Chương 18: Khai phá hạng mục tao ngộ bất ngờ

Editor: Esley

Ba năm trước đây cả tập đoàn đều chuẩn bị từ bỏ hạng mục của thành phố B, lúc ấy Văn Dư không cam tâm, nhịn thật nhiều ngày rốt cục nghĩ đến một biện pháp. Sau đó cô tìm được Lưu Gia Vân, không chỉ thuyết phục anh ta trợ giúp mình, hơn nữa còn thành công thu nạp anh ta dưới trướng, trở thành tướng tài đắc lực.

Cũng bởi vì có anh ta ở Thành phố T, Văn Dư mới có thể yên tâm, toàn lực chuẩn bị ứng phó với những việc khác. Nhưng cú điện thoại vừa rồi của Lưu Gia Vân thật khiến Văn Dư kinh hãi. Đại học T âm thầm trong vòng 3 ngày bán mất một hạng mục đã bàn xong trước đó, điều này hiển nhiên là có người nhúng tay vào. Lưu Gia Vân tâm tư cẩn thận, làm việc trầm ổn, ánh mắt cũng nhìn được rất xa. Nếu như sớm có manh mối, anh ta không thể không phát hiện. Điểm quan trọng nhất chính là, Lưu Gia Vân sẽ không bán đứng cô, bởi vì Văn Dư đã hứa hẹn sẽ thuyết phục tổng bộ thành lập một tổ chuyên nghiên cứu phát minh thiết kế bình đài*, đến lúc đó sẽ giúp anh ta cung cấp bổ sung tài nguyên, tiến hành nghiên cứu phát minh hạng mục mới mà anh ta muốn.

*bình đài: giàn giáo

Lưu Gia Vân mang tư tượng của người sáng tạo, nhưng lại không thích làm quản lý. Văn Dư từng hỏi anh muốn làm gì trong tương lai, anh ta nói, anh hy vọng nhất chính là bản thân có một phòng thí nghiệm riêng, có thể chuyên tâm xử lí công việc nghiên cứu. Nếu như không gặp được người mình yêu, thì có thể nuôi một con mèo, sau đó cùng nó gắn bó làm bạn đến già. Lưu Gia Vân bề ngoài nhìn trầm ổn nội liễm, ánh mắt thâm trầm, kỳ thật lại là người có tâm tư đơn thuần.

Nhưng dù vậy, tình huống hiện tại vẫn cần anh tiêu hao phần lớn thời gian và tinh lực tham gia quản lý, bởi vậy anh luôn muốn tập đoàn có thể mau chóng phê chuẩn, thành lập tổ nghiên cứu phát minh thiết kế hạng mục bình đài, như thế anh có thể làm việc mình thích làm.

"Gia Vân, anh muốn nói gì?"

Văn Dư kéo ghế. Phòng làm việc này vừa mới được sửa sang xong, đây là lần đầu tiên cô bước vào. Thiết kế bên trong mang dậm phong cách ngắn gọn ngăn nắp.

"Văn Dư, Tân Nguyên đã có chuẩn bị."

''Ừm.''

''Anh muốn nói, đây là trận chiến khốc liệt.''

Văn Dư nghiêm túc nói:

''Hạng mục HYI là do chúng ta cùng Đại học T hợp tác phát triển, nó như một cái thang vững chắc. Lấy đi nó làm điểm tựa mới có thể khai thác những hạng mục khác. Hiện tại Tân Nguyên trực tiếp bán đứt HYI, một phần là muốn ngăn chặn những lần hợp tác sau này của chúng ta; một phần chỉ sợ là muốn thay vào đó. Thành lập nghiên cứu phát minh thiết kế bình đài hiện đang là xu hướng phát triển của hầu hết tất cả các công ty, chúng ta nhất định phải đoạt lại cơ hội, trước cuối năm nay nhất định phải hoàn thành để được phê duyệt.''

Lưu Gia Vân suy nghĩ một chút, rồi nói:

"Tân Nguyên đối với hạng mục chúng ta đang tiến triển tựa hồ hiểu rất rõ.''

''Đây cũng là điều em lo lắng.''

