Chương 11: Một nụ hôn nhẹ nhàng

Editor: Gyunen

Beta: Esley

Hai người ngồi trên sô pha, cùng ăn một hộp sushi. Văn Dư rất thích ăn sushi, nhưng cô không biết làm.

"Thật ngại. Nhà tôi không còn đồ ăn khác, hôm qua phải bay đi Đài Bắc, cho nên không dám mua đồ ăn sẵn cất vào tủ lạnh, sợ để lâu quá sẽ hư."

"Ừm, có đồ ăn là tốt rồi."

"Em thích ăn sushi sao?"

"Bình thường, chị rất thích ăn?"

"Ừm, vô cùng thích."

Lương Vận Hàm cùng Văn Dư nói chuyện, liếc nhìn điện thoại cảm thấy khó hiểu, tại sao im lặng như vậy? Ngay cả Sùng Hân cũng không gọi nàng. Có điều điện thoại sắp hết pin, mong là không chậm trễ công việc. Văn Dư cũng cầm điện thoại lên nhìn, kết quả phát hiện điện thoại không có tín hiệu.

"Điện thoại di động của em có tín hiệu không?"

Văn Dư nhắc Lương Vận Hàm, nàng cúi đầu vừa nhìn, đúng là điện thoại bị mất tín hiệu, hèn gì! Đây cũng không phải chuyện gì tốt lành, cả ngày không ai liên lạc được, đặc biệt là nha đầu Sùng Hân kia, không tìm được nàng chắc chắn sẽ lo lắng.

Văn Dư cầm điện thoại đi tới đi lui tìm tín hiệu, đến bên cửa sổ một lúc mới bắt được.

"À, bên này có tín hiệu."

Lương Vận Hàm cũng đi đến, Văn Dư cầm hai cái đệm đặt ở bên cửa sổ, lại lấy một tấm chăn mỏng từ trong phòng. Lương Vận Hàm đang liên hệ sân bay, từ khi có tín hiệu, điện thoại nàng không ngừng vang lên âm thanh nhắc nhở, rất nhiều người tìm nàng.

Văn Dư khoác tấm chăn mỏng lên người Lương Vận Hàm, Lương Vận Hàm một bên nói điện thoại một bên nở nụ cười toả sáng với Văn Dư. Dù trời rất tối, thế nhưng dựa vào ánh trăng bên ngoài khung cửa sổ, Văn Dư đã bị nụ cười này đả động rồi. Cô bỗng nhiên có chút vui mừng khi có trận bão tuyết này.

Liên hệ sân bay xong, Lương Vận Hàm rối rắm không biết trả lời Sùng Hân như thế nào, lẽ nào nói cho cô biết nàng và Văn Dư đang ở bên nhau? ở nhà Văn Dư? Cô có phải sẽ suy nghĩ nhiều hay không? Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định gian nan.

"Văn Dư, tôi nghĩ hay là đừng nói cho Sùng Hân biết hai chúng ta đang ở cùng nhau tại đây đi. Tôi sợ em ấy suy nghĩ nhiều."

"Ừm, cũng được."

Văn Dư đột nhiên cảm thấy mình và Lương Vận Hàm giống như đang vụng trộm.

"Alo, . . . . . . ở đây không có tín hiệu, Chị mới vừa phát hiện. . . . . . Không còn phòng ngủ, đúng lúc gặp bạn, nên chị đi nhờ xe đến nhà cô ấy. . . . . . Chị mới ngủ một giấc đến bây giờ. Ừm, thật không? . . . . . . Chị cũng không nhìn thấy. . . . . ."

Lương Vận Hàm cúp điện thoại, hai người ai cũng không lên tiếng, chuyện Sùng Hân để cho hai người đều cảm thấy có chút lúng túng. Một lát sau, Văn Dư mở miệng trước,

"Hai người đang sống ở thành phố nào?"

"Thành phố T."

"À, dự án mới của tôi cũng ở Thành phố T."

"Thật không?"

"Trước đây tôi đến đó rất nhiều lần, nhưng đều là để khảo sát, tới lui vội vàng. Nếu như dự án lần này thành công thông qua xét duyệt, tôi sẽ lưu lại thành phố T một đoạn thời gian."

"Tốt, đến lúc đó tôi mời chị ăn cơm. Cảm ơn chị giúp tôi nhiều như vậy."

"Không cần khách sáo."

Hai người trò chuyện câu được câu không. Không biết có phải vì rượu hay không, Văn Dư ngửi được trên người Lương Vận Hàm tỏa ra một mùi hương mê người. Hai người dùng cùng loại sữa tắm, thế nhưng Văn Dư lần đầu cảm thấy mùi này rất dễ chịu.

