Chương 23: Văn Dư trở về

Ngày thứ hai báo cáo diễn ra đặc biệt thuận lợi. Bên phía tập đoàn đều thống nhất thông qua phương án này, ngay lập tức phê duyệt kế hoạch đầu tư trong ngày, phân ba lần đầu nhập*, hạng mục này cũng do Cao Lam phụ trách. Sau đó Văn Dư đến văn phòng của Cao Lam, cả hai liền cùng nhau thảo luận về việc tiến hành phát triển hạng mục. Ai nấy đều không nhắc tới sự việc của Tân Nguyên, trước mắt, nắm chắc Đại Học A trong tay mới là quan trọng nhất. Văn Dư báo cáo xong liền quyết định đáp chuyến bay trong ngày về thành phố T, trên danh nghĩa là vì công việc nhưng thực tế là để gặp Vận Hàm, sáng mai Lương Vận Hàm lại phải bay rồi.

*đầu nhập: xuất vốn

Trên đường đến phi trường, Văn Dư cố ý đi vòng qua một cửa hàng, tên cửa hiệu trùng tên với chủ tiệm, là một cửa hàng chuyên bán đồ trang sức thủ công. Mặt tiền cửa hàng không quá lớn nhưng, nằm ngay đường chính. Nhà Cao Lam ở gần đây, lần đầu tiên đi ngang nơi này, Văn Dư đã cảm thấy thích ngay.

Bản thân Văn Dư không mang quá nhiều đồ trang sức, cho dù hiện tại chưa được tính là người yêu của Lương Vận Hàm, nhưng nếu mua lễ vật tặng người trong lòng, Văn Dư nhất định sẽ chọn đồ vật của tiệm này.

Chủ cửa hàng mỉm cười gật đầu nhìn Văn Dư. Văn Dư mỗi lần tới Đài Bắc đều sẽ đến nơi này, lâu ngày dần trở nên quen biết. Thỉnh thoảng nàng sẽ mời Văn Dư nhấm nháp hồng trà nàng tự pha cùng với vài món điểm tâm nhỏ .

Nàng lớn hơn Văn Dư hai tuổi, trước kia từng du học Italy, về sau do nguyên nhân nào đó mà trở lại Đài Bắc mở cửa tiệm này. Văn Dư cũng không chủ động hỏi qua chuyện của nàng, hai người chỉ là ăn ý cùng nhau uống trà, tâm sự chút chuyện mới mẻ gần đây. Tại thành phố này , Văn Dư khó có thể tìm được một nơi để thấy tâm mình an tĩnh như ở đây.

Văn Dư nhìn nàng mỉm cười nói:

" Tôi muốn chọn mua một cái vòng tay để tặng cho người bạn mới quen cách đây không lâu, nhưng có khả năng phát triển thành bằng hữu tốt".

Nàng nhìn cô hơi hơi kinh ngạc, trong ánh mắt lộ ra sự hiếu kỳ.

"Bạn trai?"

"Bạn gái."

Hiểu rõ liền gật đầu, "Nàng là người như thế nào?"

"Bên ngoài nhìn qua rất lạnh lùng, nhưng thật ra tính tình lương thiện, rất thông minh. . . Rất xinh đẹp." Văn Dư vừa cười vừa nói.

Nhìn cô nháy mắt mấy cái trêu chọc,

"Thật sao! Vậy tôi cần phải cẩn thận giúp cậu tuyển chọn!"

"Há, tôi còn phải đuổi kịp chuyến bay"

"Ừ, tôi rất thích một món, đặt tên là Muse. Lấy ra cho cậu xem thử."

Nàng đi vào bên trong phòng lấy ra một cái hộp hình vuông, mở ra đưa cho Văn Dư, cô nhìn thấy liền hài lòng gật đầu.

"Lấy cái này!"

"Tôi giúp cậu gói lại."

"Tốt, cám ơn."

