Chương 14: Lương Vận Hàm không hy vọng đầu dây bên kia là Văn Dư

Editor: Gyunen

Beta: Esley

Sáng sớm hôm sau, lúc Văn Dư mở mắt ra, bên cạnh trống rỗng. Cô chớp mắt một cái, Lương Vận Hàm đâu rồi? Văn Dư vừa bước ra phòng đã nghe mùi cơm chín. Nàng mỉm cười đi tới, tựa vào một bên nhìn bóng người đang bận rộn trong phòng bếp.

Gió đã nhỏ hơn nhiều, ánh mặt trời chiếu vào nhà bếp, nhìn cả người Lương Vận Hàm như toả ra một vầng ánh sáng, trên bếp đang nấu gì đó, bốc hơi nghi ngút, đột nhiên Văn Dư trở nên thư thản, buổi sáng như thế này, thật đẹp như trong tranh.

Dư quang của Lương Vận Hàm nhìn thấy có người đứng phía sau, quay đầu nhìn lại, thì thấy Văn Dư với vẻ mặt thỏa mãn đang dựa vào một bên tường nhìn nàng.

Mặt Lương Vận Hàm có chút hồng,

"Đi rửa mặt đi, sắp ăn được rồi."

"Em làm cái gì a, thơm như vậy!"

"Nguyên liệu nấu ăn ít, em chỉ có thể làm mì trứng gà. Em thấy còn có dưa muối, chị chấp nhận ăn một chút đi."

"Chị thích ăn mì!"

Lương Vận Hàm cười cười, "Nhanh đi rửa mặt đi, xong ngay đây."

Văn Dư nhìn Lương Vận Hàm cười dịu dàng, cảm thấy có chút ngẩn ngơ. Tất cả đột nhiên trở nên tốt đẹp như vậy!

Rửa mặt xong, Văn Dư chủ động giúp đỡ sắp xếp chén đũa, hai người ngồi trên bàn, cùng nhau yên lặng dùng bữa sáng.

"Tay nghề em thật tốt!"

"Nếu thích thì ăn nhiều một chút."

"Em thường nấu ăn sao?"

"Bình thường ở nhà có nấu ăn."

"Lúc đến thành phố T, em đừng mời chị ăn ở ngoài, chị mua nguyên liệu, em làm cho chị ăn có được hay không?"

"Ha ha, chị thật biết sắp xếp!"

"Chị đang suy nghĩ thực đơn đây!"

"Đừng quá khó nha! Em chỉ biết một chút món ăn gia đình thôi."

"Chị thích món ăn gia đình!"

Lương Vận Hàm ăn gần một nửa bát mì, còn lại đều tiến vào bụng Văn Dư. Lương Vận Hàm không khỏi có chút lo lắng:

"Ăn nhiều như vậy, Chị không khó chịu sao?"

"Không khó chịu."

"Chị đã ăn hai bát rồi."

"Sáng sớm ăn nhiều một chút không có gì đâu."

". . . . . ."

Nhìn Văn Dư đem hết thảy đồ ăn quét một cái sạch sành sanh, Lương Vận Hàm trong lòng rất vui vẻ. Trải qua một đêm, quan hệ của hai người tựa hồ tiến vào một loại hình thức hoàn toàn mới, mà loại cảm giác này cũng không tệ.

Điện thoại Lương Vận Hàm vang lên, là Sùng Hân. Cô đã trở lại sân bay, hỏi Lương Vận Hàm khi nào trở lại. Xem tình hình thì có thể chuyến bay của hai người sẽ khôi phục vào ngày hôm nay.

Văn Dư thừa dịp Lương Vận Hàm nói điện thoại dọn dẹp bàn sạch sẽ, cũng rửa luôn bát. Lương Vận Hàm cảm thấy hai người phối hợp rất ăn ý, Văn Dư không có kiểu cách cao cao tại thượng như những người tài giỏi khác, điều này làm cho Lương Vận Hàm rất hài lòng.

"Sân bay thông báo em trở lại?"

Văn Dư vừa lau tay vừa hỏi.

