Chương 16: Lương Vận Hàm quá mê người, nên kéo qua hôn nồng nhiệt một lần!

Editor: Gyunen

Beta: Thao, Esley

Hai người ăn mỳ xong, cùng bà chủ chào hỏi mấy câu rồi ra về. Văn Dư cùng Lương Vận Hàm vừa tản bộ vừa đi đến siêu thị.

"Em không biết lái xe sao?"

"Không biết."

"Tại sao em không học ?"

"Bay tới bay lui em thấy đủ mệt rồi, trở về mặt đất không muốn lại phí sức lái xe."

"Em đang ám chỉ là người yêu của em sẽ phụ trách lái xe đúng không?"

"Ha ha, em không có ý như vậy!"

"Chị biết lái xe."

"Chị tự lái sao?"

"Ừm, ngoại trừ thời gian công tác, thời gian còn lại chị đều tự mình lái. Tình tình chị đặc biệt thích tự do, không thích bị ràng buộc."

"Chị đang ngụ ý người yêu của chị không nên lo lắng chuyện của chị à?"

"Ha ha, miệng lưỡi em thật sắc bén! Trước kia tại sao chị không phát hiện ra đây?"

"Hiện tại phát hiện cũng chưa muộn!"

"Đúng vậy. Chị rất thích!"

". . . . . ."

Lương Vận Hàm thật sự nói không lại Văn Dư, da mặt cũng không dày bằng cô!

Hai người tới siêu thị, Văn Dư tự giác đẩy xe đi bên cạnh Lương Vận Hàm. Hai người cười nói huyên thuyên giữa các kệ hàng, đột nhiên truyền đến một tiếng hô:

"Vận Hàm?"

Hai người dừng bước quay đầu nhìn lại, là Nghiêm An.

Nghiêm An rất bất ngờ khi nhìn thấy Lương Vận Hàm ở đây, anh ta cùng mẹ đi siêu thị mua đồ. Nghiêm An là người rất hiếu thảo, chỉ cần có thời gian không bay, đều sẽ ở nhà cùng mẹ. Kỳ thực anh ta từ nhỏ đã phi thường nghe lời, đặc biệt là lời của mẹ. Cho dù lớn rồi, có việc gì vẫn bàn bạc với mẹ, bởi vậy ý kiến của mẹ đối với anh ta mà nói vô cùng quan trọng.

"Đúng là em rồi! Lúc đầu anh còn không có chắc chắn. Em cùng bạn đi dạo siêu thị sao?"

Lương Vận Hàm khôi phục khí chất lạnh lùng bình thường, cười nhạt gật đầu một cái, coi như trả lời "Đúng vậy" Sau đó liền không nói chuyện nữa.

Nghiêm An lại bị đông lạnh tại chỗ. Rõ ràng vừa nãy nhìn thấy Lương Vận Hàm cùng cô gái bên cạnh nói chuyện vẻ mặt ôn nhu, còn lộ ra ý cười. Tại sao vừa nhìn thấy anh liền đổi thành dáng vẻ lạnh như băng đây.

"Tiểu An, gặp bạn hả con?"

Văn Dư nhìn người phụ nữ trung niên vừa nói chuyện, trông bà rất giống Nghiêm An, vừa nhìn đã biết là hai mẹ con. Mặc dù bà đang mỉm cười khi nói, thế nhưng giọng nói vẫn lộ ra sự nghiêm khắc.

"Mẹ, con giới thiệu cho mẹ một chút. Đây là tiếp viên trưởng của hãng chúng con, vô cùng tài giỏi, Lương Vận Hàm. Người bên cạnh là bạn của cô ấy." Giọng nói của Nghiêm An tràn đầy sức sống và sự phấn khởi.

"Chào bác gái!"

Lương Vận Hàm mỉm cười chào hỏi với mẹ Nghiêm An

Bà đánh giá Lương Vận Hàm từ trên xuống dưới một hồi, trong mắt lộ ra tia yêu thích, ngữ khí cũng nhu hòa rất nhiều.

"Lương tiểu thư thực sự xinh đẹp."

"Cám ơn bác khen tặng."

"Nhân lúc gặp nhau, không biết Lương tiểu thư tối nay có bận gì hay không? Nếu rảnh rỗi chúng ta cùng đi ăn một bữa cơm đi."

"Thật ngại quá, con cùng bạn tí nữa có việc, không dám làm phiền bác cùng Nghiêm phó rồi."

