Chương 12: Chiếm tiện nghi của người ta!

Editor: Gyunen

Beta: Esley

Văn Dư nhớ tới chân của Lương Vận Hàm,

"Chân của em còn đau không?"

"Cũng không có gì, không dùng sức sẽ không cảm thấy đau."

"Để tôi xoa thuốc giúp em."

"Tôi tự mình làm được rồi."

"Em làm được sao?"

". . . . . ."

Lương Vận Hàm có chút mờ mịt, xoa thuốc khó như vậy sao?

"Đây là dầu hồng hoa đặc hiệu, phi thường nổi tiếng ở địa phương. Cùng với loại thường bán trên thành phố không giống nhau. Tôi không phải là người tuỳ tiện mua đồ ở địa phương, thế nhưng một người bạn cố ý đề cử cho tôi. Có một lần anh ấy bị trẹo chân, đi bệnh viện xem, bác sĩ nói phải dưỡng thương ba tháng. Khi đi tới một tiệm đông y, thầy thuốc đông y đề cử cho anh ấy thuốc này, nói với anh ấy cùng lắm thì hơn một tháng là khoẻ. Thế nhưng phải phối hợp kỹ thuật xoa bóp một chút."

"Kỹ thuật?"

"Đương nhiên! Bằng không ngày hôm qua chân em sưng to như vậy, em còn có thể tiếp tục đi lại sao? Bây giờ dù vẫn chưa hết sưng, thế nhưng cũng không cảm thấy đau đúng không? Một nửa nguyên nhân là nhờ thuốc đặc hiệu, nửa còn lại chính là kỹ thuật xoa bóp!"

". . . . . ."

Lương Vận Hàm không biết nói gì, Văn Dư nói không phải nàng không tin. Tình trạng vết thương như vậy mà nàng còn liên tiếp đi lại, nhưng hiện tại chân lại không trở nên nghiêm trọng, thật sự liên quan tới kỹ thuật sao?

"Này, nếu không chị dạy tôi đi. Cũng không thể mỗi lần đều nhờ chị làm."

"Dạy em? Được. Thế nhưng hiện tại không được, tối thui như vậy, nhìn còn không rõ nữa là...."

"Thế nhưng như vậy lại làm phiền chị, tôi cũng ngại."

"Không cần ngại, chờ tôi đến thành phố T, em chỉ việc mời tôi ăn một bữa thịnh soạn là được."

"Ha ha, chị rất thích ăn à?"

"Đúng vậy a, rất rất thích. Tôi luôn lợi dụng cơ hội khi đi đi công tác, tìm kiếm đồ ăn đặc sản ở địa phương."

"Hẳn là sẽ có nhân viên địa phương đi cùng!"

"Kỳ thực tôi không muốn bọn họ đi cùng, gây phiền phức cho người ta. Hơn nữa bọn họ bị áp lực, tôi cũng gò bó. Vì lẽ đó tôi thường tìm cớ đuổi bọn họ đi, sau đó một mình tìm chỗ ăn khắp nơi!"

"Ha ha. . . . . ."

Văn Dư chọc Lương Vận Hàm cười, nguyên lai Văn Dư còn có một mặt tự nhiên cùng thoải mái như thế.

Kỳ thực dầu hồng hoa đặc hiệu, kỹ thuật xoa bóp này đều là do Văn Dư cố ý nói quá. Cô chỉ muốn tiếp cận Lương Vận Hàm, thậm chí muốn thân mật một ít.

Thế nhưng không thể doạ Lương Vận Hàm, dựa theo tính tình lạnh lùng của nàng, sẽ rất dễ dàng cự tuyệt cô. Sau khi chuyến bay được khôi phục lại bình thường, nàng sẽ lập tức lấy cớ rời đi. Còn có một yếu tố không thể không tính tới -- Sùng Hân. Lương Vận Hàm cùng Sùng Hân là bạn tốt, nàng tuyệt đối không phải là loại người đoạt người mà bạn mình yêu thích, cho nên bây giờ là cơ hội hiếm có, Văn Dư không muốn bỏ qua.