"Là Sùng Hân, em ấy nói tình huống ở sân bay khôi phục không ít, phỏng chừng chuyến bay của tụi em có thể cất cánh trong ngày hôm nay."

"Vậy chị cùng với em đi sân bay."

"Để em hỏi một chút chuyến bay của chị tình huống thế nào."

"Không cần, chị không đi Đài Bắc, bây giờ đi thành phố T."

"Sao vậy?"

"Ngày hôm qua chị đã liên lạc tập đoàn để điều chỉnh thời gian. Vừa lúc em về thánh phố T, chị đi chuyến bay của em luôn. Bây giờ tình hình thời tiết còn không tốt, chị nghĩ chúng ta cùng nhau sẽ tốt hơn."

Lương Vận Hàm nghe xong không hiểu sao có chút hài lòng . Văn Dư như vậy khiến nàng cảm thấy ấm áp. Vừa nghĩ xong, Lương Vận Hàm cầm đồng phục lên chuẩn bị đi thay. Nàng phát hiện đồng phục đã được ủi thẳng, tâm trạng lại thêm ấm áp.

Lương Vận Hàm thay đồng phục xong, ở trong phòng đi lại dọn dẹp, Văn Dư ngồi ở trên ghế salông giả bộ xem tạp chí, trên thực tế ánh mắt thỉnh thoảng hướng về Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm sạch sẽ gọn gàng, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, ánh mắt ôn nhu, thực sự là càng nhìn càng thích.

Văn Dư buông tạp chí, đi tới phía sau Lương Vận Hàm, nhẹ nhàng ôm nàng vào trong lòng. Lương Vận Hàm đầu tiên là cứng đờ, nhưng rất nhanh cơ thể thanh tĩnh lại, trên người Văn Dư có mùi trà nhàn nhạt khiến người ta rất an tâm. Cái ôm này dường như để Lương Vận Hàm bắt đầu có chút quyến luyến rồi.

"Chân của em đỡ hơn chưa?"

"Đã đỡ rồi."

"Lại đây, chị giúp em xoa thuốc một lần nữa, sau đó chúng ta cùng đi."

Lương Vận Hàm bị Văn Dư kéo ngồi xuống ghế salông, Văn Dư nâng chân Lương Vận Hàm đặt ở trên đùi cẩn thận xoa bóp. Văn Dư bắt đầu xoa mắt cá chân Lương Vận Hàm, ánh mắt Văn Dư chăm chú, cảm giác quyến luyến nồng đậm dâng lên từ tận đáy lòng. Cô muốn cùng Lương Vận Hàm ở bên nhau, nguyện vọng này bây giờ càng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Nhìn Văn Dư như vậy, tâm Lương Vận Hàm càng mềm mại thêm. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt tay Văn Dư, Văn Dư ngẩng đầu nhìn Lương Vận Hàm mỉm cười, nắm ngược lại tay nàng. Ánh mặt trời chiếu vào phòng khách, một mảnh yên bình.

Hai người đến sân bay liền chia ra làm việc. Ken đặt vé máy bay xong, Văn Dư liền để anh lái xe về. Lúc sắp đi, Ken nhớ lại vừa nãy gặp Sùng Hân, Sùng Hân hỏi anh Văn Dư ở đâu, anh nói là cô đang trên đường tới sân bay. Ken suy nghĩ một chút rồi nói:

"Em không có nói nhiều về chuyện của Lương tiểu thư."

Văn Dư gật đầu, không nói gì.

Kỳ thực Văn Dư không nghĩ tới sẽ có cô gái trẻ đẹp yêu thích mình, ít nhất nhiều năm qua cũng không trải qua chuyện như vậy. Hơn nữa Văn Dư tự nhận mình không phải là người đẹp, mà thực chất tính tình còn có chút tùy tiện, lại hơi cường thế.

Huống hồ Văn Dư vốn là người trọng sự nghiệp, nỗ lực trong những năm qua cũng vì muốn thăng tiến. Con đường này có bao nhiêu khó khăn chỉ mình cô biết, cô không có năng lượng dư thừa dành cho việc phong hoa tuyết nguyệt. Cô vô tình nhớ lại sự ngông cuồng khi còn trẻ, chợt cảm thấy bây giờ giống như đang mơ.