Mỗi một công ty, mỗi một hạng mục đang tiến hành đều có thể gặp phải nội gián, chuyện này không có gì là kỳ lạ. Chỉ bất quá Tân Nguyên lại chọn đúng thời điểm quan trọng này, đột nhiên tiến hành mua bán. Dù sao đối với một hạng mục vẫn còn đang phát triển, chưa từng được thông qua ban giám đốc, không phải là không có cơ hội bị phủ quyết.

Nếu như không phải bởi vì thời tiết ở thành phố S khiến sân bay ngưng hoạt động, lúc này cô hẳn là đang ở tổng bộ của tập đoàn không ngừng cùng các cổ đông báo cáo về hạng mục này. Nếu như nói có nội gián, như vậy tối thiểu cũng phải chờ hạng mục này được tập đoàn phê chuẩn thì mới tung tin, còn đang trong lúc tiến hành mà Tân Nguyên lại ra tay. Một khi tập đoàn không cho thông qua hoặc tạm hoãn hạng mục này, giá cả trên thị trường cũng sẽ vì đó mà tạo ra một mức chênh lệch nhất định, đến lúc đó Tân Nguyên vẫn còn thời gian điều chỉnh sách lược thích hợp.

Nhưng Tân Nguyên lại đưa ra một mức giá khá cao để mua lại Đại học T, còn cao hơn cả giá thị trường, khiến người ta cảm thấy đây là một quyết định vội vàng. Quan trọng nhất là bọn họ không hề thành lập kế hoạch nghiên cứu phát minh bình đài! Văn Dư cau mày, thực sự có chút không hiểu động cơ của Tân Nguyên.

"Văn Dư, em nói xem có phải bọn họ cố ý hay không?''

Văn Dư ngẩng đầu nhìn Lưu Gia Vân.

"Ý của anh là bọn họ chỉ là đơn thuần muốn trả thù?''

"Không thành lập nghiên cứu phát minh bình đài, HYI chẳng có tác dụng gì cả. Coi như muốn xây, cũng không nhất định phải dùng HYI của đại học T. Chúng ta cùng Đại học A ở Thành phố A đã thương lượng, bọn họ nói hạng mục này cũng không tệ, mà giá cả còn thấp hơn nhiều so với Đại học T.''

"Tân Nguyên ở Thành phố T còn khai thác hạng mục nào khác không?''

"Không có. Năm nay Tân Nguyên chủ yếu đầu tư ở Australia. Bọn họ đột nhiên trở lại Thành phố T, mua một hạng mục không cần đến thành quả nghiên cứu khoa học, thực sự có chút không thể tưởng tượng được.''

Văn Dư cũng nghĩ không thông, nhưng trước mắt phải nhanh làm ra kế hoạch điều chỉnh, tận lực cam đoan đối tác không vì chuyện này mà chịu quá nhiều ảnh hưởng.

''Không có HYI, em cảm thấy có thể dùng Đại học A làm hạch tâm kỹ thuật để chèo chống, sau đó kết hợp với nội dung nghiên cứu phát minh khác của đại học T thì thế nào?''

Lưu Gia Vân nghe xong có chút sững sờ, có cần phải như vậy không? Tân Nguyên đã dành mất Đại học T, như vậy là do bọn họ. Không phải còn có Đại học A sao?! Huống chi cùng Đại học A hợp tác làm việc cũng thuận lợi hơn, mà hiệu quả lại không tệ. Cần gì phải phí nhiều công như vậy, mang hai trường phái kỹ thuật sát nhập lại, sau đó nghiên cứu phát minh thêm lần nữa, bên trong sẽ phát sinh thêm rất nhiều chi phí, mà lại trì hoãn thời gian.

Văn Dư nhìn ra nghi hoặc của Lưu Gia Vân, cô giải thích nói:

"Tân Nguyên đã có thể trong ba ngày ngắn ngủi cướp đi hạng mục HYI, hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, bọn họ đương nhiên cũng biết nội bộ của Đại học A. Chưa biết chừng chúng ta đi Thành phố A chuyến này, sẽ gặp lại chuyện tương tự.''

"Vậy ý của em là?"