Văn Dư bỗng nhiên bắt đầu hối hận, tại sao vừa nãy không hôn sâu hơn nữa!

Văn Dư cầm dầu hồng hoa, làm bộ tự nhiên nói:

"Em nằm lên giường đi, tôi giúp em xoa, ngồi đây không thoải mái."

"Không cần phiền phức như vậy, tôi ở chỗ này là được rồi."

"Nhưng thật ra là tôi cảm thấy có chút lạnh, trong phòng so với nơi này ấm hơn một chút. Em không cảm thấy cửa sổ có khe hở sao?"

"Vậy chị khoác chăn đi, tôi không lạnh." Lương Vận Hàm nói xong liền muốn trả lại tấm chăn mỏng cho Văn Dư.

"Nếu cho tôi thì em sẽ lạnh! Tôi lạnh nãy giờ chỉ có điều nãy giờ không nói ra thôi, ngồi bên cửa sổ thế này vẫn có chút lạnh ."

Văn Dư nói xong cố hít hít mũi, cô muốn Lương Vận Hàm cảm thấy áy náy. Quả nhiên, Lương Vận Hàm có chút gấp gáp,

"Sao chị không nói sớm! Vậy thì chúng ta vào phòng đi."

Văn Dư nín cười, nhanh chóng đứng lên nâng Lương Vận Hàm dậy, cẩn thận đi về phòng. Lần này Văn Dư không cố ý tới gần, cô sợ Lương Vận Hàm nhìn ra.

Trong phòng cũng rất tối, thế nhưng Lương Vận Hàm vẫn nhìn ra một cái giường cực lớn. Chăn chưa xếp, Văn Dư đỡ nàng ngồi xuống mép giường, lấy gối lót phía sau, để cho nàng ngồi dựa vào đầu giường. Sau đó mình cũng ngồi xếp bằng ở trên giường, hai tay xoa dầu thuốc, danh chính ngôn thuận chiếm tiện nghi người ta.

Lương Vận Hàm luôn cảm thấy là lạ, nhưng lạ ở chỗ nào thì không nói ra được, chỉ có thể mặc cho Văn Dư một bên xức thuốc một bên xoa bóp.

Nhưng nàng bị thương ở mắt cá chân, tay Văn Dư lại xoa đến cẳng chân, chuyện này là sao đây?

Văn Dư cảm giác mình như con mèo trộm thịt, xoa qua xoa lại, Văn Dư bắt đầu không thỏa mãn với chân Lương Vận Hàm rồi. Cô nhớ tới cặp đùi đẹp, cấp bách muốn sờ một chút. Nghĩ vậy liền sờ lên cẳng chân người ta.

Da Lương Vận Hàm rất mềm mại, sờ lên trơn láng, Văn Dư một bên từ từ xoa bóp một bên thưởng thức, tay sẽ vô tình trượt đến nơi khác.

Tim Lương Vận Hàm đập nhanh, xoa bóp kiểu này làm cho nàng có chút chịu không nổi. Bình thường nàng cũng hay cùng Sùng Hân hẹn nhau đi spa, cũng có xoa bóp, thế nhưng giờ này tay Văn Dư xoa đến cẳng chân nàng, xoa kiểu gì cũng có cảm giác như bị người khác vuốt ve. Toàn thân nàng nổi hết da gà. Ngay lúc nàng định kêu dừng, bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Văn Dư, lộ ra ý cười:

"Thả lỏng một chút."

Văn Dư cảm giác được chân Lương Vận Hàm càng ngày càng căng, cô cũng không muốn làm quá.

"Gần xong rồi. Cảm giác thoải mái hơn không?"

"Ừm, cám ơn chị."

"Không cần nói khách sáo như thế."

"Vậy tôi trở về phòng, chị cũng nghỉ ngơi đi."

"Em ở một mình không sợ sao?"

". . . . . ."

"Nếu không em ngủ ở đây đi, giường này rất lớn, ngoài hai người chúng ta còn có thể ngủ thêm hai người!"

