Chương 15: Văn Dư mặt dày vào ở nhà Lương tiếp viên trưởng

Editor: Gyunen

Beta: Hoon, Esley

Khi các hành khách lên máy bay, Văn Dư chỉ cười lịch sự gật đầu bước qua Lương Vận Hàm và Sùng Hân. Trước giờ đăng ký lên máy bay, Lương Vận Hàm nhận được tin nhắn của Văn Dư, nói cô không đặt được khách sạn. Lương Vận Hàm nhìn tin nhắn nhịn không được lắc đầu, Sùng Hân nói đúng, đây thật là một lý do cẩu huyết mà! Trợ lý của cô nhiều như vậy, còn có một đám nhân viên đi theo hầu hạ, lẽ nào không ai đặt được khách sạn?

"Em giúp chị đặt."

"Chị quên mang tiền rồi."

Lý do này so với lý do trước còn cẩu huyết hơn!

"Em cho chị mượn."

"Em giúp chị đặt khách sạn hay cho chị mượn tiền?"

"Cả hai."

"Lãng phí!"

"Vậy chị muốn sao?"

"Không phải em ở một mình sao?"

"Em ở chung với Sùng Hân."

Sau đó điện thoại gửi về một đống dấu chấm than. Lương Vận Hàm trốn ở trong phòng vệ sinh rửa tay vừa gửi tin nhắn vừa cười.

Ngồi vào chỗ, Văn Dư còn không ngừng cầm điện thoại lắc qua lắc lại, Lương Vận Hàm đi qua cô hai lần, hai người đều không có tiếp xúc gì. Mãi cho đến khi máy bay chuẩn bị cất cánh, Lương Vận Hàm mới đi tới Văn Dư bên cạnh, dịu dàng nói:

"Chào ngài, máy bay sắp cất cánh, cảm phiền ngài tắt điện thoại di động."

Văn Dư bầm bấm điện thoại di động mấy lần, lại lắc lắc, sau đó ngẩng đầu nhìn Lương Vận Hàm nói:

"Điện thoại di động của tôi hình như có vấn đề, tắt máy không được. Cô xem qua dùm tôi đi."

Lương Vận Hàm không biết cô lại định giở trò quỷ gì, nhìn cô hai giây, cầm lấy điện thoại. Lương Vận Hàm nhìn kỹ, trên đó viết: "Chúng ta hẹn hò đi!"

Văn Dư cúi đầu sờ sờ mũi, quay đầu nhìn sang hướng khác. Lương Vận Hàm không rõ trong lòng mình đang có cảm giác gì, trường hợp lãng mạn như thế này bản thân nàng chưa từng trải qua, trước đây nàng cảm thấy không có gì đặc biệt, nhưng là bây giờ đối tượng đổi thành Văn Dư, nàng mới chợt phát hiện đáy lòng có chút vui sướng!

Nàng nhanh chóng bấm vài chữ: "chờ ub."

Sau đó trả điện thoại cho Văn Dư, trên mặt Lương Vận Hàm vẫn giữ nguyên nụ cười chuyên nghiệp,

"Chúc chuyến đi của ngài vui vẻ." Sau đó nàng đứng dậy rời đi.

Văn Dư nhìn chằm chằm ba chữ này, vừa vui lại vừa buồn! Vui ở chỗ Lương Vận Hàm đã đáp ứng lời tỏ tình của cô, mà buồn ở chỗ ub là cái gì a!? Ai có thể nói cho cô biết đây là gì không!? Nàng không nên đùa giỡn cô như vậy nha!!

''Chị ta lại làm sao vậy?"

Sùng Hân bất mãn hỏi.

"Điện thoại không tắt máy được."

"Lại dùng mấy cái lý do thối nát! Người này có thể tiến bộ thêm chút nào không!?"

"Này, em trở mặt có chút nhanh quá rồi đó, lúc trước còn xem người ta như bảo bối, hiện tại thì ghét bỏ như cây cỏ."

"Loại cây cỏ như nàng không thích hợp với hoa viên nhà em, sớm chuyển đi chỗ khác thì hơn!"

