Do thời tiết thay đổi nên có nhiều chuyến bay đến trễ, thậm chí có nhiều chuyến bay còn bị hủy bỏ. Vì lẽ đó mà giữa hành khách nhân và nhân viên hãng hàng không bắt đầu nảy sinh tranh chấp; dần dần, mâu thuẫn càng trở nên gay gắt, hai bên bắt đầu xô đẩy, động tay động chân. Lương Vận Hàm đột nhiên bị người khác xô đẩy, phía dưới chân vô tình đụng phải vật gì đó, né không kịp nên ngay lập tức ngã xuống đất. Lúc này, dưới chân truyền lên một cảm giác đau đớn, đau đến nỗi toàn thân đều đổ mồ hôi lạnh. Bỗng dưng, Lương Vận Hàm cảm giác được có người đến gần, nắm chặt tay, muốn kéo mình đứng lên, thế nhưng nàng chỉ vừa mới thử dùng lực một tí thì vết thương ngay chân lại đau, đau đến mức phải kêu lên.

Văn Dư ngồi xổm xuống đất, sốt ruột hỏi: "Em thế nào rồi? Bị trặc chân rồi sao?" Lương Vận Hàm ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Văn Dư, khuôn mặt liền lộ ra vẻ sững sờ. Thấy ánh mắt của Văn Dư lộ ra sự lo lắng, Lương Vận Hàm cũng không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể cắn môi gật đầu. Hai nhân viên khác thấy tình hình thế cũng mau chóng đi đến hỏi thăm tình hình, Văn Dư liền hối thúc gọi nhân viên y tế tới, chỉ e là chân bị bong gân.

Xung quanh ngay lập tức liền truyền tới những âm thanh la lối, khinh thường.

"Chân bị đau thì thế sao? Mấy người làm trễ nãi chuyện làm ăn của tôi, nếu có hậu quả gì, cái sân bay của mấy người nhắm có bồi thường nổi không?!"

"Nhân viên gì mà chỉ biết ở đó nói nhảm, không làm ăn được tích sự gì hết! Tôi cần người có thể giải quyết được vấn đề."

" Hết người rồi hay sao mà lại phái một con bánh bèo không não đến giải quyết! Kêu quản lý của mấy người ra đây! Chúng tôi không cần loại người này phục vụ!"

Cả đám người ăn nói càng ngày càng khó nghe, Văn Dư ngẩng đầu nhìn mấy gã đàn ông đang la hét một chút, rồi sau đó đứng dậy nói với bảo vệ, "Chính mắt tôi nhìn thấy mấy người này cố ý đẩy cô ấy, hơn nữa lại còn kêu gào lớn tiếng phá hoại trật tự công cộng." Mọi người nghe xong ai nấy cũng sững sờ, bên phía nhóm bảo vệ cũng bị đứng hình vài giây, sau đó mới hoàn hồn rồi nói, "Mời ba vị đi cùng chúng tôi về văn phòng để phối hợp điều tra." Ba gã đàn ông đứng bên bỗng dưng im phăng phắc, sau đó gào to lên "Mày dựa vào gì mà bắt tao? Tụi bây có bị bệnh ấm đầu không?" Một người trong nhóm đó vừa la hét, vừa chỉ vào mặt Văn Dư. Văn Dư lớn tiếng quát lại, "Mấy người các người cố tình đứng ở đây la hét ồn ào, làm loạn nơi công cộng là có mục đích gì?! Trễ việc làm ăn sao? Chẳng có ông chủ nào có dư thời gian mà tự gây chuyện làm mất mặt mình tại chỗ đông người như vậy cả! Tôi thấy mấy người chính là đang dàn cảnh, thừa dịp hỗn loạn mà trộm cướp!" Văn Dư nói xong liền quay lại ra hiệu cho bảo vệ, ba người kia đang bị cô quát, chưa kịp hoàn hồn trở lại thì đã bị bảo vệ dẫn đi.

Hành khách xung quanh nghe thấy thế thì ngay lập tức kiểm tra hại hành lý, tư trang, để xem có mất gì không. Các nhân viên sân bay cũng nhân cơ hội này mà trấn an, động viên mọi người. Tình hình căng thẳng mau chóng được làm dịu xuống. Thấy thế, Văn Dư liền hỏi nữ tiếp viên hàng không đứng kế bên mình rằng khi nào nhân viên y tế sẽ đến đây. Nàng vừa dứt lời thì liền thấy Hân liền mang theo người chạy tới. "Chị Hàm, chị sao rồi? Mau qua đây để Tiểu Vương xem vết thương của chị nào."

Văn Dư nghe thế liền đứng lên, lui qua một bên để bọn họ làm việc. Lúc này, điện thoại của Ken gọi đến, "Ừ. Ở khu C chờ tôi, tôi tới liền!" Sau đó, cô cuối đầu xuống nhìn hai người Sùng Hân, Vận Hàm một chút rồi liền xoay người đi khỏi.

Loading...

Đọc Tiếp Chương 7

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rốt Cuộc Gặp Được Em Chương 6