Chương 22: Trong điện thoại Văn Dư an ủi Sùng Hân say khướt, Lương Vận Hàm buồn bực, vì sao người này có nhiều thủ đoạn dỗ người khác như vậy đây!

Sau khi hai người cơm nước xong xuôi, Cao Lam đưa Văn Dư về lại khách sạn. Cao Lam rất trông chờ vào biểu hiện ngày mai của Văn Dư, bởi vậy nàng mong thời gian này Văn Dư có thể chuẩn bị đầy đủ. Mỗi thứ chuẩn bị thêm một chút, đây là điều đầu tiên nàng dạy cho Văn Dư mà Văn Dư cũng đã thực hiện cực kì tốt.

Trở lại khách sạn, Văn Dư vừa thay quần áo vừa gửi cho Lương Vận Hàm một tin nhắn

"Chị đã về đến khách sạn, em vẫn đang ở cùng Sùng Hân sao?"

Chưa nhận được tin trả lời, Văn Dư giờ phút này cần tập trung tinh thần chuẩn bị giấy tờ, nhất là những thứ liên quan đến Ngô Linh Nam. Vậy là cô lại gửi cho Lương Vận Hàm thêm một tin nhắn:

"Thời gian cũng không còn sớm, hai người cũng đừng nên về nhà quá muộn. Ngày mai chị có hạng mục cần báo cáo, hôm nay có một số giấy tờ phải xử lý, ban đêm chị sẽ ngủ trễ, có việc gì nhớ gọi điện thoại cho chị"

Thật ra Văn Dư có rất nhiều lời muốn hỏi, ví dụ như "đã ăn cơm chưa?", "ăn cái gì?", "em cùng Sùng Hân đang ở đâu?", "đang làm gì?", "ngày mai có kế hoạch gì không?", còn có, "đã đọc đến cẩm nang hay chưa"...Nhưng là, Văn Dư không hỏi, bởi vì cô biết quan hệ của hai người vẫn chưa đạt tới mức độ kia, cho dù có đến đó, dành cho nhau thời gian riêng tư vẫn là vô cùng cần thiết.

Văn Dư nhớ đến năm đó mình cùng Tiêu một chỗ, mỗi ngày đều trò chuyện mất mấy giờ, lúc nào cũng phải mang pin dự phòng theo bên mình. Vé xe lửa lúc đó để dành cũng xếp thành một xấp dày, về sau thu xếp đồ đạc Văn Dư cũng không nhịn được sợ hãi cùng ngưỡng mộ mình. Nghĩ nghĩ, lại gửi cho Tiêu một tin nhắn, nói cho nàng mình đã đến Đài Bắc, ngày mai sẽ làm báo cáo hạng mục. Đêm nay muốn chuẩn bị tư liệu, cuối cùng vẫn dặn dò nàng ngủ sớm một chút, có việc thì gọi điện thoại.

Tiêu giống như là một thói quen, bất luận khi nào hay ở đâu, Văn Dư đều sẽ không tự chủ được mà nhớ về nàng. Mặc dù nghĩ đến lại đau lòng, nhưng dù sao vẫn là đặc biệt. Suy nghĩ của Văn Dư bay đi xa xa, cô đang suy nghĩ mình cùng Lương Vận Hàm nếu có thể cùng một chỗ, thì Tiêu sẽ như thế nào? Có thể tiếp nhận đồng thời chúc phúc mình hay không? Sẽ ghen ghét khổ sở hay là thở phào nhẹ nhõm đây? Những vấn đề này Văn Dư đã từng không tìm được lời giải, hiện tại vẫn là như thế.

Pha cho mình ly trà, sau đó mở ra tập tài liệu, bắt đầu nghiền ngẫm nội dung. Trà không chỉ có tác dụng giúp làm não bộ tỉnh táo, càng có thể giúp truyền đến người ta cảm giác yên tĩnh cùng bình thản. Bởi vậy Văn Dư yêu thích trà, cũng không thể bỏ đi sự yêu thích này.