Lương Vận Hàm cười cười không lên tiếng, tiếp tục làm việc. Lương Vận Hàm không hiểu sao nàng cảm thấy việc Sùng Hân đột nhiên thay đổi có chút kỳ quái. Không lẽ thật sự là do trẻ tuổi nên nhiệt tình tới nhanh đi cũng nhanh?

"Xin hỏi ngài cần uống gì không?"

"Không cần, cảm ơn."

"Còn quý bà đây?"

"Soda, cảm ơn."

"Được, xin chờ một chút."

Sùng Hân đưa soda xong trở về nhỏ giọng thì thầm với Lương Vận Hàm:

"Chị Hàm, cô gái bên cạnh Văn Dư tại sao cứ nhìn chằm chằm chị ta a? Hai người hình như cũng không quen biết nhau."

Ngay cả Sùng Hân cũng nhìn ra, từ khi lên máy bay, cô gái trẻ ngồi bên cạnh Văn Dư liền không coi ai ra gì cứ nhìn chằm chằm Văn Dư. Lương Vận Hàm cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng ngoại trừ việc cô gái nọ cứ liên tục nhìn Văn Dư, thì toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ cũng không có gì không ổn.

"Chị Hàm! Cô gái đó nhìn cũng còn trẻ."

"Thế nhưng khí thế không nhỏ."

"Cô ấy nhìn trúng Văn Dư rồi à?"

". . . . . ."

"Bạch Phú Mỹ a!"

"Đừng bà tám chuyện của người khác."

"Đây là em quan tâm chị ta đấy chứ!"

"Không phải mới lúc nãy em còn ghét loại cây cỏ này sao, còn muốn chuyển đi!"

"Em nói vậy là vì. . . . . ." Sùng Hân đột nhiên ngừng lại, bĩu môi không nói nữa, xoay người đi đến một khoang khác.

Nhìn Văn Dư một hồi, cô gái trẻ rốt cục quay đầu đi cùng với một tiếng hừ lạnh. Văn Dư từ đầu đến cuối đều không nhìn cô gái bên cạnh, thế nhưng cô rõ ràng cảm nhận được ánh mắt sắc bén đến từ bên cạnh, đương nhiên, cũng không bỏ qua âm thanh hừ lạnh kia. Cô cảm thấy có chút kỳ quái, thế nhưng mặt ngoài cô vẫn tỏ ra vân đạm phong khinh*.

*Vân đạm phong khinh: xem nhẹ như mây gió

Lương Vận Hàm ngẩng đầu nhìn Văn Dư, khóe miệng không nhịn được nhếch lên, tên này chỉ biết giả vờ giả vịt cầm quyển sách, vừa rồi khi đi ngang qua người cô, nàng đã thoáng nhìn qua, cả trang giấy trống không, chỉ có mỗi một chữ "ub", hơn nữa đã lâu còn chưa được lật sang trang mới.

Đèn phục vụ sáng, là Văn Dư. Lương Vận Hàm cầm một tờ khăn giấy tới, tắt đèn phục vụ, mỉm cười hỏi: "Xin hỏi ngài cần gì?"

"Ở đây có từ điển không?"

Lương Vận Hàm thầm nghĩ, bây giờ vẻ mặt của nàng chắc chắn đang mang đầy hắc tuyến! Người xung quanh bắt đầu nhìn qua, đây là kiểu bắt chuyện mới của Văn Dư sao?

Lương Vận Hàm vẫn duy trì nụ cười chuyện nghiệp, nói:

"Thật ngại, trên máy bay không có chuẩn bị từ điển. Thế nhưng tờ khăn giấy này có thể sẽ giúp được ngài." Nàng nói xong thì đưa khăn giấy cho Văn Dư.

Văn Dư nhận lấy, liếc mắt đọc xong liền nở nụ cười,

"Đúng là nên viết một mẩu tin ca ngợi sự chuyên nghiệp dành cho hãng hàng không này, sự phục vụ thực sự có thể biến hoá hợp lòng người. Vô cùng cám ơn!"

"Cảm ơn lời khen tặng của ngài dành cho hãng hàng không chúng tôi."

Lương Vận Hàm nói xong liền đứng dậy rời đi.

