Chương 24: Xa lạ

"Người đàn ông đưa em về là ai?"

Giọng nói Văn Dư có chút buồn bực hỏi.

Lương Vận Hàm có chút sững sờ, cô ấy không phải đã ngủ rồi sao!

"Chị không phải đã ngủ rồi hả ?"

"Chị là một lòng vui vẻ trở về, kết quả lại phải đối diện với căn phòng tối đen không một bóng người." Giọng nói Văn Dư có chút uất ức phát ra.

"Chị đã ăn cơm chưa?"

Văn Dư không nói chuyện. Trong lòng cô bây giờ chua xót, vừa rồi đi đến ban công đứng một lát lại vừa vặn trong thấy Lương Vận Hàm đi xuống từ một chiếc xe lạ, theo xuống còn có một người đàn ông, hai người lại đứng trò chuyện trong chốc lát.

Thật ra Văn Dư không muốn nghĩ loạn lên, lý trí luôn nói rằng cô phải kiên nhẫn cho Lương Vận Hàm thời gian để đưa ra câu trả lời, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được chua xót. Bản thân vì không muốn dùng thái độ không tốt đi đối mặt với Lương Vận Hàm nên dứt khoát đi ngủ.

Nhưng khi Lương Vận Hàm đi đến gần giường, Văn Dư ngửi được mùi hương đặc biệt trên người nàng, bao nhiêu tưởng niệm, nhung nhớ đều không kiềm chế được, mở mắt nhìn Lương Vận Hàm đang gần trong gang tấc, không cần suy nghĩ nhiều liền kéo người kia ôm thật chặt vào lòng.

Lương Vận Hàm thở dài, giải thích:

" Buổi chiều sau khi đưa Sùng Hân về nhà, em tiện thể đi dạo phố, vô tình lại gặp phải Hứa tổng và em họ của anh ta, người ta mời cơm em không từ chối được. Sau đó, cô em họ kia được bạn đến đón đi, Hứa tổng mới vì vậy mà đưa em về. "

" A. "

" Chị không phải ngày mai mới trở về sao? Mọi việc đã giải quyết ổn thỏa rồi?"

"Không phải sáng mai em phải bay sao. Chị nôn nóng về gặp em"

...

Giờ phút này Lương Vận Hàm nhìn Văn Dư có chút đau lòng. Vừa về nhà phát hiện Văn Dư trở về, cảm giác ngọt ngào từ tận đáy lòng lan tràn. Lúc này đây lại bị cô ôm lấy, nghe thấy giọng nói cô có chút ủy khuất, trong lòng lập tức mềm nhũn. Lương Vận Hàm cũng ôm lấy Văn Dư, hỏi:

"Chị có mệt không?"

" Ừm"

"Mấy giờ thì về đến? Đã ăn cơm chưa?"

"Hai giờ thì về đến, vẫn chưa ăn gì"

"..."

Lương Vận Hàm phát hiện thật ra bản thân đang cố áp chế suy nghĩ nhớ nhung Văn Dư. Sùng Hân đã nói trúng tâm ý của nàng – với đặc thù công việc của cả hai, thời gian gần nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, điều này vô thanh vô thức khiến Lương Vận Hàm lo lắng về quan hệ của cả hai. Thế nhưng ngay tại giờ phút này, Văn Dư rõ ràng đang ở trước mặt, ôm lấy mình, Lương Vận Hàm bất luận như thế nào cũng không thể tiếp tục lừa gạt bản thân nữa, nàng muốn vì chính mình mà mạo hiểm một lần.

Nàng nhẹ nhàng buông Văn Dư ra, hai người nhìn nhau, Lương Vận Hàm muốn chủ động làm gì đó nhưng lại không biết làm sao mới đúng, cuối cùng có chút thẹn thùng nói:

"Em đi làm chút gì cho chị ăn"

Vừa muốn đứng lên đã bị nụ hôn mang theo hương vị quen thuộc tập kích, như chiếm lấy Lương Vận Hàm. Văn Dư hôn có chút bá đạo, có chút vội vàng, nhưng vẫn mang theo một phần cẩn thận.