Vừa thả tay lấy tài liệu, điện thoại liền reo vang, Văn Dư nhìn xem thời gian, đã là 11 giờ tối, là Sùng Hân.

"Alo! Là Văn Dư phải không?"

"..."

"Alo, gọi nhầm số sao?"

Văn Dư nghe giọng điệu người kia hỏi mình liền biết cô uống không ít.

"Em uống rượu sao?"

Văn Dư ôn hoà mà hỏi.

"Há, không có gọi sai, là chị a".

"Em đang ở đâu? Đã về nhà chưa?"

"Văn Dư! Chị đừng quan tâm em! Em không thích nghe!"

"A, vậy để chị nói kiểu khác. Em! Mau về nhà! Trời đang rất lạnh, một cô gái ở ngoài lại uống nhiều như vậy! Còn ra thể thống gì nữa hả ? Nhanh đi về!"

...

Bên kia đầu dây không có tiếng trả lời, ngay sau đó, Sùng Hân mang theo tiếng khóc nức nở la lên.

"Chị Hàm! Chị ấy bắt nạt em! Chị ấy tại sao có thể làm như vậy!"

"Chị Hàm! Chị ấy chỉ giả bộ là người tốt thôi ! Thật ra tính tình lại xấu như vậy!"

Bên kia điện thoại Sùng Hân đang kể tội cho " phụ huynh" nghe, Văn Dư cầm điện thoại, nhếch miệng cười. Trong điện thoại rốt cuộc truyền đến thanh âm của Lương Vận Hàm, nàng trấn an Sùng Hân:

"Ai bảo em nhất quyết gọi điện cho chị ấy, chị chỉ vừa không chú ý thì em liền gọi"

"Chị ấy một chút cũng không ôn nhu!"

"Lúc đầu thì chị ấy đã không ôn nhu a!"

"Chị ấy là giả bộ"

"Bây giờ em mới phát hiện sao ?"

Văn Dư có chút bó tay, Lương Vận Hàm vì dỗ dành Sùng Hân mà thật sự đem mình giẫm đạp không thương tiếc a!

"Không cần dìu em! Chị tự đứng vững cái đã ! Em phải nói chuyện rõ ràng với Văn Dư!"

Xem ra hai người đều uống có chút nhiều, Văn Dư bận tâm hỏi :

"Sùng Hân, em là đang ở cùng Vận Hàm à?"

"Ừ ! Chỉ có hai người, chị qua đây!"

"..."

"Này, chuyện gì đang xảy ra vậy , sao không nói lời nào?"

"Sùng Hân, em là cô gái tốt, chị nhất định sẽ tìm một người tốt để có thể yên tâm gả em đi !"

"Chị tên bại hoại này! Đồ củ tỏi lớn! Em không cần chị tìm!"

"Haha, nếu chị là tỏi...thì em chắc chắn là cọng hành! Dù sao đều dùng để làm đồ ăn a! Xem như là đồng loại đi ! Chị thay em tìm đồng loại, em thấy cà rốt tốt hay là hành tây tốt đây? Cà rốt đi ! Cà rốt có giá trị dinh dưỡng cao. Em thích loại cải màu tím, màu trắng hay là cây hồng bì?''

....

"Chị Hàm, chị ấy coi thường em, tại sao chị ấy có thể đáng ghét như vậy a!!!"

"Ha ha ha..." Văn Dư thật sự không nhịn nổi, trong điện thoại cười lớn.

"Văn Dư, chị đừng chọc em ấy nữa, em ấy khóc rồi kìa "

Lương Vận Hàm có chút khẩn trương.

Lương Vận Hàm cùng Sùng Hân giờ phút này mới từ tiệm mỳ Như ý đi trở về. Cửa hàng đã sớm đến lúc đóng cửa, nhưng nhìn thấy hai cô gái rõ ràng đã uống say, Trương sư phụ rất không yên lòng, hắn để bà chủ về trước. Quay đầu đóng cửa tiệm, hắn lại thuận tiện đưa hai cô nàng trở về, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Lương Vận Hàm đứa nhỏ này thật sự khiến người khác ưa thích, dáng vẻ xinh đẹp, tính tình cũng tốt. Nàng nhìn ra là mình thích bà chủ, không có việc gì cũng nói tốt cho mình vài câu trước mặt bà chủ . Đối với người xung quanh cũng lễ phép, là một đứa nhỏ tốt ! Đứng đối diện nàng, cô gái kia mình cũng đã gặp qua, là đồng nghiệp của nàng, hai người quan hệ rất tốt. Cả hai đều xinh đẹp hơn người, đứng cùng một chỗ rất thu hút ánh nhìn.