Văn Dư nắm chặt tờ khăn giấy trên tay, cố gắng nhịn cười. Góc trái phía dưới của tờ khăn giấy vẽ một cốc cà phê nóng bốc hơi bị bao quanh bởi một hình vuông, trên hình vuông viết chữ "ub". Hóa ra là chỉ tiệm cà phê a!

Máy bay hạ cánh xuống thành phố T, Văn Dư bước xuống máy bay. Cô lấy hành lý, thong thả đi ra cổng. Văn Dư đi không lâu liền nhìn thấy tiệm cà phê, cô đi vào gọi bình trà, tìm chỗ ngồi xuống đợi Lương Vận Hàm.

Vì bị bão tuyết trì hoãn một ngày, phi hành đoàn chỉ được tổ chức tạm thời, Lương Vận Hàm vừa xuống máy bay liền phải đi họp. Trong lúc họp, nàng nhận được tin nhắn của Văn Dư, một tấm hình chụp tờ khăn giấy nàng đưa cho cô ban nãy, bên cạnh cốc cà phê có thêm một khuôn mặt nhăn nhó.

Tên này chắc là chờ lâu quá nên bắt đầu sốt ruột rồi! May mà cuộc họp cũng không kéo dài quá lâu. Sau khi kết thúc, Lương Vận Hàm cùng mọi người tạm biệt, vội vàng chạy tới ub.

"Chị chờ lâu chưa?"

"Bao lâu chị cũng chờ."

"Dẻo miệng!"

"Em có mệt không?" /"Chị có đói bụng không?"

Hai người nói cùng một lúc, nói xong cả hai đều nở nụ cười trên môi. Văn Dư nắm lấy tay Lương Vận Hàm dưới bàn.

"Đi thôi, em giúp chị đặt khách sạn."

"A?!"

Lương Vận Hàm nhịn cười đứng dậy đi ra ngoài. Văn Dư mang vẻ mặt đau khổ kéo hành lý, chạy vài bước đuổi theo Lương Vận Hàm, đi song song bên cạnh nàng.

"Em thật sự muốn đặt khách sạn dùm chị à! Đừng hẹp hòi như vậy được không!"

"Em giúp chị đặt khách sạn mà chị còn nói em hẹp hòi?"

"Em. . . . . ."

Lương Vận Hàm nhìn vẻ mặt đầy oan ức của Văn Dư, cuối cùng nhịn không được bật cười.

"Ánh mắt của chị bây giờ thật giống mấy động vật nhỏ!"

"Vậy em chính là đang ngược đãi động vật nhỏ đó!"

". . . . . . Chị thì nhỏ chỗ nào?"

"Lòng dạ hẹp hòi! Thù dai."

"Ha ha ha. . . . . ."

Lương Vận Hàm mang Văn Dư về nhà nàng. Ngoại trừ Sùng Hân, Lương Vận Hàm chưa từng mời ai về nhà. Văn Dư vào nhà nhìn lướt qua một vòng: một phòng khách lớn, bốn bức tường xung quanh lắp giá gỗ thấp, chân nhỏ, trên đó bày đầy sách. Giữa phòng khách là một bộ sô pha lớn thoải mái, bên cạnh là một cái ghế nằm rộng khoảng nửa người. Phòng khách Lương Vận Hàm nối với một ban công rộng rãi ,bên ngoài xếp một cái bàn tròn nhỏ cùng hai chiếc ghế mây. Nhà bếp có một chiếc bàn gỗ vừa rộng vừa dài, một phần ba của chiếc bàn được kết hợp với bồn rửa tay. Nhà trang trí theo phong cách Địa Trung Hải, bên trong nhà màu xanh lam, dùng trắng và vàng làm tông màu chủ đạo, phòng không lớn, nhưng cỏ vẻ rất ấm áp.

Thấy Văn Dư từ lúc vào cửa đã bắt đầu quan sát nhà nàng, Lương Vận Hàm cười nói:

"Chỗ của em không thể nào so với nhà chị được, nó nhỏ hơn nhiều."

"Thế nhưng lại rất ấm áp."

"Thật không?"

"Chị thật thích cái ghế nằm kia."

"Em cũng vậy."

"Vậy cái ghế đó có nằm hai người được không?"

". . . . . ."