Văn Dư đem hộp quà đã được đóng gói xinh đẹp, cẩn thận để vào trong rương hành lý. Nhìn thấy động tác cẩn trọng của Văn Dư nàng nhịn không được cười, xem ra người này đối với Văn Dư rất quan trọng đây.

Lương Vận Hàm và Sùng Hân ngủ đến giữa trưa mới tỉnh, Lương Vận Hàm chịu đựng đau đầu pha cho hai người chén chanh ngâm nước

"Chị Hàm! Đầu em đau!"

Sùng Hân ngồi trên ghế sa lon ôm đầu dụi qua dụi lại phàn nàn.

"Ai kêu em uống nhiều như vậy!"

"Con mắt của em sưng to quá kìa !"

"Chị lấy khăn nóng cho em thoa nha."

"Đại hỉ đại bi thật thương thân a*!"

*ý là vui quá hay buồn quá cũng tổn thương thân mình.

". . ."

"Chị Hàm! Nhìn thấy Văn Dư trầm ổn như vậy, em đâu có ngờ chị ấy là người nghiêm túc dữ vậy đâu !Ai mà biết được nói tới nói lui như vậy lại giận!"

Lương Vận Hàm cười cười, đúng vậy a, người đó mà đã lắm mồm thì thật là khiến người ta không có cách nào khác!

"Sùng Hân, em có đói bụng không ?"

"Có chút."

"Chị nấu chút cháo được chứ ?"

"Dạ."

Lương Vận Hàm đứng dậy đi vào phòng bếp, Sùng Hân mệt mỏi ngồi xem tivi, tay ấn ấn cái điều khiển từ xa. Lời của Văn Dư nói trong điện thoại tối hôm qua mình vẫn nhớ kỹ, cô cố ý cười đùa mình, cố ý hung dữ với mình, như thế này Văn Dư khiến cho Sùng Hân càng cảm thấy đặc biệt. Sùng Hân càng nghĩ trong lòng càng có chút ngứa, nhưng là quay đầu lại nhìn thấy Vận Hàm trong phòng bếp bận rộn, Sùng Hân trong lòng từ từ yên tĩnh trở lại. Được rồi, cứ như vậy đi!

Lương Vận Hàm nấu cháo gạo trắng không chỉ làm ấm dạ dày,mà còn ấm lòng, Sùng Hân ăn ngay hai chén. Ăn no rồi, cô giúp Lương Vận Hàm rửa chén, hai người ngồi trên salon xem tivi.

"Chị Hàm, chị thích Văn Dư hả?"

"Không ghét."

"Chị thích phụ nữ sao ?"

"Không biết, chị chưa thử qua."

"Văn Dư nói thẳng với chị rồi hả?"

"Ừ."

Sùng Hân nghe xong liền phấn chấn tinh thần, lập tức ngồi thẳng người, nghịch ngợm hỏi,

"Cô ấy nói như thế nào?"

"Thì cô ấy nói có cảm tình với chị chứ sao."

"A? Có cảm hình? Cảm tình thì với bạn bè cũng có mà !"

"Cô ấy nói cho chị thời gian để suy nghĩ thật kỹ."

"Ừ, như vậy sao. Chị cũng chưa từng yêu thích phụ nữ, nhưng em cảm thấy được chị đối với cô ấy rất có cảm tình."

"Chị đối với bạn bè của mình đều có cảm tình hết nha !"

Sùng Hân trừng nàng một chút,

"Vậy sao chị không thích em đây!"

"Thích ! Cho nên mới trở thành chị em tốt tới hôm nay!"

"Nếu Văn Dư muốn chị là em gái chị ấy, chị có cảm giác gì?"

Lương Vận Hàm cúi đầu uống một hớp, nàng suy nghĩ một chút, nếu là cùng Văn Dư chỉ làm bạn bè bình thường,có vẻ như cũng không có gì không ổn, thế là nói ra :

"Không được làm chị em mà làm bạn bè với cô ấy, có lẽ cũng được."