Văn Dư một bên đong đưa ly rượu, một bên suy nghĩ buổi tối ở nơi này cúp điện cảm giác có chút trêu chọc lòng người. Văn Dư vô thức muốn tới gần Lương Vận Hàm, thế nhưng lý trí đã dừng ý nghĩ to gan này lại.

Hai người không tiếp tục nói chuyện, chỉ tựa người bên cửa sổ uống rượu đỏ. Bên ngoài gió tựa hồ đã nhỏ hơn.

Thời tiết như vậy, ở một nơi xa lạ tối tăm, lẽ ra nàng nên căng thẳng hoặc không dễ chịu. Thế nhưng giờ khắc này Lương Vận Hàm không cảm thấy một chút khó chịu, ngược lại còn thư giãn vừa uống rượu vừa trò chuyện. Là bởi vì Văn Dư sao?

Văn Dư rất điềm tĩnh, nhưng cũng có lúc nghịch ngợm . Cô cũng rất biết chăm sóc người khác, cùng cô trò chuyện rất thoải mái. Dù có lúc cường thế, nhưng Lương Vận Hàm không cảm thấy phản cảm, trái lại cảm thấy rất đáng tin. Văn Dư như vậy khiến Lương Vận Hàm tăng hảo cảm rất nhiều.

Hơn nữa Văn Dư làm việc vô cùng hợp ý nàng, ví dụ như mời nàng ăn mì; cường thế dẫn nàng về nhà, trên đường thay nàng chắn gió; giúp nàng chườm nóng vết thương ở chân; hoặc ví dụ như cô không đề cập tới chuyện đèn vỡ mà quan tâm nàng có bị thương hay không trước; lại như, cô lẳng lặng khoác tấm chăn mỏng lên người nàng. . . . . . những chuyện này lướt qua như lông vũ khuấy động lòng Lương Vận Hàm, chỉ là nàng không dám suy nghĩ sâu xa hơn. Nàng tự nhủ, Văn Dư là một người bạn đáng kết giao, vậy là đủ rồi.

Thời gian trò chuyện trôi rất nhanh, nháy mắt đã qua 8 giờ tối.

"Haizz, không có chuyện gì làm, có muốn đi ngủ không ?"

"Ngủ cả một ngày, lúc này tôi còn không mệt. Chị mệt sao?"

"Không có, bị cúp điện nên không làm được gì. Nếu như ở nông thôn, lúc này mọi người cũng đều chuẩn bị đi ngủ rồi."

"Chị từng ở nông thôn sao?"

"Không có, có điều từ nhỏ theo cha mẹ đi qua nhà người thân. Tôi rất thích mùi củi cháy lúc nấu cơm ở nông thôn."

"Ừm, tôi cũng có ấn tượng với mùi đó. Có một lần đi du lịch ở nông thôn, mặt trời chiều ngã về tây, xa xa mỗi nhà đều bốc lên khói bếp, một đám con nít chạy về nhà. Tôi đến bây giờ cũng còn nhớ tới cảnh tượng đó, đẹp như trong tranh."

"Em biết tại sao ở nông thôn nhiều con nít không ?"

"Tại sao?"

Khóe miệng Văn Dư nhếch lên, có chút xấu xa nói:

"Buổi tối không có chuyện gì khác có thể làm, chỉ có thể lên giường vận động a!"

Lương Vận Hàm xì một hơi, cười liếc Văn Dư một chút. Ánh trăng chiếu vào mắt Lương Vận Hàm sáng lấp lánh, giống như có sóng nước đang dập dờn. Văn Dư nhìn chằm chằm mắt nàng, hít lấy mùi hương trên người Lương Vận Hàm, cô cảm giác mình có chút say rồi.

Văn Dư đột nhiên im lặng khiến Lương Vận Hàm tò mò nhìn cô, phát hiện cô đang nhìn nàng chằm chằm. Ánh mắt Văn Dư tựa hồ nước, giờ khắc này như sóng ngầm cuồn cuộn, có gì đó đang không ngừng chuyện động. Lương Vận Hàm chăm chú nhìn, hoàn toàn không chú ý tới bản thân đang càng ngày càng gần Văn Dư.

Bỗng nhiên trên môi mát lạnh, chưa kịp phản ứng, cảm giác mát lạnh kia liền nhanh chóng biến mất.

Lương Vận Hàm sững sờ nhìn Văn Dư, tựa hồ vừa rồi chỉ là ảo giác.

Văn Dư cảm giác bản thân chắc chắn đã bị Lương Vận Hàm mê hoặc, cư nhiên cứ như vậy hôn nàng. Khi môi cô dán lên môi đối phương, trong nháy mắt đó, tim phảng phất như bị cái gì mạnh mẽ đánh một cái. Cô có chút sợ, nhanh chóng chạy trốn.

Giờ khắc này cô không dám nhìn Lương Vận Hàm, cảm giác mình vô lễ với người ta, cũng không biết nên giải thích hành vi càn rỡ này như thế nào.

