“Long Vương, phát sinh chuyện gì?” Nàng kia chật vật không chịu nổi, trong lúc nghiêng ngả lảo đảo gặp Long Duệ trở về, vội vàng bước đi lên, kinh hồn chưa định hỏi.

Long Duệ hướng nàng mỉm cười, đem nàng bế lên ôm lấy đến hướng tẩm cung đi đến, tà cười đáp: “Không có việc gì, hiện tại ta có việc, ngươi phụ trách dập tắt lửa của ta.”

Nữ nhân nín lặng, sắc mặt đỏ bừng xấu hổ, lại kìm lòng không đậu chủ động dâng lên chính đôi môi đỏ mọng của mình, chặt chẽ ôm hắn, chưa tới tẩm cung, cũng đã cấp tốc không kịp đợi.

Hai người liền giống như củi khô lửa bốc, không kịp vào đến tẩm cung, ở ngoài cửa trình diễn màn châm lửa vô cùng nhiệt tình nóng bỏng, hôn cuồng loạn, nữ nhân lại khẩn cấp cởi bỏ quần áo trên người của hắn.

Chỉ thấy, ngoài cửa tẩm cung, quần áo rơi lả tả, khi trên thân thể hai người đã trần trụi thì vừa vào kịp đến tẩm cung. Chỉ chốc lát sau, liền nghe được bên trong truyền đến thanh âm làm người ta mặt đỏ tim đập, cùng với những tiếng rên rỉ mê người.

*********

“Bảo Bối, a Bảo Bối?” Tử Tô vừa tỉnh lại, điều đầu tiên mà nàng nghĩ đến đó là mình tối hôm qua đã sinh hạ được Bảo Bối, nhưng tay nàng sờ không thấy Bảo Bối đúng ra đã ngủ ở bên người nàng, cũng không nhìn thấy hắn, trong khoảng thời gian ngắn sợ tới mức vội vàng ngồi xuống, thất thanh kêu lên.

Nhưng nàng vẫn không nghe được Tiểu Long Nhi trả lời, vì thế vội vàng đứng lên, trên giường, dưới giường, trong phòng, ngoài phòng tìm kiếm. Mãi cho đến khi nàng nghe được tiếng nước chảy ào ạt, cùng với……

“Hi hi ha ha, chơi vui thật, khanh khách lạc……” Tiếng cười vui vẻ của tiểu Bảo Bối từ trong phòng tắm truyền ra, dường như có hòa lẫn tiếng nước. Nàng vội vàng tiến lên, vừa thấy, lại là sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy tiểu Bảo Bối của nàng bây giờ lại tự mình biến thành một con rồng nhỏ, ở trong cái chậu to mới mua của nàng nghịch lấy nghịch để nước, mà nước cũng cuồn cuộn chảy vào trong bồn, cùng Tiểu Long Nhi chơi đùa. Tiểu Long Nhi dường như không hề biết nàng đã đến, đang ở trong nước chui tới chui lui,, còn cố ý đem nước chảy tràn ra ngoài, chơi đến vô cùng vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến nàng đang đứng đó.

“Bảo Bối a, con đang làm cái gì?” Nàng vô cùng lo lắng sợ hắn sẽ chết đuối, sợ tới mức muốn mất cả hồn.

Tiểu Long Nhi ngẩng đầu vừa thấy, thì ra là mẫu hậu, liền cười tủm tỉm nũng na nũng nịu nói: “Mẫu hậu, Bảo Bối đang nghịch nước, trong nước thật thoải mái a.” Nàng bất chấp tất cả, vội vàng từ trong nước đem hắn vớt lên, lo lắng nói: “Bảo Bối à, con còn nhỏ như vậy, làm sao nghịch nước được? Mẫu hậu thực lo lắng, có biết hay không?”

“Mẫu hậu, con là Tiểu Long a, thích nhất là nước.” Tiểu Long Nhi cười tủm tỉm nói, cái đầu nho nhỏ không ngừng ở trong lòng của nàng cọ cọ, làm nũng. Sủng nịch vuốt ve những cái vảy khắp mình hắn, tìm một cái khăn mặt đem hắn ôm vào lòng, lau khô nước trên người, tìm cho hắn một bộ quần áo để mặc vào. Lúc này Tiểu Long Nhi vô cùng nghe lời, lúc Tử Tô giúp nó mặc xong quần áo liền biến thành một tiểu bảo bảo, đối với nàng mị mị cười không ngừng. Tử Tô sợ hắn bị đó vội vàng vén áo lên bắt đầu cho hắn uống sữa, chờ hắn ăn no uống đã, nàng mới đi tìm thức ăn ình. Tiểu Long Nhi chép chép cái miệng nhỏ còn thơm sữa, hắn rất thích mẫu hậu, mẫu hậu rất ấm áp. Chỉ chốc lát sau, hắn liền uống no rồi, thỏa mãn híp mắt lại mặc nàng ôm hắn đem đến bên giường.

“Bảo Bối, con ngủ một chút, mẫu hậu đi làm cơm.” Nàng trìu mến hôn nhẹ lên trán hắn, đem hắn đặt ở giữa giường, Lúc này mới vội vã xuống bếp làm thức ăn.

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 10: Binh Tôm Tướng Cá

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rồng Bay Phượng Múa Long Vương Ngươi Thật Xấu Xa Q.1 - Chương 9: Tiểu Bảo Bối