Chương 13: Cái ôm này thật ấm áp

Editor: Gyunen

Beta: Esley, Gia Nguyễn

"Em suy nghĩ cho Sùng Hân nên sẽ không cân nhắc khả năng giữa hai chúng ta đúng không?"

Một câu nói thẳng khiến Lương Vận Hàm bớt căng thẳng trong lòng.

"Em không cảm thấy như vậy rất cứng nhắc sao? Hơn nữa đối với ba người chúng ta cũng không công bằng. Đương nhiên, em có quy tắc của mình, bao gồm một đống nguyên tắc làm người, đối nhân xử thế gì đó, em có thể hoàn toàn bỏ qua công bằng hay không công bằng. Thế nhưng tôi muốn nói, làm như vậy cũng không giải quyết được vấn đề. Tôi cùng Sùng Hân sẽ không bởi vì em rút lui mà đến bên nhau. Nếu như Sùng Hân biết tôi thích em, như vậy tình cảm hai người vẫn sẽ phải chịu ảnh hưởng, đến lúc đó chưa chắc em sẽ dễ chịu."

". . . . . ."

"Lại như em nói, hai em là bạn tốt, chị em tốt. Thế nhưng tình cảm của tôi sẽ không bởi vì tình cảm giữa hai người mà thay đổi. Em không thích tôi thì thôi, bất quá sau này chúng ta cũng không liên hệ, em cùng Sùng Hân vẫn là chị em tốt, mà tôi sẽ trở thành một người qua đường không có gì quan trọng. Vài năm nữa, hai người cũng sẽ quên đi tôi."

"Chị là một người bạn đáng tin cậy!" Lương Vận Hàm cắt đứt lời nói của cô. Văn Dư tự nói mình là một người qua đường để Lương Vận Hàm nghe xong có chút không đành lòng.

Văn Dư vừa nghe, trong lòng có chút vui vẻ. Cô vội vàng nói tiếp:

"Nếu như em cũng có tình cảm với tôi thì sao? chẳng lẽ chỉ vì tình cảm chị em, em lại buông bỏ hạnh phúc của chính mình, còn tước đi cả quyền mưu cầu hạnh phúc của tôi?''

". . . . . ."

Lương Vận Hàm cảm thấy Văn Dư thật gian xảo! Nãy giờ nói tràng giang đại hải cuối cùng câu kết mới là câu then chốt. Cô hung hăng dọa người đẩy nàng vào thế không đường phản bác, nhưng cũng làm nàng cảm thấy hơi buồn cười, Văn Dư như vậy khiến Lương Vận Hàm thấy cô sao vừa gian xảo lại vừa có chút đáng yêu.

Lương Vận Hàm biết Văn Dư nói đúng, tạm thời không nói đến nàng và tình cảm của cô, cũng không thể bởi vì Sùng Hân mong muốn mà ép buộc Văn Dư phải tiếp nhận. Đối mặt với sự nhiệt tình đó, Văn Dư cũng không có suy nghĩ không rõ ràng, lúc ở sân bay cô đã từng hỏi Sùng Hân làm em gái của cô, đây chính là lời cự tuyệt rõ ràng nhất.

Lương Vận Hàm hiểu được, Văn Dư nói những lời này, cũng không phải nóng lòng muốn thể hiện quyết tâm, mà do xuất phát từ sự quan tâm đối với Sùng Hân. Văn Dư muốn giảm khả năng tổn thương xuống thấp nhất.

Lương Vận Hàm nghĩ mình thấu hiểu con người Văn Dư nhiều lắm, cách cô chọn thoạt nhìn có vẻ tuyệt tình, thật ra ẩn trong đó còn có một phần cảm thông. Chỉ những người từng trải qua bao sóng gió cuộc đời mới có thể bình tĩnh giải quyết vấn đề như thế, làm sao những người trẻ tuổi, táo bạo xông pha có thể sánh bằng. Dĩ nhiên, 31 tuổi vẫn còn trẻ lắm, nhưng với Văn Dư cái tuổi 31 của cô so với bạn bè cùng trang lứa thì chín chắn hơn rất nhiều.