Vừa rồi trong tiệm đã nhìn thấy có mấy người hướng hai nàng nghiêng mắt nhìn, vì vậy mới quyết định ở lại canh chừng một chút. Bất quá, cô gái nhỏ kia hình như gặp phải chuyện buồn gì,uống hơi nhiều rồi.

Hai nàng vào tiệm đã không còn sớm, gọi một tô mì, sau đó cô gái kia lại gọi thêm rượu cùng mấy món ăn. Lương Vận Hàm ngăn không được, đành phải cùng cô uống. Lúc hai người đang muốn ra về, mình đang khoá cửa, hai người bọn họ lại gọi điện thoại cho người nào đó, về sau cô gái kia lại bật khóc.

Kỳ thật Lương Vận Hàm và Sùng Hân cơm nước xong xuôi liền trở về nhà Lương Vận Hàm, lại phát hiện Văn Dư để lại một bình rượu đỏ, thế là Lương Vận Hàm bị lôi kéo ta một chén ngươi một chén, vì chuyện của Văn Dư mà uống cạn sạch hẳn một bình.

Khả năng của Lương Vận Hàm kém xa Sùng Hân, nhưng vì chuyện của Văn Dư mà đối với Sùng Hân có áy náy, thế là cũng theo nàng tuỳ hứng mà uống. Uống đến một nửa liền có cảm giác không được, còn lại đều là Sùng Hân một mình uống sạch.

Đầu tiên, Sùng Hân quở trách Văn Dư từ đầu đến chân một lần, sau đó lại ca tụng tình hữu nghị vĩ đại của mình và Lương Vận Hàm một phen, Lương Vận Hàm ngồi tại salon khoé mắt có chút ý cười, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn cùng Sùng Hân mắng Văn Dư vài câu.

Hai người không biết lúc nào thì ngủ thiếp đi, Lương Vận Hàm bị Sùng Hân đánh thức, lúc tỉnh lại thì trời đã tối. Sùng Hân kêu đói, la hét đòi ăn mì thịt bò. Lương Vận Hàm không lay chuyển được đành dắt cô ra tiệm mì Như Ý, do vậy mới xảy ra chuyện sau đó.

Điện thoại đã sớm được Sùng Hân chuyển thành chế độ Hands-free rảnh tay, lời nói của Văn Dư cô cũng nghe thấy. Kỳ thật Sùng Hân uống rượu như thế cũng là vì muốn phát tiết ra nỗi lòng của mình. Sùng Hân là một cô gái kiên cường, dù cho phải chịu uất ức cũng sẽ không khóc. Nhìn cô uống rượu như vậy, Lương Vận Hàm ngoại trừ lo lắng cũng không biết phải làm sao, nhưng dù sao vẫn muốn để cho cô phát tiết ra ngoài. Hiện tại tuy nói là bị trêu đùa đến phát khóc, nhưng tốt xấu gì cũng thật sự được phát tiết ra ngoài. Lương Vận Hàm trong lòng có chút yên tâm.