Sùng Hân liếc mắt một cái, cái chị này! Thật là ở trong phúc mà không biết hưởng phúc! Văn Dư thật ra rất lạnh lùng, cô sẽ chỉ đối xử tốt với người mà mình để ý , nếu không ưa không thích, chỉ là bạn bè bình thường, Văn Dư còn không chịu kết giao a! Chuyện này đến mình cũng nhìn ra được, nhưng Lương Vận Hàm căn bản là không nghĩ tới việc này.

"Hai người đó nha, như là đánh trận giằng co qua lại vậy."

"Chị thật sự không có bài xích, nhưng cũng không có nghĩ mình sẽ yêu phụ nữ. Huống chi duyên phận tới quá đột ngột, vạn nhất tất cả chỉ là tò mò thôi thì sao!"

Điều Lương Vận Hàm nói là thật, nàng thật sự không xác định được, nên không muốn tùy tiện lấn sâu vào đoạn tình cảm này.

"Vậy chị liền vạn nhất đi! Tối nay em có hẹn gặp mặt bạn bè, đi sẽ về ngay."

"Ừ."

"Chị còn định ra ngoài hả?"

"Ừ, chị tính đi thẩm mỹ viện."

"Văn Dư lúc nào thì trở về?"

"Không biết nữa, hạng mục báo cáo bên kia của cô ấy có chút vấn đề, lúc sắp đi cô ấy có nói sớm nhất là mai sẽ về."

"Nhưng ngày mai chúng ta phải bay rồi !"

"Đúng vậy ."

"Ai, một người là tổng giám đốc, một người là tiếp viên hàng không, chỉ sợ thời gian gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Chuyện này đối với người bình thường đã là rất khó vượt qua, huống chi là tình yêu giữa nữ với nữ. Cho nên hai người nếu đã quyết định ở cùng một chỗ, cần phải tiến hành sớm đi thôi.

"Cho nên a, vẫn là đi xem đi."

"Em thấy chị chính là lời nói với hành động không giống nhau gì hết !"

"Mới không có nha."

Sùng Hân lười nhác cùng Lương Vận Hàm miễn cưỡng. Thật ra cũng khó trách, dù sao Lương Vận Hàm cũng chưa từng tiếp xúc qua loại tình cảm này, huống chi là chuyện tình cảm thuần túy giữa các nữ nhân cũng thật là mong manh. Bất quá cũng may Vận Hàm là loại người một khi đã quyết định sẽ kiên quyết hơn người, tất cả để mặc cho duyên phận đi.

Lương Vận Hàm cùng Sùng Hân đi ra ngoài, Sùng Hân về nhà, còn nàng đi đến thẩm mỹ viện thường hay lui tới. Nằm ở đó, lúc thì nghĩ tới cảnh ở bên Văn Dư, lúc thì giả thiết nếu không quen Văn Dư thì như thế nào, lúc lại nghĩ tới tấm ảnh Văn Dư chụp cùng với người con gái trong phòng trọ của nàng khiến cho mình suy nghĩ miên man không dứt, bỗng nghe được hai cô gái đang tán gẫu ở sát bên vách.

Các cô đang nói về một phụ nữ nào đó bị chồng bỏ, trước khi kết hôn đã quen biết rất nhiều người có điều kiện tốt hơn, nhưng cuối cũng vẫn không có ghét bỏ mà còn nỗ lực thật nhiều để được gả cho anh ta, còn trợ giúp anh ta đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp. Kết quả người chồng đó vừa có chút tiền, liền ở bên ngoài nuôi vợ bé , còn sinh ra một đứa nhỏ.

Người chồng phụ tình ỷ vào có đứa con nên làm náo loạn nhà vợ, khiến cho hàng xóm láng giềng đều biết hết. Về sau người vợ đó quyết định ly hôn , anh ta lúc đầu còn không chịu, về sau không lay chuyển được cô nên mới chấp nhận. Kết quả vợ hắn chân trước vừa đi, hắn chân sau liền đem vợ bé cùng bé con về nuôi.

