Nàng đã sinh.

Nàng hoảng sợ phát hiện, sau khi trải qua thời gian một năm 12 tháng, nàng rốt cuộc đã chờ được đến lúc sinh sản, nhưng mà giữa đêm hôm tối đen thế này nàng lại đau bụng vô cùng.

Nàng làm sao đi đến bệnh viện a? Bây giờ nàng ngồi còn không nổi, bụng vừa lớn vừa đau, đau đến mức nàng cắn chặt răng, hai tay nắm chặt quần áo trên người, chỉ là không dám chạm đến bụng.

Cảm giác trong bụng náo loạn, bên trong giống như có cái gì đó không ngừng cuộn lên, không ngừng chuyển động, không ngừng cọ sát vào thành bụng nàng.

Bảo Bối, cái này nhất định là Bảo Bối, nàng trong lòng không ngừng mong đợi, đột nhiên lại cảm động muốn khóc, sống nương tựa lẫn nhau một năm, trong lòng nàng đã đối với tiểu bảo bảo chưa từng gặp mặt này sinh ra vô vàn yêu thương.

Nàng thương đứa bé này, vô cùng yêu quý. Nó là cốt nhục của nàng,nó là người thân quan trọng nhất của nàng trên thế gian này. Bây giờ có bé, nàng cảm thấy cuộc sống của nàng vô cùng sinh động, phong phú và có ý nghĩa, phấn khích. Nàng yêu bé.

Đau a, nàng đau đến mức mồ hôi thấm ướt quần áo trên người nàng, nhưng tiểu tử trong bụng còn chưa chịu dễ dàng chui ra như vậy, bên trong dùng sức thúc nàng.

“Bảo Bối à, mụ mụ đau quá a, con nên nhẹ tay một chút, hoặc mau chui ra, mụ mụ thật sự là khó chịu a.” Nàng một bên chịu đựng đau, một bên đối với bụng nói chuyện, giống như tiểu bảo bảo thật sự sẽ nghe lời của nàng.

Ai ngờ, kỳ tích liền bắt đầu đã xảy ra. Tử Tô chỉ cảm thấy trong lúc đau đớn, một cái gì đó tròn tròn ấm ấm từ hạ thân nàng rơi ra ngoài cùng với máu tươi.

Hơn nữa, kì diệu là, vật tròn nóng vừa chui ra, nháy mắt, một vầng ánh sáng chói mắt kim quang chiếu sáng toàn bộ gian phòng, giống như có muôn ngàn hào quang tụ đến nơi này.

Thân thể không khoẻ biến mất trong chốc lát, mà ánh hào quang lại không tiêu tán, ngược lại càng ngày càng nhiều, làm cho nàng vô cùng hoảng hốt. Không biết là đã chuyện gì xảy ra đây? Qua một hồi lâu, hào quang rốt cuộc tan đi.

Bụng của nàng liền lập tức trống rỗng, phút chốc xẹp xuống, đau đớn lập tức giảm bớt không ít. Nàng kìm lòng không há hốc mồm hít một hơi, rốt cuộc cũng đã sinh tiểu bảo bảo ra đời.

Nhưng mà, kỳ quái là cục cưng như thế nào không khóc a, không phải em bé mới sinh đều mở miệng khóc oa oa sao? Nhất thời hoảng hốt, ráng gượng cử động thân thể đứng dậy đi xem.

Khi vừa nhìn thấy đã làm nàng kinh hoàng. Này, này, đó là Bảo Bối sao? Tại sao hắn giống như một khối tròn tròn to đùng, làm cho nàng không nhìn rõ đâu là tay chân đầu cổ hay mặt mũi hắn?

“Bảo Bối, Bảo Bối……” Nàng hoảng, Bảo Bối của nàng sinh ra sao lại có hình dạng này? Hình như không phải như thế? Nàng sợ tới mức đứng lên, thế này mới phát hiện rốn còn nối với tiểu bảo bảo.

Nhưng lúc này nàng cũng cố không nghĩ gì cả, kéo thân thể suy yếu đi chầm chậm về phía khối tròn lạ kia, tội nghiệp Bảo Bối, là tại nàng không tốt, đúng ra nàng phải cố gắng để tìm một xe cứu thương chỏ nàng đến bệnh viện, chứ không phải tùy ý sinh nó ra như thế này.

Nàng nhẹ nhàng ôn nhu đem vật tròn to kia vào ôm ở trong lòng, cảm thấy vô cùng đau xót, bỗng nhiên nhớ tới thân thể trần trụi của Bảo Bối, sợ nó bị lạnh nàng vội vàng lấy khăn lông quấn chặt nó lại, đứng lên lúc này mới đưa mắt nhìn xung quanh

Chỉ thấy khối to to ấy phập phồng mạnh mẽ, không biết bên trong là cái gì, nàng không dám chạm vào, lại không dám gọi xe cứu thương, trong lòng kinh hoảng vô cùng.

Đang lúc nàng không biết làm sao, trong lúc bi thương tột đỉnh, khối tròn to kia chậm rãi nứt ra làm đôi, rồi một thân thể ưỡn người vươn vai, giống như mới vừa tỉnh giấc.

“Mẫu hậu, mẫu hậu……” Thân thể bé nhỏ kia chưa duỗi thẳng tay chân, đã phát ra tiếng nói trẻ thơ nũng nịu, làm nàng lại hoảng sợ.

Loading...

Đọc Tiếp Q.1 - Chương 6: Rồng Bảo Bối

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc Rồng Bay Phượng Múa Long Vương Ngươi Thật Xấu Xa Q.1 - Chương 5: Sinh Cục Cưng