Thế nhưng vừa nghĩ tới Lương Vận Hàm, Văn Dư không nhịn được nở nụ cười. Người con gái xinh đẹp này thoáng cái liền bước vào thế giới của cô, nàng như một tia nắng mặt trời ấm áp chiếu vào trái tim nhiều năm phủ đầy bụi của Văn Dư, khiến cô không thể không động lòng.

Văn Dư bỗng nhiên nghĩ đến một người, có thể từ nàng hiểu thêm một chút về Lương Vận Hàm. Vì vậy cô liền gọi Fanny, nàng là quản lỷ trực ban của hãng hàng không.

"Hey, Dư. Có chuyện gì thì nói mau được không, mình đang bận muốn nổ tung!"

"À, chuyến bay của Lương Vận Hàm khi nào thì cất cánh?"

"Ai?"

"Lương Vận Hàm."

"Cậu biết em ấy?"

"Ừm."

"Gặp trên máy bay sao?"

"Xem như thế đi."

"Ha, trời ơi! Mùa xuân của Dư đến rồi sao?"

"Là mùa xuân hay là mùa đông tạm thời còn khó nói."

"Mình thích sự ẩn dụ của cậu!"

"Thời gian cất cánh đã xác định chưa?"

"Rồi, đại khái một tiếng rưỡi nữa, rất nhanh phát thanh sẽ thông báo. Cậu ngồi chuyến bay này?"

"Ừm."

"Cool!"

"Không nói nữa, rảnh rỗi thì hẹn gặp mặt đi."

"Hừ, người bận rộn như cậu làm sao có thời giờ gặp những người bình thường như mình chứ!"

"Vẫn còn trách mình ném cậu qua cho Dan sao?"

"Hừ! Mình thù rất dai đấy!"

Trong điện thoại truyền đến tiếng cười thích thú của Văn Dư. Fanny thích giọng nói của Văn Dư, Không phải là kiểu dễ nghe thông thường, mà là rất có ý vị.

"Dư, em ấy không tệ nha."

"Người có thể được cậu tán thưởng cũng không nhiều."

"So sánh với cậu mà nói, mình tán thưởng em ấy hơn."

"Fanny, tiếng Trung của cậu càng ngày càng tốt rồi đó! Đã nói được những câu phức tạp như thế!"

"Đáng ghét!"

Fanny cúp điện thoại nhìn Lương Vận Hàm bên cạnh một chút. Lương Vận Hàm đang bận rộn chuẩn bị. Lần trước hợp tác Fanny rất thích thái độ làm việc của Lương Vận Hàm bình tĩnh lạnh lùng, đó là tính cách do nghề nghiệp tu dưỡng thành. Đương nhiên, Fanny cũng thưởng thức vẻ đẹp của nàng, chỉ là quá mức lạnh lùng. Khẩu vị của Dư thật nặng nha!

Lương Vận Hàm cảm nhận được ánh mắt của Fanny, nàng nghe được Fanny đang nói chuyện điện thoại cùng một người tên là Dư. Trong nháy mắt, Lương Vận Hàm thật suy nghĩ một chút, đối phương có phải là Văn Dư hay không. Thế nhưng nàng rất nhanh liền phủ nhận, nào có chuyện trùng hợp như vậy! Huống hồ fanny cũng là mỹ nữ nóng bỏng, còn là gái tây tóc vàng mắt xanh. Giọng nói thân mật trong điện thoại để Lương Vận Hàm hy vọng người đó không phải là Văn Dư.

Sau đó trong lúc họp, Lương Vận Hàm vẫn cứ cảm thấy ánh mắt Fanny sẽ thỉnh thoảng liếc nhìn mình. Nàng cùng fanny không phải rất thân, thế nhưng nàng phi thường tán thưởng trình độ làm việc của Fanny.

"Chị Hàm, chị thật sự không cảm thấy ngày hôm nay Chị Fanny rất thường nhìn chị sao ?"