Cô hôn môi Lương Vận Hàm, như đang thưởng thức chiếc bánh ngọt ngon lành, không nỡ buông ra. Thời gian dần trôi qua, hô hấp của cả hai có chút gấp rút, nhiệt độ trong phòng cũng theo vậy tăng cao, Lương Vận Hàm không biết phải làm sao, cũng không tài nào khống chế được nhịp tim của mình. Văn Dư sốt ruột dần dần mất đi khả năng khống chế lý trí, Lương Vận Hàm tựa ở trong ngực Văn Dư, mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Hương vị của Lương Vận Hàm khiến cho Văn Dư càng ngày càng mê luyến, thậm chí đã lâu cũng chưa từng có cảm giác xúc động như vậy. Văn Dư tỉ mỉ cạy mở hàm răng Lương Vận Hàm, tìm tới chiếc lưỡi thẹn thùng đáng yêu kia, nhiệt tình mời gọi nó cùng nhảy múa.

Thời gian dần trôi qua, cảm giác khô nóng ập tới, hai người hôn càng ngày càng nhiệt liệt, giống như bao nhiêu nhớ thương cả một ngày một đêm không gặp đều được bù đắp lại tại giây phút này. Văn Dư nhịn không được, tay bắt đầu trên người Lương Vận Hàm mà hoạt động. Từ vạt áo duỗi tay vào. Cảm xúc trơn mịn, làm cho người ta nhung nhớ. Văn Dư nhu hòa vuốt ve phía sau lưng, vòng eo tinh tế của Lương Vận Hàm, khiến nàng kêu lên một tiếng nhưng lại không có chút khí lực để phản kháng.

Văn Dư không dám làm quá nhanh, sợ Lương Vận Hàm sẽ hoảng hốt. Cô thả chậm lại tốc độ, trên tay hơi dùng lực, tại lưng Lương Vận Hàm không ngừng vuốt ve, du ngoạn.

Nụ hôn sâu làm cho đầu óc Lương Vận Hàm có chút hỗn loạn. Bàn tay phía sau lưng lại như mang theo dòng điện, mơn trớn qua địa phương nào đều khiến nàng có chút cảm giác dễ chịu lại khó chịu. Lương Vận Hàm cảm thấy mình giờ phút này mẫn cảm cực kỳ, thậm chí nhịn không được có chút phát run.

Tay Văn Dư vì dây lưng của Lương Vận Hàm cảm giác có chút trở ngại. Cô liền nhẹ nhàng đẩy ra dây lưng, để bàn tay thuận lợi hoạt động, cực kỳ thoải mái

Văn Dư một bên hôn, một bên nhẹ nhàng đem Lương Vận Hàm đặt lên giường, Lương Vận Hàm phối hợp vòng tay ôm lấy cổ Văn Dư. Tay Văn Dư ở bên hông Lương Vận Hàm cũng thuận thế vuốt ve, phần eo luôn luôn mẫn cảm khiến Lương Vận Hàm không nhịn được lần nữa rên thành tiếng.

Văn Dư chậm rãi dời tay lên phía trên, thả lỏng nội y của nàng. Ngón tay nhẹ nhàng hoạt động, cảm giác được thân thể Lương Vận Hàm có chút cứng ngắt, tay Văn Dư lại rời đi, chuyển hướng sang nơi khác.

Lương Vận Hàm cảm nhận thân thể đã giống như không còn là của mình, toàn bộ giác quan đều tập trung tại cái tay đang vuốt ve trên thân mình kia, trong mơ hồ có chút chờ mong.

Văn Dư dần dần dừng tay lại, chăm chú hôn Lương Vận Hàm, đầu lưỡi xẹt qua từng vị trí trong miệng nàng. Lương Vận Hàm nhịn không được run rẩy. Văn Dư đột nhiên luồn tay vào phía trong nội y, bàn tay dán sát vào nơi mềm mại trước ngực Lương Vận Hàm, cố ý vô tình dùng ngón cái đảo qua đỉnh.