Hai cô gái vách bên nhao nhao cảm thán ,bây giờ đàn ông không có một người nào tốt, còn nói phụ nữ quá ngu, kết quả toàn là mai mối giúp người ta.

Lương Vận Hàm nghĩ, nếu là mình, cũng nhất định sẽ giống như người vợ kia lựa chọn ly hôn. Cũng không thể nói hiện tại đàn ông đều không đáng tin cậy, chẳng qua là phụ nữ càng ngày càng có nhiều cơ hội chọn lựa, thực sự không cần thiết phải khóc rống lên để giành lại người đàn ông đã phản bội mình. Đã phản bội rồi, thì sẽ rất khó trở về. Nếu gượng ép cả hai đều thấy khổ, chi bằng để một người kiêu ngạo tự tại sống.

Huống hồ, ai nói hạnh phúc chỉ có đàn ông mới đem lại? Chỉ cần là mình thích người đó, thì cho dù là ai cũng có thể cùng nhau sinh hoạt chung vui vẻ, nếu như may mắn cả hai đều thương nhau, tất cả thời gian khổ cực đã được trả giá xứng đáng rồi.

Lương Vận Hàm giả thiết nếu như là Văn Dư, cô chắc sẽ không phản bội mình đâu, Lương Vận Hàm tin tưởng Văn Dư là người có tình nghĩa. Ai nói hai người phụ nữ ở cùng một chỗ thì không thể hạnh phúc chứ! Lương Vận Hàm bỗng nhiên bị ý nghĩ của mình giật mình! Khi nào thì mình bắt đầu tự thuyết phục bản thân nữ với nữ cũng có thể yêu đương, cũng có thể hạnh phúc sinh sống, hơn nữa còn một mực giả thiết nữ nhân này lại là Văn Dư! Trong lòng Lương Vận Hàm có chút loạn lên, không muốn lại nghĩ sâu vô nữa.

Trước khi đi mấy ngày nàng chợt suy nghĩ muốn về nhà thăm mẹ một chút, Lương Vận Hàm quyết định tháng này xong nhiệm vụ sẽ trở về. Nàng nhìn thấy thời gian còn sớm, cho nên đi cửa hàng shopping, mua chút quà tặng.

Lương Vận Hàm tùy ý đi dạo trong cửa hàng , bỗng nhiên trông thấy xa xa một người đàn ông gương mặt rất quen thuộc, là Hứa Phóng Nhân. Bên cạnh hắn là một người con gái hơn hai mươi tuổi rất trẻ, đang kéo cánh tay của hắn chọn quần áo. Lương Vận Hàm cảm thấy vẫn là không cần tiến đến chào hỏi, cho nên xoay người hướng lên trên lầu.

Lương Vận Hàm đang thử giày, chợt nghe có người gọi mình, nhìn lại, là Hứa Phóng Nhân.

"Hứa tổng." Lương Vận Hàm mỉm cười chào hỏi.

"Vận Hàm, thật là trùng hợp a! Tới đây mua đồ sao ?"

"Đúng vậy ."

Hứa Phóng Nhân nhìn thấy Lương Vận Hàm thì vừa bất ngờ vừa khoái chí. Cô gái bên cạnh hắn đánh giá Lương Vận Hàm từ trên xuống dưới , vẻ mặt có chút kỳ quái.

"Vận Hàm, đi ăn cơm chung không? A, tôi giới thiệu hai người với nhau một chút, đây là em họ của tôi, Tô Thiền, ở bên Mỹ học, được nghỉ nên về đây chơi. Còn đây là nhân viên ưu tú của công ty chúng ta, cô Lương Vận Hàm."

"Chào chị! Gọi em là Tô được rồi!"

Tô Thiền nói chuyện có vẻ nhiệt tình, nói xong còn hoạt bát nhăn cái mũi lại,

"Chào em,em Tô." Lương Vận Hàm khẽ cười nói.