"Có à?"

"Chị cùng Dan hẹn hò sao?"

"Cái gì!"

"Fanny cùng Dan hợp như vậy, em còn tưởng là chị giành bạn trai của người ta đấy! Nếu không phải như vậy người ta nhìn chị làm gì!"

"Em chỉ giỏi suy nghĩ lung tung!"

Cuộc họp kết thúc rất nhanh, mọi người thu thập đồ đi lên xe buýt, chạy về phòng chờ của sân bay. Nghĩ đến Văn Dư cũng ngồi chuyến bay lần này, Lương Vận Hàm mơ hồ có chút chờ mong.

"Chị Hàm, hồi nãy em nhìn thấy trợ lý của Văn Dư ."

"Vậy à."

Tâm Lương Vận Hàm run lên, người trợ lý cẩn thận kia, sẽ không nói cho Sùng Hân biết mình đi tới nhà Văn Dư chứ? Lương Vận Hàm trong lòng có chút thấp thỏm.

"Nói đến Văn Dư liền thấy tức! Nếu có nhận chị em, em cũng phải tìm một người chị dịu dàng chứ, còn toàn thân chị ta lại chẳng có tý cảm xúc thân thiết nào!"

Lương Vận Hàm vui vẻ cười khúc khích, "Đúng là không có!"

"Không biết khi đó chị ta mệt mỏi hay xảy ra chuyện gì, đột nhiên nói câu đó! Muốn cự tuyệt cũng nên suy nghĩ kỹ một tý chứ! Còn muốn em làm em gái!"

"Người ta không muốn tổn thương em mới nói như vậy, em thì tốt rồi, lúc mới để ý còn vồ vập người ta!"

"Hừ! Loại người ngoài lạnh trong nóng như vậy, có cho em cũng không thèm đâu!"

Lương Vận Hàm hơi kinh ngạc nhìn Sùng Hân, vì sao trong vòng một đêm, lại từ sùng bái yêu thích biến thành chê bai ghét bỏ rồi? Lẽ nào thật sự đúng như lời Văn Dư nói, Sùng Hân còn trẻ nên nhiệt tình tới nhanh đi cũng nhanh?

"Chị nhìn em như thế làm gì?"

"Trước đây không phải em còn rất thích chị ấy sao?"

"Chị cũng nói đó chỉ là thích. Em còn thích rất nhiều người, em còn yêu thích Angelina Jolie đấy!"

". . . . . ."

Lương Vận Hàm thực sự không biết nói gì cho phải, thế nhưng nghe Sùng Hân nói không thích Văn Dư, trong lòng nàng chợt dễ chịu hơn.

Esley: há, Vận hàm có vẻ thích được Văn tổng vồ dập lắm =)) Nói chứ mai và mốt Esley bận công tác, nên sẽ k post chương mới đc, mọi người ráng chờ đến t5-t6 Esley post bù nha? đảm bảo trước cuối tuần sẽ post đến c20 <3 yêu mọi ng :*


Ý Kiến

Hay quá trời má ơi
Chisaki Hama

đọc đi đọc lại đến lần t2 r vẫn k chán tr hay dã man
zxc

đọc về sau thấy hay đấy chứ....
Phan Văn Hát

truyện hay quá.Bạn cho truyện ra lò nhanh nhé!
caovancuong

Cầu chap ms
phan minh dao

Hay va rat zui
tranleminhthien

Cầu chap ms
le ho phuong

truyện hay nhưng truyện ra chậm quá bạn ạ.mỗi ngày vào ko có chương mới thất vọng, buồn chán lắm ý. đăng nhanh chút đi ạ
dwadadwaf

Vui đó rồi cũng khóc đó. Có nhiều khúc không kiềm đọc nước mắt luôn
Nguyễn Thị Hoàng Yến

hay quá hay quá!! Thích quá đi, nhóm dịch ơi hoạt động đều đều nhaz, cho mỗi ngày đều có truyện đọc nhaz
nguyen thi hien

Loading...

Đọc Tiếp Chương 15

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rốt Cuộc Gặp Được Em Chương 14