"Ừm

"

Như có một dòng điện chạy qua, Lương Vận Hàm toàn thân run lên, sự mẫn cảm này khiến trong lòng Văn Dư mừng rỡ không thôi. Văn Dư lập tức nắm chặt toàn bộ khoả tròn trịa đầy đặn. Lương Vận Hàm thân thể phi thường đẫy đà, một tay căn bản nắm giữ không hết.

Cảm xúc mềm mại khiến Văn Dư phải lên tiếng thở dài. Lương Vận Hàm nhịn không được nâng thân mình, khiến cho bàn tay dán vào càng chặt chẽ hơn.

"Văn Dư"

Có lẽ không ai trong lúc ý loạn tình mê có thể vượt qua được thanh âm gọi tên mình đầy quyến rũ từ trong miệng người yêu thoát ra. Văn Dư lập tức cảm thấy nhiệt tình như ngọn lửa được châm ngòi bừng cháy, cô rời đi môi Lương Vận Hàm, hôn mặt nàng. Tay cũng không rãnh rỗi lập tức đẩy áo nàng lên cao, lộ ra làn da trắng nõn tinh tế, Văn Dư hướng xuống phía dưới, cẩn thận hôn phần bụng Lương Vận Hàm, tại xung quanh cái rốn không ngừng lưu luyến. Bỗng nhiên, duỗi ra cái lưỡi liếm một chút cái rốn nhỏ tinh xảo.

"A...."

Lương Vận Hàm giật mình, lập tức tỉnh táo. Nàng run rẩy đè xuống bả vai Văn Dư:

"Đừng.."

Văn Dư ngẩng đầu nhìn về phía Lương Vận Hàm, phát hiện Lương Vận Hàm gương mặt đỏ bừng, thở hào hển, tóc có chút tán loạn, cả người đều gợi ra một cỗ gợi cảm.

Thế nhưng sóng mắt lưu động lộ ra một loại lo âu và sợ hãi, điều này khiến Văn Dư rất đau lòng. Cô nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là không nỡ, đứng dậy ấn xuống trán nàng một nụ hôn, giúp nàng sửa soạn lại quần áo, sau đó lại tìm cái tư thế thoải mái đem người kéo nhẹ vào lòng trấn an.

Lương Vận Hàm dần dần trầm tĩnh lại, nàng cảm thấy mình có chút thích điệu bộ quan tâm này của Văn Dư. Thật ra vừa rồi nàng quá khẩn trương, không nghĩ nhanh như vậy thì Văn Dư đã có thể nhóm lên ngọn lửa nhiệt tình của mình. Lương Vận Hàm cảm thấy thân thể ngày càng không thể khống chế, thậm chí chờ mong còn nhiều hơn, ý nghĩ muốn phóng túng một lần doạ nàng hoảng hốt.

Loại nhiệt tình này đối với Lương Vận Hàm là quá xa lạ, nàng không ngờ rằng mình cũng có lúc tâm tình chập chờn, thân thể cũng sẽ có thời điểm nhạy cảm như vậy. Khi hết thảy tất cả kém chút nữa bị nhen lửa thì trực giác Lương Vận Hàm lại muốn rút lui.

Nàng và Văn Dư nhìn nhau, ánh mắt cô như hồ nước thâm trầm, bên trong một mảnh đen kịt nhưng lại mang tới cho người đối diện cảm giác như có loại cảm xúc nào đó sắp thoát ra khỏi mặt nước. Ánh mắt như vậy luôn làm Lương Vận Hàm hãm sâu vào, nhưng lần này lại có chút sợ hãi.

Lương Vận Hàm biết chỉ cần một khắc do dự, hết thảy đều không phát sinh. Nàng xem hiểu cảm xúc biến hoá bên trong ánh mắt Văn Dư: đầu tiên là mờ mịt, sau đó là quan sát, cuối cùng chỉ còn đau lòng....Khi cô hạ xuống nụ hôn trên trán mình, Lương Vận Hàm bỗng nhiên không kiềm chế được tâm động.