''Ý của em là tiếp tục hợp tác với Đại học T, nhưng không bỏ qua Đại học A. Dù sao cũng tốt hơn so với việc Đại học A cũng bị cướp mất, như thế hạng mục này sẽ lập tức bị đóng băng.''

''Lỡ như Tân Nguyên cũng hành động thì sao?''

"Dù có hành động cũng chưa chắc có thể đoạt được.''

Văn Dư dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại nói một câu.

Hai người không tiếp tục nói. Lưu Gia Vân nhìn cô, nhớ tới dáng vẻ hai năm trước khi Văn Dư tìm đến anh. Anh thật bất ngờ Văn Dư chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành một người quản lí ưu tú, mà toàn thân cô còn luôn toát ra loại khí chất, không chỉ tự tin mà còn kiên định.

Cô đã khiến anh từ bỏ một chức vụ trong công ty gia đình trị, lý do anh theo cô không chỉ bởi vì Văn Dư đã hứa hẹn sẽ thành lập tổ nghiên cứu phát minh bình đài, để anh có thể chuyên tâm làm việc mình thích, mà còn bởi vì anh đã động tâm với Văn Dư. Anh cảm thấy thời thời khắc khắc, toàn thân Văn Dư từ trên xuống dưới luôn tràn đầy năng lượng, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng dâng trào một cảm xúc mãnh liệt. Cô phảng phất mang đầy ma lực, có thể thu thập rất nhiều người đầu quân cho cô, nghe cô chỉ huy dễ như trở bàn tay.

Sau khi thuận lợi nắm bắt được hạng mục ở thành phố B, cô liền được thăng chức thành phó tổng giám đốc của tập đoàn Hành Nhất phân khu Trung Quốc, chủ quản kỹ thuật, thị trường, nhân lực và tài nguyên. Ở bên trong tập đoàn Hành Nhất phân nhiệm ba vị lãnh đạo chủ yếu. Tổng giám đốc kiêm nhiệm chức vị phó tổng giám đốc, là một người phụ nữ hơn năm mươi tuổi, vô cùng khôn khéo và già dặn, Lưu Gia Vân chỉ được gặp qua một lần, dáng vẻ rất lợi hại. Một vị phó tổng giám đốc khác là đàn ông, hơn bốn mươi tuổi, phụ trách sản xuất và tiêu thụ, cũng là một mãnh tướng.

Sau khi Văn Dư được thăng lên chức phó tổng giám đốc ở phân khu Trung Quốc, một cương vị quan trọng như vậy, được giao cho một cô gái trẻ tuổi chưa tới ba mươi, quả thật có chút bất ngờ. Về sau cô lần lượt xử lý rất nhiều chuyện, được mọi người hoàn toàn tiếp nhận.

Văn Dư là một người rất có năng lực, cũng là một người rất điên. Lưu Gia Vân không biết nếu đổi lại là anh có dám chơi liều như Văn Dư hay không, đáp án tựa hồ rất rõ ràng, không có khả năng.

Đối mặt với Văn Dư, Lưu Gia Vân kiểu gì cũng sẽ nhớ tới cô gái trẻ luôn đi cạnh Tiêu, có chút trầm mặc, làm việc trầm ổn, đối với anh luôn có một tia địch ý, nội tâm so với những người đồng lứa thành thục hơn, thế nhưng vô luận như thế nào cũng không che giấu được tuổi trẻ ngông cuồng, cùng tiếu dung xán lạn như ánh mặt trời, khi đó cô không khiến người khác sinh ra cảm giác bị áp bách.

Thế nhưng sau mấy năm gặp lại, cô đã triệt để biến thành người khác, một người thành thục, trí tuệ, ẩn nhẫn, nữ cường nhân không phù hợp với tuổi thật. Nhìn cô như vậy, khiến Lưu Gia Vân bùi ngùi, lại bất tri bất giác mà động tâm, luôn muốn trợ giúp cô, thậm chí làm bạn với cô.

Mấy năm nay thời điểm vui vẻ nhất là khi được cùng Văn Dư kề vai chiến đấu. Mỗi người một ly trà, thường xuyên đến quán ăn ven đường tìm thức ăn. Cô vẫn luôn thích ăn vặt. Nhớ đến những chuyện này, trong lòng Lưu Gia Vân hơi động một chút, cũng có chút đau lòng vì Văn Dư.