Văn Dư vô cùng thích nhà Lương Vận Hàm, đương nhiên, điều khiến cô thích nhất chính là ở đây chỉ có một phòng ngủ. Lương Vận Hàm đổi về đồ thường, tóc thả xuống, đuôi tóc hơi cong lên, càng khiến dáng người quyến rũ của nàng nổi bật hơn. Ánh mắt Văn Dư như hồ nước, Lương Vận Hàm ngại ngùng phớt lờ ánh mắt đó.

"Chúng ta ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn đi."

"Em không mệt sao?"

"Không phải chị thích những món ăn gia đình sao?"

"Nhưng chị cũng không nỡ để em làm bây giờ a. Hay là ra ngoài ăn luôn đi, tìm nơi nào ăn ngon một tí."

Lương Vận Hàm mỉm cười nhìn Văn Dư, suy nghĩ một chút rồi nói:

"Cũng tốt, ngày mai và ngày mốt em được nghỉ, đến lúc đó sẽ làm cho chị ăn. phía sau tiểu khu có một quán mì cách không xa, ăn rất ngon. Chị có muốn nếm thử hay không?"

"Được. Chị thích ăn mì!"

Hai người tới quán mì Như Ý, quán không lớn, thế nhưng rất sạch sẽ. Lương Vận Hàm là khách quen của tiệm này,

"Bác gái, như cũ, hai tô."

"Ui! Tiểu hàm đến rồi à! Mấy ngày nay không thấy con! Đây là bạn của con à!"

Lương Vận Hàm cười gật đầu, sau đó kéo Văn Dư tìm một chỗ ngồi.

"Em cùng bà chủ rất thân?"

"Ừm, em thường ăn ở đây."

"Hẳn là thân thiết lắm, có thể khiến em cười tươi như hoa!"

"Tính tình của bác gái rất tốt."

"Thật không."

"Có một lần bác phát hiện thịt bò có mùi lạ, lúc đó trong cửa hàng có rất nhiều khách. Bác vẫn thu hồi tất cả tô mì, đồng thời cam kết sẽ bồi thường theo giá gốc cho mỗi khách."

"Thế hôm đó chẳng phải tiệm đã làm không công sao, đều phải bồi thường hết rồi!"

"Quanh đây thỉnh thoảng sẽ có con nít hoặc người già đến ăn xin, mặc kệ thật giả, bác đều hỏi là muốn ăn mì hay là muốn tiền. Nếu như người ta nói ăn mì, thì bác sẽ làm một phần mì; nếu như người đó muốn tiền, bác gái sẽ đưa tiền. Hơn nữa lần trước tiểu khu có hoạt động từ thiện, một mình bác đã quyên góp 2 vạn."

"2 vạn? Cái tiệm này, ít nhất là lợi nhuận của ba bốn tháng mới đủ? Em chắc chắn không phải là bác gái đang làm tuyên truyền công ích cho tiệm của mình chứ?"

"Chị lúc nào cũng mang đầu óc kinh doanh!"

Văn Dư cúi đầu sờ mũi, cười cười không lên tiếng.

"Có rồi đây! Nếu là bạn của Tiểu Hàm, nhất định phải thêm đồ ăn! Đây là thịt bò kho tương, chiêu bài(món tủ) của tiệm này, buổi trưa mới vừa làm xong ! Nếm thử!"

"Cảm ơn bác!" Lương Vận Hàm cười nói.

"Nhìn qua cũng cảm thấy rất ngon! Cảm ơn bác! Con là bạn rất thân với Tiểu Hàm mới từ nơi khác đến đây, con họ Văn! Bác gọi con Tiểu Văn được rồi!"

"Ai da, họ Văn nha! Cháu ngoại của bác cũng họ Văn, hiện tại đang học tại đại học T, là niềm hãnh diện của nhà bác đây!"

"Thật trùng hợp! Thế thì bác phải nhớ kỹ con, sau này còn cùng tiểu hàm sẽ thường xuyên đến đây nữa!"

"Ha ha, sẽ nhớ kỹ! Con mà tới bác nhất định sẽ cho thêm đồ ăn!"

"Cảm ơn bác gái! Tiệm của bác nhất định sẽ càng ngày càng buôn bán phát đạt!"