Lương Vận Hàm khôi phục lại từ trong sự kinh ngạc, nàng thấy Văn Dư cúi đầu không nói lời nào, chắc hẳn cũng đang hối hận. Quên đi, cả hai đều là người trưởng thành, có một số việc không cần thiết nói quá rõ, coi như nhất thời mê loạn là được rồi.

"Em có chút buồn ngủ, nếu không chúng ta cùng đi nghỉ ngơi đi."

Văn Dư nghe xong đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lương Vận Hàm. Lương Vận Hàm bị kinh ngạc bởi động tác của cô.

Văn Dư chợt nghe Lương Vận Hàm nói như vậy, có cảm giác không biết làm sao, đương nhiên tưởng là Lương Vận Hàm định ngủ cùng cô. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt Lương Vận Hàm lộ vẻ nghi hoặc, mới bỗng nhiên hiểu ra. Người ta chỉ vì muốn lảng tránh bầu không khí ngột ngạt này nên mới đề nghị đi nghỉ ngơi .

"À! Em mệt sao, vậy thì nghỉ ngơi đi. Em ngủ giường của tôi đi."

"Hả?"

"Ý của tôi là tôi sẽ ngủ phòng khách, trên đất trong phòng khách có mảnh vỡ, chân em còn đang bị thương, sợ em không chú ý lại bị thương nữa."

Văn Dư vội vàng giải thích, cô cảm thấy gương mặt có chút nóng ran.

"À, không sao."

Câu nói trước của Văn Dư khiến Lương Vận Hàm kinh ngạc một hồi, nghe xong lời giải thích của cô, Lương Vận Hàm lại có một chút thất lạc không rõ. Lương Vận Hàm không biết bản thân đang bị gì, lần đầu tiên có một người phụ nữ hôn nàng, trong lòng cư nhiên lại không có chút bài xích nào, ngược lại có chút thất vọng vì Văn Dư lại nhánh chóng rời đi cúi đầu trốn tránh.

Chẳng lẽ mình cũng thích phụ nữ?

Cũng không phải Lương Vận Hàm chưa từng hôn ai, nàng cũng có mối tình đầu, cũng từng nghĩ sẽ bên nhau trọn đời. Chỉ có điều tình yêu ngây thơ trong những năm tháng thanh xuân cuối cùng vẫn không thắng nổi hiện thực và thời gian. Người con trai đã từng thích chạy xe đạp chở Lương Vận Hàm đi khắp mọi nơi đã sớm theo thời gian trôi qua mà dần dần biến mất trong những hồi ức.

Sau đó Lương Vận Hàm cũng không động tâm nữa, cũng có gặp gỡ vài người, thế nhưng cũng không có tiến triển thêm. Lương Vận Hàm cảm thấy bản thân mắc bệnh ưa sạch sẽ, ít nhất là bệnh ưa sạch sẽ trong tình cảm.

Văn Dư có chút ảo não, đêm nay cô tựa hồ đã thật sự say rồi. Đầu tiên là suy nghĩ lung tung, sau đó ý loạn tình mê, tiếp theo thật sự làm chuyện khiến người ta khó chịu. Đối với một cô gái vừa mới quen biết không lâu, vì sao lại đột nhiên không thể kiềm chế đây?

Nhưng cô thật không cách nào quên sự vui mừng tận đáy lòng. Cô đã hôn Lương Vận Hàm, một người đẹp đến nỗi khiến người khác kinh diễm. Ban đêm bị cúp điện ở nơi này, khi hai người nhìn nhau, dục vọng nơi đáy lòng Văn Dư căn bản không thể nào khắc chế, cũng không muốn khắc chế. Đột nhiên động tâm, khiến Văn Dư cảm giác dường như cô đang đi vào một giấc mộng.

Lương Vận Hàm nhất định đã nhận ra sự trốn tránh của cô, nên nàng mới khéo léo hiểu ý đổi đề tài. Trước đó ở trong sân bay, hình tượng một Lương Vận Hàm ôn nhu, mạnh mẽ, yếu đuối từng hình ảnh thoáng lướt qua trong tâm trí Văn Dư, bây giờ còn có thêm hình ảnh Lương Vận Hàm sợ tối, cùng với ánh mắt Lương Vận Hàm đang nhìn cô, trong đáy mắt lưu quang gợn sóng . . . . . . Văn Dư đột nhiên cảm thấy hình như ...cô thật sự thích Lương Vận Hàm mất rồi.

Đôi Lời: xin mọi người tính post sáng sớm mà hơi bận giờ mới có thời gian post, tối nay 8-9h tối sẽ có chương 12, mọi người canh giật tem nha haha yêu mọi người

Loading...

Đọc Tiếp Chương 12

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rốt Cuộc Gặp Được Em Chương 11