Kỳ thật Văn Dư vừa tiếp điện thoại, nghe được âm thanh liền đoán được tám chín phần. Lương Vận Hàm là người mềm lòng, đối xử tốt với người khác, để cho nàng khuyên nhủ người khác, có lẽ là không thể. Sùng Hân tính tình hướng ngoại, thậm chí có chút hào phóng, gặp phải việc này thì lựa chọn buông tay, thậm chí chúc phúc, cái này xác thực cần thật nhiều dũng khí cùng ý chí.Nhưng dù sao cũng chỉ là một cố gái nhỏ, có thể nào không uất ức chứ ! Gọi điện thoại cho mình, nói cái gì chị rất tốt, em không tốt, ai có lỗi với ai, ai phụ tình ai, tất cả đều vô dụng. Chuyện tình cảm không phải đen thì là trắng, ưa thích thì chính là ưa thích, không thích liền là không thích. Tất cả mọi người đều là người thông minh, đã không thể trở thành người yêu, có thể trở thành bạn bè tốt chị em tốt cũng không tệ a! Nếu như Văn Dư giờ khắc này đang ở bên cạnh Sùng Hân, cô thật sự không biết nên nói cái gì, sẽ chỉ biết bồi Sùng Hân uống rượu. Đã không ở cạnh, chỉ còn cách dùng mọi biện pháp giúp Sùng Hân đem tất cả cảm xúc giải phóng ra ngoài, cho nên mới cố ý trêu chọc cô.

Lương Vận Hàm vốn có chút say, nhưng nhìn Sùng Hân càng khóc càng dữ dội, chỉ có thể ôm nàng vỗ lưng an ủi, miệng nói :

"Không sao, không sao, chờ chị ấy trở về chúng ta sẽ khi dễ lại!"

Văn Dư nghe xong cảm thấy bội phục, cô nói

"Vận Hàm, em đưa điện thoại cho Sùng Hân đi"

"Không cho! Chị coi chị trêu chọc em ấy đến mức nào!"

Văn Dư lần nữa bất đắc dĩ nâng trán, tình cảnh lúc này hai người đều uống đến có chút mơ hồ. Văn Dư rất lo lắng cho hai nàng, đã trễ như vậy, đang ở chỗ nào a?

"Hai người đang ở chỗ nào?"

....

Không ai trả lời, trong điện thoại truyền đến tiếng khóc thút thít của Sùng Hân cùng tiếng Lương Vận Hàm "dỗ dành bé con"

"Vận Hàm, em đưa điện thoại cho Sùng Hân, chị nói với em ấy hai câu"

Chờ một lúc, tiếng nói toàn là giọng mũi của Sùng Hân truyền đến :

"Chuyện gì?"

"Chị đang vẽ tranh, khi nào về sẽ tặng cho em chịu không?"

"Vẽ cái gì?"

"Chị về thì em sẽ biết"

"Em không muốn!"

"Đừng mà, chị năn nỉ em , muốn đi mà!!!"

"Chị biết vẽ tranh sao?"

"Nếu không chị đem một nửa bức vẽ chụp hình gửi cho em?"

....

"Chị thật sự biết vẽ hả ?"

Lương Vận Hàm lúc này không nghe thấy hai người bọn họ đang nói cái gì, nhưng là Sùng Hân đang dần nín khóc. Văn Dư này, quả là biết cách dụ dỗ người khác!

"Có chứ! Thật ra tranh của chị đã từng được khen rất nhiều a !"

"Hồi nào chứ ?"

"Hồi tiểu học."

Sùng Hân phốc cái vui vẻ :

"Tiểu học hả, chị thật không biết xấu hổ"

"Tiểu học thì sao nào. Đó cũng là thành tích mà!"

"Vậy tại sao sau này không vẽ nữa?"

"Bởi vì phải tập trung học tập, chị không thể chậm trễ thi cử được ! Bây giờ còn có thể ở đây làm công cho bọn tư bản nè, không thấy sao ?"

"Chị nổ vừa thôi !"

"Em xem, chị nói em lại không tin. Bây giờ chị gửi cho em xem, nhưng chỉ một nửa thôi. Em đoán xem chị vẽ cái gì ?"

"Chị gửi đi!"

Một lát sau Văn Dư hỏi :

"Nhận được chưa?"

Sùng Hân nhìn điện thoại, nói :

"Chưa nhận được ."

"Chưa nhận được? Tín hiệu không tốt hả ? Hai người ở chỗ nào? Hay là chuyển sang chỗ khác thử xem"

"Không có a, tụi em đang ở nhà chị Hàm, trong khu cư xá tín hiệu rất tốt. Chị Hàm, chị giúp em xem một chút, xem có chuyện gì xảy ra...."