Lương Vận Hàm cười nhạt từ chối. Mẹ của Nghiêm An nghe xong có chút không vui, liếc Nghiêm An một cái.

"Vận Hàm, ngày mai không phải em rảnh sao? Chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi!"

Hỏi trắng trợn như vậy! Văn Dư trong lòng hơi kinh ngạc, động vật giống đực bây giờ là quá mức tự tin, hay là thật sự ngốc nghếch nên không thể hiểu được tâm lý phụ nữ ngày nay đây? Đừng nói người được mời là núi băng Lương Vận Hàm, dù đổi thành nha đầu Sùng Hân kia, có khả năng cũng sẽ cho anh mất mặt!

"Thật không tiện, ngày mai tôi có hẹn rồi. Chúng ta hẹn lại lần sau được chứ?"

Thấy chưa? Bị cự tuyệt ngay lập tức! Ngay ở trước mặt mẹ mình và bạn của người ta mà mời theo phong cách "doạ dẫm" này, đúng là cách dễ bị ghét nhất ! Văn Dư ở trong lòng không ngừng chà đạp Nghiêm An, nhưng ngoài mặt vẫn vân đạm phong khinh, giữ vững dáng vẻ hiểu biết và lịch sự.

Nghiêm An nghe xong trong mắt đầy vẻ mất mác nhưng không thể làm gì khác hơn là nói:

"Ừm, vậy cũng được. Lần sau có cơ hội sẽ mời em ăn cơm."

Lương Vận Hàm không trả lời, chỉ là mỉm cười nói với bà Nghiêm:

"Bác gái, vậy cháu cùng bạn đi trước. Bác cùng Nghiêm phó cứ tiếp tục đi dạo. Tạm biệt."

Nói xong nàng gật đầu chào hỏi Nghiêm An, rồi quay người rời đi. Văn Dư cũng gật đầu chào mẹ con Nghiêm An, quay người đuổi theo Lương Vận Hàm. Văn Dư không hỏi người đàn ông này là ai, Lương Vận Hàm cũng không có giải thích gì, hai người hiểu ngầm nhau như chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Chị thích ăn thịt không?"

Lương Vận Hàm đi về hướng khu thịt tươi hỏi.

"Không có đồ ăn gì mà chị không thích cả."

Lương Vận Hàm quay đầu nhìn vóc người của nàng,

"Dáng người chị cũng rất cân đối, không mập."

"Chị vận động để khống chế cân nặng"

"Ăn thật nhiều, sau đó sẽ nỗ lực hoạt động để tiêu hao?"

"Đúng vậy."

"Sinh hoạt thật không có quy luật."

"Nguyên nhân sâu xa của chuyện này chính là do không ai chăm sóc cuộc sống của chị."

"Chính mình phải biết tự chăm sóc bản thân chứ!"

"Chị phụ trách kiếm tiền, làm sao có thời giờ chăm sóc bản thân?"

"Đây cũng được tính là lý do sao?"

"Đây là chị vì em tìm lý do đó!"

"Em mới không thèm quản chị."

"Chị là một người tự giác, không cần phải quản đâu! Có người làm đồ ăn cho chị là được. Như thế nào? Yêu cầu không cao đi?"

"Vậy chị có thể tìm bảo mẫu nấu ăn."

"Bảo mẫu có thể lên giường không?"

"Lưu manh!"

"Không được sử dụng từ ngữ có tính chất công kích!"

Hai người mua một ít nguyên liệu, Văn Dư kiên quyết đòi trả tiền.

"Chị đã nói là chị sẽ phụ trách kiếm tiền!"

"Lẽ nào em phải phụ trách nấu cơm?"

"Em phụ trách xài tiền!"

Hai người cười nói đi về nhà.

Trên đường, Văn Dư nhận được điện thoại của Tiêu, hỏi cô đang ở đâu. Văn Dư nói mình ở thành phố T. Tiêu hỏi cô lúc nào về thành phố A? Văn Dư nói trong thời gian ngắn sẽ không về, thành phố T mới mở một dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị, rất bận. Hai người lại tùy tiện nói vài câu liền cúp điện thoại.

Lương Vận Hàm không hỏi Văn Dư người đó là ai, thế nhưng biết hẳn là người rất thân thuộc. Giọng điệu Văn Dư có chút tùy tiện, nhưng chính bởi sự tuỳ tiện này mới thể hiện sự thân thiết của hai người.