"Gia Vân, ngày mai anh đến Đại học A, tận lực nhanh chóng lấy được hạng mục của Đại học A.''

"Được rồi. Còn em thì sao?''

"Tiếp tục cùng Đại học T bàn luận, ngày mai em đến tập đoàn báo cáo.''

"Tốt, anh gọi người đi an bài."

Mở xong cuộc hợp, bố trí tốt phân công, đã hơn 12 giờ đêm. Mấy giờ sau lại phải bay về Đài Bắc, trước giờ Văn Dư cũng chưa từng phàn nàn qua, nhưng bây giờ, lại nảy sinh một cảm giác tiếc nuối. Vừa nghĩ tới chìa khoá Lương Vận Hàm cho cô, lại nghĩ đến nàng đang ở nhà chờ cô về, loại tâm tình lòng chỉ muốn về này khiến cô thật khó chịu. Cô muốn lập tức lái xe về, chạy một mạch về nhà đến Lương Vận Hàm.

Nhẹ nhàng mở cửa, đèn của phòng khách lóe lên, trên bàn đặt một hộp sữa chua cùng với một tờ giấy:

''Về thì uống sữa chua ngay, nếu như đói bụng thì đánh thức em.''

Trong lòng Văn Dư ấm áp, nghe lời uống hết sữa chua.

Cửa phòng ngủ lưu lại một khe hở, bên trong có ánh đèn dìu dịu. Đẩy cửa xem xét, Lương Vận Hàm đưa lưng về phía của, hẳn là đã ngủ. Văn Dư đơn giản tắm sơ, sau đó bò lên giường.

Từ lúc Văn Dư vào cửa, Lương Vận Hàm đã dậy. Nàng luôn ngủ tỉnh, nhất là lần đầu tiên để cửa cho người ta, tâm tình trong lòng có chút bất định. Buổi chiều Văn Dư nói rất rõ ràng, cô sẽ không bắt buộc nàng làm một số việc, Lương Vận Hàm cảm thấy Văn Dư cho người cảm giác an toàn rất mạnh, lời cô nói nàng rất tin tưởng, cho nên mới yên tâm cho Văn Dư chìa khoá vào nhà.

Đến khuya, Lương Vận Hàm còn tưởng Văn Dư sẽ không về. Trong lòng kỳ thật có chút mất mát. Nàng nhịn không được lại bắt đầu suy nghĩ có người yêu là đồng nghiệp phải chăng sẽ thích hợp hơn, lặp đi lặp lại rầu rĩ mà một mực không ngủ được. Chỉ chốc lát sau lại truyền đến tiếng mở cửa, tâm Lương Vận Hàm lập tức yên tĩnh, tất cả xoắn xuýt đều biến mất. Lắng nghe động tĩnh bên ngoài, Lương Vận Hàm mỉm cười vu vơ.

Văn Dư bò lên giường, Lương Vận Hàm vẫn không nhúc nhích. Văn Dư nhẹ nhàng hôn lên tóc Lương Vận Hàm, sau đó xích lại gần cổ của nàng hít sâu hơi hương khí, Văn Dư phát hiện bản thân đối với mùi hương trên người Lương Vận Hàm đặc biệt mê muội. Nhưng không dám tiếp tục quấy rối nàng, kỳ thật vừa rồi cô nhìn thấy lông mi Lương Vận Hàm hơi động đậy, hắn là chưa ngủ say.

Văn Dư tắt đèn, nằm xuống, rất tự nhiên dùng cánh tay cho Lương Vận Hàm gối đầu, khẽ kéo nàng ôm vào lòng. Lương Vận Hàm thoải mái cuộn mình trong lòng Văn Dư, lần đầu tiên nàng không còn sợ bóng đêm nữa.

Đôi Lời: Hẹn mọi người vào tối mai hen :* yêu lắm yêu lắm

Loading...

Đọc Tiếp Chương 19

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rốt Cuộc Gặp Được Em Chương 18