"Chị Vận Hàm, mình ăn cơm chung nha?"

"A, lúc trưa tôi ăn cơm trễ, bây giờ vẫn chưa đói, hai người đi ăn đi!"

"Như vậy sao được. Cũng phải ăn một chút , không ban đêm sẽ đói đó ."

"Không cần khách sáo mà. Hai người cứ đi ăn đi."

"Đúng vậy em đừng khách sáo với chúng tôi, đi thôi, cùng đi ăn chút gì đó!" Hứa Phóng Nhân nói. Hai anh em một mực mời ăn, Lương Vận Hàm đành phải đi cùng lên trên lầu ăn cơm.

Lương Vận Hàm lúc về đến nhà đã 10 giờ tối. Nàng mở cửa phòng, đèn của phòng khách lóe lên, nàng sửng sốt một chút. Lập tức nhìn xuống cửa, một đôi giày cùng với rương hành lý lớn. Văn Dư trở về rồi?!

Tâm Lương Vận Hàm chợt hung hăng nảy lên một cái, nàng cảm thấy trong lòng giống như lập tức bị cái gì lấp kín . Nhanh chóng thả bao tay xuống,cởi áo khoác, lập tức đi đến phòng ngủ.

Mở cửa phòng ngủ ra, thấy đèn không có mở, Văn Dư hình như đã ngủ thiếp đi, đưa lưng về phía cửa không nhúc nhích.

"Văn Dư?"

Nhẹ giọng kêu một tiếng, không có trả lời. Lương Vận Hàm đi đến bên giường, chậm rãi ngồi xổm người xuống, tựa vào giường nhìn Văn Dư ngủ. Đèn phòng khách chiếu vào phòng ngủ ngay lông mi của Văn Dư tạo thành một mảnh bóng râm, lông mày nhìn thật đẹp mắt, môi mím chặt, mũi không cao, nhưng rất có cá tính. Cũng không xem là đẹp xuất sắc hơn người, nhưng hợp lại với nhau khiến cho người ta có cái nhìn rất dễ chịu.

Lương Vận Hàm quỷ thần xui khiến thế nào vươn tay, muốn sờ lông mi Văn Dư. Văn Dư đột nhiên mở mắt, Lương Vận Hàm giật nảy mình, vừa muốn rụt tay lại, đột nhiên bị Văn Dư nắm chặt. Văn Dư dùng sức một chút, đem Lương Vận Hàm kéo vào trong ngực.

Nghe mùi hương trà quen thuộc trên người Văn Dư, Lương Vận Hàm có chút hoảng hốt, giờ phút này nàng mới phát hiện, kỳ thật mình rất nhớ Văn Dư, bị cô kéo, Lương Vận Hàm có chút không nỡ buông ra.

Esley: hix lâu rồi mới post chương mới, do tết Esley có việc bận mọi người thông cảm, nhân đây cám ơn các editor và beta vẫn luôn giúp Esley beta edit trong thời gian qua, Esley sẽ beta lần cuối rồi post dần lên cho bà con đọc, mong mọi người đừng gạch đá huhu


Ý Kiến

Hong chap moi
hoang xuan viet

web mày đọc truyện đầy đủ hơn thích
nguyen cong hoc

Hay va rat zui
nguyen hong linh

cac ban oi, may thang roi van chua co chuong moi roi
Pham Thanh Tuan

Truyện hay ghê. Có bạn nào đọc đươc truyện như vậy mách mình với
Triệu Hoa Thịnh

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
Trần Quốc Tuấn

truyện hay. đã lọt hố ^^
Thuy

truyện đã hết òi chán wa', ko có ngoại truyên nhỉ?!
vo van thanh

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
Nguyen Thi Hien

Siêu phẩm vlol :)) Tui đọc d' biết chê chỗ nào luôn :v
thien

Loading...

Đọc Tiếp Chương 24

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rốt Cuộc Gặp Được Em Chương 23