Lương Vận Hàm tự nhận mình không phải là người thích quản chuyện của người khác, nàng kỳ thực rất sợ phiền phức. Cho dù đối tượng là người yêu, Lương Vận Hàm cũng cảm thấy không nên dò trước đoán sau. Nếu đối phương đã thay lòng, thì tự nhiên sẽ không ngừng nói dối, muốn cũng không đề phòng được. Bởi vậy đối phương đã không nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Do rộng lượng như vậy mà nàng đã mất đi bạn trai mối tình đầu. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy khi hai người đã ở bên nhau, nếu như mỗi người không có khả năng tự chống lại sự cám dỗ từ bên ngoài, như vậy dù đề phòng cẩn thận cũng vô dụng.

Về đến nhà, hai người thay phiên nhau đi tắm, một người ngồi trên ghế sô pha đọc sách, một người cầm máy tính làm việc. Văn Dư lúc làm việc vô cùng chăm chú, vô tình Lương Vận Hàm sẽ ngẩng đầu nhìn cô một chút, thấy cô lúc thì cau mày, lúc thì ánh mắt quyết đoán. Văn Dư như vậy hoàn toàn như một người khác so với cái người da mặt dày trước kia, hay nói huyên thuyên, có thể dỗ người. Sự trầm ổn, giỏi giang, bình tĩnh khiến người ta không nhìn ra tuổi tác thực của cô.

Nàng kỳ thực không thích người có sự nghiệp lớn, người như vậy thường coi trọng lợi ích, cũng rất bạc tình. Ít nhất sẽ không muốn tốn quá nhiều thời gian chăm sóc người yêu, chăm sóc gia đình.

Đối với người yêu, Lương Vận Hàm yêu cầu cũng không tính là cao. Hai người thu nhập trung bình, sống ở mức trung lưu, hàng năm có thể cùng nhau du lịch một lần. Trong ngày thường có thể dành thời gian ngồi cùng nhau, nấu cơm, quét dọn vệ sinh, mua sắm, sinh hoạt, như vậy là được rồi.

Kỳ thực nghề nữ tiếp viên hàng không này đòi hỏi phải bay tới bay lui, rất khó chăm sóc tốt gia đình như những phụ nữ bình thường khác. Tuy vậy, Lương Vận Hàm vô cùng thích nghề này, nhưng nàng cũng mong muốn có thể cùng người yêu trải qua sinh hoạt gia đình bình thản, hạnh phúc. Lương Vận Hàm vẫn một mực chờ đợi người kia. Nếu như gặp phải, Lương Vận Hàm tin tưởng cho dù muốn nàng từ bỏ nghề tiếp viên hàng không này, nàng cũng sẽ không chút do dự. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Lương Vận Hàm phải yêu người này.

Lương Vận Hàm thừa nhận nàng rất thích Văn Dư, cũng rất thích mỗi khi cô ôm ấp nàng, hơn nữa còn yêu thích cảm giác an toàn Văn Dư mang cho nàng. Chỉ là, đây được xem là tình yêu sao? Tình cảm này tới quá bất ngờ, đột nhiên khiến Lương Vận Hàm không rõ đây có phải là tình yêu hay không?

Văn Dư chăm chú tìm phương án mới cho dự án, rốt cục giải quyết xong một vấn đề. Cô để máy tính xuống, vươn người một cái. Động tác bất ngờ này đánh thức Lương Vận Hàm từ trạng thái suy tư.

Nàng âm thầm thở dài, quyết định tạm thời ngừng suy nghĩ về vấn đề này, cứ tới đâu hay tới đó đi. Nhớ lại, trên đường về hai người có đi mua trà, Lương Vận Hàm liền đứng dậy đi pha trà cho Văn Dư.

Văn Dư nhìn dáng người uyển chuyển của Lương Vận Hàm, cảm thấy có chút không dời tầm mắt ra được. Thấy nàng ở nhà bếp pha trà, lòng Văn Dư bất chợt nảy sinh cảm giác đầy chân thực. Phảng phất như nơi này chính là nhà của hai người, Lương Vận Hàm là người vợ dịu dàng, đang dụng tâm vì cô pha trà, sau đó bồi ở bên cạnh. Hai người, một người đọc sách, một người làm việc. Dù cả hai đều không nói lời nào, nhưng lại có cảm giác hạnh phúc.

Lương Vận Hàm cảm giác được tầm mắt nóng rực đặt trên mình, dù cách nàng hơi xa, nhưng cũng không có cách nào lờ đi được. Trong lòng hơi khác thường, có chút khẩn trương, lại có chút chờ mong. Nàng hít sâu mấy lần, tự nói với mình chớ suy nghĩ lung tung, sau đó bưng trà trở lại phòng khách, đặt nhẹ ở trên bàn nhỏ.