Lương Vận Hàm cười, "Sao chị mua giường lớn như vậy?!" Nói xong lại có chút hối hận, giường là món đồ đặc biệt, người ta mua xuất phát từ nguyên nhân gì thì người ngoài cũng không nên hỏi.

"À, ngủ thoải mái."

Thật ra là do Tiêu thích giường lớn, khi đó cô cùng Văn Dư thường xuyên ngủ chung trên chiếc giường này. Nàng thích ở trên giường trở mình lăn qua lăn lại, Văn Dư cũng chìu nàng.

Văn Dư là người đối với vật chất không có đòi hỏi cao, cô chỉ yêu thích chìu chuộng người ở bên cạnh, làm hết sức để thỏa mãn yêu cầu của đối phương.

Lương Vận Hàm chợt nhớ tới tấm hình chụp chung trong phòng khách, nàng có chút ngạc nhiên, thế nhưng cũng không hỏi gì. Nàng nhìn nhìn điện thoại di động, có tín hiệu nhưng không có tin nhắn. Lúc này Sùng Hân đang làm gì? Sao lại yên tĩnh như vậy? Nghĩ đến Sùng Hân, lại nghĩ đến nụ hôn bất ngờ vừa nãy, còn có hiện tại nàng và Văn Dư đang ở trên cùng một chiếc giường, Lương Vận Hàm cảm thấy có chút mất tự nhiên.

Văn Dư biết Lương Vận Hàm nhất định không bỏ xuống được chuyện Sùng Hân, cô cảm thấy không bằng nhân dịp bây giờ nói luôn.

"Sùng Hân bao nhiêu tuổi?"

"24."

"Vừa nhìn đã biết là một tiểu cô nương."

"Nói như chị rất lớn vậy."

"Em không cảm thấy tôi lớn tuổi?"

"Tuy rằng chị luôn mang cho người khác cảm giác trầm ổn thành thục, thế nhưng tuổi tác tựa hồ cũng không quá lớn."

"Tôi 31 rồi."

"Hả? Thoạt nhìn không giống."

"Ha ha, vậy phải xem là so với ai."

Lương Vận Hàm có chút buồn bực, hình như Văn Dư không biết nhiều về Sùng Hân, trước đó nàng còn cho rằng hai người bọn họ quen nhau, bây giờ nhìn lại e là không phải như vậy.

"Kỳ thực thời gian tôi quen biết Sùng Hân chỉ hơn thời gian tôi quen biết em có năm phút đồng hồ."

"Hả?"

"Hôm đó ở sân bay, khi tôi xuất hiện cùng Sùng Hân, em không phải cho rằng chúng tôi đang quen nhau trước đó?"

"Không phải sao?"

"Đương nhiên không phải, chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau khi ở ngoài sân bay."

". . . . . ."

"Vận hàm, em hiểu rõ Sùng Hân. Có phải Sùng Hân đối với tôi có suy nghĩ khác?"

Lương Vận Hàm rất bất ngờ khi nghe Văn Dư trực tiếp hỏi chuyện này, nàng lập tức không biết trả lời như thế nào.

"Em không nói lời nào nghĩa là phải.''

. . . . . .

Lương Vận Hàm do dự nửa ngày, đành quyết định hỏi thay Sùng Hân:

"Chị...không thích phụ nữ?"

"Chuyện tôi thích hay không thích phụ nữ không quan trọng. Nếu như thật sự yêu thích một người, tôi cũng không để ý tới giới tính của đối phương."

. . . . . .

"Sùng Hân rất đẹp." Lương Vận Hàm nói.

"Em cũng rất đẹp."

". . . . . ."

Lương Vận Hàm phát hiện, nàng rất khó nói chuyện này với Văn Dư.

"Tôi biết Sùng Hân rất đẹp, tôi cũng rất thích em ấy, thế nhưng không hề có ý gì khác. Hai người các em rất thân thiết, em xem em ấy như em gái đúng không? Nếu đã như thế, tôi cũng sẽ xem em ấy như em gái."