"Em ngồi như thế mệt không, chúng ta nằm xuống rồi nói." Văn Dư không chờ Lương Vận Hàm phản ứng, một bên vươn tay kéo gối, một bên đỡ Lương Vận Hàm nằm xuống. Lương Vận Hàm có chút ngại ngùng, thế nhưng Văn Dư không cho nàng cơ hội cự tuyệt.

Văn Dư cũng nằm xuống bên cạnh, giữa hai người còn một khoảng trống lớn. Điều này khiến Lương Vận Hàm không lo lắng thái quá.

"Vận Hàm, em sợ tổn thương sự nhiệt tình của Sùng Hân, điều này tôi hiểu. Thế nhưng tình yêu sẽ không vì sự thông cảm đối với một người, mà nảy sinh hoặc trở nên sâu sắc hơn.''

"Vậy chị định nói với Sùng Hân như thế nào?"

"Nói cái gì? Tôi không thích em ấy? Hay là tôi thích em?"

"Văn Dư, chuyện của hai chúng ta có thể nói sau được không?''

"Có thể, vậy em cũng đừng lo lắng tôi sẽ giải thích thế nào? Đây là chuyện của tôi và em ấy, em không cần tham dự vào."

"Đừng tổn thương em ấy."

"Vậy thì em sẽ tổn thương."

". . . . . ."

"Vận hàm, tôi không hy vọng vì chuyện của Sùng Hân, mà ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của em đối với tình cảm của chúng ta. Tôi biết bây giờ em cần thời gian, tôi sẽ cho em thời gian, thật tâm suy nghĩ. Trước đó tôi cũng không nghĩ đến chuyện mình sẽ thích em, nhưng vào lúc mất điện, thoáng chốc khoảng cách giữa chúng ta thu hẹp lại. Tôi không biết tại sao mình lại động lòng với em, trước khoảnh khắc định mệnh ấy, tôi vẫn tưởng tim tôi chẳng thể rung động thêm lần nào nữa."

"Văn Dư, chị xác định đây là tình yêu sao? Có thể chỉ là do độc thân quá lâu, có thể vì thời tiết, hoặc là do cúp điện, nói chung, biết đâu tất cả chỉ là ý loạn tình mê trong phút chốc mà thôi?"

"Vận Hàm, tôi quả thực không chắc chắn đây có phải là tình yêu hay không. Thế nhưng khoảnh khắc động tâm đó không thể nhầm được, không lẽ đây là tình bạn sao?"

"Văn Dư, có quá nhiều yếu tố chưa xác định được, chúng ta đừng vội kết luận được không?"

Lần này đổi lại đến Văn Dư không trả lời. Hai người cứ như vậy im lặng.

"Tôi có chút lạnh, em có cảm thấy lạnh không? Đắp chăn đi."

Nói xong Văn Dư đem chăn trải giữa hai người, cô chui vào, cũng đem một nửa chăn còn lại đắp lên người Lương Vận Hàm.

Lương Vận Hàm sửng sốt một hồi, cuối cùng tức giận hô lên:

"Văn Dư! Chị chính là cố ý!"

"Tôi cố ý cái gì?"

"Chị đầu tiên nói lạnh, kiên quyết bắt tôi lên giường, nói xoa bóp gì đó. Sau đó chị còn cố ý nói mệt, không phải do muốn tôi nằm xuống sao, hiện tại còn nói muốn đắp chăn! Chị. . . . . ."

Trong bóng tối, khóe môi Văn Dư lộ ra một nụ cười, thế nhưng cô không dám cười thành tiếng. Văn Dư hắng giọng một cái,

"Vận hàm, nói như vậy thì em không đúng rồi. Suy tính quá nha!"

"Chẳng lẽ không phải sao!?"

"Đương nhiên không phải! Tôi chỉ bởi vì quan tâm em, mặt khác tôi thật sự sợ lạnh, cơ thể tôi dễ bị lạnh."

"Một mình chị đi mà sợ lạnh!"