"Cám ơn." Văn Dư nói.

Lương Vận Hàm nở nụ cười quyến rũ, nụ cười làm lòng Văn Dư bắt đầu ngứa ngáy. Lương Vận Hàm mặc áo tắm, tóc tùy ý buộc lên, lưu lại vài sợi buông xuống bên tai. Lộ ra cần cổ khiêu gợi, đặc biệt là xương quai xanh tinh xảo . . . Văn Dư đột nhiên cảm thấy cổ họng rất khô, toàn thân khô nóng.

Văn Dư không nghĩ nhiều nữa, tay hơi dùng sức kéo Lương Vận Hàm vừa ngồi xuống vào lòng, nghe thấy một tiếng la bất ngờ của đối phương. Lương Vận Hàm còn chưa kịp lấy lại tinh thần, môi đã bị Văn Dư hôn lên. Cô mút khẽ môi Lương Vận Hàm, đầu lưỡi nhẹ nhàng phác hoạ theo hình dạng môi nàng, nhẹ nhàng ôn nhu, lay động lòng người.

Môi Lương Vận Hàm mềm mại, hôn cực kỳ thoải mái. Văn Dư từ từ thưởng thức, giống như đang nhấm nháp một món ăn ngon miệng. Lương Vận Hàm từ lúc mới bắt đầu còn choáng váng, sau đó từ từ tập trung. Sự ôn nhu của Văn Dư khiến cả người nàng vô lực, nhưng nàng không định đẩy ra.

Dần dần, Văn Dư muốn càng thâm nhập sâu hơn, muốn nụ hôn này sâu sắc thêm. Lương Vận Hàm mới vừa bắt kịp tiết tấu nhẹ nhàng, chưa kịp phát hiện ý đồ Văn Dư đã bị cô không nhẹ không nặng cắn môi dưới một cái, khiến Lương Vận Hàm hô khẽ một tiếng. Sau đó, lưỡi Văn Dư liền thuận lợi trượt vào, không đợi nàng phản ứng, lại dùng sức cạy ra hàm răng của nàng, trong nháy mắt quấn lấy cái lưỡi còn đang ngượng ngùng, triền miên qua lại.

Lương Vận Hàm nhịn không được khẽ rên một tiếng. Nụ hôn có chút bá đạo khiến tim Lương Vận Hàm đập rất nhanh, rồi lại mang theo một cảm xúc khó nói làm nàng mê hoặc, khiến lòng nàng có chút mê muội.

Đầu óc Lương Vận Hàm giờ khắc này trống rỗng. Văn Dư gắt gao ôm nàng vào lòng, đầu lưỡi nàng bị xâm chiếm, xung quanh tràn đầy mùi hương của Văn Dư, vẫn là mùi trà quen thuộc. Lương Vận Hàm cảm thấy cơ thể đang không ngừng tuôn ra cảm giác khô nóng, nàng bắt đầu rụt rè đáp lại. Dần dần, Lương Vận Hàm có chút thở không nổi, bắt đầu né tránh.

Động tác giãy dụa của Lương Vận Hàm thức tỉnh Văn Dư. Cô chậm rãi buông Lương Vận Hàm ra, nhìn đôi môi của nàng hồng nhuận, không nhịn được lại hôn thêm mấy lần, sau đó mới hoàn toàn thả ra. Lương Vận Hàm dựa trên người Văn Dư thở dồn dập, Văn Dư nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng.


Ý Kiến

1 ngày ra bn chap v
ngoc ngoan

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
sadasdsdsadsa

Hay va rat zui
Le Van Men

ua vậy là hết truyện rồi hả mấy đứa chưa đã j mà :(((
Hanh

Truyện hay thật nhưng vẫn muốn xem phim hơn haizzzz
nguyen long vuong

truyên hay lắm t/g ơi
nguyen phuc thinh

rất hay có nhiều tình tiết rất giống vs những bộ truyện t từng đọc
dang thanh trung

Truyen thi hay mau ra chuong moi di tac gia. Doc ngat quang nhu the nay mat hay, co khi quyen ca cot chuyen rui moi dang chuong moi.
Le Thu

Một trong những truyện hay nhất mình từng đọc <3
hjgdfhdug

Khi nào ra tiếp nửa vay
Truong Ngoc Cat Tien

Loading...

Đọc Tiếp Chương 17

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rốt Cuộc Gặp Được Em Chương 16