Lương Vận Hàm không nghe ra chỗ nào không đúng trong lời nói của Văn Dư, chỉ lạc trong suy nghĩ của mình. Văn Dư không thích Sùng Hân, nhưng mà Sùng Hân đối với Văn Dư tựa hồ rất cố chấp, phải làm sao bây giờ ?

"Em không nên suy nghĩ làm sao có thể khiến tôi yêu thích Sùng Hân, mà nên suy nghĩ làm sao có thể khiến Sùng Hân mau chóng quên hết cỗ nhiệt tình. Người trẻ tuổi, đều dễ xúc động."

"Em ấy rất nghiêm túc."

"Tôi cũng rất nghiêm túc."

". . . . . ."

Lúc này Văn Dư có chút dứt khoát, có lẽ cô cũng không phải người thích vòng vo nhiều lời. Lòng Lương Vận Hàm có chút bế tắc, liền nói:

"Vậy chuyện của hai người, tôi không muốn tham dự."

"Vậy tại sao em luôn hoài nghi tôi?"

"Tôi nào có?"

"Không có sao?"

". . . . . ."

Lương Vận Hàm không nói gì nữa, nàng có chút bực mình. Văn Dư tựa hồ cũng cảm thấy giọng điệu cô lúc này có hơi nóng nảy, liền chậm rãi nói:

"Vận Hàm, tôi cùng Sùng Hân tuyệt đối không thể. Em ấy còn quá trẻ."

"Chị chỉ bởi vì em ấy còn trẻ nên không thích sao? Em ấy sớm muộn gì cũng sẽ trưởng thành."

"Trưởng thành được bằng em không?"

". . . . . ."

Lương Vận Hàm đột nhiên hiểu ra, Văn Dư đang ám chỉ cô thích nàng! Nhịp tim Lương Vận Hàm tăng có chút nhanh.

Văn Dư tin tưởng, dựa vào sự thông minh của Lương Vận Hàm, nhất định sẽ rõ ràng ý của cô. Văn Dư cũng không lo lắng Lương Vận Hàm sẽ bài xích tình yêu đồng giới. Sùng hạn thích cô, nàng lại là chị em tốt của Sùng Hân, nếu có thể tiếp nhận Sùng Hân, đương nhiên cũng có hiểu biết đối với tình cảm nữ nữ, hơn nữa còn có thể tiếp nhận. Huống hồ, lúc cô hôn nàng, nàng không đẩy cô ra!

Văn Dư không biết Lương Vận Hàm có từng yêu phụ nữ hay không, nhưng tình cảm nảy sinh giữa cô và nàng, dù sao cũng tới quá đột ngột. Vì vậy cô cảm thấy cần phải cho đối phương một chút thời gian để suy nghĩ kỹ lưỡng.

Qua một lúc lâu, Lương Vận Hàm không nhịn được mở miệng:

"Văn Dư, tôi cùng Sùng Hân là bạn rất thân. Tôi xem em ấy như em gái vậy."

"Tôi biết."

. . . . . .

"Ý của tôi là. . . . . ."

Lương Vận Hàm dừng lại không nói thêm gì nữa, nàng có chút loạn. Không thể phủ nhận, Văn Dư khiến cho người khác có cảm giác rất đặc biệt, nàng cũng rất thích Văn Dư. Thậm chí khi nàng hiểu rõ sâu sắc hơn về cô, nàng càng ngày càng có hảo cảm với cô. Nàng thật không biết tình cảm ấy có gọi là thích hay không, nhưng nàng thừa nhận, đối với nàng, Văn Dư có một sức hấp dẫn vô hình không cách gì cưỡng lại.

Song Sùng Hân phải làm sao bây giờ? Hiện tại, Lương Vận Hàm có chút rối rắm, rốt cuộc là nàng chen giữa Sùng Hân và Văn Dư, hay Sùng Hân chen giữa nàng và Văn Dư đây.

Đôi Lời: mai gặp lại mọi ng :*

Loading...

Đọc Tiếp Chương 13

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rốt Cuộc Gặp Được Em Chương 12