Lương Vận Hàm nói xong liền vén chăn muốn đứng dậy.

"Ôi! Em đừng như vậy!"

Văn Dư không chờ nàng xốc chăn xong liền ôm lấy nàng. Thân thể Lương Vận Hàm trong nháy mắt cứng lại. Trong bóng tối, cảm giác càng thêm nhạy cảm, nàng cảm giác được hơi thở ấm áp của Văn Dư truyền đến cổ, tay cô ôm nàng vào lòng thật chặt, trên người truyền đến nhiệt độ của cô.

"Văn Dư!"

Lương Vận Hàm căng thẳng kéo hai tay đang ôm hông mình, tim đập nhanh.

"Bây giờ em có cảm thấy tim đập rất nhanh không? Nếu có, tôi nghĩ đây chính là tình yêu."

Văn Dư ôm chặt Lương Vận Hàm, gần gũi mà hít lấy mùi hương trên người nàng. Lúc nói chuyện, bờ môi chạm vào cổ Lương Vận Hàm khiến nàng không ngừng run rẩy.

"Văn Dư, buông em ra trước đi." Lương Vận Hàm tận lực duy trì giọng nói bình tĩnh.

"Không buông."

". . . . . ."

Lương Vận Hàm có chút không biết làm sao, tim nàng hiện tại đập rất nhanh. Được Văn Dư ôm vào trong lòng thân mật như vậy, cảm thụ nhiệt độ của cô, nàng kỳ thực rất hồi hộp, thân thể rất cứng nhắc. Thế nhưng Văn Dư không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng vỗ về tay nàng, từ từ để cơ thể nàng thả lỏng.

"Chúng ta đừng suy nghĩ đây có phải là ái tình hay không được chứ? Em nghe xem, bên ngoài gió còn rất lớn, điện cũng chưa khôi phục. Nơi đây chỉ có hai chúng ta, tôi chỉ muốn ôm em như thế này, được không?"

Lương Vận Hàm không trả lời, thế nhưng cũng không cự tuyệt nữa. Mùi hương trên người Văn Dư rất dễ chịu, hơn nữa cái ôm này rất ấm áp, thời khắc này, nàng muốn để mặc bản thân tùy hứng một lần.

Thấy Lương Vận Hàm không từ chối, cũng không căng thẳng như hồi nãy, Văn Dư mới dần dần buông ra, muốn thay đổi một tư thế thoải mái. Thế nhưng vừa tạo ra một chút xíu khoảng cách giữa hai người thì Văn Dư đã cảm thấy không thoải mái, cô liền nhẹ nhàng nâng đầu Lương Vận Hàm lên, duỗi tay ra, ôm toàn bộ Lương Vận Hàm vào trong ôm, sau đó nhắm hai mắt lại.

Lương Vận Hàm thuận theo vùi vào trong lòng của Văn Dư, nàng do dự một lúc, mãi đến tận khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Văn Dư, mới nhẹ nhàng đưa cánh tay đặt lên eo Văn Dư. Đã lâu không có cảm giác ấm áp như vậy, nếu như người yêu là Văn Dư, tựa hồ cũng không có gì không tốt. Lương Vận Hàm nghĩ vậy trước khi nhắm mắt lại.

Qua một lúc lâu, hô hấp của hai người đều đều, gió bên ngoài vẫn rất lớn. Văn Dư bỗng nhiên mở mắt ra, nàng nhẹ nhàng xoa xoa thân thể mềm mại mỏng manh của Lương Vận Hàm, siết chặt vòng tay, đặt lên trán Lương Vận Hàm một nụ hôn, sau đó mới ngủ tiếp.

Trong bóng tối, môi Lương Vận Hàm khẽ nhếch lên.

Đôi Lời: cám ơn mọi ng ủng hộ đông đảo :* yêu lắm yêu lắm, buổi trưa mát mẻ nha mọi người, tốt nhất là chui vô phòng máy lạnh đọc truyện <3

Loading...

Đọc Tiếp Chương 14

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rốt Cuộc Gặp Được Em Chương 13