"Ai u, Tiểu Văn miệng thật ngọt! Hi vọng đúng như lời con chúc! Các con cứ từ từ ăn, bác không quấy rầy nữa!"

Bác gái vui cười hớn hở bước đi, Lương Vận Hàm một tay chống cằm, cười như không cười nhìn Văn Dư. Văn Dư bị nàng nhìn có chút mạc danh kỳ diệu*, hỏi:

*mạc danh kỳ diệu: không hiểu tại sao

"Làm sao vậy?"

Lương Vận Hàm nhìn chằm chằm Văn Dư, lắc đầu.

"Có ý gì a!"

"Không có gì, mau ăn đi. Chị mau nếm thử phần thịt bò bác cố ý làm tặng chị!"

"Lời này tại sao nghe có chút chua đây?"

"Tốt với chị quá mà!"

"Có phải là em đang ganh tị chị dành phần yêu thương của bác đối với em không?"

"Em phát hiện miệng chị cái gì cũng có thể nói! Nam nữ già trẻ đều có thể bị chị dụ dỗ đến ngoan ngoãn!"

"Ngoan ngoãn thì không dám nói, ít nhất chỉ là tâm hoa nộ phóng* đi!"

*Tâm hoa nộ phóng: mở cờ trong bụng

Văn Dư vừa nói vừa gắp một miếng thịt bò cho Lương Vận Hàm,

"Thôi mà, đừng ghen ghét, mẹ của chị nói chị từ nhỏ đã dẻo miệng, bởi vậy chị rất ít bị đánh đòn! Em thì sao, vừa nhìn liền thấy lạnh lùng xa cách, phỏng chừng từ nhỏ đã rất bướng bỉnh!"

Lương Vận Hàm cười trừng nàng một chút, cúi đầu ăn mì.

"Món mì này thật sự rất ngon!"

"Đúng vậy, mì sợi là do sư phụ họ Trương làm, tay nghề rất tốt."

"Ngay cả sư phụ kéo mì em cũng biết?"

"Bác gái cùng Trương sư phụ đều ở tiểu khu này, tình cờ gặp mặt em sẽ tán gẫu vài câu."

"Bác gái ở một mình sao?"

Lương Vận Hàm hơi kinh ngạc, "Làm sao chị biết?"

"Cảm giác."

"Không phát hiện chị còn có năng lực này!"

"Còn nhiều điều em chưa phát hiện ra lắm. Chị đây tài năng đầy mình!"

"Chị là rắn sao?"

". . . . . ."

"Nếu không thì là gấu?"

". . . . . ."

"Chẳng lẽ là lão hổ?"

"Lương tiếp viên trưởng! Chị phát hiện thực ra em rất xấu xa!"

Esley: hôm qua Esley bay máy bay tìm kiếm Lương Vận Hàm mà chỉ toàn gặp pà ngoại Lương Vận Hàm, đúng là đời k như tiểu thuyết bách hợp...


Ý Kiến

đăng nhanh lên đi bạn ơi, truyện ra chậm thế
chumholaonekpa

hay quá!!! Muốn đọc tiếp quá đi
tranleminhthien

thời gian ra truyện ko đồng nhất, nếu chậm tg có thể đăng thêm vào hôm sau k? cốt bạn đã có rồi chỉ là đánh ra văn bản thôi. mình rất chờ.
nguyen kien cuong

ad nhanh nhanh đi ạ chuyen hay qua. thanks
Lê Thành Nhân

Chuyện này khoảng bn chap ắ mb
nguyen thi hong hanh

Mọi người còn biết truyện nào main xây dựng thế lực giống vậy hoặc truyện main trong gia tộc(thế lực), tu luyện sau đó thành người đứng đầu...Mấy thể loại dạng như vậy giới thiệu cho mình với
le doan sang

Anh em chấm điểm truyện
Tui thấy 8/10
mai duy dat

có ai có truyện hay đọc ko vậy cho lick với
luu van thang

truyện này kết thúc SE hay HE vậy...ai pit ns mik vs
vu duy ba

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
nguyen thi diep anh

Loading...

Đọc Tiếp Chương 16

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rốt Cuộc Gặp Được Em Chương 15