"Văn Dư, cảm ơn chị" Lương Vận Hàm nhỏ giọng nói.

"Đồ ngốc" Văn Dư nhắm mắt lại trả lời.

"Chị còn đói không? Em đi làm cái gì cho chị ăn nha?"

"Thật ra không đói lắm, không muốn ăn. Em đi tắm rửa, ngủ sớm một chút đi, sáng mai không phải muốn dậy sớm sao?"

Lương Vận Hàm ngẩng đầu nhìn về phía Văn Dư, cảm giác được động tác người trong ngực, Văn Dư mở to mắt nhìn Lương Vận Hàm, hai người đều không nói chuyện, cứ như vậy nhìn nhau.

"Em cứ nhìn chị như vậy chị sẽ không nhịn được" Văn Dư vừa cười vừa nói.

Vừa rồi Văn Dư từ chối dùng bữa, lại khuyên mình đi tắm, Lương Vận Hàm có chút lo lắng không biết cô có phải hay không bị mình chọc giận. Nhưng là không, nhìn trong ánh mắt Văn Dư tất cả chỉ có sự cưng chiều. Lương Vận Hàm hướng mặt Văn Dư cọ cọ.

Rất hiếm khi Lương Vận Hàm có được động tác nhu thuận như vậy, khiến cho lòng Văn Dư mềm nhũn. Cô hiểu được sự lo lắng cùng bối rối trong ánh mắt Lương Vận Hàm, lòng không tự chủ được có chút đau xót. Nhìn nàng luôn là một người lạnh lùng nhưng lại bỏ ra bao nhiêu tâm trí quan tâm đến cảm xúc của mình.

Văn Dư chân thành nói ra:

"Ở trước mặt chị, em không cần cẩn thận từng li từng tí, cũng không cần phải lấy đại cục làm trọng, chỉ cần thả lỏng mình là tốt rồi. Không cần lo lắng là chị có tức giận hay không, có thất vọng hay không. Bây giờ chị nói cho em biết, những loại tâm tình này tất nhiên sẽ có, nhưng tất cả cộng lại cũng không bằng sự quan tâm và tình yêu chị dành cho em. Chỉ cần nhìn thấy em cười, chị cảm thấy mọi thứ đều tốt lên. Chị chỉ một lòng muốn đối tốt với em, cưng chiều em và che chở cho em."

Nghe Văn Dư nói ra miệng những lời kia, Lương Vận Hàm có chút muốn khóc. Đã bao lâu rồi không có người nói với nàng những lời ôn nhu, tình cảm như vậy? Mình một mực khát vọng một loại tình cảm, chính là như vậy, có thể được người che chở yêu thương, có thể thay mình che mưa chắn gió, có thể thấu hiểu lòng mình, dù cho người này có là một người phụ nữ, nhưng là, giờ phút này Lương Vận Hàm cảm thấy chuyện này không còn quan trọng, người nàng mong đợi hiện đang ở trước mắt. Lương Vận Hàm cảm thấy mình hẳn nên lấy dũng khí đáp lại tình cảm của Văn Dư, ít ra cũng phải để cô biết mình không có thờ ơ.

"Văn Dư, em từng chờ mong có thể có một người chủ động làm hết thảy những điều chị vừa nói, những năm qua em gặp rất nhiều người, nhưng cảm giác với họ đều không đúng. Em không nghĩ đến chị lại đột nhiên xuất hiện, đột nhiên tiến vào cuộc sống của em, em một mực lo lắng mọi chuyện tiến triển có chút nhanh, em sợ suy nghĩ của mình vẫn chưa rõ ràng. Không phải em đối với chị không có cảm giác. Thật ra là có, một ngày một đêm chị không có ở đây, em kiềm chế không cho mình nhớ đến chị, cố gắng phân tán lực chú ý, thậm chí không dám nhìn đến điện thoại, không liên lạc với chị. Thế nhưng khi vào cửa, trong nháy mắt đó nhìn thấy chị đã về, em cảm thấy tất cả kiềm chế của mình đều vô dụng, thì ra trong vô thức em đã luôn nghĩ về chị, nhớ đến chị."