Một lát sau Sùng Hân còn nói

"Văn Dư, tụi em bên này tín hiệu không có vấn đề, là tại bên chị đó "

"Chị đã gửi hai lần rồi"

Văn Dư ở chỗ này lại nhếch miệng cười, thật ra căn bản cô không có vẽ cái gì. Cô dụ dỗ Sùng Hân nói ra hiện tại hai người đang ở đâu mà thôi. Nếu trực tiếp hỏi, Sùng Hân cùng Lương Vận Hàm sẽ không ai nói cho mình.

"Vẫn là không có a!"

"Được rồi! Khi nào về chị cho em xem là được "

Trương sư phụ đưa hai người trở về cư xá, rồi mới chào tạm biệt rời đi. Lương Vận Hàm dìu Sùng Hân thất tha thất thểu hướng nhà mà đi, ban đêm gió lạnh, thổi đến người từ trong lòng đến bên ngoài đều lạnh, cũng thổi tan một số men say.

Nghe xong Sùng Hân đường hoàng nói ra vị trí của mình và cô, Lương Vận Hàm liền đoán được là Văn Dư cố ý đùa Sùng Hân, nàng không tin có bức vẽ nào hết ! Văn Dư thật là..! Có hai Sùng Hân hợp lại cũng không sánh bằng! Nhưng nhìn lực chú ý của Sùng Hân thành công được dời đi, cảm xúc cũng khá hơn, lại thật sự bội phục Văn Dư.

"Được rồi, về nhà nói chuyện tiếp, em nhìn xem, tay em bị đông lạnh hết kìa!"

Lương Vận Hàm cầm điện thoại Sùng Hân, nói với Văn Dư :

"Chị lại đùa giỡn em ấy! Chị không tìm được bức vẽ cho em ấy, xem em ấy có bỏ qua cho chị không!"

"Hắc hắc, có lạnh không? Hai người nhanh lên lầu đi"

"Ừm, về nhà em sẽ đưa em ấy đi ngủ liền , chị cũng nghỉ ngơi sớm chút đi. Chuẩn bị vào thang máy, em cúp máy đây"

"Vận Hàm!"

"Sao?"

"Em vất vả rồi!"

Văn Dư có chút không đành lòng, mặc dù biết việc này chỉ có Lương Vận Hàm cùng Sùng Hân hai người tự mình giải quyết, người khác không chen tay vào được, nhưng cảm thấy lúc này mình nếu có thể ở cạnh nàng thì thật tốt. Lương Vận Hàm hiểu rõ ý tứ của cô, trong lòng có chút ấm áp, tiếng nói nhu hoà

"Nghỉ ngơi sớm đi chị, ngày mai còn phải làm báo cáo công tác. Hi vọng tất cả đều suôn sẻ "

"Ừ, ngày mai hai người ngủ thêm một chút"

"Ừ, ngủ ngon"

"Ngủ ngon."

Chờ sau khi Lương Vận Hàm cúp máy, Văn Dư mới cất điện thoại đi. Văn Dư cảm thấy mình có chút nhớ nhung hai cô gái này.

Đôi Lời: Xin lỗi mọi người dạo này Esley có việc bận nên update cực chậm. :* yêu mọi người Esley sẽ k drop đừng lo lắng nha


Ý Kiến

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
le thanh nam

chưa đọc xin ý kiến nhận xét
HOANGVANCHINH

Cầu chap ms
asdasdasd

truyện hay
namgioi14

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
Nguyễn Trường Sơn

Có lịch đăng hok ad? Truyện hay quớ
tranhoan

Cầu chap ms
tran quang huan

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
Nguyen Minh Hai

truyện hay
Quach Kim Thoa

KTS thjk ai? Đọc mak mún hộc máu... Thúc ngủ thành gấu trúc rồi
Ninh Thuy Yen

Loading...

Đọc Tiếp Chương 23

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rốt Cuộc Gặp Được Em Chương 22