Văn Dư ôm sát Lương Vận Hàm, hôn một cái lên tóc nàng.

"Cám ơn em đã nói cho chị biết những điều này"

Lương Vận Hàm thật sự yêu thích một số động tác thân mật của Văn Dư, để cho người ta cảm giác được sự che chở.

Lương Vận Hàm đứng dậy đi tắm rửa. Lúc đi ra phát hiện Văn Dư không có trong phòng ngủ. Trên giường bày ra một cái hộp quà, bên trong là một chiếc vòng tay. Lương Vận Hàm cầm qua vòng tay, nhìn một chút liền thích. Bốn khối đá quý màu sắc rực rỡ sắp xếp không đối xứng, ở giữa khảm một viên kim cương nhỏ, dây đeo được làm từ đá quý màu xanh, lộ ra được một cỗ khí chất quý phái, cực kỳ đặc biệt. Lương Vận Hàm đeo lên tay, càng nhìn càng ưa thích.

Văn Dư vào phòng vừa lúc thấy một màn này, Lương Vận Hàm đang nhìn chằm chằm cổ tay của mình, vẻ mặt đắc ý nhìn vòng tay. Văn Dư không nhịn cười nổi, bình thường Lương Vận Hàm đều khiến người ta cảm thấy là một người trầm ổn, bây giờ nhìn thấy có quà lại trưng ra dáng vẻ của một đứa trẻ.

Văn Dư đi tới, từ phía sau ôm lấy Lương Vận Hàm, hỏi

"Thích không?"

Lương Vận Hàm gật gật đầu, nâng cổ tay lên.

"Nhìn đẹp không?"

"Đẹp. Lần đầu tiên nhìn thấy liền quyết định mua, rất thích hợp với em"

Lương Vận Hàm xoay người đối mặt Văn Dư, nghịch ngợm nháy mắt nói:

"Văn Dư, chị dường như rất giỏi dụ dỗ người khác vui vẻ"

Văn Dư buồn cười nắm nhẹ cái mũi Lương Vận Hàm

"Em a"

"Cảm ơn, em rất thích"

"Vậy, có cái gì thưởng cho chị không?"

"Có thể được em tán thưởng là phần thưởng lớn nhất rồi, chị nên mừng rỡ mới đúng!"

"Đúng đúng, chị hiện tại trong lòng không muốn vui cũng không được a"

"Ha ha..."

Đùa giỡn trong chốc lát, vì sáng mai Lương Vận Hàm phải dậy sớm, hai người quyết định nghỉ ngơi sớm một chút. Hiện tại có Văn Dư bên cạnh, Lương Vận Hàm cũng không còn cảm thấy sợ tối. Tắt đèn, chui vào lồng ngực Văn Dư, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, Lương Vận Hàm hài lòng, khoé môi đều mang theo ý cười.


Ý Kiến

Xin tên truyện có nội dung giống vậy, có Harem nha các đạo hữu. ( Thần khống thiên hạ đã tu luyện qua ). Chân thành cám ơn các đạo hữu.
chanphong

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
abcxyz

Con nua ko vay ad , Cau xin rep cmt
Vũ Dương

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
tao la tao

truyện hay
nguyenthanhlong

Đọc lần thứ 3 rồi .. càng đọc càng phát hiện ra thêm nhìu cảm xúc...
Nguyen Van Heo

Dọc cug hap dan. Nhug co video xem se hay hơn
thao

Cung okay.
Pham Tho Tan

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
nguyen ngoc minh

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
Tran Van Hieu

Loading...

Đọc Tiếp Chương 25

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rốt Cuộc Gặp Được Em Chương 24